oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- from riovuyk

stories are only posted on Wattpad

_

_18.02.2023_

_

mưa, em thích mưa, tôi cũng thích. thích em.

lời chưa kịp nói, người vội đi mất.
không phải chưa nói, là không thể nói.
em quay lưng bước đi, chẳng còn gì ngoài âm thanh rì rào to nhỏ lớn bé. nước mưa lạnh lắm. không ấm áp như bên cạnh em.
nhìn theo bóng lưng em dần khuất xa, tôi thất vọng đôi chút.
mưa bắt đầu nặng hạt.

_

nhớ trước đây, em rất hay quên. mỗi khi ra khỏi nhà tôi đều nhắc em mang theo ô, đề phòng trời mưa.
em luôn miệng bảo rằng "ngốc, mùa hạ làm gì có mưa"

hiện tại vẫn vậy, lần nào đến cũng thế.
em vẫn không mang theo ô. nhưng tôi bây giờ không thể nhắc nhở em được nữa.
tôi mỗi ngày vẫn luôn trông ngóng em, chờ đợi em đến. hoa em đem đến đã héo tàn rồi, khi nào em lại đến?

tôi không sợ phải đợi em đến, chỉ sợ em đợi tôi trở về.

tôi luôn chờ đợi em.
đừng khóc em nhé.

_

từ sau hôm ấy, em không đến nữa.
qua bao năm tháng dài dằng dặc, bia mộ trắng tinh được lau dọn kỹ càng giờ đây phủ đầy rêu xanh. cỏ dại mọc tươi tốt nhưng lại chẳng có bông hoa dại nào mọc.

em quên tôi rồi sao, jungkook?

tôi sợ, sợ tôi sẽ quên mất tên em.
tôi sợ, sợ tôi sẽ quên đi gương mặt em.
tôi sợ, sợ rằng tôi quên mất hơi ấm khi bên em.
jungkook à. anh nhớ em. rất nhiều.

___

nắng ấm dần hiện lên, những tia nắng bảo phủ cả một vùng, ấm áp đến lạ thường, nhưng không bằng trong vòng tay em.

từ phía xa, một người phụ nữ trên tay là hoa và trái cây. bà đi đến đặt đồ mang theo sang một bên rồi bắt đầu quét dọn xung quanh ngôi mộ.
miệng vừa cười vừa nói.
"taehyung à, mẹ đến thăm con đây."
"có rất nhiều điều mẹ muốn nói, đợi một chút, dọn dẹp xong mẹ nói con nghe."

_

bà đặt dâu tây và vài quả táo lên đĩa, đặt ngay ngắn bó hoa tươi thắm lên phía trước. tay bà chạm lên dòng chữ khắc trên bia mộ. nước mắt bà không kiềm được mà trào ra liên tục. bà cào cấu lên tấm bia vừa khóc vừa oán trách.
mãi đến khi mặt trời bị mây đen che phủ, bà đã sớm ngừng khóc chỉ là không nói được gì.
bà lấy từ túi ra chiếc nhẫn, đặt lên gần bia.
"con à, jungkook... thằng bé bị tai nạn... vẫn còn giữ được mạng nhưng lại trở thành người thực vật."

bà xoa xoa tấm bia, trong lòng nặng trĩu.
"đừng đợi chờ, đừng oán trách, đừng đau lòng."

"chiếc nhẫn này, thằng bé chưa kịp đeo lên tay con, mẹ thay nó mang đến"
mắt bà sớm đỏ hoe, cố kiềm nén để giọng không mất đi.
"mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã cấm cản con, mẹ xin lỗi taehyung..."

bà lại ngồi một lúc lâu, im lặng không nói gì. mưa lại rơi xuống không to không lớn tựa như sương buổi sáng ấm.
bà quệt đi nước mắt. nói.
"mong kiếp sau, con và jungkook sẽ mãi bên nhau."
"mẹ chúc phúc hai đứa."

nói xong bà đứng dậy, thơ thẩn nhìn xuống rồi quay người đi về phía xa.
bà dừng chân, xoay lại nhìn. bà thấy rồi, thấy taehyung đang vẫy tay tạm biệt.
bà cười đầy hạnh phúc, giơ tay lên vẫy về phía taehyung.
"mẹ về đây."
mẹ không nói là lần sau sẽ đến vì lo lắng con sẽ đợi.

___

jungkook ngồi trên lancan mặt không vui không buồn, nhìn xuống từ tầng thượng bệnh viện.
nhìn khắp một lượt rồi đưa một chân ra.
jungkook cuời nhạt rồi nhảy khỏi lancan, trực tiếp rơi vụt xuống.
buông thả cơ thể, miệng không giấu được sự vui sướng hiếm thấy. jungkook nói.
"vốn dĩ, chẳng có người thực vật nào cả."

"ngốc thật."

___

jungkook tỉnh lại, đứng giữa khu phố vắng lặng, phía trước.
taehyung đứng dưới tán cây quay mặt lại nhìn jungkook, tay phải cầm ô tay trái xách một hộp bánh ngọt.
thấy jungkook đứng yên như vậy liền thúc dục nói.
"jungkook, đi nhanh lên, mưa rồi."
"nếu em không nhanh, thì bánh này về anh sẽ ăn hết."

jungkook nghe thấy liền cười rộ lên, chạy lại phía trước chui vào chung ô của taehyung. giành lấy hộp bánh từ tay.
"anh ham ăn quá, sẽ béo lên."

taehyung bĩu môi rồi cười cười, đưa tay nhéo mặt jungkook.
"béo để em không thích anh nữa."

jungkook nắm lấy tay, hôn lên tay taehyung, đối diện mắt. jungkook nói.
"ngốc."
"làm gì có chuyện em không thích anh nữa."

___

mưa rồi.
mưa thật ấm áp, ấm áp vì bên cạnh có em.

<>

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro