🌧1🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Ngày mưa

Tác giả: Ngạn Tử Phù Du (Katie_Mei25)

Đôi lời tác giả:

Thể loại: tản văn

Nhẹ nhàng thôi cũng không có gì, có thể hơi tâm trạng về cuối nhưng không quá nặng nề

 Mưa - một thứ có thể miêu tả bằng rất nhiều cảm xúc, mỗi người một nỗi vui buồn không ai giống ai, vì thế họ cũng nhìn mưa theo nhiều cách. Ngược lại, mưa cũng phô ra tâm trạng ẩn giấu của mọi sự vật. Đó không phải thứ mà nắng có thể diễn đạt hết, mà mưa thì chỉ là chốc lát nên có mấy ai nhận ra.

 Vào những ngày mưa, không gian xung quanh lại khoác lên mình một sắc thái khác biệt, không phải kiểu ủ ê chán chường mà lại dịu dàng trầm tư. Cây cối rung rinh đón gió, mang theo làn nước mát lành vào tận sân vườn. Chúng tíu tít rủ nhau ngân nga hát, có cây hát tiếng "lộp bộp", có cây lại nghe "lách tách", chúng hân hoan cùng người bạn thân xướng lên bản hợp tấu vui tai, chả biết có ai lắng nghe không...

 Thiên nhiên rộn ràng là thế mà người thì mang nhiều tâm trạng.

 Vào những ngày mưa, ba lại có dịp ngồi đọc báo bên khung cửa sổ, mẹ không gấp gáp lo toan chuyện nhà cửa, đứa trẻ con không vòi vĩnh đòi đi chơi, tất cả chỉ ngồi lại một chỗ tự hỏi xem khi nào trời mới tạnh.

 Ngoài kia, con đường in đầy những vết bánh xe cũng bớt náo nhiệt hơn, người người vẫn vội vã nhưng không có vẻ tất bật, họ chỉ nhanh chóng muốn tìm một chỗ để trú mưa. Nhiều người tạt vào quán cà phê, ngồi lẹ vào một bàn sát bên cửa kính. Mưa thì vẫn mưa đấy, nhưng họ thích mưa ở chỗ họ cảm thấy thoải mái khi vừa nhâm nhi ly Latte vừa ngắm mưa rơi. Cũng có người buông tiếng chửi thề, họ không nghỉ chân ở đâu đó chờ đợi mà tiếp tục rảo bước. Họ đang chật vật mưu sinh, mưa thế này lại càng vất vả, từng đồng tiền ít ỏi vào những ngày nắng đến ngày mưa thậm chí còn chẳng có. Tất cả họ cũng tự hỏi xem khi nào trời mới tạnh.

 Trong góc nhỏ của thành phố, con mèo hoang đang nép vào một góc tường. Nó chỉ muốn tận hưởng ngày hôm nay trong cái nắng ấm áp, nó sẽ nằm ườn trên mặt đất khô ráo, kêu meo meo khoan khoái, nghĩ về con chuột nó vẫn còn để dành. Vậy mà trời lại mưa, giờ nó muốn khác đi, nó mong trời đừng tạt nước xuống bộ lông nhem nhuốc của nó nữa, vì khi ấy con mèo biết sẽ chẳng có ai ở đây vuốt ve nó cả, lạnh lắm, nó vẫn nhớ nắng hơn.

 "Meo...meo...Khi nào trời mới tạnh?"

 Tiếng mưa đập trên mái tôn đã bớt ồn ào, thay vào đó âm thanh của mặt hồ vào ngày tầm tã mưa rơi lại giữ chân kẻ suy tư. Hắn ta thầm nghĩ về mưa. Kì lạ thật, nó không tuôn ào ạt như thác nước mà lại chảy thành giọt. Có khi mưa lại ấm áp hơn ta nghĩ, nó âm thầm vỗ về những vết thương, để người nào cũng chấp nhận trải lòng khi nhìn trời đang "khóc" cùng.

 "Thôi nào đừng khóc nữa, khi nào trời mới tạnh?"

 Cũng có người yêu mưa vì nó không chỉ là mưa. Đâu đó trên gác mái của căn nhà nhỏ, một nghệ sĩ ngồi bên cây đàn ghi-ta. Gót giày người ấy gõ nhịp xuống sàn nhà, đôi mắt lặng lẽ ngắm mưa rơi, chốc chốc lại cầm bút viết lên giấy một vài nốt nhạc cho bản tình ca còn dang dở. Phía dưới sân nhà người nhạc sĩ, ba đứa trẻ đang nô đùa, tiếng cười vang lên hòa cùng tiếng mưa rộn rã, rồi chúng lại ù té chạy khi những bà mẹ đến để xách cổ chúng về nhà.

 Trên phố mưa đã ngớt, có phải chăng mưa khiến nhịp sống chậm lại, để con người ta có chút thời gian nhìn lại cuộc sống, tự hỏi mình những điều mà ngày nắng họ đã không nghĩ đến...

 Có thể thấy người ta nhìn mưa ở nhiều khía cạnh, bằng nhiều cảm xúc khác nhau. Mưa trong mắt mỗi người lại một vẻ, người vui thì mưa vui, buồn thì nó khóc, khó chịu thì nó cũng cáu kỉnh. Nhưng liệu có ai từng nghĩ mưa cũng có một vẻ riêng của nó chưa? Nó thấy mình cô đơn nhưng không muốn là của riêng ai, mưa thấu hiểu tất cả, còn nó lại chẳng có lấy một người để sẻ chia, ngày ngày trút lên mình hàng đống những cảm xúc hỗn loạn cho đến khi xám xịt và nặng trĩu. Rồi nó mượn nỗi buồn của người khác làm cớ.

 Hôm nay trời lại mưa nữa rồi...


-----------------------------------------------------------

Đây chỉ là một vài suy nghĩ của tôi trong một ngày mưa, tuy vậy tôi vẫn muốn lời tâm sự của mình sẽ được chỉn chu hơn để nó thực sự trở thành một tác phẩm thực sự.

Mong sẽ được mọi người cho lời nhận xét ạ!

(bạn có thể chia sẻ trích dẫn yêu thích với nền là bức ảnh này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro