Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mưa...

Cơn mưa đầu mùa rả rích đổ xuống thành phố.

Trong con hẻm nhỏ, bóng một người đàn bà còng lưng trên chiếc xe đạp cọc cạch, cái áo mưa bà mặc vừa có vài lỗ thủng mới bên cạnh những mảnh vá chằng chịt. Những vòng bánh xe xoay tròn một cách khó nhọc trên mặt đường loang loáng nước. Bà nhấn mạnh bàn đạp, cố chạy thật nhanh về ngôi nhà trống trước hụt sau của mình. Trong đầu bà bây giờ không có gì khác ngoài hình ảnh mấy đứa con nhỏ ở nhà. Mấy đứa lớn chắc đang gom hết xoong, chậu trong nhà để hứng nước mưa, còn mấy đứa nhỏ thì túm tụm, co ro trong góc, cố rúc vào nhau cho đỡ lạnh. Bà đang nghĩ về căn nhà xập xệ của mẹ con bà, bà cũng không biết đó có được gọi là nhà không nữa, nó cũng không khác ngoài đường là bao. Dù mưa hay nắng gì cũng vào đến tận nhà! Nghĩ đến đó, đôi chân của bà lại như được tiếp thêm sức lực.

***

Một chiếc xe hơi đời mới vừa phóng vụt qua mặt đường, nước bắn lên tung tóe. Người đàn bà vừa tắt điện thoại, ngả người ra sau, nhắm mắt lại mệt mỏi. Sau khi cất giọng nói đầy uy quyền bảo người tài xế điều chỉnh lại máy điều hòa, bà lại chìm vào thế giới của riêng mình. Người ta nói bà là một người phụ nữ hạnh phúc, bà có đủ cà tiền tài, địa vị, danh vọng...Nhưng bà thiếu một thứ đó là một hơi ấm gia đình. Từ ngày vợ chồng bà ăn nên làm ra, bà như có được mọi thứ, sự nghiệp cứ thế mà thăng tiến nhưng cuộc sống gia đình_thứ mà bà hằng ao ước thì lại không. Chồng bà gần như giao hết sự nghiệp cho bà để hưởng thụ và lao vào những cuộc chơi thâu đêm. Con trai, con gái càng lớn càng không cần bà nữa, chúng có bạn bè, có những thú vui riêng. Căn biệt thự sang trọng giờ đây đối với bà lạnh lẽo và âm u vô cùng. Bây giờ bà chỉ muốn vùi đầu vào công việc hoặc đi đâu đó loanh quanh ngoài đường chứ tuyệt không muốn trở về cái nơi u ám đó nữa.

***

Thằng bé cố nép người vào mái hiên cho khỏi ướt. Cái mái hiên nhỏ bé nơi trường học không đủ chỗ cho cả nó và khay hàng, và nó quyết định nhường chỗ cho mấy thứ hàng ít ỏi đó. Nó ướt thì không sao, nhưng để hàng ướt không bán được là tối nay anh em nó đói. Nó nhớ tới thắng em đang bệnh ở nhà, thằng nhỏ năm tuổi bệnh thèm cháo mà bà chủ nhà lại không cho mượn bếp vì anh em nó chưa trả tiền nhà. Báo hại thằng anh phải nhịn cơm để mua cháo cho em. Bình thường hai anh em cùng ăn hoặc cùng nhịn nhưng ăn cháo mau đói nên nó không dám ăn. Nó không muốn để em nó đang bệnh mà phải chịu đói. Nó đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn vào quán ăn đối điện, nó không dám mơ được ngồi trong đó ăn uống, nó chỉ muốn được đứng trú mưa bên kia. Mái hiên bên đó rộng hơn, dư chỗ cho nó nhưng mấy người bên đó làm gì cho một thằng nhóc nhếch nhác như nó đứng trước cửa hàng của người ta chứ!

***

Một thằng nhóc mặc đồng phục học sinh vác cái cặp to đùng đi qua đi lại trong quán nước, được một lúc lại ngồi phịch xuống, mặt mày nhăn nhó. Nó đã chờ hơn nửa tiếng rồi, không hiểu sao hôm nay bác tài xế lại đến muộn thế. Nó chúa ghét chờ đợi, mà trời lại đang mưa, nó không thể chạy chơi với đám bạn trong sân trường được. Bà chủ quán vừa đem ra một chai nước ngọt nữa, nó đã uống hai chai rồi, không muốn uống nữa. Nó bảo bà đem cất rồi móc túi trả tiền. Đang định dầm mưa thử một lần cho biết, ánh mắt nó chợt dừng lại ở mái hiên trước cổng trường ở phía bên kia đường.

***

Mưa ngày càng nặng hạt...

Đang thơ thẩn nhìn ra ô cửa lấm tấm những hạt nước mưa, ánh mắt mệt mỏi của người đàn bà chợt dừng lại trước một cái bóng bé nhỏ bên đường. Ra lệnh cho người tài xế dừng lại, với tay lấy chiếc dù có sẵn trên xe, bà mở cửa bước xuống mặc những lời can ngăn của người tài xế.

***

Người đàn bà lúi húi cố sửa lại chiếc xe đạp đã cũ mèm, cà người bà sũng nước, ngay cả gương mặt cũng ướt mèm, không biết vì nước mưa hay nước mắt. Bà lo cho lũ con ở nhà khi cơn mưa ngày một lớn, bà bất lực trước chiếc xe đột nhiên dở chứng mà bà không thể bỏ tài sản đáng giá nhất của gia đình ở đây được mà nhà thì còn khá xa, bà buông xuôi ngồi phịch xuống lòng đường.

Bỗng, người đàn bà đau khổ ấy không còn càm thấy những giọt mưa chạm vào người mình nữa, bà ngẩng mặt lên. Một cái bóng tuy không cao lớn nhưng là tất cả đối với bà lúc này.

Người đàn bà sang trọng lại cất tiếng nói hiếm hoi. Nó không còn uy lực nữa mà chứa đầy sự dịu dàng và ấm áp lúc này.

Một lát sau, người ta thấy hai người đàn bà cùng bước lên chiếc xe hơi sang trọng ấy, người đàn bà nghèo khổ hơi ngập ngừng nhưng nụ cười của con người sang trọng kia và nỗi lo lắng cho lũ con đói lạnh ở nhà làm bà dẹp bỏ hết lòng tự trọng mà bước lên xe.

***

Thằng nhóc mặc đồng phục sau một hồi nheo mắt, nghiêng đầu lạ lẫm nhìn một thằng nhóc khác co ro bên mái hiên trường quyết định gửi lại cặp cho bà chủ quán rồi lao ra màn mưa về hướng cồng trường trước ánh mắt ngạc nhiên của bà chủ và vài vị khách trong quán. Hai đứa trẻ nói với nhau điều gì đó không biết, chỉ biết chúng cười nói khá vui vẻ và khoác vai nhau như những người bạn tri kỉ. Thằng bé bán hàng ban đầu có hơi e dè nhưng sau một lúc cũng trở nên khá thân thiện.

Lát sau, người ta thấy hai đứa trẻ cùng nắm tay chạy trở lại quán, chúng nó đi nhanh nhưng vẫn cố cùng nhau che cho khay hàng của thằng nhóc kia khỏi ướt. Bà chủ quán ban đầu hơi khó chịu nhưng sau khi thằng nhóc mặc đồng phục hào phóng gọi một tô phở nóng cho người bạn mới thì bà ta cũng vui vẻ hẳn ra.

***

Một thời gian sau người ta thấy người đàn bà nghèo với chiếc xe đạp năm nào giờ đã là nhân viên tạp vụ của một công ty lớn mà giám đốc là chính người phụ nữ trên chiếc xe hơi sang trọng kia. Cuộc sống tuy cũng chưa phải khấm khá gì nhưng ít ra nó cũng yên bình hơn xưa, không còn phải lo chạy ăn từng bữa nữa, đó là chưa kể mấy đứa con của bà còn được bà chủ giúp đỡ không ít trong con đường học tập.

Thằng bé trú mưa ở mái hiên năm xưa giờ đã là một thành viên của mái ấm Quê Hương cùng với em của nó. Bây giờ thằng bé mới được trở lại sống đúng tuổi của mình không còn phải lo nghĩ quá nhiều như ngày trước nữa. Và hằng tháng vẫn có một chú nhóc đi xe hơi đến chơi với những đứa trẻ ở trung tâm mà đặc biệt thân với hai anh em cậu bé nọ. Người ta nói rằng, chú nhóc đó chính là công tử độc nhất của người tài trợ cho trung tâm này.

***

Những con người, những mảnh đời tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau, họ mãi mãi chỉ là những đường thẳng song song không có bất cứ dấu hiệu nào của sự giao kết nhưng bằng một thứ gì đó đơn giản gọi là tình người đã gắn kết cuộc đời họ với nhau. Nó làm cho người đàn bà và thằng bé thừa vật chất thiếu tình cảm kia tìm lại được hơi ấm cho trái tim mình. Nó giúp cho hai kẻ ngèo khổ tìm được lối thoát cho cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro