Mưa!...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯA!....

Xen lẫn những ngày nắng gắt là những ngày mưa. Mưa! Nha Trang lại mưa. Cơn mưa hôm nay không ồn ã, vội vàng. Cơn mưa hôm nay cứ rả rích lắm, lặng lẽ lắm. Ngồi nhìn mưa tôi lại nghĩ đến nhiều chuyện, nhớ đến nhiều điều. Những chuyện tôi nghĩ chỉ là những chuyện vẩn vơ, những điều tôi nhớ chỉ là những mảnh vụn của ký ức. Bất chợt nhìn mưa tôi lại nhớ lại một miền ký ức của tuổi thơ…

“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Về lại mái nhà xưa mỗi lần mưa rả rích

Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông như chú mèo con lười nhác và nhõng nhẽo

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Về lại mảnh vườn xưa những chiều cơn mưa đến muộn

Ba tôi đi làm về, áo ướt sũng nước

Tay vẫn không quên hái trái ngọt cho tôi

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Về lại những ngày mải chơi không lo học

Để đánh đòn rồi lại khóc dỗi hờn

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Bỏ lại nỗi buồn của cuộc sống hôm nay

Tôi về với ngây ngô của một thời trẻ dại

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Bỏ lại cơn mưa

Bỏ lại tất cả

Tôi bước lên tàu về với tuổi thơ tôi

Trong giấc mơ đêm nay, con tàu đó chắc sẽ khởi hành…”

Mưa! Người ta bảo mưa đẹp nhưng buồn, nhưng xa vắng, nhưng nặng trĩu nỗi nhớ mong, nhưng mang bao nỗi muộn phiền, mưa đẹp nhưng sau cơn mưa cũng chỉ còn lại là những giọt sương rơi trên đầu ngọn lá.

Mưa! Khi cơn mưa ngang qua, ừ, có lẽ, chỉ là mưa bay. Mưa, những giọt mưa rơi tí ta tí tách làm mình nhớ lại cái thuở còn bé hay dầm mưa mỗi khi đi học về. Cái ngày đó đã xa lắm rồi nhưng khi nhớ lại sao mà yêu đến thế.

Để nói đến mưa thật sự tôi có rất nhiều cảm xúc, yêu có, ghét có, và đôi lúc mang theo một chút buồn, một chút vô tâm khi cơn mưa bất chợt ùa về.

Nhắc đến mưa người ta thường chỉ dùng hai từ để nói đó là “yêu và ghét”, còn mưa đối với tôi dường như xuyên đủ cảm giác vì tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm về mưa và mỗi kỷ niệm là một cảm xúc rất thật. Trong những hoàn cảnh tôi không hề muốn mưa chút nào thì mưa lại bất ngờ ập xuống, những lúc ấy tôi hờn trách “sao trời lại mưa vào lúc này chứ >’’<”

Nhưng cũng là cơn mưa ấy đổ xuống khi bạn đang mang một chút buồn, một chút ưu tư hay khi bạn đang mông lung suy nghĩ, cảm xúc của bạn về nó sẽ khác đi rất nhiều, và tôi cũng vậy. Một cảm giác mát mẻ đang cố tình len lỏi vào trong con người bạn và cơn mưa ấy như một người bạn tâm giao khi nỗi buồn đang lấn chiếm mọi cảm xúc của bạn. Người ta nói nước mắt cũng như mưa vậy, khi bạn không muốn người khác nhìn thấy bạn đang khóc, những giọt mưa sẽ hòa cùng những giọt đắng nơi khóe mi giúp bạn giấu đi những giọt buồn đang tồn tại trong lòng mà chỉ mình bạn biết.

Và tôi đang nghĩ lúc nào mình sẽ thích mưa?

Thực ra tôi không định hình được tôi sẽ thích mưa vào lúc nào nhưng tôi có thể nói cho bạn biết ngày xưa tôi yêu mưa trong những buổi chiều đi học về, được dầm mưa cùng chúng bạn trên những con đường từ nhà đến trường, nhớ những lúc cùng lũ bạn lội mưa khi đang khoác trên mình bộ áo dài,… Tôi ghét mưa hồi còn bé, cái lần ba tôi cực nhọc chở tôi trên chiếc xe đạp cũ, cọc cạch chở tôi đến nhà trẻ, trời mưa to, nước ngập cả con đường đến trường, nhưng ba không ngại khó khăn cố gắng đưa tôi đến trường, vì còn bé chưa biết gì tôi chỉ biết ngồi phía sau ôm ba thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ ba. Tôi ghét mưa khi tôi đang đi bộ từ trường về nhà khi còn học cấp hai, trời mưa khiến tôi nhớ lại hình bóng ba ngày nào còn chở tôi đi đi về về, giờ chỉ còn hình bóng của một cô bé nhỏ đi dưới trời mưa nhớ về một bóng hình đã cũ, mưa khiến tôi lúc đó càng buồn, càng buồn thì mưa càng to :((

Ngày xưa tôi vô tâm với mưa khi được cuộn tròn trong cái mền ấm mà không phải lo nghĩ bất kỳ một thứ gì, và ngày xưa tôi khóc dưới mưa khi lang thang một mình để gậm nhấm nỗi buồn. Và ngày nay tôi yêu mưa khi mưa không còn cùng tôi đi bộ từ trường về nhà, mưa cũng không còn rơi khi tôi đang cuộn tròn trong cái mền ấm để lắng nghe mưa rơi, mà ngày nay tôi yêu mưa bởi một điều rất đơn giản, tôi đã lớn còn mưa vẫn thế, vẫn nhỏ bé như ngày nào, những hạt mưa bé nhỏ, rất đáng yêu nhưng hiểu lòng tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro