mưa bong bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hè tháng 5, mây nhè nhẹ lướt, Minho dạo bước trên vỉa hè đi đến trạm xe buýt.

Trên tay vắt vẻo chiếc ô màu xanh cốm, đeo tai nghe, miệng thì lẩm nhẩm ngân nga bài hát yêu thích.

Dừng bước, ngồi xuống băng ghế ở trạm, nhắm mắt tận hưởng tiết trời trong veo.

Trời vẫn xanh, mây vẫn bay bay nhưng bỗng lại đổ cơn mưa. Hạt mưa lạch tạch rơi xuống, tiếng mưa vui tai làm bài hát kia của Minho như dần nhạt nhoà đi.

Anh khẽ lấy tai nghe xuống để cảm nhận âm thanh của thiên nhiên. Không khí ẩm mát như rửa sạch khói bụi của con đường.

Giọt sương lành lạnh bắn tí tách vào chân Minho, anh thở dài; thoải mái đợi xe buýt tới.

Đôi ủng lạch bạch của ai đó giẫm đạp xuống đất, nước mưa bắn toé lên.
Bước chân như đang chạy gần lại, một cậu nhóc đưa tay che đầu chạy vào trạm xe, trú mưa.

Anh nhìn nó, nó nhìn anh. Anh không quan tâm cho lắm nhưng rồi thằng nhóc nghiêng đầu cười. Nó cất tiếng:

"Anh có ô, sao không về?"

"Anh đợi xe buýt" Minho nhẹ nhàng đáp.

"Số mấy?"

"25"

Nó bỗng đứng dậy, tiến tới chỗ Minho, ngồi cạnh anh.

"Em tên Jisung, 16 tuổi. Anh tên gì?"

"Minho"

"À... Anh Minho. Nhà em ở gần đây...định về thì lại mắc mưa. Hì hì"

Minho choáng ngợp bởi nụ cười tươi như hoa hướng dương của nhóc con nhưng anh không trả lời chỉ gật đầu cho qua.

Mưa càng lúc càng dai dẳng, chẳng phải là mưa phùn thôi sao?
Xe buýt cũng có vẻ chậm trễ hơn những ngày trước.

Jisung tiến lại gần mái vòm, đưa hai tay ra, hạt mưa nặng hạt rơi vào bàn tay nó; lâu sau nước mưa tràn ra như một cái bát đựng nước bị mẻ.

Nhóc con quay mặt sang Minho, nó nghich ngợm hất chỗ nước mưa đó vào người anh. Minho giật mình né đi, thấy thằng bé dễ thương nên anh cũng đùa cùng với nó.
Nước mưa tung toé ướt hết quần áo của cả hai.

Mưa vẫn chưa tạnh...

Hai người ngồi trên ghế, nghỉ mệt. Nó vẫn ngồi cạnh anh, đưa ngón tay mập mạp chạm vào mu bàn tay anh. Minho nhìn xuống rồi nhìn nó, quả tim anh như đánh rơi một nhịp.

Khuôn mặt nó nhỏ nhắn, mái tóc lấm tấm hạt mưa. Giọt nước chảy từ cổ xuống xương quai xanh. Minho lướt mắt nhìn theo, anh dần như nín thở. Rồi lại thôi nhìn.

Dù Minho chẳng vội gì nhưng mưa lâu thế này khiến anh khó hiểu. Anh hỏi:

"Sao mưa vẫn chưa tạnh em nhỉ?"

"Đây là mưa bong bóng mà anh, nó lâu tạnh lắm"

Đúng thật, Jisung nói anh mới để ý. Hạt mưa nặng hạt, nước đọng lại, giọt kế tiếp rơi xuống tạo thành những cái bong bóng rồi tan nhanh. Khá lãng mạn!

Chiều tối, vẻ mặt thằng nhóc bắt đầu chùng xuống. Nó nói rằng, nếu về trễ thì mẹ sẽ mắng nó.

Thế nên anh đã cho nó mượn ô của mình. Xe buýt cũng đến trạm, Minho nhanh chóng dúi vào tay nó chiếc ô, rồi dặn nó:

"Ngày mai em lại đến rồi trả lại anh cũng được nhé"

"Vâng ạ" Jisung cười đáp.

Trước khi bước cả hai chân lên xe, anh ngoái lại nhìn nó thêm lần nữa.

Minho lên ngồi trên xe buýt, nhìn qua cửa kính vương nước mưa mơ mờ. Vẫn thấy thằng nhóc đứng đó nhìn, hồi sau lại bật chiếc ô ra rồi chạy đi.

Cái bóng nhỏ nhỏ với màu xanh cốm của chiếc ô như in dấu trong đầu Minho. Anh vô thức cười nhẹ.

Đến tối, khi trở về nhà. Minho vẫn nhớ về cậu nhóc có nụ cười tươi rói đó. Anh nghĩ, chiều mai quay lại trạm sẽ gặp được nó nữa. Rồi anh nhắm chặt mắt, đi ngủ.

...
Trái tim Minho có chút rung động, và xen chút hớn hở. Kẻ mới yêu.

Anh chờ tiếp vào ngày hôm sau nhưng chẳng thấy nó đâu nữa. Thằng nhóc cứ như con sóc vậy, thoắt ẩn thoắt hiện.

Hôm kế tiếp, Minho lại đến trạm xe buýt thêm lần nữa, anh chờ nó cả buổi chiều. Nó không tới, nên anh lững thững bước về trong vô vọng.

Cứ miệt mài đợi thằng nhóc đó cũng được 3 ngày liền. Nó không tới, có lẽ nó là một thằng nhóc không giữ lời hứa mà còn ăn cắp bằng vẻ ngoài đáng yêu.

...
Hôm nay không mưa, nhưng trời không được trong, mây cũng đen kịt

Dù nghĩ thằng nhóc con là kẻ ăn cắp nhưng Minho đã qua nhẫn nại.
Cũng giờ này hôm đó Minho đã ngồi ngoài trạm, bên cạnh còn có một hộp bánh sô cô la. Có lẽ là để tặng Jisung nếu nó xuất hiện.

Tà tà chiều, bầu trời nhuốm màu xanh đậm.

Anh vẫn ngồi chờ thằng nhóc đến để trả cái ô, hôm ấy thật sự mất hết kiên nhẫn; anh cau mày, đứng lên định quay người bỏ về.

May thay, một giọng nói quen thuộc cất lên, Minho bất giác quay lại. Là thằng nhóc, nó đang chạy đến chỗ anh. Thở hồng hộc.

"... Anh Minho, em trả anh cái ô..."

Mặt Minho bỗng vui vẻ trở lại.

"Sao mấy ngày trước em không đến?"

"Nhà em có việc"

Trả lời ngắn gọn, nó đưa chiếc ô bằng hai tay, anh nhận lấy.
Lại để ý có vết bầm trên cổ tay Jisung. Minho nhìn mặt nó, ngập ngừng hỏi:

"Tay...tay em làm sao thế?"

Thằng nhóc không trả lời, mặt hốt hoảng rồi chạy mất hút. Anh còn chưa kịp đưa hộp bánh cho Jisung, nên vọng ra đằng xa:

"Ngày mai lại đến trạm nhé. Anh đợi!"

Nó chỉ quay mặt lại nhìn anh một cái, bóng người dần dần mất tích trong bóng tối. Minho lại đành cầm chiếc ô và hộp bánh sô cô la về nhà.

Trong đầu suy nghĩ, thằng nhóc đó cứ như đang bị bạo hành ấy, mặt mày nó xám xịt lại lúc trời sập tối, hay nó sợ mẹ nó mắng chăng?

Nhưng suy đi nghĩ lại, anh ngờ ngợ nó chỉ bị ngã và ngại người lạ nên mới chạy đi thế thôi.

Minho chỉ chờ ngày mai, nếu nó có quay lại thì anh sẽ hỏi cho thoả sự tò mò.

...
Hôm nay mưa từ sáng đến đầu giờ chiều. Lại là mưa bong bóng.

Minho có vẻ hứng thú với thằng nhóc tên Jisung này. Nay anh lại cầm hộp bánh hôm qua và thêm một hộp sữa dâu cho nó.

Đặt quà trên băng ghế trạm xe, anh thu chiếc ô lại rồi vẩy nhẹ cho ráo nước.

Mắt nhìn bao quát xung quanh, Jisung mặc chiếc áo mưa màu vàng chạy lại.

Được nửa đường, mưa bong bóng; đường trơn trượt, một chiếc xe tải bẻ tay lái cán ngang người thằng bé... Máu và thịt bị bánh xe kéo lê ra một mảng đường khá dài...

Minho hét toáng lên, đồng thời mở mắt ra.

Chỉ là mơ, anh không biết là mình đã chợp mắt ở trạm xe lúc nào không hay.
Giấc mơ vừa nãy chân thật đến nỗi, anh muốn nôn ra ngay tại chỗ nhưng rồi Minho lại thở nhẹ nhõm vì mọi thứ chỉ là giả.

Bên cạnh là Jisung đang ngồi nhìn anh, nó thấy anh tỉnh nên liền hỏi:

"Anh mơ thấy ác mộng hả?"

"Kh-không có gì đâu. À...Đây, bánh này cho em"

Minho lắp bắp đáp rồi lấy bánh đưa cho Jisung. Anh gãi đầu:

"Em tới sao không gọi anh dậy?"

"Tại em không muốn làm phiền anh"

Nó lại cười nụ cười đó, trong sáng nhưng lại thấy thương. Vô thức, anh khen nó:

"Em cười đẹp lắm, Jisung"

Nó ngại ngại, tủm tỉm cười rồi ăn bánh.

Dù mê mẩn ngắm nó nhưng anh không quên chuyện hôm qua, liền nhanh chóng hỏi:

"Hôm qua, tay của em bị bầm phải không? Ai đánh em à?"

Nó lắc đầu, mắt đảo liên tục như né tránh câu hỏi. Anh hỏi lại mấy lần nhưng nó không trả lời trả vốn.

Nên Minho giật tay trái nó lại xem vết bầm, anh cau mày hỏi nó lần nữa:

"Nói đi, ai đánh em. Anh sẽ giúp mà"

Bấy giờ nó mới mở lời.

"Mẹ em đánh em ạ, không đi học nên lâu lâu lại chạy ra đây trốn..."

Nhóc con còn xoay người, vạch áo cho anh xem cả tấm lưng. Mấy vệt đỏ ngầu như dây điện quật vào muốn tét cả thịt ra.

Những vết hằn đó chằng chịt cả mới lẫn cũ, có lẽ nó đã chịu đựng mẹ nó rất lâu trước đó. Xót xa thật.

Vừa cho xem xong nó lại gượng cười, xua tay:

"Mà thôi, anh đừng quan tâm"

Bị đánh đau như thế, mà nó còn cười rạng rỡ với Minho. Rõ ràng là bà mẹ kia như đang muốn vùi dập đi linh hồn trong sáng của nó!

Đấy chẳng phải là bạo hành trẻ em dưới tuổi vị thành niên sao?

Minho thở dài, một chút khó chịu không biết làm gì cho đúng. Trong lòng anh bí bách lạ kì, giống như bị ai bóp nghẹt quả tim anh vậy.

Người dịu dàng như Minho bỗng nhiên lại muốn đôi co với mẹ của Jisung để đòi lại được sự công bằng cho nó.

Gần đó, mấy cột đèn đường cứ nhập nhoè. Cả hai lặng thinh.

Trầm ngâm một hồi, anh vuốt tóc thằng nhóc, không nói không rằng mà đưa mặt gần lại má nó rồi thơm nhẹ.

Anh thương nó!

Nó dương đôi mắt nâu nhạt lên nhìn anh, khuôn mặt nóng bừng; bờ môi hờ hững như muốn nói gì đó.

Không đi học nhưng anh cá nó cũng đủ tuổi để nhận biết cảm xúc này là gì.

Tình yêu mà! Ai lại chẳng nhận ra khi có người nhìn em bằng đôi mắt e ấp như vậy chứ?

Anh thoải mái vì nó không phản ứng khó chịu khi anh thơm nó, thầm nghĩ thằng nhóc cũng rất muốn anh làm thế.

Jisung ngại ngần nói:

"Anh tốt thật đấy. Chưa ai tốt với em như anh cả!"

Hết câu, nó chủ động tiến lại gần anh, hôn vào môi Minho, đó cũng là lần đầu tiên của cả hai.

Cái thơm vụng về chứa đựng vị ngọt của sô cô la và xen chút vị đắng của cuộc đời nó_ anh đều cảm nhận được hết.

Dứt ra, Minho lại nghe tiếng mưa, tiếng ồn ào của một đám người như vây quanh anh, mặc dù anh chẳng nhìn thấy một ai.

"GỌI XE CẤP CỨU NHANH ĐI!!! TRỜI Ạ!!!"

Giọng một người đàn ông hét lớn. Sau đó là một người phụ nữ đang hoảng hốt:

"NÀY CẬU ƠI, NẾU CÒN TỈNH THÌ CHỊU CHÚT NHÉ. XE SẮP TỚI RỒI!!!"

"Vừa nãy, cả hai đều ngừng thở trong 2 phút. Bây giờ thì ổn lại rồi, lạ thật đấy..." Ai đó nói bàn tán.

Minho khó khăn lắm mới mở mắt ra được, cơ thể anh ướt sũng, còn hoi hoi mùi tanh của máu.
Vẫn nằm trên băng ghế của trạm xe buýt quen thuộc.
Anh nhìn ra đường, bầu trời sập tối, vẫn cơn mưa bong bóng dai dẳng đó, xe buýt biển số 25 bốc khói giữa đường.

Cái áo mưa vàng và cả chiếc ô xanh cốm đều bị vấy bẩn bởi màu máu nâu thẫm.
Bóng dáng quen thuộc kia đang thoi thóp được bế lên băng ca. Người đó, phải chăng là Jisung?
Sau cùng, anh hôn mê.

...
Trong bệnh viện, Minho đã tỉnh nhưng cơ thể anh không thể di chuyển được. Nghe được cuộc nói chuyện của mẹ anh với bác sĩ ngoài cửa.

Theo như hồ sơ ghi, ngày 25 tháng 10 vào khoảng khung giờ từ 16h đến 18h. Cậu Lee Minho_con trai chị vì băng qua đường cứu cậu nhóc tên Han Jisung. Không may lúc đó trời mưa, đường trơn trượt nên chiếc xe buýt mang biển số 25 đã trượt lái mà đâm vào cả hai.
Được biết, cả hai là người yêu của nhau; trong vụ tai nạn, nạn nhân nhỏ tuổi đang nằm trong vòng tay của cậu Minho nên khả năng sống là vẫn còn.
Và sau cùng, cậu Lee Minho được chuẩn đoán là chấn thương sọ não kín, giập não. Nên xác suất sống chỉ vỏn vẹn trong ít nhất là 1 ngày, tệ hơn là tử vong ngay sau đó.

Nghe như sét đánh ngang tai, mẹ Minho gào lên khóc lóc thảm thiết, bà khụy gối xuống, chắp tay cầu xin bác sĩ giúp con trai bà.

Trên giường, khoé mắt Minho chảy ra giọt lệ bất lực, tâm can gào thét như muốn chết quách đi cho xong.

Nghĩ quẩn...

Không biết ma xui quỷ khiến ở đâu. Cơ thể yếu ớt vươn tay, giật lấy ống thở mà không ai hay...và rồi, sau 20 phút; anh chính thức từ biệt trần thế.

Nhịp tim không còn đập. Minho chìm vào cơn mê man, hình ảnh của Jisung là thứ cuối cùng anh nghĩ tới.

Anh chỉ muốn nói là:"Anh yêu em, Jisung"

...
Yên nghỉ ở tuổi 19.

"Anh à, trong 2 phút sinh tử đó. Em cũng có giấc mơ giống anh!"

Jisung đến bia mộ của Minho, đặt lên đó một hộp bánh sô cô la và hộp sữa dâu.
Cậu và mẹ Minho đứng giữa khoảng đất trống bao la, hạt mưa lách tách đổ xuống ướt đẫm đôi bờ vai...mưa bong bóng!

Cả hai nhìn nấm mồ rải đầy hoa hồng trắng rồi đăm chiêu.

Sau 3 tháng điều trị và khoẻ trở lại, Jisung đã hiểu vì sao Minho lại có hành động tiêu cực như thế. Cũng có thể ví đó là một hành động ngu xuẩn!

Nhưng thực ra, Minho có lẽ vì không muốn dựa dẫm vào ai khi sống một cuộc sống chẳng có nghĩa lý gì.
Không được chạm vào người mình yêu thương, nó khó chịu lắm, nó dằn vặt anh nhiều lắm.

Điều mà anh cần chắc chắn là mong Jisung sống thật tốt và sống thay phần đời còn lại cho anh.
Những điều đó cứ như Minho đang thủ thỉ với cậu nhóc từ trên thiên đường vậy.

Jisung dường như đã nghe được, cậu nghẹn ngào rồi sụt sịt khóc.

"Yên nghỉ nhé! Người hùng của em"

HAPPY VALENTINE DAY❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro