Mưa ( Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng trước:
Ti mt căn phòng cho thuê.

"Ê Chi ơi tôi hỏi này. Bà với thằng Kiên sao rồi?"

"Bọn tớ vẫn ổn. Sao cậu hỏi lạ vậy?"

Chi khá là ngạc nhiên trước câu hỏi của My. Cô và Kiên đã làm người yêu với nhau được nửa năm rồi. Cho đến tận bây giờ cô vẫn không ngờ mình có thể làm bạn gái của anh. Kiên có thể coi là bạch mã vương tử trong mộng của mọi cô gái ở trường, anh là một con người tốt bụng, hài hước, đẹp trai và học giỏi nữa. Anh hoàn toàn là con cưng trong mắt các thầy cô trong trường thậm chí đến cô giám thị khó tính nhất khi gặp anh cũng cười nói vui vẻ làm lũ học sinh xung quanh trợn mắt há hốc mồm.

Cô thì hoàn toàn ngược lại. Tính cô từ bé đã nhát, nói chuyện thì lí nhí thậm chí không dám nhìn mặt người ta. Đầu tóc thì thả lung tung không cắt nhìn như một con ma vậy, lực học thì bình thường lại hay lầm lì một mình. Trong lớp ngoài trừ My ra không ai muốn làm bạn với cô cả cho nên cô rất biết ơn My. Một con người bình thường thậm chí có chút quái đản như cô vậy mà được Kiên-chàng trai hot nhất trường tỏ tình và hẹn hò.

Thậm chí đến giờ cô vẫn tưởng mình đang mơ vậy! Một giấc mơ mà một con người như cô không bao giờ được phép có.

"Không có gì đâu bà! Tôi chỉ có chút tò mò thôi. Mà thật sự đấy có phải hai người đang hẹn hò không vậy? Tôi chả thấy một cặp người yêu nào lạ như 2 người cả!"

"Biết sao được. Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi mà. Phải tập trung học chứ với Kiên đã nói rồi. Anh ấy muốn tớ tập trung vào học để năm sau cả 2 có thể đi làm cùng nhau trong một công ty lớn"

Cô hiểu lý do tại sao My lại lo cho cô. Có thể nói là cả trường này không ai biết 2 người hẹn hò cả ngoài trừ My. Kiên nói muốn giữ bí mật chuyện cả 2 đang hẹn hò vì sợ cô sẽ bị lũ fan girl của anh trong trường bắt nạt. Cô rất hạnh phúc vì Kiên lại chịu nghĩ cho mình nên đồng ý ngay lập tức mà không suy nghĩ gì thêm. Vậy là ở trường thì cả 2 liên tục tránh mặt nhau, hẹn hò thì 1 tháng khoảng 2-3 lần không phải đi xem phim thì là đi ăn xong về. Tin nhắn thì không nhắn gì nhiều ngoài những câu chúc phúc và nhắc nhở của cô còn anh thì thi thoảng sẽ trả lời lại vài câu.

Cô hiểu tình hình hiện tại không giống cả 2 đang hẹn hò mà cứ như cô đã ảo tưởng ra màn tỏ tình đó rồi liên tục bám theo Kiên vậy. Nhưng cô tin đây chỉ là tạm thời thôi dù sao Kiên có thể muốn gì ở một đứa như cô cơ chứ? Hơn nữa dù trong khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi đấy cô vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mà Kiên dành cho cô, từng cái ôm nhẹ nhàng, từng ánh mắt yêu thương và từng câu nói quý trọng ấy sao có thể là giả cơ chứ?.... Làm sao có thể là giả được chứ?

Sáng hôm sau:

*Reng.... Reng...Re—*

"Ưmmm! 6 giờ rồi sao? Nhanh quá đi mất"

Như thường lệ, cô tắt chuông đi rồi nhẹ nhàng trèo xuống giường bắt đầu đi làm bữa sáng. Cả 2 đều là sinh viên nghèo nên thuê phòng ở chung, nhà thì nhỏ lại còn ở vùng ngược sáng nên trong phòng lúc nào cũng tối cả. Nói đến thuê nhà làm cô nhớ lần đầu gặp My, lúc đấy cô là sinh viên năm nhất mới từ quê lên, trong túi cũng không dư dả gì chỉ có 2 triệu mẹ lén đưa cho cô. Đi tìm khắp tất cả các phòng cho thuê nhưng chỗ nào cũng phải từ 2-3 triệu trở lên thế rồi người ta thấy thương tình mới chỉ cho cô đến nơi này.

Mang trong lòng một tia hi vọng nhỏ nhoi cô đi đến chỗ họ giới thiệu. Căn phòng được chủ cho thuê là một căn phòng khá nhỏ nhưng được cái chủ thuê phòng trước khi đi cũng không mang đồ theo nên cũng coi là đầy đủ đồ dùng. Cô rất vừa ý và khi ngỏ ý muốn thuê thì....

"Gì cơ ạ? Một tháng 2 triệu? Và phải đưa tiền đặt cọc 1 triệu trước ạ?? Sao em nghe người ta nói ở đây chị cho thuê tháng 1 triệu?"

Cô Lan-chủ phòng nhìn cô bằng ánh mắt mỏi mệt, nói: " Chị cũng không còn cách nào khác đâu em ạ! Giờ cái gì cũng lên giá. Xăng lên giá, tiền điện, tiền nước cũng lên giá,... chị cũng có 2 đứa con phải nuôi nữa nên chị mà không tăng thì sao sống được em! Hay vậy đi hôm nay chị cho em nợ 500 tiền đặt cọc đến khi em có tiền thì cuối tháng trả luôn cho chị. Vậy ổn chứ?"

Cô chần chừ. Thật sự cô Lan nói rất đúng! Ở trên này cái gì cũng đắt, có thể tìm được một căn nhà với giá tiện nghi cùng một chủ phòng tốt tính thế này cũng không dễ nhưng.... Chi cắn chặt môi, đối với cô như vậy cũng không thể coi là rẻ. Coi như là cô Lan cho nợ đi nhưng với một đứa không kinh nghiệm trong bất kể việc gì như cô sao có thể kiếm được việc trong vòng một tháng cơ chứ? Chưa kể còn tiền ăn, tiền học và một đống chi tiêu khác. Trong lúc cô đang tuyệt vọng thì có một giọng nói của một cô gái cất lên.

"Cô ơi có cho thuê phòng chung không ạ?"

Cả Chi và cô Lan đều ngạc nhiên nhìn lại. Hoá ra có một cô gái đứng đó nhìn họ nãy giờ. Cô gái lạ mặt cười nói:

"Cháu chào cô! Cháu tên là My và xin lỗi đã chen vào cuộc nói chuyện của hai người. Tại thấy có vẻ nghiêm túc quá nên lúc nãy cháu không dám nói. Hay cô cho bọn cháu thuê chung đi. Cậu thấy thế nào?"

Cô gái lạ mặt bỗng quay sang nhìn cô chằm chằm. Cái tật sợ người lạ của cô bỗng nổi lên làm cô buột miệng nói theo phản xạ : " V-vâng!!" Tri mình va nói cái gì vy?

" Vậy là coi như giải quyết xong. Cô ơi chúng ta xuống kí hợp đồng luôn đi. Cả cậu nữa đấy!"

Cô Lan có chút ngạc nhiên xong cũng nhanh chóng bình thường lại. Cô cười nói dẫn cả 2 xuống lầu ký hợp đồng rồi trả trước tiền đặt cọc. Khi cả 2 đã yên vị ở phòng mới cô vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn My-người bạn cùng phòng của mình dỡ một đống valy quần áo ra rồi bắt đầu quay sang nhìn cô.

"Xin chào tôi tên là My. Hân hạnh được gặp bà. Tính tôi có hơi nóng với có chút mạnh mẽ nên mong bà thông cảm và chiếu cố nhé!"

"A! Vâng! Xin chào cậu, tớ tên là Chi. Mong cậu cũng chiếu cố nhé!"

Và tình bạn của cô với My bắt đầu từ đấy. Cô mỉm cười khi nghĩ đến những khoảng khắc dở khóc dở cười và những kỷ niệm cả 2 đã trải qua cùng nhau. My là một cô gái nóng tính và có thể có chút bạo lực nhưng cô ấy lại có mặt dịu dàng riêng của mình, khi phát hiện ra cô đang vất vả kiếm việc làm thì My giới thiệu cho cô chỗ làm hiện tại. Dù lương không thể tính cao nhưng nhờ nó mà cô đã có thể trang trải cho cuộc sống của mình.

"Oaaa! Chào buổi sáng Chi! Tôi đi rửa mặt chút tí tôi ra ăn nha!"

"Chào buổi sáng My! Đồ ăn cũng sắp xong rồi cậu nhanh lên nhé!"

Cô nhanh nhẹn dọn đồ ăn ra đĩa, thậm chí dành chút thời gian trang trí lại rồi chụp gửi cho Kiên kèm theo tin nhắn 'Sáng tốt lành anh yêu! Hi vọng anh có một bữa sáng ngon lành (*^^*)' xong việc thì cô vội cất máy đi thay quần áo, đợi cả 2 ăn xong thì cùng bắt xe bus tới trường.

————————————

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Chi vội vàng dọn sách vở rồi đi đến lớp My. Cô và My học 2 lớp khác nhau, thú thật lúc đó cô đã khá buồn khi biết tin 2 đứa học mỗi đứa một nơi nhưng My đã an ủi cô. Thậm chí còn mạnh miệng nói nếu ai dám bắt nạt cô thì sẽ bị My đánh cho một trận no đòn, nghe vậy thì nỗi buồn của cô bay hết chỉ còn thấy buồn cười. Nhìn khuôn mặt của My nhăn lại tỏ vẻ hung dữ cô vừa thấy muốn cười vừa thấy cảm động. Cô đã làm gì để có được một người bạn tốt thế này cơ chứ?

"Kiên của tao tất nhiên là đẹp nhất rồi. Anh ấy mà không đẹp thì trong cái trường này chả ai đẹp hết!"

Bỗng một giọng nói đầy kiêu ngạo và tự tin vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô khẽ quay lại nhìn, hoá ra đó là Giang. Do sở hữu một gương mặt xinh đẹp cùng với một cơ thể quyến rũ nên Giang được lũ con trai ở trường phong là 'Hoa khôi học đường'. Nhưng cho dù vậy thì cũng không có đứa con trai nào dám mon men đến gần tán tỉnh Giang vì ngoài nổi tiếng với vẻ bề ngoài ra thì Giang còn nổi tiếng là một con người kiêu ngạo. Chi nhớ lần có một người ở lớp bên đã đứng giữa trường cầm hoa hồng 999 bông, xung quang thì đặt nến hình trái tim và hét to 'Giang ơi! Anh thích em. Em có thể làm bạn gái anh không?'

Xung quanh là tiếng xì xào rôm rả của mọi người, có mấy đứa con trai liên tục nói ghen tị còn con gái thì liên tục hét lên thật lãng mạn. Nhưng rồi những tiếng 'Đồng ý đi! Đồng ý đi!' vang lên liên tục, những tưởng sẽ có một cặp đôi diễn ra nhưng không. Giang từ xa dần dần tiến lại gần và rồi....

*BP*

Giang cầm đống hoa ném thẳng luôn vào mặt cậu con trai xấu xố, tiếng hô của mọi người xung quanh cũng theo đó mà tắt lịm, tất cả đều đứng trố mắt ra như không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Nhưng có vẻ Giang không hề biết hoặc nói là không hề quan tâm mình đã làm cái gì, cô ấy đứng thẳng nhìn xuống cậu trai đó và nói:

"Làm bạn gái cậu? Xin lỗi nhé nhưng nhà cậu có gương không? Nhìn lại trong gương xem mình là cái bộ dạng gì đi đã mà dám tơ tưởng đến tôi nhé! Bộ dáng đã xấu xí, nhà thì nghèo kiết xác thế cậu nghĩ mình có cái chỗ nào xứng với tôi không?"

Nói xong Giang không thèm nhìn lại mà bỏ đi luôn. Sau đó không lâu cô nghe nói cậu trai đó vì quá xấu hổ cũng như không chịu nổi cái nhìn của các bạn xung quanh mà đã chuyển đi trường khác. Từ đó Giang biến thành đoá hoa hồng có gai ở trường, nhìn thì xinh đẹp nhưng không ai dám đến gần vì sợ bị đâm thương. Nhưng không ai ngờ (có lẽ thế?) Giang lại thích Kiên, cô ấy ở trước mặt Kiên thì hoàn toàn không thấy dáng vẻ kiêu ngạo hằng ngày đâu nữa.

Giang còn là người đứng đầu trong clb fan của Kiên trong trường, đứa con gái nào ở trường ai cũng từng bị Giang cảnh cáo không được phép tỏ ra thân mật với Kiên vì anh là của cô ấy. Cô nghe nói từng có một đứa con gái không nghe lời cảnh cáo của Giang mà đã đi tỏ tình với Kiên, sau khi bị anh từ chối và định ra về thì đã bị Giang cùng hội chị em của cô ấy lôi đi. Chi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó mà chỉ biết ngay ngày hôm sau không còn thấy cô gái đó đến trường nữa. Còn Giang thì chỉ bị hiệu trưởng gọi lên nói chuyện một lúc rồi lại quay về học bình thường. Nghe bảo do bố của Giang là người có quyền lực ngoài xã hội đã yêu cầu gia đình cô gái kia câm miệng và quyên góp một khoảng tiền lớn cho trường để giấu đi chuyện
này.

Nếu... chỉ là nếu thôi. Nếu mà Giang phát hiện được mối quan hệ giữa cô và Kiên thì cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Càng nghĩ càng thấy sợ, cô rùng mình cầm chặt lấy cặp mình rồi ra khỏi lớp nhưng cũng vì thế mà cô không hề nhận ra Giang đã nhìn chằm chằm cô nãy giờ với vẻ mặt suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro