4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoảng cách đã quá xa, chúng ta liệu có thể gặp lại...?"

---------------------------------------------

Đến lúc trời sụp tối, nó mới tò mò về, rảo bước trên đường. Đôi chân khẽ khựng lại, đôi mắt dừng tại một điểm. Kim Sương Phúc đang đứng trước mặt nó, thở hồng hộc, mồ hôi rơi tỏn tỉm

Hiểu Minh cố né tránh ánh mắt đó, rẽ sang một đường khác thật nhanh

Một bàn tay ấm vòng qua giữ chặt nó lại, giọng nói trầm vang lên:
-Sao em lại trốn tránh tôi...?
-Tôi...không...
-Tôi làm gì sai hả? Em nói đi?_chưa kịp để nó nói, cậu đã dí sát mặt nó hỏi
-Cậu không sai...nhưng...hơ...

Cái thân hao gầy, nhỏ nhắn gục xuống ngay trước mặt. Kim Sương Phúc lay lay nó nói:
-Hiểu Minh! Em làm sao vậy? Hiểu Minh!!!!

----------------------------------------------

Bệnh viện cao cấp của công ty họ Kim...

-Hiểu Minh! Hiểu...Minh...
-Xin cậu ở ngoài cho..._nữ y tá nói

Kim Sương Phúc đau đớn tụt xuống, ngồi dựa vào tường cạnh phòng cấp cứu

-Hiểu...Minh...

-Con bé sao rồi con?_ba mẹ cậu hỏi
-Con bé bị gì vậy?_ba nó hỏi

"Cạch"
-Chào ông bà chủ...tiểu thư hiện đang có một khối u trong não. Nếu phẫu thuật có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu thành công cũng bị mất trí nhớ vĩnh viễn. Tôi cần mọi người kí vào giấy đồng ý phẫu thuật... _ông bác sĩ nói

-Con gái tôi..._bà của nó ngồi phịch xuống ghế

-Vậy...cứ tiến hành phẫu thuật đi thưa bác sĩ..._bà Kim nói

-Vậy nếu cậu ấy có sống cũng không thể nhớ con là ai sao...?_Kim Sương Phúc cau mày, nước mắt ứa ra

-Nhưng bây giờ tính mạng con bé quan trọng hơn con à..._ông Kim xoa đầu cậu nói

"Anh là ai...? Tôi là ai...?"

--------------------------------------------

6h sau...
"Cạch..."
-Cô ấy sao rồi bác sĩ?_cậu nhanh chóng hỏi
-Tôi xin lỗi cậu chủ...nhưng hiện tiểu thư còn rất yếu, tỉ lệ hôn mê mãi mãi là rất cao. Nên hiện mọi người chỉ được đứng sau lớp kính của phòng bệnh đặc biệt..._ông bác sĩ nói rồi bỏ đi

Đứng sau lớp kính, nhìn gương mặt hốc hác và miếng băng trắng băng vết thương ở đầu nó mà đau

-Hiểu Minh...làm ơn...tỉnh lại đu mà...! Hiểu Minh!_Kim Sương Phúc nói, giọng đau đớn khiến người ta đau lây

"Hạnh phúc chớm nở, rồi chớm tan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro