Ngày dịu êm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày thu, lá bạch quả rải khắp sân một màu vàng ươm tươi tắn. dưới mái hiên nhà có cửa sổ nhỏ. tôi và em, dựa vào nhau quên hết mệt nhọc ngày dài...

dưới ánh chiều tà, mặt trời gần khuất. em ngồi trong lòng tôi mân mê mớ khuy cài của chiếc áo jean tôi đang khoác. em không nói gì, tôi cũng lặng thinh, nghe tiếng lá rơi, đếm vẹn tròn từng nhịp thở. khoảng lặng bủa vây nhưng chưa hề khiến tôi một giây nào thấy khó chịu, chỉ thật bình yên và ấm áp .

khoảng một lúc lâu, khi tôi rơi sâu vào mớ suy nghĩ mông lung của riêng mình, em bỗng cất lời :
" ngày mai chúng ta có còn êm đẹp như thế này không, anh nhỉ ? có còn ngồi bên nhau ngắm bạch quả lá rơi nhuộm vàng khoảng sân trống, hay tán cây tàn phai vì tới mùa thay lá tình ta cũng thế mà tàn theo ? "

Hạo Thạc nghe người tình nhỏ hỏi những lời này, bình bình ổn ổn ôn tồn bảo
" ngày mai khi thức dậy người nằm cạnh em vẫn là anh, đường không đi chung nhưng đích đến sẽ là một. em đừng nghĩ chi xa xôi đến " ngày mai ", cùng anh thinh lặng sống nốt hôm nay không chút dong dài "

như được thổi gió thu ấm áp, tiểu Mẫn nép vào người anh hít lấy hương thơm thanh mát còn vương trên áo người. mắt cong cong, má hồng hồng, môi tươi thẫm. cậu bật cười, anh ấm áp lấp đầy tim. kéo cậu vào lòng trao chiếc hôn nhẹ phía chóp mũi nhỏ xinh, tặng cho cả đôi má hồng hồng mà anh thường bảo " hai chiếc bánh bao nhỏ ". có người vì ngại ngùng đầu cứ cuối thấp mắt nhắm tịt đi, làm Hạo Thạc anh rung động đến nổi tim suýt rớt ra ngoài. anh cười hiền, siết chặt chiếc ôm ấm, trao nhẹ nụ hôn trên đỉnh đầu

trời dù khuất bóng, nhưng em vẫn ở đây Chí Mẫn. em vẫn ở đây soi sáng cuộc đời anh bằng trái tim chân thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro