10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Minh đỏ mặt, định quay chân bỏ chạy thì một bàn tay đã kéo nó lại. Vòng tay thật ấm áp khiến cả thế giới dường như chỉ vỏn vẹn ở đây...

-Bỏ ra! Kim Sương Phúc! Tên đáng ghét! Bỏ ra!_Hiểu Minh vùng vằng, mặt màu nhăn nhó
-Em đứng yên đi...làm ơn...anh cần em..._Kim Sương Phúc dụi mặt vào tóc của nó, dường như đang rất mềm yếu

-Anh..._Hiểu Minh dịu dàng hơn hẩng
-Hiểu Minh...anh thương em...nên... em đừng rung động trước ai nha... nhất là cái tên lúc sáng..._cậu vừa nói vừa ôm nó
-Tôi không thương anh! Không bao giờ thương!_Hiểu Minh nói

"Rầm"
Kim Sương Phúc ép nó vào tường, hai cánh tay nổi gân đấm mạnh vào tường đến bầm tím

-Em nói lại xem!
-Tôi...không thương...anh..._Hiểu Minh cà lăm nói

Kim Sương Phúc khẽ cau mày, đưa tay lên dọa khiến Hiểu Minh nheo cả mắt lại

"Chụt"
Lợi dụng cơ hội ngàn năm có một, cậu hôn chụt lên trán nó rồi xoay đi nói:
-Nghỉ ngơi đi!

"Cạch"
Hiểu Minh đưa tay sờ trán, chân run run rồi khụy xuống. Gương mặt đỏ ửng, môi mấp máy nói không nên lời...

---------------------------------------------

5h chiều...
Hiểu Minh mon men mò xuống tầng trệt tìm thức ăn. Đi lạc vào khu trồng hoa nhà kính, xung quanh toàn hoa với hoa. Đằng xa có cả một cái xích đu trắng. Mái tóc màu xanh dương của Hiểu Minh cứ bay bay theo từng bước chân trông đẹp đẽ đến vô cùng

Ngồi trên xích đu đong đưa chân, Hiểu Minh vừa ngân nga bài hát tiếng Trung

Rồi tiếng hát khẽ dừng lại ở một nơi đầy dây leo. Được trang trí một cách nho nhã, hiện đại như thiên đàng

Bước chân uyển chuyển đi đến khoảng bờ đưa ra phía hồ nước

"Tiếng đàn..."

"-Bài...Chờ anh nhé...??? Ai lại..."

Dòng suy nghĩ tắt ngủm, khi trước mắt là một chàng thanh niên áo thun trắng, quần jeans dài đen. Đang kéo chiếc dương cầm tạo thành điệu nhạc du dương mơ hồ

-...Kim Sương Phúc..._giọng Hiểu Minh vang lên, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực

Cậu ngưng đàn, đứng đó mỉm cười ngây ngô. Một nụ cười tỏa nắng khiến vạn vật có thể mỉm cười và đầy sức sống

-------------------------------------------------

"Giữa nụ cười và nước mắt là cảm xúc. Giữa chúng ta là những tình cảm vô hình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro