Tùy Hứng - mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trong cơn mưa, đôi chân tôi đã mỏi nhừ nhưng chẳng thể ngừng bước, bước tiếp, bước mãi, về chân trời xa xăm nơi ánh đèn đường hiu hắt cuối phố. Vẫn là nó đây, chiếc hoodie em tặng tôi đây, vẫn còn ngát hương em, vậy sao em chẳng còn ở đây với tôi nữa rồi, em đâu, em đang ở đâu, tôi làm sao mà biết được chứ...


Em đến, cuộc đời tôi như được tô vẽ lên sắc hồng rực rỡ, làm cuộc sống tôi tan đi muộn phiền. Em cho tôi cái tình yêu nồng thắm, đắm say, mê muội, để rồi lại bước đi, không ngoảnh đầu lại, mặc tôi giữa trời mưa tầm tã trĩu hạt với bao muộn phiền trong trái tim dần nở rộ. Mưa cứ rơi, nước mắt cũng cứ chảy thế thôi, hòa với nhau, tạo thành một vị đắng ngắt giắc lên môi tôi từng đợt. Đôi môi này đã nhận được bao hương vị ngọt ngào, giờ đây lại thảm hại cay đắng đứng nhìn em rời đi mà chẳng thể giữ lấy tay em lại. Giữ làm sao được, tôi đâu thể đấu lại với thần chết, tôi không có phép thuật, tôi cũng chẳng có cái liềm nào to lớn đến thế, nhưng tôi đã cố, tôi cố cứu lấy cái tính mạng quý giá, ấy vậy mà tôi đã làm tuột đi bàn tay bé nhỏ ấy, một cách thật đau lòng và nuối tiếc...


Ừ thì chẳng sao...chẳng ra làm sao. Trông tôi bấy giờ thật thất bại, một thằng thất bại đang khóc dưới mưa, đi khắp nơi khắp chốn cũng chẳng thấy em. Có khóc cũng thế thôi, bao niềm tin đã đặt, cũng từng ấy mà bay đi, không sót một chút. Lời hứa hôm nào em hứa tôi cùng tôi đi hết quãng đường còn lại, sao giờ đây còn một mình tôi giữa đêm, bên ánh đèn đường hão huyền này, đã bao nỗi sầu muộn đọng lại dính chặt lấy trái tim mặc cho mưa tầm tã trĩu hạt đến thế.


Bước vào nhà, kết thúc một ngày nữa vô nghĩa trong sự đau khổ tột cùng của kẻ tình si. Tôi ngồi lên chiếc sofa bám bụi bị tôi bỏ quên bấy lâu nay, tưởng tượng em đang ngay cạnh tôi đây, kể cho tôi nghe về một ngày của em như thế nào. Em thật xinh đẹp, tươi tắn, ngây thơ và đáng yêu. Em làm tôi mê em đắm say đến thế. Nhưng biết sao giờ đây, em chẳng còn ở đây nữa, căn nhà này đến giờ vẫn chỉ là một căn nhà trống rỗng, yên lặng không tiếng nói tiếng cười, chỉ còn nỗi đau của một chàng trai đôi mươi mất đi người con gái cậu yêu chỉ vì một lần va chạm xe cộ, cô đã bảo vệ cậu bằng cả tính mạng mình.


Ngày ấy, cũng mưa như hôm nay. Em ngồi trong lòng tôi, du dương, cất giọng hát ngọt ngào, giọng em hòa cùng tiếng mưa rơi, đưa tôi vào thơ mộng. Em và tôi cùng ngắm nhìn những hạt mưa rơi ngoài hiên, ngắm lấy bầu trời dù xám, dù tối nhưng vì có em, nên nó đẹp đến lạ. Nụ cười em đẹp lắm, em cười rất duyên, cái nụ cười khiến ai nhìn cũng yêu, cũng quý. Hình đôi ta ở trên tay, tháng năm trôi, nụ cười em vẫn còn đó, chỉ là chẳng còn em nữa. Tôi lặng lẽ, đặt lại khung ảnh xuống bàn, ngắm nó mãi, ngắm em mãi, ngắm cái nắm tay ấy, không rời.


Những ngày ấy, cũng là căn nhà này, bước qua cánh cửa sau một ngày mệt mỏi, thấy em tôi như thấy cả một trời xuân trong lòng, em hoàn toàn chiến thắng cái mệt mỏi trong tôi, chiếm lấy cuộc đời tôi, biến cuộc đời tôi thành một thế giới mới, thế giới của riêng em và tôi. Đó là một thế giới màu hồng xinh tươi, với cánh đồng hoa biết bao hương sắc tuyệt đẹp, và chiếc cây to lớn cuối đường kia, chính là nơi em lấy hết cái u buồn của tôi đi mà bù đắp những niềm vui nhỏ nhặt nhất, cứ thế lấp đầy bầu cảm xúc trong tôi. Nhớ em trời còn ngát xanh, nhớ em trời còn yên lành.


Tôi nhớ em nữa rồi, bé con của tôi ơi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro