14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sương Phúc khẽ cau mày khó chịu khi nhìn thấy tên của Hiểu Minh nằm chót lớp. Nhưng vẫn cố bình tĩnh đọc:
-Hạng nhất...Phi Hiển...hạng hai...Kai. Hạng ba...hạng tư...v.v...chót lớp...là... Hiểu Minh!

Kim Sương Phúc gằng giọng, nhấn mạnh tên nó khiến cả lố nuốt nước miếng ực một cái

Hiểu Minh thì vô tư nằm ngủ trên bàn, không hay trời trăng gì cả

"Rầm"
-Hiểu Minh! Giờ ra về đến phòng giáo viên gặp tôi!!!_Kim Sương Phúc đập bàn nói
Nó giật mình, bật dậy, mặt tái mét không còn giọt máu...

"-Ôi thôi rồi..."

------------------------------------------------------

Giờ ra về...phòng giáo viên...
"Cạch"
-Em chào thầy..._Hiểu Minh ủ rũ mặt mày
-Em giải thích cho anh biết tại sao em lại học hành như vầy???_Kim Sương Phúc để cuốn sổ liên lạc về phía Hiểu Minh
-Em...xin lỗi..._nó cầm cuốn sổ liên lạc lên nói

Kim Sương Phúc đứng dậy, cái dáng cao lớn đó tiến lại gần Hiểu Minh như sắp nuốt chửng

"Rầm"
-Một nụ hôn...có thể thay cho lời xin lỗi đấy..._cậu chống tay ép nó vào bức tường phía sau
-Thầy...
-Hừm...khi chỉ có hai chúng ta...phải gọi anh là...anh nghe chưa...?_cậu đưa tay chặn miệng nó sửa sai
-Vô liêm sỉ! Bất liêm! Đồ..._nó cau mày nói

Chưa kịp để nó nói, Kim Sương Phúc đã cúi xuống hôn nó. Hai tay khỏe mạnh giữ lấy tay nó ghì vào tường

5p sau...
Hiểu Minh khó thở, ngất lịm đi, Kim Sương Phúc đỡ nó lầm bầm:
-Có phải mình hơi quá không...?

------------------------------------------------------

Đến chiều, Hiểu Minh dần mở mắt ra, căn phòng của Hiểu Minh có gì đó khác thường...

Đôi bàn tay của nó bị giữ lại, đưa mắt nhìn xem. Kim Sương Phúc đang nằm gục mặt trên tay nó ngủ. Gương mặt thật bình thản, bình thản đến mức dù có bao nhiêu sóng gió ập đến cũng sẽ tan đi...

Ngoài trời trở lạnh, thời tiết đã sang đông, gió luồn qua khe cửa luồn qua mái tóc dài của Hiểu Minh

-Nếu ngày mai em đi...em không chắc anh sẽ ổn hay không. Nhưng em chỉ chắc chắn một điều...nếu anh đi thì nhất định em sẽ không bao giờ ổn...

Từng lời, từng chữ lọt thỏm vào tai của Kim Sương Phúc. Nhoẻn miệng cười rồi tức tốc ôm lấy Hiểu Minh nói:
-Nếu em đi...chắc chắn anh sẽ không ổn...

Nó còn bất ngờ vì Kim Sương Phúc thoáng chốc đã ôm mình. Rồi tay cũng từ từ đưa lên ôm lại, trời lạnh buốt nhưng có hai con người đang cảm thấy ấm áp

Có lẽ là vì...những cảm xúc họ đang mang hoàn toàn là thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro