Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Mưa bay

Tác giả: Nygahea

Fandom: Kimetsu no Yaiba

Disclaimer: Nhân vật trong fanfic này hoàn toàn không thuộc về tôi. Sanemi thuộc về tác giả Koyoharu Gotouge; OC thuộc về Lê Trần Thanh Hà (fb/ha.lethanh.73744801). Đây là request viết về đêm tân hôn của cặp đôi này.

Characters: Sanemi Shinazugawa x Hanako Soyama(OC)

--------

Sanemi:

Tên: Sanemi Shinazugawa

Tuổi: 18

Ngoại hình: Tóc trắng, nhiều sẹo, 179cm, cơ bắp.

Tính cách: Cộc cằn, thô lỗ, nóng nảy, cộc cằn hơn khi lo lắng, thích đồ ngọt.

Nghề nghiệp/chức vị: Sát quỷ - Phong Trụ

Hanako

Tên: Hanako Shinazugawa nee Soyama

Tuổi: 18

Ngoại hình: mái tóc màu hồng, đôi mắt xanh như nước biển. Chiều cao khá nhỏ nhắn khiêm tốn, khoảng m56.

Tính cách: Tính cách của Hanako: hiền lành, sống nội tâm, ít khi tâm sự chuyện của mình với người ngoài, rất quan tâm đến tâm trạng của mọi người, đặc biệt là với Sanemi, khá vui tính. Hay chọc ghẹo chồng

Nghề nghiệp/chức vị: Sát quỷ - Trụ ẩn, Phong Hoa Trụ

------

Cánh cửa khép lại, cản bớt đi tiếng ồn ào ríu rít của những người đang ra về. Hanako thôi cười, quay sang ôm choàng lấy Sanemi: "Tiệc lâu quá đi mất."

Những vết sẹo trên mặt Sanemi đổi màu hồng rực hẳn không phải vì sake trong tiệc chiêu đãi. Anh bối rối vuốt lưng cô: "Xin... xin lỗi."

Hanako dịch ra một chút để bẹo má người yêu - nay đã là chồng mình, "Xin lỗi gì chứ. Em vui lắm đó. Anh có mệt không?"

Giọng cô như lẫn tiếng cười. Sanemi bất giác cười theo, say sưa nhìn vào đôi mắt xanh lam của cô và thốt lên. "Em xinh đẹp quá."

Vừa dứt lời, anh vụt đỏ bừng. Hanako cũng tròn mắt, Sanemi chưa từng thể hiện tình cảm trực tiếp như thế. Cô che miệng cười khúc khích. Còn Sanemi lúng túng lùi lại, hừ một tiếng: "Chuyện vặt. Mệt vì không được vận động thì có."

Dù anh nói vậy, nhưng Hanako biết anh cố gắng vì ngày hôm nay thế nào. Suốt lúc tế lễ, Sanemi cứ cứng còng cả người, mà bàn tay đỡ tay cô lại hết sức dịu dàng. Cô nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa, âu yếm ngắm gương mặt nam tính vẫn còn sắc hồng.

"Anh giúp em chải tóc nhé?"

Sanemi không đáp, chỉ gật đầu lầm bầm "Phụ nữ thật rắc rối," và theo cô ra ngồi trước bàn trang điểm. Gương mặt Hanako sáng bừng trong gương. Anh gỡ từng bông hoa cài phía trước đặt xuống bàn, tiếp theo đó là những cái kẹp nhỏ cố định, rồi tới băng vải trắng và những thanh trâm. Khi món đồ trang sức cuối cùng được gỡ ra, Hanako thở phảo, thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Lúc này, Sanemi mới tháo dây cột tóc cho cô, cẩn thận dùng lược chải từng lọn tóc hồng. Giữa những nhát lược, anh đột nhiên lên tiếng:

"Bánh ohagi em làm ngon lắm. Cảm ơn em nhé.."

Hanako ngẩn ra, mất một lát mới nhớ đến chuyện ba tuần trước. Hôm đó cô vào bếp làm chút bánh vì biết Sanemi đang trên đường trở lại trụ sở. Đáng tiếc, bánh còn chưa được rắc vừng thì cô đã nhận nhiệm vụ đi ngay. Hanako chỉ kịp dặn một tiếng với phụ tá trước khi lên đường. Tới tận hôm nay, cô mới được gặp lại Sanemi. Và cũng chỉ có lúc này, hai người mới được ở riêng với nhau.

Cô giữ lấy bàn tay Sanemi, ngả vào lòng anh. Từ góc độ này, cô có thể thấy đôi mắt màu tím xám của mình cúi xuống nhìn mình và hình ảnh của chính bản thân trong nó.

"Lần tới qua Shizuoka, anh hãy mang trà về nhé. Em sẽ lại làm bánh, chúng ta mời mọi người nữa."

Sanemi mỉm cười, khẽ gật đầu. Anh tiếp tục nâng một lọn tóc của Hanako lên, chải phần đuôi tóc.

"Hôm trước em luyện tập với người kế vị của Hoa trụ à? Cô bé đó thế nào?"

"Một hạt giống cực tốt!" Giọng Hanako nâng cao. "Thể lực không hề kém so với cái tuổi ấy. Phong cách chiến đấu giống cả Shinobu-chan nữa, phản xạ nhanh nhẹn lắm. Cô bé sẽ dễ dàng vượt qua bài kiểm tra và trở thành động đội của chúng ta thôi."

"Được Kanae huấn luyện bao lâu rồi còn gì. Cứ mạnh tay với con nhãi thố...ờ..." Sanemi bỏ dở câu nói vì Hanako quay lại nhìn. Anh đưa tay che miệng, đằng hắng. "Thế... nó thế nào? Không uể oải chứ?"

Hanako hiểu Sanemi không hỏi về thái độ luyện tập của cô bé. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đùi anh, hơi cúi xuống: "Cô bé rất nỗ lực. Không biết biểu đạt gì cả, cứ im lặng suốt. Cô bé có vẻ buồn, nhưng không gục ngã." Giống như rất nhiều người trong Sát quỷ đoàn, họ đều lấy nỗi đau làm động lực.

"Mà hôm nay không thấy Shinobu nhỉ?"

"À, con nhóc đó." Sanemi dừng tay lại một lát, chỉ vào một chiếc hộp trên bàn. "Hôm qua nó đến gửi quà mừng, của Kanae nữa đấy. Đã bảo cứ đến đi, nhưng nghe Himejima nói nó vẫn nhận nhiệm vụ cảnh giới. Cứng đầu."

"Kanae luôn thật chu đáo." Hanako nâng trâm cài tóc lên, nghĩ tới lúc họ cùng các cô gái trong Sát quỷ đoàn chọn nó. "Mấy ngày nữa rảnh chúng ta tới thăm Điệp phủ nhé."

"Được, tới cho hai con nhóc đáng ghét đó biết thế nào là luyện tập." Sanemi nhe răng cười khùng khục, còn Hanako lên giọng. "Sanemi!"

"Con nhóc Shinobu đó đáng ghét thật mà." Sanemi thở dài. "Trước nó hỗn hào ra trò, nhưng còn thẳng tính. Giờ thì lúc nào cũng cười cười, ngứa cả mắt."

"Shinobu cười lên rất giống chị." Hanako cười buồn. "Tới Điệp phủ kiểm tra lại vết thương của anh nữa nhé." Cô quay người lại, ngước lên nhìn. "Tuần trước anh mới bị thương mà." Vì vậy nên cô mới lo lắng sợ những hoạt động cả ngày hôm nay làm anh mệt mỏi. Giyuu-san nói vết thương đã lành trên đường họ trở về, nhưng Sanemi không phải người trân trọng bản thân mình.

"Chỉ là vài vết xước." Sanemi nhăn mặt bực bội. "Tại gã mặt cá chết Giyuu cản đường thôi. Đ.m., lại còn dám hớt lẻo."

Nói tới đây thì Sanemi im bặt. Hanako quay ngoắt đầu lại, mắt quắc thành hình viên đạn, sát khí tới quỷ cũng phải sợ xoáy tròn trong phòng: "Anh còn ăn nói thế nữa là coi chừng em".

Sanemi đưa tay lên mũi, lúng túng nhìn đi chỗ khác: "Ờ, rồi rồi." Cả lúc này, cô ấy vẫn thật xinh đẹp.

"Ờ là sao, anh có nghe lời em không?" Hanako quay hẳn người lại, chọt lên trán Sanemi. Anh ngả ra theo, tay chống tay xuống đệm.

"Nghe."

"Mai tới Điệp phủ kiểm tra vết thương chứ?" Hanako nghiêng tới thêm một chút.

"Đã nói không cần rồi."

"Anh bảo nghe em cơ mà." Hanako cao giọng, giờ hai tay đã chống hai bên người Sanemi.

"Vì thật sự có sao đâu." Từ góc nhìn của anh, quang cảnh có hơi... nóng bỏng. Đôi vai săn chắc mà trắng hồng, xương quai xanh nổi rõ bên trên đôi gò cao mềm mại. Sanemi không biết nên nhìn đi đâu, nhìn xuống thì không chịu nổi, còn nếu nhìn vào đôi mắt cô... Màu xanh biển mê hoặc quá, anh sẽ chết chìm trong đó mất.

"Cho em xem vết thương."

May mắn sao, Hanako đã ngồi thẳng dậy, sức nặng của cô lại ép xuống đùi anh, ấn vào đó hơi nóng mềm mại tới tan chảy. Sanemi mím môi, nín thở chống tay ngồi dậy và kéo vai áo xuống quá khuỷu. Ngực phải anh có một vệt da non đỏ hồng, một vết thương lành chưa lâu.

Hanako vươn tay chạm vào vùng da gần nó. Ngón tay cô rất nhẹ, nhẹ tới nỗi da thịt Sanemi ngứa ran theo mỗi lần chạm ấy. Anh hít sâu. Nghe thấy thế, cô vội rụt tay lại. Nhưng anh giữ tay cô, ấn hẳn xuống.

"Thấy rồi chứ? Đã nói không sao hết."

"Anh vẫn cần được kiểm tra lại, tránh nội thương."

"Rồi rồi. Mấy ngày nữa là lại thêm một vết sẹo xấu xí thôi."

Hanako ngước lên, đột nhiên nghiêm mặt lại mà anh không hiểu tại sao. Người anh yêu sáp lại gần, hôn lên mảng da non. "Sẹo không xấu. Đây là minh chứng chồng em mạnh mẽ như thế nào."

Sanemi cảm thấy như trong lòng mình có một ngọn lửa vô hình. Trái tim rộn ràng của anh căng tràn, tới nỗi mắt cũng nóng lên. Hanako vừa nói những lời đến anh cũng không biết mình muốn nghe.

Hơi ấm trong lòng trở thành ngọn lửa quấn lấy cơ thể. Anh vươn tay, ôm eo Hanako kéo cô lại gần, gác cằm lên vai cô thì thầm. "Em cố tình phải không?"

Ở gần thế này, mùi hương của Hanako khác với bình thường. Nó nồng đậm hơn, ngọt ngào hơn, riêng thuộc về Hanako hơn. Hanako của anh.

Sanemi đặt một chuỗi hôn lên cổ cô, hít ngửi sâu mùi của cô. Hanako kêu lên, tay nâng lên, vừa muốn đẩy ra vừa như muốn ôm lấy anh. Sau cùng, cô quàng tay lên cổ anh. "Sanemi thật là."

"Em không thích?"

"Thích chứ!" Hanako cười khúc khích, lùi ra một chút và hôn chóc lên môi anh. Sanemi kéo cô vào nụ hôn sâu hơn, anh vội vã thám hiểm từng góc nhỏ, quấn lấy và dụ dỗ đầu lưỡi cô sang chơi. Hanako cũng hưởng ứng, đan tay vào mái tóc trắng, đẩy mình lại gần anh hơn. Hơi thở của hai người trở nên gấp gáp tự lúc nào, nhưng cả hai đều chẳng muốn tách rời. Hanako lần cởi thắt lưng, nhưng Sanemi đã nhanh hơn cô. Hình như cả hai đang xoay tròn, vải áo dày và nặng dần rơi xuống, hai màu trắng đen rải quanh phòng, ôm ấp lấy nhau.

Sau cùng, Hanako gục lên ngực Sanemi, bấu tay lên áo anh, má hồng như ráng chiều. Anh vuốt mái tóc hồng vừa được chải đã bị chính mình làm rối, cảm nhận nhịp tim của cô rộn ràng trên ngực mình.

Anh đổi tư thế, luồn tay xuống bế thốc cô lên. Tiếng cười khúc khích lại vang lên, Sanemi không hiểu có gì buồn cười, nhưng chắc chắn cô ấy đang hài lòng.

Tấm nệm được trải xuống hơi lún xuống vì sức nặng của hai người. Mắt Hanako sáng bừng khi thấy môi anh hơi sưng đỏ và ánh lên dưới ánh nến. Cô kéo anh xuống, lại đặt lên đó một nụ hôn nữa. Cơ thể bên trên cô gồng lên, cuồn cuộn sinh lực và khao khát. Bàn tay còn lại của cô vuốt ve ngực anh, lần theo những vết sẹo, cảm nhận những múi cơ siết lại dưới đầu ngón tay mình. Sanemi gấp gáp cởi thắt lưng lớp áo trong cùng cho Hanako để có thể được chạm vào nơi bí ẩn hơn. Người ta thường vì vẻ ngoài vạm vỡ và gai góc của anh mà hiểu nhầm, nhưng cô thì biết anh rất... a... khéo léo.

Tiếng kêu nghẹn của cô khiến Sanemi ngước lên. Anh liếm khóe môi, nhìn vào đôi mắt xanh, vờn nụ hoa nhỏ e ấp phía dưới kia. Hai chân Hanako giật nảy rồi khép chặt lại theo bản năng, vô tình giữ bàn tay đang nghịch ngợm. Cô cong người lên, cơn nóng tê dại lan theo xương sống, thoát ra khỏi miệng thành âm thanh cao vút mà vẫn chưa nguôi ngoai, khiến cô chấp chới. Hanako phải bấu chặt lấy vai Sanemi làm điểm tựa.

Tiếng kêu ấy khiến Sanemi vui sướng tới bốc cháy. Hạ thể anh đã căng tới phát đau, nó tham lam lao tới ngay khi mấy ngón tay vừa rời ra. Hanako bị thúc nảy người lên, thế tới mạnh mẽ vào nụ hoa vừa ẩm ướt gây ra đau đớn, cô kêu lên bấu vào lưng anh.

"Chậm... chậm chút... A! Sanemi!"

Hanako cũng không biết mình đang trách móc hay khuyến khích anh nữa, có lẽ là cả hai. Hình như Sanemi không sao chậm lại được, những múi cơ ở eo và bắp đùi lấp lánh theo ánh đèn và cử động của anh. Những vết sẹo trên mặt cứ hồng lên, ánh mắt chăm chú trông dữ tợn, cũng đầy si mê. Anh gục đầu lên ngực cô, cắn vào điểm đỏ rực trên bầu sữa trắng nõn đang nảy không ngừng. Rõ ràng cô cũng luyện tập không kém gì ai, mà chẳng hiểu sao làn da vẫn mềm mại hút lấy anh. Sanemi một lần nữa rướn lên, họ ngực kề ngực, môi kề môi, trái tim anh kề sát tim cô. Anh kích động, càng đẩy mạnh hơn, khiến cô nức nở. Hanako rướn người, chuyển động theo anh, hướng dẫn anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa.

Cửa mình của cô ôm chặt quanh phần cứng rắn của anh đã vào tới tận cùng, thăm thú nơi đó hết lần này tới lần khác, tới khi mảnh đất ấy tan ra thành vũng sâu đầy nước. Tâm trí cô cũng tan ra theo, cô gọi tên anh hết lần này tới lần khác.

Sanemi đáp trả cô bằng cách lại xông tới gần cô hơn. Rồi họ hòa làm một, Sanemi thấy trước mắt trắng lòa. Hanako thực sự là của mình rồi, anh thầm nghĩ, dẫu cái chết cũng chẳng thay đổi được mối liên kết giữa họ.

Họ không vội buông nhau ra, mà hưởng thụ làn sóng nhiệt trước khi quấn vào nhau lần nữa.

---

Mây dày, nên trời râm mát. Màu lá phong đỏ trải khắp đường đi của họ, thưa thớt dần rồi nhường chỗ cho dãy nhà thấp lụp xụp và khoảng trời rộng.

Sanemi một tay cầm túi cam, một tay ôm bó cúc trắng lớn tướng. Hanako nhận lấy xô và gáo từ người quản trang, cúi chào ông ấy rồi lại gần Sanemi, hai người song song giữa những hàng mộ. Nguyện vọng của Masachika là được chôn cất gần với gia đình. Tình cờ thay, nghĩa trang gia đình cậu ấy chọn cũng là nơi nhà Shinazugawa yên nghỉ.

Anh từng nghĩ mình nên dặn dò thằng ngốc Genya đưa mình cũng về đây.

Hanako đã châm được hương. Cô đang chắp tay lại, mày hơi chau, không biết là đang thầm khấn những điều gì. Sanemi cũng chắp tay, phải một lúc vẫn không nghĩ ra phải nói gì, nên cứ đứng nguyên như thế. Mấy bông cúc được chia ra từng mộ. rung rung theo gió. Mẹ có một hộp phấn khắp họa tiết hình hoa cúc trên nắp, màu sắc của nó đã phai, nhưng đường nét vẫn rất đẹp đối với một đứa trẻ. Có lẽ lần tới anh sẽ về nhà tìm nó. Hanako cũng thích những thứ dễ thương như vậy. Chắc hẳn mẹ cũng vui lòng khi thấy cô.

Mà đương nhiên rồi, có ai mà không thích Hanako được cơ chứ.

Sanemi mỉm cười, lui lại đợi cô. Anh lên tiếng khi cô đã khấn xong: "Em nói gì với bố mẹ anh mà lâu vậy?"

"Có gì đâu, em cảm ơn họ vì đã sinh ra anh." Dầu nói vậy, cô lại liếc nhìn đi chỗ khác, má hơi hồng. Sanemi hơi thắc mắc, nhưng không gặng hỏi thêm.

Anh em Masachika cách đó chừng vài mộ, hàng bên trên một chút.

Mới đó mà đã được mấy năm. Sanemi nhớ lại nụ cười của người đàn anh, đột nhiên thấy nhẹ lòng. Một phần di nguyện của anh đã thành hiện thực, anh ơi, Sanemi thầm nghĩ. Chúng ta vẫn phải chiến đấu, nhưng em đã có người ở bên bầu bạn, như bao nhiêu con người bình thường khác.

Nửa đường về nhà, mưa lất phất rơi, rồi dần nặng hạt. Hanako nép bên cạnh Sanemi trú dưới một mái hiên. Người ta thường nói mưa cuối năm là tốt cho đất của năm mới, vạn vật sẽ được nối tiếp chu kỳ sinh sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro