16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói yểu điệu vang lên:
-Thầy sao vậy...? Hay...cô gái đó...
-Không có gì..._Kim Sương Phúc lạnh lùng trả lời rồi lái xe đi

----------------------------------------------------

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự rộng lớn. Điệp Vy mở cửa đi ra, Kim Sương Phúc cũng bước ra. Điệp Vy mỉm cười nói:
-Hay thầy vào nhà tôi uống ly trà rồi hẳng về...
-Ừ..._cậu nói

Ngồi trên sofa, nhấp hớp trà, Điệp Vy đã ngồi xuống kế bên cậu hỏi:
-Xin hỏi thầy đã có vợ chưa?
-Chưa..._Kim Sương Phúc trả lời đại
-Còn bạn gái?_Điệp Vy hỏi tiếp
Khi nhớ đến việc lúc nãy, đôi mắt trầm xuống rồi nói:
-Cũng chưa...

Đâu hay cuộc trò chuyện vừa rồi đã được ghi âm lại...có phải cậu đã quá tệ...?

-----------------------------------------------------

Đến ngày đi học lại, Kim Sương Phúc đã dậy từ rất sớm và đến trường trước. Để Hiểu Minh phải tự thân vận động...

Đi trên đường, Hiểu Minh gặp phải một đám du côn của phố kế bên. Thằng cầm đầu nói:
-Cô em đi đâu mà sớm vậy? Hay đi chơi với tụi anh tí nhé?
-Vào hẻm 24 đi rồi chơi!_Hkều Minh nói
Đám đó tưởng đâu lừa được mồi ngon, đâu ngờ lại sắp làm mồi cho người khác...

-----------------------------------------------------

Hẻm 24...

-Cô em không sợ sao?_thằng đó hỏi tiếp
-Sợ chứ...sợ đến phát khóc luôn đấy... _nó nhếch môi

"Rầm Rầm Rầm Rầm"
Những tiếng động kinh hoàng nổi lên, khiến những người xung quanh chẳng dám nhìn. Vì ai nấy đều biết con hẻm số 24 này là địa bàn của băng nhóm Fn4 của nó lúc trước...

------------------------------------------------------

Hiểu Minh vác cái chân bị chảy máu do lúc nãy cà trúng mặt đường. Đang chảy máu dầm dề lên phòng y tế...

"Cạch"
Vừa ngước mặt lên, trước mắt nó là một cảnh tượng khiến tim nó thắt lại. Chân nó tê cứng...

-Thầy...à...xin lỗi vì đã làm phiền...

Nó nói đoạn rồi vội bỏ đi, Kim Sương Phúc vội đẩy Điệp Vy ra chạy theo nó. Do chân nó đau, không thể chạy nhanh được, cậu kéo tay nó lại nói:
-Hiểu Minh...anh xin lỗi! Anh xin lỗi!
-..._Hiểu Minh vẫn im lặng, trên khóe mắt ướt đẫm thoáng chốc đã mất phương hướng

-----------------------------------------------------

-Thầy à...đủ rồi...tôi hiểu rồi mà! Mắt tôi thấy, não tôi hoạt động rồi..._nó đưa tay đẩy cậu ra
-Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu! Anh...
-Thầy...tôi nói đủ rồi mà..._nó chặn họng cậu
-Khoing phải là vậy đâu mà! Hiểu Minh! Hiểu Minh!_Kim Sương Phúc với gọi nó

Có phải sự thật Kim Sương Phúc là loại người bắt cá hai tau như thế không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro