Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mùa xuân, một cơn mưa nhẹ nhàng man mát đem lại cho người ta một cảm giác rất " xuân".

Tiếng lộp độp của những giọt mưa trên mái hiên, An ngồi trong một góc nơi hướng ra khu vườn riêng của mình. Thẫn thờ nhìn những giọt mưa của nối đuôi nhau rơi xuống.
Mưa rồi.

Rồi tầm mắt cô dừng trên một bông hoa nhỏ, một bông hoa dại trong một xó đất. Bông hoa ấy trắng muốt, lung lay trong mưa, hứng chịu những giọt nước đang nặng nề rơi trên những cánh hoa tưởng chừng sắp lìa khỏi cành. Thế nhưng bông hoa vẫn giữ cho mình một vẻ đẹp khó tả, mặc cho bản thân đang bị hành hạ bởi mưa.

Bông hoa làm An nhớ tới cô ấy- một người bạn đã chẳng còn trên thế gian này nữa. Một người đã đi vào quên lãng của mọi người, nhưng đó chắc chắn không phải là An.

Đó là một cô gái với vẻ ngoài tươi tắn, lạc quan luôn nở nụ cười trên môi. Cô gái ấy kiên cường mạnh mẽ tưởng như rằng sẽ chẳng có gì làm cô gục ngã. Và quả thật là cô vẫn cười thật tươi, dẫu biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian. Cô ấy vẫn cười đùa với An, coi thường những lời an ủi thương hại, những lo lắng của những người xung quanh...và cả những tờ giấy thông báo sức khỏe đang dần đi xuống.

An khẽ nhíu mày, trong lòng thật khó chịu. Kí ức về cô ấy luôn như vậy, ngọt ngào mà rất đau thương. Một cảm giác đau đến nhói lòng, đến không muốn nhắc lại, muốn dìm nó vào hộp đen kí ức. Nhưng nó cũng ngọt ngào như vậy, ngọt ngào đến nỗi khiến ta muốn nhớ lại kí ức ấy lần nữa, mặc kệ nỗi đau đang dày vò kia. Thật khó chịu.

Một lần nữa, An nhìn vào bông hoa. Nó vẫn đang kiên cường chống chọi lại cơn mưa đang trở nên nặng hạt. Rồi trong vô thức, An đã bước tới, cầm chiếc ô bên tay che cho bông hoa dại kia.

Đừng chống chịu một mình nữa.

Đừng khóc một mình nữa.

Đừng để bản thân một mình rơi vào bóng tối, dưới vẻ ngoài tươi cười kia.

Hãy để tớ ở bên cạnh cậu, hãy để tớ cùng san sẽ phiền muộn với cậu.

Hãy để tớ gi...

Quá muộn rồi.

Bông hoa của An đã tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro