2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ đủ cậu lại phải đến trường ,nhưng bây giờ mục đích của cậu không phải vì Koo Bon Hyuk mà vì quyết định sang Ý .

Cặp cậu vẫn nặng như vậy nhưng ít chữ hơn .Người cậu đã khỏe hơn nhiều hơn rồi ,sén đi đám tóc che 1 phần thế giới của cậu ,quyết định thay đổi nó .Vừa đi đến cổng trường cậu đã thấy thân ảnh to lớn quen thuộc - Koo Bon Hyuk.

Hắn chặn cậu lại ,theo thói quen không thèm nhìn cậu ,chìa tay lấy sách .Cậu dang tay kéo mặt hắn đối diện mình .

" Mày cắt tóc rồi à ?"

Không nói gì ,Hanbin lôi sách ra đưa cho hắn .Cậu chưa làm một chút nào cả .Hắn trợn mắt ngạc nhiên.

" Mày chưa làm ?"
"Anh mệt "

Hắn chẳng quan tâm bực mình rời đi ,nhưng đám bên cạch lại để tâm hơn hắn .Một gã kéo tóc cậu lên .
"Mày dám phản anh tao à ?"

Nói xong tát cậu một cái như trời giáng .Đám bên cạch không thương sót mà hùa theo .

Gương mặt không còn phần tóc che bớt hiện rõ những vết bầm tím có chút máu ứa ra ,nhìn cũng sót lòng .

-Koo Bon Hyuk không làm gì nhưng đàn em của em ấy làm .Đó từng là lý do để anh thích em nhưng anh nghĩ lại rồi .Anh sai thật rồi .

Koo Bon Hyuk đứng ở hành lang ,chỗ khe hút gió .Gương mặt buồn trông thấy thay cho gương mặt ngạo nghễ vỗn có . Dựa người vào đó suy nghĩ về Hanbin. Giá như mình không nổi tiếng đến vậy . Bài tập ...tất cả mọi thứ hắn làm đều là muốn gặp Hanbin ,muốn nhìn thấy cậu .Nếu không hài lòng thì đều rời đi ,để cho đám bạn thích làm gì thì làm ..chắc là như vậy sẽ giữ thiện cảm của Hanbin với hắn . Nhưng hôm nay Hanbin khác thật bình thường dù hắn không làm gì nhưng cậu đã sợ rồi ,hôm nay dám động vào người hắn . Nhìn gương mặt lộ rõ của Hanbin hắn đã chắc chắn cậu cũng thích hắn .Nhưng hiện tại không thể bày tỏ .Chắc là chờ lúc cậu ra trường mọi người không còn để tâm đến cậu và hắn ,thì bày tỏ sau .

2 tháng sau trôi qua ,kì thi quan trọng quyết định vận mệnh của Hanbin đã đến .Cậu dồn hết tập trung và sự quyết tâm của mình vào bài thi .Giờ này khối 10 ,11 đều đã nghỉ rồi .Mấy tuần gần đây Hyuk cũng chẳng làm phiền ,đấy cũng là một chút lý do khiến cậu không còn luyến tiếc ở lại nữa .Hắn cũng sẽ quên cậu và thay thế vào là một người khác thôi .

Vừa thi xong ,cậu thoải mái thư giãn bằng cách nhốt mình trong phòng ...Cậu mày mò vào đám len trong tủ đồ của mình .Lâu lắm rồi cũng không động vào ,cụ thể là từ khi biết đến Koo Bon Hyuk hơn nữa là từ khi hắn nói ghét len .

Cậu chăm chú đan một chiếc khăn , từng sợi được đan vài nhau lưng cậu cũng đã ê ẩm .Nhấc người đi xuống tìm một số thứ trong tủ .Mang thức ăn lên phòng rồi lại chăm chú đan nốt phần còn lại .Nghĩ đến việc đang đan chiếc khăn này cho Koo Bon Hyuk cậu có chút khổ tâm .

Ngày thứ hai ,cuối cùng cũng xong .Chiếc khăn nhuộm một màu trắng tinh mới mẻ ,hắn ghét len chắc tặng cũng vừa một só hoặc không nhận thôi .Cậu đặt khăn lên trên bàn. Dành thời gian còn lại làm những thứ mình thích không được làm trong thời gian bận rộn lúc trước .

Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi ,bố mẹ cậu bận đi làm thủ tục nhập nước ,nên không còn ở nhà .Cậu vội chạy xuống ,vứt lại đống giấy đang cắt dở .

Đứng ngoài đó là một cậu trai trẻ .Koo Bon Hyuk ? Hắn định ám cậu cả ở trường lẫn ở nhà cậu à .Mệt mỏi mở cửa ,cậu nhướng mày nhìn hắn.

Chẳng kịp định hình đã bị hắn ôm chặt ,suýt nghẹn thở .Đơ người khi vừa phát hiện đó là Koo Bon Hyuk, hắn đang làm gì vậy?_

"Koo Bon Hyuk ?"

"Anh ..Em xin lỗi "

Cậu chẳng hiểu hắn xin lỗi vì cái gì ,...xin lỗi vì đã làm cậu đau khổ suốt tháng ngày vừa qua ? Đến khi cậu sẽ không bao giờ bị bắt nạt nữa mới xin lỗi ? .

"Xin lỗi ?? "

" Em có quyền xin lỗi không ?"

Koo Bon Hyuk trùm trường ,ngạo nghễ với căn bệnh rối loạn hành vi đây à ?

Cậu im lặng để chờ chực hắn nói tiếp .

"Em nhớ anh lắm "

Cái gì ? 'Nhớ cậu' nghe thật chói tai .

"Thiếu anh em chết mất "

Hắn rúc hõm cổ cậu ,hắn đang khóc ,thút thít rít lên từng cơn đau lòng .Nước mắt cậu cũng chẳng hiểu sau lại tuôn ra , hạnh phúc ? Nuối tiếc ?_cả 2

"Em yêu anh -Oh Hanbin "

"A-anh cũng yêu em -Koo Bon Hyuk "

Hắn cứ khóc mãi ,kéo chặt cậu vào chiếc ôm hơn. Sau đó là hôn cậu ,nụ hôn mặn chát mùi nước mắt và cay đắng vì hoàn cảnh .

Hắn hôn cậu ngấu nghiến, như rất rất lâu chưa gặp lại . Cậu mệt nhoài tách khỏi hắn.

Dù yêu là vậy nhưng muộn rồi .Cậu xoa đầu hắn coi như cái an ủi cuối cùng ,rồi chạy một mạch vào nhà khóa cửa .

Cậu quyết định rồi ,bố mẹ cậu cũng bàn việc xong rồi ,và ...cậu cũng hoàn thành ước nguyện nho nhỏ là được đáp trả lại tình cảm ...

À mà "tao không cho phép mày thích một thằng con trai " bố cậu từng nói .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro