Mùa Bội Thu [ Khởi Đầu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đứa trẻ ngây ngô chạy băng băng qua những cánh ruộng đồng đầy màu lúa chín. Nó hân hoan, vui vẻ tay cầm balo, thân mặc đồng phục mà mau chóng chạy tới trường. Nó là 1 đứa trẻ ham học sao ? Không hẳn. Vậy vì sao nó lại vui vẻ ? Chà, vì hôm nay sẽ có 1 người đặc biệt tới gặp nó nha!

Cái bóng dáng ấy vẫn luôn luôn in sâu trong tâm trí của nàng. Đứa trẻ hồn nhiên năm đó nàng đã chẳng thể gặp lại. Chỉ bởi vì thù hận sâu đậm nhất thời mà nàng đã vô tình hại chết đứa nhỏ đó..Đứa nhỏ ấy chỉ nhỏ hơn nàng 2 tuổi, là 1 thiếu nữ mang nụ cười rực rỡ tựa Nhật Hoa.

Nếu Jin là nhà của nàng thì thiếu nữ ấy chính là ánh dương quang của nàng, là chút lương thiện, dịu dàng duy nhất còn sót lại. Nỗi day dứt, ân hận, nuối tiếc dần tụ lại thành chấp niệm của nàng, cũng là hồi chuông thanh tỉnh giúp nàng nhận ra không phải kẻ bí ẩn kia, cũng không phải Jin, mà chính thiếu nữ ấy mới là chấp niệm sâu đậm nhất trong lòng nàng.

Hiếm khi nàng mệt mỏi thiếp đi, đến khi tỉnh lại mới ngộ nhận ra bản thân đang ở trong cơn mơ.

__________________________________________________________

Ánh mặt trời le lói rọi qua những khe cửa sổ thơm mùi gỗ đàn hương quen thuộc. Đây là..nhà của em ấy sao ? Vội vàng ngồi dậy, nàng nhìn xung quanh phát hiện ra đây là căn nhà gỗ quen thuộc của thiếu nữ kia, cũng là cái nơi nàng hay lén đi vào. Nàng tự cười giễu cợt chính bản thân mình - đạo đức tồi tệ và suy đồi đến mức ngay cả trong mơ cũng xuất hiện trong tư phòng của em ấy sao..Thất thần ngây ngốc trên giường 1 lúc thì cánh cửa gỗ kia được chậm rãi đẩy vào. 

- Chị! Chị dậy rồi à ?

Thiếu nữ ấy tay cầm chén cháo thịt bằm còn âm ấm đi đến ngồi bên cạnh giường mà nở nụ cười ấm áp đó với nàng. Tay y nhẹ nhàng đặt chén cháo ấy lên bàn cạnh đầu giường rồi ân cần hỏi han nàng. Gặp lại cố nhân, nàng bối rối ấp úng không biết nên trả lời thế nào. Có nên ôm chặt lấy em ấy rồi tạ lỗi không..? Hay là níu giữ lấy giấc mơ này..dù biết nó chỉ là 1 hồi ảo tưởng

Suy nghĩ là vậy nhưng nàng đã vô thức vòng tay tới ôm chặt lấy em ấy không buông, thân nhiệt lạnh lẽo áp sát vào cơ thể êm ấy dần được trung hòa lên như được sưởi ấm. Thiếu nữ ấy ngạc nhiên, nàng nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của y rồi ngoài ý muốn cảm nhận được vòng tay ấm áp đấy. Trước sự sửng sốt của nàng, y dịu dàng cất giọng an ủi nàng.

- Có chuyện gì vậy A Linh ? Em thấy chị đã ngủ tận mấy ngày rồi, có phải chị lại lén em làm chuyện gì quá sức không đấy.

Đối diện với lời trách cứ của em ấy, nàng không chỉ cảm thấy khó chịu mà còn lưu luyến nó không thôi. Giọng nói này..đã lâu lắm rồi nàng mới được nghe lại, ấm quá..

Nhận thấy nàng chỉ mãi ôm dựa trong lòng mình, y cũng dần không nỡ nói thêm câu trách cứ nào nữa mà xoa đầu vỗ về nàng. Y vẫn như vậy, giống hệt như trong ký ức của nàng..giống hệt như y vẫn còn sống.

- Em thương, em thương. Em xin lỗi, em không trách chị nữa. Có thể kể cho em chuyện gì khiến chị mệt mỏi như vậy không A Linh ? 

- A..chị..chị mơ thấy ác mộng.

Nói dối trắng trợn, làm gì có ai ngủ mơ ác mộng tới tận mấy ngày như nàng. Nhưng cũng không thể nói rằng nó hoàn toàn là giả..quả thực ngày nàng hại chết em ấy chính là cơn ác mộng đau khổ và kinh hoàng nhất cuộc đời nàng. Về dần về sau mỗi khi nàng nhắm mắt sẽ lại nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy. Nàng sợ hãi, nàng trốn tránh nó, thập phần yếu đuối đến mức không dám đối mặt với chính tội lỗi của bản thân. Thiếu nữ ấy cũng nhận ra nàng đang nói dối, nhưng y không vạch trần ra mà dịu giọng, thỏ thẻ an ủi nàng.

- Có thể kể cho em nghe được không ? Bất quá nếu chị không muốn nhắc tới cũng không sao cả.

Cái ôm của y khiến tâm tình bối rối, bất an của nàng dần lắng xuống. Nhận ra bản thân cũng hơi thất thố mà ngượng ngùng, lưu luyến buông ra. Còn ó chút không dám đối mặt với y mà khẽ nhìn xuống sóng mũi thay vì mắt của y. 

- Trong mơ..chị..chị mơ thấy bản thân hóa điên..trở thành 1 con quỷ không có đạo đức..nhân phẩm..lương tâm..1 con quỷ gần như vô cảm sống bằng sự hận thù..( và nỗi ân hận )..rồi chị gặp được em..vốn chị gần như có thể kiểm soát được bản tính ấy..nhưng sau đó thân phận chị bị lộ..rồi..rồi..rồi hại chết em..

Câu cuối cùng nàng gần như lấy hết dũng khí mới có thể ấp úng thốt ra. Nàng sợ giấc mơ này sẽ lập tức tan biến, sợ em ấy sẽ ghê tởm nàng mà bỏ đi..nhưng..cũng hi vọng em ấy sẽ ở cạnh nàng..sẽ vỗ về nàng..ở cạnh kẻ tồi tệ..xấu xa..ích kỉ như nàng..

Giấc mơ của nàng, nàng muốn gì nó đều biết. Bởi vì trong mơ toàn bộ tâm tư thầm kín của nàng đều sẽ không thể che đậy, những nỗi dục vọng, ích kỉ cũng như sợ hãi của nàng đều bị chi phối 1 cách vô thức. Nó biết nàng muốn gì nhất, sợ hãi gì nhất, cũng biết cách làm nàng tình nguyện sa vào dù cho có biết trước sự thật. 

Bàn tay ấm áp của y ôn nhu áp lên má nàng rồi dịu dàng vuốt ve. Y dường như không bận tâm tới thân nhiệt lạnh lẽo đến bất thường của nàng, trái lại còn nhu hòa đặt lên trán nàng 1 nụ hôn an ủi khiến nàng ngạc nhiên đến độ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt y, đôi mắt màu hổ phách ấy giờ đây chỉ chứa đầy hình bóng kinh ngạc của nàng. 

- Không sao đâu mà, em thương A Linh lắm. Em sẽ không bỏ chị lại đâu, chị đừng lo mà.

Thiếu nữ kia khẽ nâng mặt nàng lên, ngoài ý muốn lần này nụ hôn ấm áp ấy không đặt lên trán nàng nữa, mà nó khẽ đáp xuống đôi môi vẫn còn đang hé mở ra vì ngạc nhiên, Nụ hôn của thiếu nữ ấy phớt nhẹ qua như cơn gió, như cánh hoa mềm mại lướt qua bờ môi của nàng. 

Thời gian như đứng lại, nàng chưa bao giờ..chưa bao giờ tin được rằng..sẽ có 1 ngày y hôn lấy nàng..an ủi nàng như vậy. Hóa ra..hóa ra giấc mơ chính là thế này sao..hạnh phúc quá..Giống như nhận ra vẻ mặt ngốc lăng của nàng, thiếu nữ ấy khẽ bật cười, môi cong lên rồi cười ra  1 nụ cười ấm áp và dịu dàng tựa dương quang. Rồi y chủ động ôm ấy nàng, để nàng dựa vào lòng y mà thỏ thẻ.

- Nếu như vậy..A Linh còn nhớ tên của em chứ, em muốn được nghe A Linh gọi tên.

Tên..tên của em ấy..a..phải rồi..bản thân nàng vì trốn tránh sự thật mà từ lâu đã không dám nhắc đến cái tên của y. Nhưng lần này là chính miệng em ấy bảo nàng gọi..nàng..nàng có thể không..? Thiếu nữ ấy biết nàng đắn đo điều gì, y không hỏi, cũng không trách cứ nàng mà lẳng lặng trầm dịu vuốt ve mái tóc đen tuyền và suôn mượt của nàng, chờ đợi câu trả lời từ chính miệng nàng.

- Nhật Hoa..Nhật Hoa..Tiểu Hoa của chị!

Chẳng biết lấy can đảm từ đâu, nàng lặp lại cái tên của em ấy 2 lần rồi đột ngột ngẩng đầu lên gọi em ấy với cái cách nàng khi xưa vẫn luôn gọi. Tiểu Hoa cười tươi lên với nàng, dường như thấy rằng cuối cùng cũng kéo nàng ra khỏi bóng tối sâu thẳm như vực sâu không đáy ấy 1 chút. Tiểu Hoa theo quen mà cưng chiều nựng nựng 2 má của nàng, nụ cười của y át hết mọi lo âu kia của nàng, khiến nàng có can đảm đối mặt với y. 

- Ừm!~ Chị không được quên tên em đâu đó nhaaa.

Y hồn nhiên mà đối đãi với nàng như vậy, chén cháo sớm đã nguội đi được y cầm lên lại rồi mang ra sau bếp hâm nóng lại lần nữa.

- Bệnh của chị vẫn chưa khỏi, chờ em 1 chút nhé, em đi hâm lại cho chị đâyyy.

Nàng chưa kịp phản ứng thì bóng dáng của em ấy đã khuất sau khỏi rèm cửa bằng mộc châu kia.

____________________________________________________________

Bỗng mọi thứ đột ngột thay đổi, đợi đến khi nàng chớp mắt xong thì căn nhà gỗ ấm áp kia đã biến mất. Thay thế bằng khoảng trời vô tận nằm trên cánh đồng ruộng đầy lúa chín trải dài đến tận chân trời kia. Đằng sau này truyền tới tiếng bước chân vội vã chạy trên bờ đê ruộng, âm thanh quen thuộc mà ấm áp ấy vang lên, nàng lập tức quay đầu lại vì nhận ra đó chính là em ấy. 

- A Linh~~

Tiểu Hoa cầm balo chạy tới bên nàng, y hứng khởi mà ôm lấy tay nàng. Nụ cười của y rạng rỡ tới mức nàng cũng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của Nhật Hoa.

- Tiểu Hoa, em chậm thôi, gò đê năm nay hơi nhỏ, lỡ té thì làm sao. 

Trong vô thức khi đối diện với em ấy, cơ hồ toàn bộ ôn nhu và dịu dàng của nàng đều trao hết cho thiếu nữ kia. Tiểu Hoa ngượng ngùng xoa gáy cười cười lên rồi đánh trống lảng mà nắm tay nàng, tay trong tay hào hứng dẫn nàng đi tới trường y trên con đường đê trải dài thăm thẳm như thể giấc mơ thấu hiểu lòng nàng, biết nàng muốn dừng khoảng khách này mãi mãi, để hơi ấm ấy mãi mãi lưu giữ bên cạnh nàng. 

- Ai nhaa, em còn có A Linh đỡ em mà! Hì hì.

Nàng khẽ cười lên 1 cái ôn nhu, trong mắt đều chất chứa toàn bộ sủng nịnh dành cho thiếu nữ kia, chỉ 1 mình y mà thôi. Nàng ước gì khoảng trời này cứ như vậy dừng lại mãi, để mùa lúa chín không bao giờ trôi qua, để Tiểu Hoa..không thể rời bỏ nàng nữa. 

Giấc mơ không phụ lòng nàng, ngày qua tháng nọ những dải lúa chín trên cánh đồng ấy không bao giờ héo tàn. Chúng mãi mãi ở đấy, mãi mãi cùng nàng trôi qua những ngày tháng êm đẹp cùng thiếu nữ kia, để nàng bồi đắp cho y, chuộc lại lỗi lầm năm ấy mà ra sức tận tình chăm sóc, yêu thương y. Đem hết toàn bộ những thứ nàng có, những thứ nàng nghĩ ra mà chiều chuộng y, sủng y tới tận trời. Cho đến khi nàng tỉnh lại, mới phát hiện bản thân dùng chấp niệm càng mãnh liệt hơn trước mà đem cả Nhật Hoa "sống lại". 

Nàng bối rối nhìn thiếu nữ ấy phát hiện ra sự thật rồi điềm nhiên bỏ qua hết thảy cho nàng..y..y không trách nàng..tốt quá rồi..may quá rồi..

- Bất quá, em có chút giận A Linh đấy nhé! A Linh phải bồi thường cho em đi ó!

- Được được, Tiểu Hoa muốn gì chị đều ưng thuận hết cả mà, haha.

Nàng khẽ bật cười, nụ cười thả lỏng yên lòng cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt nàng. Nàng lập tức chấp thuận y, những gì trong tầm tay có thể trao đều trao trọn cho y..trao trọn cho..người thiếu nữ nàng yêu. Nàng thông báo cho Jin biết rồi rút khỏi giới hải tặc, mặc kệ miệng lưỡi nhân gian mà nắm tay thiếu nữ kia, cùng y đi đến 1 vùng đất khác, 1 vùng đất yên bình trải đầy màu vàng của lúa chín, màu của mùa bội thu mà sống cuộc đời đầy viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro