Mưa bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi từng cơn buốt giá mang theo hơi ẩm từ biển thổi vào khiến cho nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh. Ngoài kia, cơn mưa bụi đang rơi làm cảnh vật thêm phần thê lương, mở ảo. Ngồi một mình trong quán coffee, nhâm nhi một li capuchino nóng hổi, thưởng thức một cuốn sách làm tôi cảm thấy khá yên bình. Đây là một quán coffee nằm trên một tuyến phố nhỏ khá tĩnh lặng và là một nơi rất thích hợp để tĩnh tâm, thư giãn sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Nhìn cơn mưa bụi qua lớp của kính tôi lại nhớ tới một ngày vào sáu năm về trước - ngày mà tôi mất đi người bạn thân nhất của mình.

''Khi đó, tôi vẫn còn là một cô bé lớp mười ngây ngây ngô ngô bước chân vào cổng trường cấp ba với bao nhiêu bỡ ngỡ. Với bản tính rụt rè nên tôi rất khó để kết bạn. Hàng ngày mỗi khi đến lớp, tôi đều ngồi yên một chỗ ít nói chuyện với mọi người. Vào giờ ra chơi, trong khi các bạn trong lớp trêu đùa hay nói chuyện phiếm với nhau thì tôi lại lấy sách vở ra học bài cũ. Cứ như vậy, cả học kì một của tôi trôi qua một cách nhàm chán.

Cho đến một hôm, khi một cơn mưa bụi bất ngờ ập đến sau giờ học của chúng tôi. Ngày hôm đó tôi phải trực nhật lớp nên ra về khá muộn. Đi qua hành lang tôi thấy một hình bóng quen thuộc đang đưa đôi tay nhỏ bé hứng những giọt mưa rơi.

Đó không ai khác chính là Huyền - lớp trưởng lớp tôi. Huyền nổi tiếng học giỏi, ngoan hiền nên được rất nhiều thầy cô yêu quý. Với ngoại hình xinh xắn và nụ cười duyên đặc biệt là tính cách dễ gần nên Huyền có rất nhiều bạn trai theo đuổi. Huyền với tôi có thể nói là thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Tiến lại gần Huyền tôi hỏi nhỏ:

- Sao Huyền chưa về? Đợi ai à?

Đáp lại tôi vẫn là một nụ cười hòa nhã, hiền nói:

- Không tại mưa quá, xe lại hỏng nên Huyền không về được. Mà sao Lan còn ở lại trường giờ này?

- À! Thì Lan hôm nay phải trực nhật nên về muộn.

- Vậy sao? Một mình Lan lại làm hết à?

- Ừ ....... thì Lan rảnh nên Lan làm hộ mọi người luôn.

- Lần sau, Lan đừng như vậy nhé. Làm vậy sau này các bạn ấy lại ỷ lại vào mình Lan.

- Ừm! Lan biết mà! Mà thôi để Lan đưa Huyền về nhé.

Huyền nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên hỏi:

- Lan biết nhà Huyền hả?

- À! Tại mấy hôm trước có đi ngang qua đoạn đường đó thấy Huyền ngồi trong nhà nên Lan đoán thế.

- Vậy có phiền Lan không?

- Không sao! Dù gì Lan cũng tiện đường. Huyền đợi Lan đi lấy xe nhé.

Ngày hôm đó tôi đã đưa Huyền về nhà. Trên đường đi hai chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện về gia đình bè bạn.

Kể từ ngày đó, hai chúng tôi dần trở nên thân thiết. Chúng tôi đi học cùng nhau, tâm sự cho nhau nghe vào mỗi giờ ra chơi. Huyền còn dạy tôi làm toán và học tiếng anh. Dần dần hai chúng tôi gắn bó với nhau như keo sơn, đi đâu cũng có nhau, thậm trí còn mặc đồ đôi. Mỗi cuối tuần tôi và Huyền sẽ cùng nhau đi thư viện ôn bài rồi kể lại cho nhau nghe những câu chuyện hay mà mình đọc được. Huyền rất thích thơ văn, đối với Huyền thơ văn là một phần của cuộc sống. Thi thoảng Huyền lại cho tôi đọc những bài thơ hay những câu truyện ngắn do Huyền viết. Có đôi khi là những lá thư mà các bạn trai lén để vào cặp Huyền sau mỗi giờ thể dục. Nhờ có Huyền mà cuộc sống trên lớp tẻ nhạt của tôi dần trở nên thú vị. Tôi thậm trí còn mong muốn ngày nào cũng có thể đi học để gặp Huyền và tâm sự với nó.

Cứ như thế năm học lớp mươi trôi qua nhanh chóng và năm lớp mười một lại đến tôi và Huyền vẫn gắn bó với nhau. Học kì một sắp hết cũng là khi Huyền dần thay đổi. Huyền trầm tính hơn mọi ngày rất nhiều. Thường hay ngồi một mình, số lần tôi và Huyền tâm sự cũng theo đó mà ít hơn. Rồi dần dần, tôi và Huyền không còn đi thư viện hay đi học cùng nhau nữa. Huyền im lặng mỗi khi tôi hỏi đã xảy ra truyện gì. Khuôn mặt Huyền luôn hiện lên sự mệt mỏi. Cho đến khi mùa đông tới Huyền vẫn vậy .

Đã mấy ngày nay Huyền chưa đến lớp và cũng không ai biết tin gì của Huyền cả. Chính vì việc này mà tôi luôn thấp thỏm, bất an. Lo cho Huyền nên ngay sau buổi học ngày hôm đó tôi quyết định tới nhà Huyền.

Đến trước cửa nhà, Huyền cái lạnh của mùa đông làm tôi cảm thấy tê cứng cả năm đầu ngón tay. Ấn chuông của rồi đợi vài phút sau tôi thấy Huyền bước ra mở cửa. Huyền mặc một bộ quần áo mỏng. Khuôn mặt huyền gầy và tái nhợt đi trông thấy. Nhìn thấy tôi Huyền hơn lưỡng lự nhưng rồi cũng chạy ra mở cửa. Ngay khi vừa chạm vào bàn tay nhỏ bé của Huyền tôi đã hốt hoảng. Bàn tay Huyền rất lạnh lạnh hệt như một khối băng trên bắc cực. Huyền nhìn đôi nở một nụ cười ngượng gạo rồi ngất lịm đi. Tôi đỡ lấy Huyền, người Huyền nóng rực như có lửa đốt làm tôi sợ hãi, gọi tên huyền rất nhiều lần nhưng Huyền không hề nhúc nhích làm tôi phát hoảng. Đỡ Huyền vào nhà để huyền nằm lên chiếc giường rồi đắp chăn tôi mới phát hiện nhà Huyền không có một ai khác. Toan gọi điện cho xe cấp cứu thì Huyền tỉnh lại. Huyền nhìn tôi nói bằng giọng khàn khàn không một chút hơi sức:

- Mình......không ....sao! Một lát sẽ đỡ thôi.

- Bạn còn nói không sao? Bạn có biết bạn sốt cao lắm không?

- Không ...sao ....mình ổn. Sao bạn lại tới đây?

- Mình lo cho bạn tại mấy hôm rồi bạn vẫn chưa đến lớp.

- Mình xin lỗi! Tại mình ốm không đi học được.

- Không sao! Bạn nghỉ đi mình đi tìm chút gì đó cho bạn ăn rồi uống thuốc.

Sau khi dặn Huyền nghỉ ngơi tôi đi lấy một chiếc khăn mặt thấm nước rồi đắp lên trán cho Huyền. Xong xuôi tôi xuống dưới bếp nấu cho Huyền một bát cháo. Trong bếp của Huyền ngoài gạo và một ít sữa ra thì chẳng còn gì khác chứng tỏ đã rất lâu chưa có người nấu ăn. Đặt nồi cháo lên bếp tôi gọi điện cho mẹ thông báo sẽ ở lại nhà Huyền và nói rõ lí do cho mẹ bớt lo. Đang tính lên xem Huyền thế nào thì tiếng chuông cửa vang lên. Mặc áo khoác rồi ra mở của tôi thấy một bác gái dáng người đầy đặn đang đứng đó. Trên tay bác ấy là một số túi lớn nhỏ đựng những vật phẩm cần thiết. Nhìn thấy tui ra ở cửa bác gái thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười hỏi tôi:

- Huyền đâu rồi cháu?

- Dạ thưa bác Huyền đang ốm ở trong nhà ạ. Cháu là Lan bạn của bạn ấy.

- À! Ra thế? Thế Huyền con bé đỡ chưa cháu .

- Dạ thưa bác Huyền vẫn sốt cao lắm ạ. Nhưng bác không phải mẹ của Huyền ạ?

Nghe tôi hỏi bác gái cười lớn rồi đáp:

- Không ta không phải mẹ con bé. Ta là hàng xóm thôi. Biết con bé ốm bác đi mua cho nó ít thuốc và đồ ăn.

Nhận lấy túi đồ từ tay bác gái tôi mỉm cười, nói cảm ơn rồi quay vào nhà. Vào phòng tìm Huyền tôi thấy Huyền đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ngồi nhìn Huyền lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi cho Huyền tôi lại nhĩ đến những lời mà bác gái tốt bụng kia đã nói. Hóa ra dạo này Huyền toàn ở nhà một mình. Ba mẹ huyền thường xuyên cãi nhau. Hai người họ đều cặp bồ bên ngoài. Bố của Huyền có một công ty nhỏ dưới thị trấn công việc làm ăn khá ổn định và ngày càng phát đạt khiến số lần ông có mặt ở nhà ngày càng ít đi do phải đi công tác. Mẹ Huyền làm việc cho một công ty du lịch nên cũng phải xa nhà khá nhiều. Trước kia cuộc sống gia đình của Huyền rất hạnh phúc và yên bình. Sau mỗi lần đi công tác xa nhà bố mẹ Huyền lại dành hết thời gian ở bên con gái. Cho đến một ngày một người phụ nữ xuất hiện trước của nhà Huyền mang theo cái bụng bầu và nói đó là con của bố Huyền. Ngày đó bố mẹ Huyền cãi nhau rất to mẹ Huyền vì tức giận đã bỏ nhà đi. Bố Huyền cũng vậy ông ấy cũng ra ngoài ở với người phụ nữ kia. Từ đó căn nhà hai tầng chỉ còn lại mình Huyền. Hai bậc phụ mẫu ra đi tìm hạnh phúc riêng và hàng tháng gửi cho Huyền một khoản tiền để chi tiêu. Hai người họ vừa mới ra tòa li dị vào mấy ngày trước chính là ngày đầu tiên mà Huyền trốn học. Chỉ ngay khi li dị mẹ và bố Huyền đã đồng loạt nói rằng mình sẽ tái hôn. Từng cú sốc liên tiếp dáng xuống trái tim bé nhỏ của Huyền đã làm mất đi sự vui vẻ hồn nhiên vốn có của cô. Chính lí do đó đã làm cho Huyền ngục ngã và thay đổi tính cách.

Nghĩ tới Huyền tôi lại thấy xót xa. Nhìn Huyền ngủ mà đôi lông mày cứ nhíu chặt vào nhau khiến tim tôi đâu nhói từng hồi. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi không tài nào tưởng tượng nổi nỗi đau mà Huyền phải trải qua. Những ngày qua có lẽ Huyền đã sống rất mệt mỏi. Có thể Huyền đã khóc rất nhiều. Còn tôi, tôi đã không ở cạnh Huyền, không cùng Huyền chia sẻ bớt nỗi đau. Tôi thật hối hận. Đáng ra tôi nên sớm tìm hiểu mọi truyện. Đáng ra tôi phải đến đây sớm hơn. Những dằn vặt đau khổ và tự trách làm tôi thấy mình không xứng đáng làm bạn của Huyền. Bàn tay tôi nắm chặt lấy tay Huyền đôi tay bé nhỏ của Huyền khẽ động báo cho tôi biết Huyền đã thức dậy. Lau vộ đi những giọt nước mặt tôi cố nở nụ cười thật tươi nhìn Huyền nói:

- Huyền dậy rồi. Để mình lấy cháo cho Huyền ăn nhé!

- Thôi mình không ăn đâu. Lan về đi không muộn đấy.

- Lan biết rồi. Nhưng Huyền phải ăn một chút đã rồi uống thuốc khi nào Huyền đỡ hơn mình sẽ về. Thế nhé mình đi lấy.

Hâm lại cháo và một cốc sữa cho Huyền xong tôi bê vào phòng Huyền và ép Huyền ăn. Huyền ăn rất ít chỉ vài thìa cháo và một chút sữa. Sau khi ăn cháo xong tôi để Huyền uống thuốc hạ sốt rồi ngồi lại bên Huyền. Nhìn lên đồng hồ đã chín giờ tối Huyền khẽ nói:

- Thôi Lan về đi không hai bác trông, mình ko sao rồi.

- Huyền yên tâm mình báo với ba mẹ rồi. Tối nay mình sẽ ngủ lại với Huyền nhé!

- Ừm! Cũng được tùy Lan.

Nói rồi Huyền lại ngắm chặt hai mắt lại. Tối ngày hôm đó Huyền vẫn một mực giữ im lặng. Đã quá nửa đêm tôi chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở từ phía phòng của Huyền. Chạy vào trong tôi thấy Huyền đang ngồi co gối ôm mặt khóc. Bước đến bên ôm Huyền vào lòng nước mắt tôi đã tuôn rơi. Tôi vỗ vào lưng Huyền thật nhẹ rồi nói:

- Cứ khóc ra đi cho nhẹ lòng.

Huyền càng ôm chặt lấy tôi hơn nức nở:

- Lannnn......ơ....i! Mình .....buồn ....quá!

- Mình hiểu! Khóc đi! Khóc ra hết đi Huyền.

Không biết đêm hôm đó tôi và Huyền đã ôm nhau khóc bao lâu. Có lẽ tôi và Huyền đã cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi ánh mặt trời đã lên cao tôi và Huyền mới tỉnh lại. Vì là thứ bảy nên chúng tôi không cần phải đi học. Huyền quay sang nhìn tôi nói:

- Cảm ơn Lan! Huyền đã đỡ buồn hơn khi có Lan bên cạch.

Tôi nhìn Huyền mỉm cười gật đầu thật nhẹ. Sau khi ăn sáng cùng Huyền tôi tạm biệt Huyền và quay về nhà hẹn hôm sau sẽ quay lại. Do bà nội tôi đột nhiên ốm nặng mà lời hứa với Huyền tôi đã không thể thực hiện. Gọi điện đến báo cho Huyền là tôi sẽ không đên tôi thấy giọng Huyền khá lạ. Huyền dặn tôi rất nhiều và nói cũng rất nhiều như thể chúng tôi sắp chia li. Nhưng khi tôi hỏi hoặc nghi ngờ thì Huyền lại cười mà không đáp.

Một ngày trôi qua nhanh chóng và hôm nay thứ hai tôi sẽ đi học. Tôi thật sự rất muốn gặp Huyền để xem nhỏ có ổn hay không. Bước vào lớp học tôi phát hiện ra một sự khác lạ. Huyền vẫn chưa tới và các bạn tôi đang nhìn tôi bằng con mắt thương tiếc. Lấy làm lạ tôi khẽ hỏi Quân lớp phó của lớp:

- Có chuyện gì sao Quân? Sao mọi người lạ thế .

- Bà không biết gì sao?

Quân mở to đôi mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên.

- Không! Mà có chuyện gì?

- Trời ơi! Bà Huyền đi rồi. Bà không biết sao?

- Đi! Đi đâu! Huyền đi đâu? Ông nói gì lạ thế?

- Huyền theo bố về quê nghe nói là đi vào sáng hôm nay. Tôi cò tưởng bà sẽ đi tiễn bà ấy .....

Chưa kịp nghe hết câu nói phía sau của Quân tôi đã chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường tiến thẳng về phía bến xe. Bến xe cách trường tôi khoảng mười phút đi bộ nên chỉ cần năm phút sau tôi đã chạy đến đó. Vừa đi tôi vừa lục lại trí nhớ. Huyền đã từng nói quê Huyền ở Hà Nam vậy là tôi phải tìm xe đến Hà Nam. Chạy đến chỗ xe đi Hà Nam hay đỗ tôi gọi to:

- Huyền ơi! Lan đây! Huyền ơi bạn ra đây đi!

Những đáp lại tôi chỉ là ánh nhìn của mọi người xung quanh. Một cụ già tiến tới bên tôi hỏi:

- Cháu tìm xe đi Hà Nam à!

- Vâng ạ!

- Ồ! Thế thì cháu muộn rồi các xe đã rời bến từ năm phút trước.

Câu nói như sét đánh giữa trời quang ấy làm tôi đứng hình quên luôn phải nói lời cảm ơn. Tôi cứ đứng đó với hai hàng nước mắt lăn dài. Cơn mưa bụi đã rơi. Từng kỉ niệm ùa về trong tôi làm tôi đau nhói.

Tại sao!

Tại sao Huyền đi mà không nói lới từ biệt?

Tại sao?

Chính tôi cũng không biết mình đã về nhà từ lúc nào. Từ ngày Huyền đi cuộc sống của tôi lại quay về như trước tẻ nhạt và vô vị.''

Kết thúc dòng hồi tưởng và quay về thực tại . Đồng hồ đã điểm mười tám giờ đến lúc tôi cần quay trở về. Bước ra khỏi của quán coffee cơn mưa bụi vẫn rơi đều không nghỉ. Cái lạnh ùa đến làm tôi thoáng rùng mình. Chiếc ô nhỏ màu xanh nhạt được nâng lên và trước mắt tôi hiện ra một bóng hình thiếu nữ quen thuộc. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau và thời gian như ngưng lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doan