CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eun Ryeong mệt mỏi đi lên lớp. Vẫn là những tiếng hò reo vang vọng tới cuối hành lang đang chờ đón cô. Cô thở dài, Yi Ahn lại nói chuyện với Nabi rồi... YI AHNIEEE!!!!!!" Eun Ryeong vui vẻ chạy lại, nắm lấy tay người bạn của mình, "mày đến sao không tìm tao?" - cô nói với giọng điệu có đôi phần giận dỗi. Yi Ahn bất lực liền đáp:
- Tao thấy mày trong thư viện nghiêm túc quá, rén không dám gọi, vả lại cũng lâu lắm rồi tao không gặp Nabi.
- Không sao không sao - Nabi tiếp lời - sát giờ rồi, tao về lớp đây không muộn học mất, chúng mày cũng biết thầy Woo căng vaicalon mà"

Trôi qua hai tiết dài đằng đẵng....
Eun Ryeong đứng dậy, vươn mình một cách thật sảng khoái. Trong khoảng thời gian chín mươi phút vừa qua, có lẽ cô đã dành trọn não trái của mình để nhồi nhét thêm kiến thức hóa rồi. Bây giờ, nhìn những con số ngổn ngang, nguệch ngoạc trên các trang giấy nháp, cô càng thêm đau đầu. Giá như trước mặt đột nhiên xuất hiện gói nước chanh trên bàn thì tuyệt biết bao. Eun Ryeong nhanh chóng dọn dẹp bàn rồi cùng Yi Ahn đi ra khỏi lớp, trên đường không ngừng ôn tập lại nhiều công thức tính toán phức tạp:
- n = m/M; n = V/22,4....
Bỗng, Eun Ryeong đụng phải một người, ngày gì mà đen đủi thế không biết.
- Á ui! Ai vậy.....Ơ, Eun Ryeongieeee!! - Mi Hyeon quay lại, cười - Tìm mày mệt ỉa.
- Hyeonie? Mày định đi đâu vậy? - Cô ngạc nhiên hỏi
- Tìm mày hỏi bài nè! Sắp thi rồi đã ôn gì chưaaa????
- Chữ muốn phọt ra khỏi đầu đây này - Cô thở dài - Nhưng vẫn sợ làm bài không được tốt,,,
Mọi người xung quanh xúm lại, không ngừng bàn tán về cặp bạn này:
- Vừa xinh vừa học giỏi, hợp nhau thật đấyyyy.
- Otp của tao đóooo!!!
- Xứng đôi ghê ><
Không biết từ đâu ra, Seo Yoon, "bạn" rất thân của Mi Hyeon chạy tới:
- Ay yo wassup!!! Vào phòng thi đi kìa!
- Biết rồi mà!!! Mày đừng nói to thế chứ - Mi Hyeon bĩu môi.
- Gì..gì..! NÓI TO ĐỂ CHÚNG MÀY NGHE CHO RÕ CHỨ! - Seo Yoon đỏ mặt, lắp bắp hét lên.
- Sao tự dưng hét lên làm gì? - Mi Hyeon khó hiểu đáp lại.

Bỏ qua đôi gà bông đang chí choé kia, Eun Ryeong mang tâm trạng hồi hộp, thấp thỏm bước vào phòng thi, không quên nhẩm lại các công thức hoá học.
Trong đó, ai ai cũng đang lo lắng cho đề thi sắp tới, cũng vì vậy mà tiếng nói cười rôm rả hơn cả. Chỉ còn ít phút nữa thôi, cô cùng toàn trường X sẽ bước vào kì thi "sinh tử", tìm ra nơi phù hợp cho chính mình.
Giám thị coi thi lên tiếng, lấn át những giọng nói cuối cùng còn sót lại:
- Tôi đã xếp chỗ theo số báo danh lên bảng, các anh chị tự tìm bàn. Đề thi tự luận, làm ra giấy thi, thời gian là 120 phút, trong quá trình kiểm tra không nói chuyện. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm! Bắt đầu tính giờ ạ.
Cô nhanh chóng lật đề lên xem qua. Thật may quá, đều là những kiến thức cô đã học, thậm chí có phần dễ dàng hơn cô nghĩ. Eun Ryeong nhanh chóng đặt bút viết....
.
.
.
.
1 tuần sau...
Cũng như bao ngày, Eun Ryeong xách cặp tới trường. Chỉ là, cô có hơi lo lắng một chút, vì đã một tuần rồi chưa báo điểm. Cô có làm tốt như những gì cô nghĩ không, điểm sẽ như ý chứ? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Eun Ryeong không thôi. Cô tự lấy tay tát vào má: Không sao không sao, đừng nghĩ quẩn nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Eun Ryeong ngáp dài, thi xong rồi nên cô chẳng còn hứng thứ với bất kì điều gì, ít nhất là cho tới hiện tại. Cô quay sang bắt chuyện với Yi Ahn, người cũng đang hóng điểm thi không kém gì bản thân:
- Ê mày ơi, chán vl. Có gì cho tao làm không?
- Vì chưa có điểm thi đúng không?
- Ủa sao biết hay vậy? - Eun Ryeong mở to mắt ngạc nhiên.
- Quá hiểu mày :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro