Lừa dối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tự nhiên trở nên u ám sau một buổi sáng trong lành, những đám mây đen kéo tới, nhanh chóng như loài mèo khi di chuyển vậy. Tôi, đứng trên ngọn đồi đang thưởng thức cảnh đẹp của làng quê với những bông cúc vàng rực rỡ, nhận thức được rằng chỉ vài phút nữa thôi, những đám mây đen kia sẽ khóc và những giọt nước mắt của chúng sẽ rơi xuống ngôi làng nhỏ này. Tôi vội đứng dậy, từ biệt những bông hoa, hi vọng cơn mưa không quá to khiến chúng bị dập nát, chạy về ngôi nhà đá nhỏ dưới chân đồi.   
    Bước qua cánh cửa gỗ, tôi cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi, mặc dù đã sang xuân nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh. Tôi nhìn bóng người đang đọc sách trên ghế sofa êm ái, cố tỏ ra là mình rất chăm chú nhưng lại đang vui vẻ vì tôi đã trở về.  Tôi tiến về phía anh, nhìn khuôn mặt điển trai kia từ từ ngước lên nhìn tôi. Cái biểu cảm giả vờ bình tĩnh này làm tôi bật cười:

- Haha anh diễn cái gì, em biết anh vui vì em về sớm hơn dự định mà.

    Anh trở nên bất mãn, vòng tay ra ôm lấy eo tôi, dụi mặt vào người tôi như một chú chó nhỏ vậy. trời đã đổ mưa, âm thanh tí tách của mưa vang vào ngôi nhà của chúng tôi.

- Em nhớ anh phải không? Nên em mới về sớm như vậy nhỉ?

- Đừng tưởng bở, do trời mưa thôi.

       Anh ôm tôi chặt hơn rồi kéo tôi vào người anh, để tôi ngồi lên đùi anh. Anh hôn vào lòng bàn tay tôi, môi anh mềm mại chạm khẽ vào lớp da tôi làm tôi giật mình.

- Anh nhớ em..

- Mới đi có một tý mà đã bày đặt nhớ.

      Tôi xoa đầu anh, hôn lên cái chán rộng của anh, không nhịn được mà cắn chiếc mũi cao của anh. Anh luôn phàn nàn rằng sao tôi toàn cắn mũi anh mà k thèm hôn anh, anh có cái môi bị cắn nát còn hơn. Mưa ngày một to hơn, bên tai tôi không còn là tiếng lách tách mà là ào ào, cơn mưa lớn này sẽ kéo dài tới ngày mai. Bất giác, anh nói với tôi:

- Ngày hôm đó, trời cũng mưa như vậy. Em còn nhớ không?

- Nhớ chứ, ngày em đồng ý yêu anh sau 1 năm anh theo đuổi em, phải không?

- Hôm đấy anh đã rất hạnh phúc. Đến giờ anh vẫn không biết lý do tại sao em lại đồng ý.

- Không phải là do quá yêu anh sao?

      Tôi trả lời như vậy, nhưng trong thâm tâm tôi biết tôi lúc đó không hề yêu anh. Lúc đó tôi chỉ vì quá chán nên muốn trêu ngươi anh, muốn nhìn thấy vẻ mặt anh khi phát hiện mình bị lừa. Nhưng tôi bị dao động bởi sự dịu dàng của anh, cách anh chăm sóc, yêu thương tôi,.... Nên tôi động lòng, và tôi yêu anh...

- Em sao vậy, nghĩ gì mà đơ ra thế?

- Không có gì, em muốn nói một điều..

- Nói đi, anh đang nghe.

- Em thật lòng rất yêu anh.

       
       Em ôm lấy tôi, tôi cũng ôm em thật chặt nhưng không quá siết để em có thể thoải mái trong vòng tay tôi. Ngốc lắm, tôi biết ban đầu em muốn không yêu tôi, nhưng tôi biết tôi sẽ làm em thay đổi.

Anh khẽ cười, trong ngôi nhà nhỏ dưới cơn mưa có một đôi yêu nhau hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro