1. một ngày không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lại là một ngày lười biếng của cô.

Tiếng chuông báo thức sáng nay nghe thúc giục hơn. Mà chắc, do cô đang uể oải hơn mọi ngày, nên thấy như vậy. Tám giờ sáng.
Như một thói quen, khi đôi mắt vẫn còn díu lại bởi vài tia nắng con đang len lỏi qua tấm rèm cửa, tay cô với lấy chiếc điện thoại và mở lên. Không một thông báo.

À. Cô chợt nhận ra, ngày hôm nay sẽ chẳng có tin nhắn chào buổi sáng từ một người vốn là thói quen từ lâu của cô. Cô dụi mắt, lững thững rời khỏi giường. Chiếc điện thoại nằm lại trên gối.

Cô chẳng bao giờ thích cái nóng của mùa hè, nhưng sáng nay không khí lại mát mẻ lạ thường. "Chắc do trận mưa đêm qua", cô thầm nghĩ. Nhưng cô sẽ làm gì ngày hôm nay?
Chợt nghĩ ra gì đó, nhưng rồi cô lại gạt bỏ nó ngay lập tức.

Vì anh không còn ở đây nữa, nên mọi thứ cô cùng anh lên kế hoạch từ lâu chẳng thể thực hiện. Quán cà phê vô tình nhìn thấy trên đường vào một buổi chiều mưa vội vã, cô và anh vẫn chưa bước chân đến. Một vòng Hồ Tây anh hứa sẽ đạp xe đèo cô đi hóng gió, vẫn chưa lăn một vòng bánh xe. Chiếc bánh cô hứa sau khóa học nấu ăn sẽ nướng cho anh không vì dịp gì cả, cô chưa kịp đăng ký khóa học đó...

Cô nhận ra, mối quan hệ của cô và anh cũng chưa từng được đặt tên . Vì thế, cô và anh, kể ra chẳng có sự ràng buộc gì với nhau. Nhưng cô vẫn luôn nghĩ về anh. 24/7. Cô nhớ dáng vẻ của anh ở mái hiên hôm mưa rào đó, nơi hai người lần đầu gặp mặt. Cô nhớ cuốn sách anh đọc trong tiệm sách cô vô tình rẽ ngang để trú mưa. Cô nhớ chiếc ô anh đưa đã làm bừng sáng buổi sáng mưa phùn của cô như thế nào...
Rồi chẳng biết từ khi nào, anh đã luôn xuất hiện mỗi khi trời đổ mưa. Ánh mắt của anh cũng như một màn mưa phùn, mờ nhạt. Nhưng đôi lúc, cô nhận ra trong mắt anh không phải lúc nào cũng là bóng mưa âm u, từ đó cô luôn tò mò nhìn vào đôi mắt của anh. Nhưng không bao giờ có một tia nắng sáng lên trong đôi mắt của anh khi cô ở bên cạnh.
Anh luôn gắn liền với mưa. Và vô tình, cô yêu luôn cả những cơn mưa.

Đó là một ngày đẹp trời, một buổi chiều đầu thu nắng dịu dàng. Một ngày không mưa. Nhưng với cô, đó là một ngày đầy giông bão.
Anh bảo rằng anh sẽ đi đến một đất nước khác để học tập. Và đồng hành với anh, là một người con gái anh mới gặp chưa lâu. Đó là lần đầu tiên, cô thấy ánh mắt long lanh như tia nắng mai rạng rỡ từ anh.
Chỉ tiếc, đó không phải ánh mắt dành cho cô. Và vì cô.
Ly cà phê dang dở bỗng chốc thật nhạt nhẽo. Không thể nhớ cô đã nói những điều gì ngày hôm đó, nhưng câu "Cảm ơn" ấm áp của anh vẫn in hằn trong trí nhớ cô. Lần đầu tiên cô thấy anh dịu dàng như thế. Lần đầu tiên cô thấy anh tỏa sáng như một ánh nắng như thế.
Lần cuối cô được vuốt ve đôi mắt của anh như thế.

Dòng ký ức của cô bị cắt đứt bởi tiếng thông báo tin nhắn mới. Mở điện thoại lên và đọc tin nhắn, cô mỉm cười. Rèm cửa mở tung, căn phòng nhỏ đón lấy ánh nắng trong vắt. Có lẽ hôm nay, cô sẽ đi đến quán cà phê đó và đến Hồ Tây hóng làn gió mát hiếm hoi của mùa hè này.
Vì dù sao, hôm nay cũng là một ngày không mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro