18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Minh giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn Kim Sương Phúc...

Đôi chân vẫn tiếp tục bước vào, mặc Kim Sương Phúc la lối. Để bao đồ ăn trên bàn, nó nói:
-Đây là đồ ăn...anh ăn xong rồi nghỉ ngơi nha...
-Xin lỗi! Cô mang về đi! Tôi không ăn thức ăn của người lạ!_cậu nói
-Anh...thực sự quên em rồi phải không...?_nước mắt lại bắt đầu chảy ra
-Cô là ai? Tôi không biết cô là ai hết!_ cậu dặn lòng nói

Hiểu Minh bước tới ôm lấy cậu, nước mắt ướt đẫm vai áo của cậu...

Đến cuối cùng, Kim Sương Phúc vẫn không thể tuyệt tình với người con gái mình thương. Bàn tay đưa lên ôm chặt lấy Hiểu Minh, nước mắt lại rơi:
-Hiểu Minh...em ác thật đó...tại sao em cứ như thế?
-Em biết mà...em biết anh sẽ không quên em dễ dàng như thế đâu..._Hiểu Minh cười mỉm nói

"Rầm"
-Hiểu Minh! Sao cô còn mặt dày đến đây thăm con trai tôi hả? Cô hiến ngay cho tôi!_bà Kim nói
-Mẹ...cô ấy đâu cố ý!_cậu cau mày nói
-Con im đi! Nếu không phải tại con nhỏ này thì con đâu có phải như vầy? _bà Kim nói

-Cô đi đi! Đi đi!_bà Kim đẩy nó đi như xua đuổi

--------------------------------------------------

Trên đường đi đến trường, trong đầu nó liên tục xuất hiện những kí ức cũ. Rồi lại nhớ đến chuyện đêm qua, xong sau đó chạy thật nhanh đến trường

Khi đi ngang qua phòng y tế, nó vô tình nghe được cuộc hội thoại quen thuộc
-Tôi không làm nữa đâu!_Tần Quang
-Cậu dám? Tôi cũng đã chấp nhận lên giường với cậu rồi! Bâu giờ cậu nói không là không sao?_Điệp Vy cau mày
-Nhưng bây giờ tôi không thể làm nữa!_Tần Qúng vuốt mặt nói

"Rầm"
-Không thể cũng phải...cứ chọt mãi sau lưng người ta thì làm gì khác nổi... _Hiểu Minh đạo cửa đi vào nói
-Mày...nghe hết rồi?_Điệp Vy tái mặt
Tần Quang chẳng biết nói gì cả, chỉ ngồi đó nhìn rồi cúi đầu

-Thì sao...?_nó hỏi
-Mày đừng có lên mặt! Ít nhất mẹ của Kim Sương Phúc cũng không chấp nhận mày!_Điệp Vy nhếch môi
-Người ngoài cuộc không chấp nhận, chắc gì trong cuộc đã buông tay?_nó nói
-Mày...

Điệp Vy vung tay tát nó, nhưng nó đã kịp thời nắm chặt lại...mọi chuyện sẽ kết thúc thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro