Chap 23: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh An

Sau khi ở đồn cảnh sát lấy lời khai, tôi đã có 1 buổi chiều đẫm nước mắt để nghĩ về tôi, về anh, về tình cảm của chúng tôi, để đi tới quyết định cuối cùng, quyết định về con đường mà tôi sẽ đi đến cuối đời mình. Mở cửa phòng bệnh, tôi bước vào. Anh đang nằm sấp trên giường, mảng lưng trần với vết sẹo trên vai trái. Mảnh băng trắng quấn ngang người che đi vết bỏng. Thấy tôi anh cười.

-                     Nhờ em anh có thêm 1 cái sẹo to ở lưng rồi đấy. Kiểu này anh mà ế vợ anh sẽ đeo bám theo em cả đời.

Tôi không cười cợt đùa lại như mọi khi mà bước về phía anh, những bước chậm dãi nhưng chắc chắn, mắt tôi xoáy sâu vào đôi mắt có 2 màu khác nhau ấy. Anh thấy tôi nghiêm túc như vậy cũng chống tay ngồi dậy rồi phải nhăn mặt vì vết thương. Thấy anh đau như vậy tôi cũng bước nhanh tới đỡ anh. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, ngay lúc ấy tôi quyết định nói với anh tất cả những tình cảm chất chứa trong lòng tôi.

-                     Anh này! Em có chuyện muốn nói với anh. Sẽ dài lắm đấy, anh có thể kiên nhẫn ngồi nghe đến hết được không?

-                     Anh sẽ nghe, anh có thể nghe em nói đến khi nào em muốn.

-                     Anh à! Trước đây, rất lâu rồi. Đã có người làm tan nát trái tim em. Đó là một chốn rất xa, ở một thời điểm rất xa, nơi mà mãi mãi thời gian không quay lại, nơi mà những người dù có thương nhau đến mấy cũng chẳng thể gặp lại nhau. Đã từng có một người nói sẽ yêu em dài lâu. Em cũng đã yêu người, bằng tất cả những gì em có. Bằng bồng bột, và bằng hết thảy những niềm tin. Em đã yêu người bằng hết những nồng nhiệt của một trái tim còn trẻ, đã yêu người bằng hết những chông chênh, những khờ dại và hết cả những nỗi đau. Đã từng có một người, dạy em viết chữ yêu. Còn dạy em biết buồn khi bỗng nhiên bị bỏ mặc. Dạy em biết thẫn thờ khi chiều muộn mưa người chưa kịp tới. Dạy em biết nhớ một ánh mắt, một nụ cười, và một cái nắm tay. Dạy em biết reo vui như đứa trẻ con được nuông chiều hết mực. Dạy em biết khóc, biết thất vọng, biết hụt hẫng và biết cả cảm giác lì chai. Đã từng có một người nhưng chỉ là đã từng thôi. Người ấy đã bỏ em đi, dù lời đã hứa. Người mặc em đau, dù nước mắt chẳng thể giữ. Người ấy để em một mình, hoang hoải nhìn về phía người đã từng qua. Hình như chẳng có ai mãi ở phía sau một người, để ngoảnh mặt về phía sau là vẫn có người đang đợi. Ai cũng có việc phải đi. Vì người ấy bận yêu thương một ai khác, nên người phải đi. Người ấy đã yêu em xong rồi. Và bây giờ em cũng phải đi thôi. Anh có thể đi cùng em được không? Có thể chìa bàn tay và kéo em đi mỗi khi em mỏi mệt, nản chí. Có thể đưa em qua vẹn tròn một đoạn đường thương nhớ. Để được thấy yêu thương ngập đầy trong mỗi nhịp thở, để thấy được lòng mình tràn những an yên. Để thấy được hơi ấm của một cái nắm tay, và lại thèm một cái ôm từ phía sau thật chặt. Để biết được thế nào là dựa vào vai nhau để cùng mạnh mẽ, để biết được thế nào là khoảng lặng giữa những đôi mắt chỉ biết nhìn nhau. Để hứa rằng sẽ ở cạnh em, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn thế. Là sẽ chẳng đi đâu cả, dù em có muốn bỏ đi. Là sẽ ở sau em, khi em mê mải với những đam mê âm nhạc. Là sẽ ở gần bên, khi em cần một người để lau nước mắt. Là sẽ không bao giờ bỏ em lại phía sau, nhưng sẽ dùng trái tim để dò dẫm xem ở trước em có nơi nào chỉ là bóng tối…. Có được không anh? Dù em chỉ là một đứa con gái đã từng yêu 1 người đến chết đi sống lại. Là đã trao biết bao cái cảm giác đầu tiên cho một người trước anh. Là 1 người đã từng có 1 thời nông nổi với những quyết định sai lầm. Là người đã từng đem mình đi bán. Là một đứa con gái với đầy vết thương, vết chai sạn của những nỗi đau, của những vụng dại ban đầu….Anh có thể chấp nhận được không? Chấp nhận yêu em ấy?

Anh nhìn tôi. Đôi mắt ướt tự bao giờ. Anh kiên nhẫn lặng lẽ nghe tôi nói hết những thổn thức trong con tim có những vết thương đã lành sẹo. Anh nắm tay tôi đặt vào tay kia của mình. Gói gọn tay tôi trong đôi tay ấm đầy yêu thương ấy và nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của tôi, anh nói:

-                     Ngốc ạ! Anh chờ những lời này của em lâu lắm rồi.

Ngoài trời, cơn mưa cuối mùa hạ thổi bay cái nắng nóng, cái oi bức, cũng xóa nhòa đi khoảng cách nơi những con tim vẫn luôn hướng về nhau. Tôi lau mắt nhìn anh rồi lại thắc mắc.

-         Nhưng mà vết sẹo trên vai trái ấy, làm sao mà có vậy? Ngày xưa nó đã làm em sợ muốn ngất.

-         Em nhận ra anh rồi à? – Anh tròn mắt ngạc nhiên.

-         Ừ! Nhờ vết sẹo này này! – Tôi gật đầu lia lịa, tay chỉ vào vết sẹo trên vai anh

-         Do ông ta làm đấy. Hất bát canh nóng vào mẹ anh, anh lao ra đỡ thế là dính.

-         Anh có vẻ thích hứng những thứ nóng bỏng nhỉ?

-         Thế lúc này em nói thế là vì em nhận ra anh là người năm xưa à?

-         Anh ngốc à? Vì…..vì em yêu anh thôi.

-         Đợi anh ra viện chúng mình tổ chức đám cưới nhé!

Tôi mỉm cười gật đầu, trong đầu tưởng tưởng đến ngày đẹp nhất hạnh phúc nhất của đời con gái. Anh cười toe, xoa xoa đầu tôi nói yêu tôi. Bàn tay tôi đặt trong đôi bàn tay anh mãi không rời xa. Cuối cùng sau bao nhiêu năm chạy rồi lại đuổi, kiếm tìm cái hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ thấy được ấy, tôi đã được anh tìm thấy, được yêu thương.

Yêu và được yêu là hạnh phúc lớn nhất của đời người.

---------

Đôi môi em thơm ngát mắt em long lanh

Nhẹ nhàng từng câu nói yêu em rất nhiều

Khẽ nắm chặt tay em nhẹ vuốt tóc em mơ màng

Anh bàng hoàng nhận ra đây không là mơ….

Người yêu ơi trong phút chốc tình yêu đôi ta đã trao về nhau

Tình mình đẹp như bức tranh muôn màu

Và rồi mai thức giấc anh ước sẽ thấy bên anh, là hình bóng của em

Anh yêu em mãi yêu riêng em mà thôi

Trên con đường thật xa không thể vắng bóng em đi cùng

Anh mơ ngày mai ấy đôi ta hạnh phúc

Trong tim này anh luôn yêu em nguyện mãi yêu suốt đời

Đôi ta cầm chặt tay đi trong tình yêu

gThe end!h

Nguyên Anh

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro