◦mưa◦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lốp đốp vài giọt mưa, ta lướt qua nhau thờ ơ chẳng để tâm. Tôi bung dù ra để tránh bị ướt, còn em, em khóc mặc kệ quần áo em ướt đẫm. Những giọt nước mắt rơi trên má em hoà tan vào mưa khiến tôi phải ngoảnh đầu lại nhìn. Tự hỏi đã có gì sảy ra khiến em thê thảm như thế này. Tôi nghe tiếng em khóc thút thít bên vỉa hè mà thương. Phải, ta là người lạ nhưng còn đỡ hơn cả tá cặp đôi ấy chứ. Tôi chạy ra chỗ em, đưa ô mà hỏi:
" em ơi, sao lại để ướt hết thế này?"---

Em nhìn tôi dưới ánh đèn đường vàng chiếu vào và những giọt nước mắt hoà tan với mưa, em sợ hãi rụt người lại, chắc hẳn em sợ lắm.Tôi cố gắng trấn tĩnh cô gái nhỏ bé ấy, nhưng em lại cảnh giác, cố gắng đẩy tôi ra.Cũng phải, ta là người lạ cơ mà? Tôi đứng cách ra một chút, nhẹ nhàng cất giọng hỏi
"Em, anh xin lỗi đã làm em sợ nhưng tại sao lại khóc vậy?"
Biết có hơi phiền nhưng chẳng biết sao tôi lại quan tâm con bé này nữa.Em hít một hơi khí rồi rụt rè trả lời tôi
"..em mất hết rồi anh ạ.."
Tôi khó hiểu khi thấy em nói thế, tôi đợi trời mưa rồi ngồi xuống một quán nước nào đó cùng với em.Em kể cho tôi mọi chuyện cũng như làm quen với tôi.Em nói em bị đuổi ra khỏi nhà, em có một ông bố say rượu và một bà mẹ tham của ở nhà, em nói em mất tiền, em nói em chẳng còn nơi nào, còn có cả thằng người yêu cũ chết tiệt của em.Tôi thấy đồng cảm và thương em khi nghe em kể vậy, tôi an ủi em rồi hai ta thành bạn.Trong lúc nói chuyện, tôi để ý, đôi mắt đen huyền của em thật cuốn hút làm sao.Nhìn em cỡ cũng tầm kém tôi 2, 3 tuổi gì đó, chắc cũng 18, 19 đến nơi rồi. Em còn trẻ, phải tận hưởng chứ? Sao mái tóc nâu của em lại rối tung, sao ánh mắt của em mệt yếu đi vậy? Tôi hỏi em xem có người bạn nào cho em ở nhờ không, em cúi mặt xuống và lắc đầu nhẹ.
"vậy, em ở cùng cô bạn của anh được ấy?"
Tôi hỏi em xem có được không, con bé nhìn tôi với ánh mắt long lanh, như kiểu tôi là ánh sáng duy nhất của nó ấy nhỉ.Tôi mở máy ra nhắn tin cho cô bạn Maya mà tôi quen ở lớp học thêm hồi cấp ba, kể hết mọi chuyện và hỏi coi con bé ở lại được không.Tất nhiên, với lòng tốt của nó, Maya đã đồng ý.Tôi giơ màn hình điện thoại ra cho em xem, ánh sáng xanh của màn hình chiếu lên mắt em, em đọc từng dòng từng chữ mà vui đến nhảy lên, có vẻ, tôi chưa được tâm hồn ấy rồi.
-
-
-
HN 12/4/2023
written by tchi

-lần đầu tớ viết nên có nhiều sai lầm xin được thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro