Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, đừng có chạy."

Wanderer bước theo thiếu nữ đang tung tăng ở phía trước, cả 2 tiến sâu vào trong rừng. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu nên Yui quyết định vào rừng hái nấm để hoàn thành nốt bài báo cáo của mình, không hiểu thế nào anh cũng đòi đi theo.

"Mau lên nào !!"

"Đã bảo đừng có chạy, sao cứ đụng vào mấy thứ cây cỏ là cô như chơi thuốc quá liều thế ?" Wanderer càu nhàu nhưng chân vẫn không ngừng sải bước để bắt kịp tốc độ của cô gái nhỏ.

Chẳng mấy khi lại thấy Asakura Yui hứng khởi như vậy, chắc có lẽ hoà mình vào thiên nhiên là niềm vui nho nhỏ hiếm có của cô ấy, dù sao vẫn tốt hơn là cứ ngồi ì trong phòng đọc mấy chồng sách nghiên cứu dày cộm, tranh thủ viết cho xong bài báo cáo rồi nộp để nghỉ ngơi vẫn tốt hơn. Ngay khi Yui bảo muốn vào rừng hôm nay thì hai mắt cô đã sáng rực lên nhưng cái người hậu đậu này mà đi một mình thì chắc chắn khi về nhẹ thì vài vết xước, nặng thì không dám tưởng tượng nổi. Chính vì vậy nên Wanderer đã đề xuất ý tưởng đi theo để "quan sát" xem cô có thật sự làm việc nên hồn hay không. 

Sau một lúc thì Yui đã thu hoạch được một giỏ đầy nấm Rukkhashava và một ít tim sen Nilotpala, khi bọn họ chuẩn bị thu dọn để ra về thì bầu trời bỗng tối sầm lại, trời bắt đầu nổi gió và một cơn mưa rào bất chợt ghé thăm khu rừng.

"Sao tự dưng lại mưa chứ ? Hay cứ đội mưa mang thảo dược về ?" Yui nôn nóng, cúi người xuống cố gắng che chắn cho giỏ thảo dược.

"Cô bị ngốc à ? Những thứ đó bị ướt thì hong khô còn bản thân cô bị ướt thì chắc chắn ngày mai sẽ bị cảm rồi nằm ì một đống ra đó, mau lại đây" Dứt câu, Wanderer nhanh chóng kéo Yui về phía mình, để cô đứng gọn dưới chiếc nón tròn của mình để tránh bị ướt.

"Đừng có xem thường tôi như vậy chứ, dù sao tôi cũng là một kiểm lâm đó" Yui đáp lời, cô biết rằng người này tuy miệng lưỡi có hơi cộc cằn nhưng thực chất chỉ là đang lo lắng cho cô thôi.

"Thế kiểm lâm thì miễn dịch với bệnh cảm à ?" Anh ngay lập tức móc mỉa lại.

"Thì không hẳn nhưng tôi cũng đã quen làm việc trong môi trường ẩm ướt này rồi mà"

"Đừng có cãi, cô chắc chắn sẽ bị cảm nếu dính mưa, là ai không bị cảm chứ cô thì chắc chắn là có nên hãy tự lượng sức mình đi, đừng cựa quậy nữa và đứng yên chờ mưa tạnh đi" Wanderer cằn nhằn, tay đặt lên vai kéo cô ấy sát lại, một tay chỉnh mũ nghiêng về phía cô một chút để khỏi bị ướt. Hành động của anh đúng là hoàn toàn trái ngược với những câu nói đầy cợt nhả kia.

Yui đột ngột sững lại vì có bàn tay đặt lên vai mình, từ từ quay mặt sang phía Wanderer, trong lồng ngực trái tim đã bắt đầu đập nhanh hơn một nhịp

"Được rồi...tôi cứ tưởng anh không thích người khác dùng mũ của mình để che mưa ? Anh đang lo lắng cho tôi à ?"

"Không, đừng có tưởng bở, tôi chỉ không muốn phải nai lưng ra chăm sóc nếu cô đổ bệnh mà thôi"

"Được rồi được rồi, cảm ơn anh" 

Yui vui vẻ mỉm cười, thôi thì cứ ngầm hiểu ý tốt của con người này đi vậy, càng hỏi thì anh ấy sẽ càng nghĩ ra từ ngữ để bao biện cho sự tốt bụng của anh ấy mà thôi. Mưa vẫn cứ rơi, giọt ngả giọt nghiêng tí tách trên tán lá. Tuy Yui không thích tiết trời ẩm ướt thế này khi phải ra ngoài nhưng có lẽ như hôm nay cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scarayui