anh đào nở sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rời rạc khó hiểu và k đâu vào đâu khéo mai mốt đọc lại mình sẽ tự thấy xấu hổ mà unpub :))


1.

Những cánh hoa xuất hiện lần đầu vào giữa tháng ba. Taerae cảm thấy may mắn vì nó đúng thời điểm hoa anh đào bắt đầu nở. Hoa từ trong lồng ngực lẫn với hoa từ trên cây rụng xuống, rải khắp con đường từ nhà đến trường.

Lúc ấy, em làm ầm lên với bọn Jeonghyeon Hanbin, "Không lẽ tao nuốt nhầm hạt giống hoa? Tao mọc cây trong bụng rồi sao?". Jeonghyeon chỉ cho rằng lúc em ho thì vô tình có cánh hoa rơi vào tay em, còn Hanbin khẳng định rằng đây là căn bệnh do yêu đơn phương mà ra. Jeonghyeon không tin có "thứ bệnh nhảm nhí như thế" tồn tại trên đời, thế là hai đứa nó quay ra cãi nhau cả tiếng đồng hồ. Còn Taerae ôm gối lủi ra một góc giường, lên mạng tìm thông tin về căn bệnh Hanbin vừa nói.

Hanahaki sinh ra từ mối tình đơn phương, hay nói cách khác, là cảm giác tuyệt vọng trong tình yêu. Tình cảm cùng sự đau lòng tích tụ lâu ngày trở thành những cánh hoa. Rễ của chúng cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh, họ giải phóng nó qua những cơn ho. Nhưng hoa vẫn cứ phát triển, dần dần, cùng với những cánh hoa sẽ còn có cả máu. Rồi đến một lúc nào đó, cây hoa bao phủ toàn bộ hệ hô hấp, chặn ngang khí quản, khiến người bệnh-

Taerae úp điện thoại xuống, không dám đọc nốt mấy chữ cuối cùng. Hanbin ăn một cái gối vào giữa mặt từ Jeonghyeon rồi bỗng rơm rớm nước mắt, chạy lại ôm lấy Taerae.

Khi hoa anh đào vào độ rực rỡ nhất, hoa của Taerae cũng ngày một nhiều, lại còn kèm thêm chút máu. Taerae ghét máu, lại càng ghét hơn khi cái màu đỏ chói mắt đó dính trên mấy cánh hoa nhàn nhạt hồng. Em cũng không còn ngân nga hát trên đường đi học nữa. Cổ họng em đau rát vì những cơn ho xuất hiện ngày một dày đặc.

Người làm mấy bông hoa đâm chồi có đôi lần hỏi em vì sao dạo này không hát nữa, em bảo là do đau họng. Tan học, cậu chạy ra hiệu thuốc gần trường mua một mớ thuốc, rồi lại vội dúi vào tay em trước khi em khuất sau cơn mưa hoa của tháng ba. Vừa nói lời tạm biệt, em nén cơn ho, chạy đi thật xa rồi mới để cho những cánh hoa dính máu thoát ra ngoài.

Chập tối, Kum Junhyeon xong việc ở trường, lại bước về trên con đường ngập cánh hoa anh đào. Đến gần ngã rẽ, cậu chú ý tới mấy cánh hoa nhàu nát cùng mấy vệt máu đã nhòe đi.

Hẳn là đã có ai đó bị thương.

2.

"Junhyeon quan tâm tao hơn những người khác vì nhìn tao giống em trai nó mà. Nó vốn đã dằn vặt vì cho rằng tại nó mà em trai mới chết. Giờ mà biết tao bị thế này vì thích nó, bọn mày nghĩ nó sẽ còn tự trách đến mức nào?"

Những lời Taerae nói cứ chạy mãi trong đầu Jeonghyeon. Nó nhìn chằm chằm mái đầu hạt dẻ trước mắt, nghiến răng đạp cho một phát. Junhyeon ôm mông la oai oái rồi trả lại cho Jeonghyeon một cú vào vai. Trái với dự đoán của Junhyeon, người trước mặt không đạp lại cậu, chỉ lặng lẽ đi qua.

"Thế là mày định để nó cứ sống vui vẻ, cười nói như thế trong khi mày ở đây, đến chết với đống hoa chết tiệt này? Là bạn của mày, tao không chịu nổi."

Mùa anh đào ngắn ngủi đã qua, Taerae không còn thấy may mắn. Những cơn ho cùng số lượng cánh hoa cứ nhiều lên, mà lại không còn thứ gì để che giấu nữa rồi. Em hạn chế ra ngoài nhất có thể, bỏ hết hoạt động ngoại khóa và cả các lớp học thêm.

Taerae xoay bút chì, suy nghĩ cách giải bài toán khó nhằn trước mặt. Một cơn ho lại tới, em vội nhổ ngụm máu cùng những cánh hoa ra khăn giấy, vo tròn lại rồi ném đi. Nằm gục xuống bàn học, em lại nghĩ. Em cứ lưu luyến mãi mùa anh đào, nhưng đã đến lúc ra quyết định rồi nhỉ.

"Phẫu thuật?"

Hanbin và Jeonghyeon đồng thanh. Taerae cười.

"Ừ, tao nghĩ rồi. Nếu tao chết vì thích Junhyeon, hắn nó sẽ dằn vặt đến chết. Mà tao cũng muốn sống nữa. Tao còn chưa đón sinh nhật mười tám tuổi."

"Nhưng mày sẽ không thể thích Junhyeon được nữa đâu."

"Tao biết chứ. Tao đâu có thích nó tới mức bỏ mạng."

Hanbin lại rưng rưng, ôm lấy em. Cả Jeonghyeon cũng dang tay bao trọn cả hai đứa. "Mày nghĩ đúng lắm", Hanbin cứ nói đi nói lại. Taerae cũng nghĩ thế, phẫu thuật hẳn là một quyết định đúng đắn. Phẫu thuật rồi em sẽ sống tiếp, sống thật khỏe mạnh, không có ai phải buồn cả. Bố, mẹ, Jeonghyeon, Hanbin, Junhyeon và cả em nữa, tất cả mọi người, sẽ không có ai phải buồn.

Nhưng tim em sẽ bị khoét đi một mảng. Em sẽ không bao giờ thích Junhyeon nữa. Em không nghĩ mình còn có thể thích ai nhiều và chân thành như thế nữa cả. Nghĩ đến chuyện đấy, em vẫn thấy luyến tiếc những nhịp tim đập rộn ràng và cảm giác lâng lâng trên từng bước chân khi đi bên cạnh cậu ấy.

Nhưng biết làm sao được, mùa anh đào kết thúc rồi.

3.

Taerae nghỉ học vài hôm để lên Seoul "khám bệnh".

Vào ngày trở lại trường học, còn chưa bước vào cổng trường, Taerae đã nghe Hanbin hét tên mình và lao đến với vận tốc ánh sáng. Cả hai đứa nó bổ vào người em, ôm em rất chặt, em phải nhắc lại rằng "Tao mới phẫu thuật ở phổi đấy!" thì mới được buông ra.

"Chào mừng trở lại! Bọn này nhớ giọng hát của mày lắm rồi đấy."

Jeonghyeon chìa ra mẩu tin về hội diễn văn nghệ trên diễn đàn trường. Hanbin hào hứng kể về quán kem mới khai trương gần đây, lát nữa tan học nhất định phải đến thử. Nhóc Mun Junghyun khóa dưới ở đội văn nghệ trông thấy Taerae cũng hồ hởi chạy lại hỏi thăm và kể rằng mọi người đều nhớ em nhiều.

Cả Junhyeon cũng xuất hiện, trông cậu rõ là lo lắng. Cũng phải thôi, Taerae gần như biến mất, lên Seoul khám bệnh rồi còn lờ đi hết tin nhắn của cậu. Mặc cho Taerae khẳng định mình đã hoàn toàn khỏe mạnh, Junhyeon vẫn cứ bám theo dặn dò, rồi lôi em vào canteen mua một đống đồ ăn sáng. Nếu là trước đây, hẳn là tim em đang nhảy tung lên. Em nhận lấy đồ ăn từ Junhyeon, tươi cười nói cảm ơn rồi lại cùng nhau về lớp học. Mọi thứ vẫn không có gì khác trước, ngoại trừ tiếng tim đập bình ổn trong lồng ngực em.

Tan học, Taerae chạy ngay tới phòng tập của đội văn nghệ. Em nhớ nơi này, nhớ cảm giác được đàn, được hát kinh khủng. Hanbin định gọi theo bảo em quên mang cặp sách rồi mà mới ngó ra đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Hai đứa Hanbin Jeonghyeon lắc đầu cười với nhau, đây mới đúng là Taerae của bọn mình chứ.

Hai đứa nó kéo nhau lên sân thượng của trường. Nhìn hàng cây đã đâm chồi xanh ở phía dưới, chúng nó ngỡ như những chuyện đã qua cứ như một giấc mơ. Mới mấy hôm trước đây thôi, cả ba còn loạn lên vì mấy cánh hoa phớt hồng vừa xuất hiện. Giờ thì mọi chuyện đã về đúng quỹ đạo vốn có của nó rồi.

"Dù đồng ý rằng chết vì yêu là không đáng, nhưng tao vẫn thấy tiếc cho nó. Nó thích thằng kia rõ nhiều."

"Ai biết chuyện cũng đều sẽ thấy như mày thôi. Lí do đầu tiên nó đưa ra cho quyết định phẫu thuật cắt bỏ hoa là vì không muốn Junhyeon cảm thấy tội lỗi. Nó nghĩ cho cảm giác của Junhyeon nhiều hơn là tình cảm của nó. Thế mà dám bảo không thích thằng kia nhiều đến thế."

Jeonghyeon hút rột rột hết hộp sữa chuối, mắt nhìn xa xăm, nhàn nhạt đáp:

"Nên tao mới nghĩ cả cuộc đời này nhất định phải đối với thằng Taerae thật tốt. Khổ quá rồi."

Junhyeon đánh rơi chai nước vẫn cầm trên tay. Chai nước lăn đến trước mặt, hai đứa kia mới phát hiện có người đã nghe hết những chuyện chúng nó nói.

4.

Junhyeon định bước vào thì cánh cửa phòng tập hát bật mở. Taerae có hơi giật mình lùi lại. Junhyeon ngỏ ý muốn đi về cùng, thế nên hai đứa lại cùng sóng vai nhau đi trên con đường có hàng cây anh đào.

Khung cảnh vẫn thế, cách Junhyeon kéo em đi vào phía bên trong của vỉa hè vẫn thế.

"Chuyện mấy cánh hoa là thế nào đấy?"

Junhyeon hỏi, bình thản như nói chuyện thời tiết. Taerae đi chậm lại, nhưng mãi vẫn không sắp xếp được câu từ để nói với Junhyeon.

"Hanbin Jeonghyeon kể, tao cũng biết đại khái rồi. Đừng giận tụi nó nha, tao dùng vũ lực ép nói đó. Phẫu thuật có đau không? Chắc đau lắm nhỉ."

"Dùng thuốc mê mà. Lúc mổ lấy hoa ra tao đâu có biết gì."

"Lúc bị ho ra máu thì sao? Trước mày có bảo là ghét máu."

"Cũng... Như bị cảm thôi. Có vài tuần, bệnh còn chưa kịp trở nặng cơ ấy. Lúc đến bệnh viện, các bác sĩ đều bất ngờ vì số người mắc bệnh quyết định phẫu thuật vốn đã ít, mà quyết định nhanh như tao lại càng hiếm. Tao bảo tại em không thích bạn kia đến thế."

"Nghe điêu."

"Nói thật đấy!"

Ừ, không thích đến thế. Phải thích đến mức nào thì tình cảm mới đâm thành hoa chứ.

Trước khi nói tạm biệt, Taerae kéo áo Junhyeon, hỏi:

"Tao đã quyết định đúng nhỉ?"

"Mày vui là đúng rồi. Tao xin lỗi nhé."

Taerae cười, chìa tay ra trước mặt. Junhyeon cũng theo đó mà bắt tay em.

Trên đoạn đường còn lại, Junhyeon cứ nghĩ mãi về chuyện đấy dù cho Taerae đã dặn chuyện qua rồi thì không nghĩ nhiều làm gì nữa. Đúng là Junhyeon không thích Taerae theo kiểu Taerae từng thích cậu, nói đúng hơn là Junhyeon nghĩ thế. Nhưng lúc này đây, trong lòng cậu lại có cảm giác kỳ lạ. Là nuối tiếc, đau lòng hay thất vọng, Junhyeon cũng không rõ nữa.

"Đừng có xem nó như em trai mày nữa. Dù bây giờ mày có làm gì thì nó cũng không thể thích mày nữa rồi, nhưng Taerae không phải thế thân của ai cả."

Đó là câu cuối cùng Jeonghyeon nói trước khi để Junhyeon lại một mình trên sân thượng. À, hóa ra bởi vì mình quan tâm, chăm sóc Taerae nên Taerae mới có tình cảm với mình. Tất cả là do cậu áp những ám ảnh trong quá khứ lên người Taerae nên em mới bị như thế.

Junhyeon nghĩ mình quả là một đứa khốn nạn.

Junhyeon dần trở nên xa cách với Taerae. Điều này làm Taerae có chút buồn, hoặc nhiều chút buồn. Lúc tỉnh dậy trên giường bệnh, em đã nghĩ rằng sau này có thể tiếp tục làm bạn bè bình thường với Junhyeon cơ. Nhưng Junhyeon cứ tránh, em cũng không biết làm gì hơn. Em băn khoăn mãi về lí do tại sao Junhyeon lại như thế. Junhyeon biết chuyện em từng có tình cảm với cậu ấy nên cảm thấy không chấp nhận được chăng? Hay là cậu ấy cảm thấy có lỗi với em?

Về phía Junhyeon, cậu chỉ là cảm thấy mình không xứng đáng làm bạn với Taerae, không xứng với sự chân thành của em. Nhưng Junhyeon cứ nghĩ đến Taerae mãi, cũng không ngăn được ánh mắt mình nhìn về phía em.

Taerae đã đau đến thế nào?

Bây giờ nhìn lại, liệu Taerae có ghét mình không?

Đã bao nhiêu tháng trôi qua, hình ảnh Taerae cùng mấy cánh hoa dính máu vẫn ám ảnh Junhyeon mãi không buông. Xuân, hạ, thu, đông lần lượt đi qua, ngày tốt nghiệp đã tới gần.

5.

Những cánh hoa lần đầu xuất hiện vào cuối tháng hai. Taerae gọi tên Junhyeon rồi chạy băng qua hành lang dài để tới chỗ cậu. Em trao cho Junhyeon một cái bắt tay, một bông hoa nhỏ gấp từ giấy màu và chúc cậu thi tốt.

"Với cả, đây cũng là lời tạm biệt của tao với mày. Tao sẽ đi du học! Không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau đây. Tao biết mày vẫn còn để chuyện quá khứ ở trong lòng, nhưng mà nghe nè, bỏ đi mà sống. Mấy năm nữa gặp lại ha, chúc mày mọi điều thuận lợi!"

Junhyeon không đáp mà chỉ gật đầu cười. Taerae thấy vậy lại ỉu xìu:

"Bộ không có gì muốn nói với tao hả?.."

Junhyeon lắc đầu, lại cười tươi:

"Cảm ơn Taerae nhé. Tao cũng mong mày mọi điều thuận lợi."

Hai đứa nói lời tạm biệt cuối cùng lúc mặt trời sắp khuất hẳn sau hàng cây anh đào. Taerae chạy đi nói lời tạm biệt với những người khác, đến lúc danh sách những người cần gặp được tick hết thì trời đã tối. Hanbin và Jeonghyeon than đói, kéo em đi làm một bữa lẩu. Vừa bước ra khỏi cổng trường, ánh nhìn của em va phải cánh hoa phớt hồng quen thuộc.

Mùa hoa lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro