Short_1_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lớp trưởng... T-Tớ thích cậu!

 _... Vậy chừng nào mặt trời mọc đằng đông thì tôi sẽ chấp nhận. 

Người con trai ấy cười khẩy, còn cô gái trước mặt với bó hoa lưu ly trắng muốt trên tay thì cúi mặt xuống, mái tóc nâu ngắn ngang vai lấp lánh vàng dưới buổi chiều tà xõa xuống che đi gương mặt cùng đôi mắt đang nhòe dần vì nước mắt. 

_...Tớ hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, lớp trưởng. Cô cười nhạt.

================================================================================

_Đồ ngốc! Khả Hân...cậu ngốc lắm. Sao cậu lại không hiểu chứ! Nhật Minh siết chặt bàn tay thành nắm đấm.

Đứng trước mộ của Khả Hân, cậu có thể làm gì chứ? Nếu cô đang đứng trước mặt cậu, vậy thì cậu nhất định sẽ đánh vào đầu cô một cái! 

Chim vẫn hót, lá cứ xào xạc từng nhịp,... tất cả vẫn vậy, giống như chưa có gì xảy ra... Còn cậu thì chôn chân một chỗ, chết lặng...

Lần này là lần thứ hai cậu phải chứng kiến người cậu trân quý rời đi. Sao lại là Khả Hân chứ?? Cô ấy đâu có lỗi, cớ sao ông lại lấy cô ấy đi? Nhật Minh càng nghĩ càng đau lòng, giá như cô thông minh hơn một chút, giá như lúc ấy cô hiểu rằng "Mặt trời luôn mọc ở phía đông" thì có lẽ bây giờ cô đanh nằm cuộn tròn trong chăn ấm khóc lên khóc xuống vì mấy bộ phim ngôn tình chứ không phải nơi im ắng lạnh lẽo sỏi đá này... 

Cậu cứ đứng lì ở đó cả buổi, dù Hoài Vân có tới khuyên cậu nên về nhà hay ăn chút gì đó cậu đều phớt lờ. Tâm trang cậu cứ khô khan, cứng nhắc như vậy cả tuần trời. Ăn không ăn, uống không uống. Cứ nhắm mắt lại đôi chút lại nhìn thấy Khả Hân hiện lên trong chiếc váy hoa nhí, khúc khích cười đùa dưới gốc cây cổ thụ lo lớn, xanh ngát khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Ngày qua ngày cứ lặp lại như thế, kì thi quan trọng ngày càng đến gần, Nhật Minh vừa phải gồng mình lên học, còn hình bóng cô gái kia vẫn quấn lấy cậu không buông.

_Nhật Minh.

_...

_Nhật Minh! 

Cậu trai kia bừng tỉnh, đôi mắt có chút lơ đãng.

_Hoài Vân... sao cậu vẫn chư về?  

_Tôi cũng đang muốn hỏi cậu câu đó đây. Nhật Minh, trông cậu chẳng ổn gì cả...

_...

_Mệt thì mau về nhà ngủ đi chứ. Cậu định ngồi đây tới lúc nào, mọi người về hết rồi đó.

_... cứ kệ tôi đi... 

 Hoài Vân khẽ cau mày, cô chẳng thích cậu như này chút nào. 

_Được, vậy tôi về trước. cậu cũng mau về đi.

Nói rồi, cô xách cặp rời đi, để lại không gian lần nữa chìm vào yên tĩnh. 

_Khả Hân... tôi nhớ cậu... 

Nhật Minh thì thầm.

================================================================================

Cô nhóc đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt lăn trên má, tay kia vẫn nắm chặt bó hoa, rồi quay đầu chạy vội, để lại cậu trai nọ vẫn đang ngơ ngác.

_Khả Hân? Sao cậu lại khóc vậy con ngốc này!

Nhật Minh mất vài giây mới hiểu vấn đề. Cậu liền đuổi theo bóng lưng đang dần xa kia.

_Khả Hân! Khả Hân! Chờ đã! Cậu không hiểu rồi!

Cậu cứ đuổi theo, còn cô thì cứ xa dần, khuất dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Nhật Minh bất lực nhìn theo, trong lòng có chút hối hận. 

Cứ ngỡ rằng Khả Hân sẽ sớm trở lại như thường ngày, nhưng không. Cô liên tục tránh mặt cậu, ngó lơ cậu, khiến cậu thực sự bực bội. Cái ngày mà cậu quyết định đến tận nhà cô để giải thích rằng cô đã hiểu sai ý cậu, thì ba mẹ cô nói cô không ở nhà. Tìm ở những nơi cô hay tới cũng chẳng thấy. Cậu dần thấy lo lắng, bất lực, rồi cả... bất an?

Cậu dừng chân tại bờ biến khá xa thành phố, dựng xe đạp sang 1 bên, rồi ngồi lên vách đá cạnh đó trầm ngâm. Mặt trời đỏ rực nơi chân trời, tựa như đang chìm dần xuống biển. Tia nắng đỏ cứ thế từ từ bị mặt nước nuốt chửng đến khi chỉ còn phần nửa, giống như suy nghĩ, tâm trạng cậu đang dần bị nỗi lo nhấn chìm. Lắc đầu, cậu cho rằng bản thân mình đang lo lắng thái quá, Khả Hân ngốc nhưng chắc sẽ không ngốc đến mức để bản thân xảy ra chuyện. Tuyệt đối không.

Vậy mà, đến sáng hôm sau, cậu mới biết Khả Hân bị người ta hại chết. Thấy học sinh bàn tán rằng thi thể cô được tìm thấy ở gần biển, cách thành phố khá xa. Còn nói, đầu cô bị chảy máu, chân tay thì bầm dập, trầy xước, nổi lềnh bềnh trên mặt nước trông rất đáng sợ. Nhật Minh nghe được lúc đầu không tin, nhưng khi giáo viên vào thông báo, cậu mới thất thần. Bờ biển ở thành phố này chỉ có 1, chính là chỗ chiều hôm đó cậu đã ngồi. Học xong tiết 1 thì cậu liền xách cặp bỏ về, bạn học thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Hoài Vân - cô bạn thanh mai trúc mã của cậu cũng chỉ lắc đầu cho qua, định rằng tan học sẽ tới thăm Khả Hân sau.

Tối hôm ấy, sau khi tạm biệt ba mẹ Khả Hân, Nhật Minh chẳng muốn về nhà mà đạp xe thẳng tới bờ biển kia. Trên cương vị một người bạn tốt, Hoài Vân chắc chắn không để cậu đi 1 mình. Tới nơi, bãi biển đỏ rục hôm ấy giờ chìm trong bóng tối tĩnh lặng, yên ả bất thường. Nhật Minh ngồi cạnh chỗ người ta tìm thấy xác Khả Hân, chẳng nói chẳng rằng, nhìn về phía xa xa nơi ánh trăng sáng tỏ. Thủy triều dâng lên khiến dấu vết lẫn trên cát trôi đi, sóng nhẹ nhàng tấp vào bờ rồi lại vội trôi ra xa. Hoài Vân đến gần, đứng phía sau Nhật Minh, tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Rồi bỗng cậu trai ấy lên tiếng.

_Hoài Vân... chiều hôm qua rõ ràng tôi đã ở đây... Vậy mà tôi còn chẳng hay biết Khả Hân cũng đang ở đây...

Giọng nói cậu khàn khàn, rồi nghẹn lại. nước mắt đã trực rơi xuống. Hoài Vân đứng cạnh thì kinh ngạc không nói nên lời.

_Chết tiệt... đúng là chết tiệt mà!

Khả Hân đã rất gần cậu, vậy mà cậu còn không biết. Nhật Minh trong lòng tự trách mình vô dụng, nghiến chặt hai hàm. Đôi mắt cậu đỏ hoe, khóe miệng thì khẽ giật, nước mắt cứ rơi trong vô thức. Hoài Vân muốn an ủi, nhưng cô hiểu, những lúc như này cậu muốn một mình hơn, trấn an cậu cũng chỉ như đang khoét sâu thêm vào nỗi đau của cậu thôi...

"Khả Hân, cậu nỡ bỏ tôi thật rồi..."

_____

Lần đầu viết truyện còn nhiều thiết sót...

Câu văn bị lủng củng, lặp từ, .v.v..

Mong các cậu góp ý chứ đừng đáp vật liệu xậy dựng >﹏<" 

_By: Vodanh









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro