20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...tại Hàn Quốc...

-Lại ăn nào mấy đứa! Canh kim chi nóng hổi đây!_một cô gái với mái tóc ngắn ngang gáy, nhuộm màu xám, cột lên nửa đầu. Bên tai bấm nhiều lỗ, đeo khuyên đầy

Đám con nít trong trại trẻ mồ côi số 6 ùa nhau bu quanh tô canh kim chi ngớt lời khen...

----------------------------------------------------

Sau khi ăn xong, Hiểu Minh chào sơ trưởng rồi đi về

Con đường dài vắng, những cái cây hai bên đường đã đến mùa thay lá nên con đường vàng hoe màu lá

Bước chân bỗng khựng lại, khi trước mắt nó là một người không nên gặp...

Hiểu Minh quay bước định bỏ đi thì một bàn tay ấm áp đã kéo nó, ôm chặt nó nói:
-Hiểu Minh...anh nhớ em lắm...
-Chủ tịch Kim...vợ của ngài sẽ...
-Anh đã ly hôn với cô ta rồi mà..._cậu ngắt lời nó
-Nhưng chúng ta không thể..._Hiểu Minh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu nói
-Không thể...? Em tưởng em nói chúng ta không thể là tôi sẽ bỏ cuộc sao?_ Kim Sương Phúc nhếch môi nói rối ép nó vào tường

-Chủ tịch Kim...anh...

Chưa kịp nói hết câu, Kim Sương Phúc đã đặt lên môi nó một nụ hôn. Hiểu Minh khẽ cau mày khí chịu, tay đưa lên đẩy cậu ra nhưng đôi bàn tay chắc khỏe ấy đã ghì chặt hai tay nó vào tường...

Sau một hồi, cậu ngừng hôn, nhìn nó hỏi:
-Em...quay về Việt Nam với anh nhé?
Nó vẫn im lặng, cậu cười mỉm nói:
-Im lặng là đồng ý!

Sau đó, cậu kéo tay nó lên xe rồi chở nó đến sân bay

----------------------------------------------------

Khoảng thời gian êm đềm nhất là khi cả hai ngồi cạnh nhau nhưng lại ngại không dám nhìn

Bàn tay hư hỏng của Kim Sương Phúc mò sang nắm lấy tay nó. Nó giật mình, nhìn sang cậu, khẽ cau mày rồi giật tay ra...

1h sau...
-Khò khò khò...
Hiểu Minh gục đầu trên vai cậu mà ngủ, Kim Sương Phúc cười mỉm rồi tựa đầu vào ngủ luôn...

-----------------------------------------------------

Sau một ngày bay mệt mỏi, dọn đồ xong hết, nó lao vào đi tắm, thay một bộ tông đen rồi đi ra

-Hiểu Minh...anh đi với em..._Kim Sương Phúc nói
-Không cần đâu..._nó nói
-Anh không mướn em trả lời! Anh đã nói là chắc chắn! Nghe chưa?_Kim Sương Phúc cau màu nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro