7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sương Phúc dẫn nó đến một nhà sách cũ, nơi chứa những kỉ niệm giữa bọn họ...

Nhìn vào, đôi mắt Hiểu Minh bỗng dừng lại ở một giá sách, trongđầu luôn hiện về những ký ức vô cụng lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc. Cơn nhức đầu kéo đến, Hiêu Minh cau mày lại đau đớn, một phần ký ức luôn hiện về trong trí óc...

-Hiểu Minh! Hiểu Minh! Em sao vậy? Hiểu Minh!

"Giọng nói ai vậy...? Sao quen thế...? Rốt cuộc...cậu ta là ai...?"

Chỉ kịp nghĩ câu đó, điu mắt Hiểu Minh khép lại rồi gục hẳng, cậu bế nó chạy vào bệnh viện vội vàng. Trong lòng lo sợ thấp thỏm, tự trách mình sao lại vì lợi ích cá nhân mà khiến nó ra nông nỗi này...

---------------------------------------------------------------

Bệnh viện gần nhất...phòng khám...

-Cô ấy sao vậy bác sĩ?

-Hiện tiểu thư đang ngủ, có lẽ ký ức đã dần hồi phục. Cậu có thể vào thăm..._ ông bác sĩ nói

Kim Sương Phúc mừng rỡ, tủm tỉm cười rồi đi vào trong thăm "chị vợ"

-------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Theo quán tính thường ngày, quên đi hôm nay là Chủ Nhật nên quơ tay loạn xạ...

-Ngoan nào...ngủ tiếp đi...

Một giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên khiến Hiểu Minh nằm im lại

"Mà khoan đã...ai nói vậy...????"

Nó thấy hơi sai sai nên quay lại đằng sau xem. Gương mặt đẹp trai như mỹ nam ngôn tình hiện ra trước mắt. Làn da trắng, lông mày sậm, môi mỏng, hồng. Tóc để mái tô úp nhưng nhìn cũng lạnh lùng phết...

Hôm nay mới có dịp nhìn được gương mặt này gần như thế. Hiểu Minh đỏ ửng mặt hồi lâu rồi đưa tay đẩy Kim Sương Phúc ra

-Ưm...gì thế...?_cậu cau mày, dụi dụi mắt như một đứa con nít nhưng tay kia vẫn ôm chặt lấy nó

-Bỏ ra đi! Tôi đói..._Hiểu Minh nói
-Nhưng anh còn buồn ngủ mà...vợ..._ Kim Sương Phúc nũng nịu ghì chặt lấy eo nó
-Bỏ ra! Tên ngố! Tên ngố!_nó vừa la vừa cố gỡ tay cậu ra

Thoát được bàn tay đó, nó nhanh chóng đi lấy đồ thay và VSCN...

------------------------------------------------

Khi vừa bước chân ra, nó chẳng thấy Kim Sương Phúc ở đâu. Vừa bước thêm 1 bước, một bàn tay đã kéo nó trong chớp nhoáng, nó chẳng nhớ gì nữa...

"Rầm"
-Lúc nãy em nói ai là tên ngố hả?_cậu hỏi
-Kim...Sương Phúc...?_nó khẽ cau mày
-Nói!_cậu ấy cau mày trông hung tợn đến đáng sợ
-Tôi...xin lỗi..._Hiểu Minh cúi gầm mặt nói

Kim Sương Phúc hù dọa được một con cừu non nên vui mừng hết lớn. Cậu đưa tay nâng cằm nó lên rồi dí sát mặt nó nói:
-Em nên nhớ...em cũng thương thằng ngố này đấy nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro