Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố, xào xạc những cành khô trơ trọi trước gió bắc. Những vắng lặng lạnh thêm mờ hơi sương còn chưa tan giá trên cửa kính.

Mặt trời mùa đông dậy muộn, cuộn tròn trong chăn mây ấm áp mềm mại như một con mèo lười phơi nắng vàng từ chính nó. Tôi dậy khá sớm, mỗi ngày, mùa nóng cũng như mùa rét, vì công việc. Mỗi khi phải mệt mỏi đứng đây ngáp dài chờ xe tới, tôi thấy ghen tỵ với mặt trời ở điểm đó. Mùa đông, dưới những cơn mưa bụi, thì càng nhiều hơn nữa.

- Mưa này uống cà phê nóng thì còn gì bằng, phải không Nam?!

Tôi chỉ có thể gật gù mà đồng ý với quan điểm đó của bác Vương. dù cho tôi không phải là người thích uống cà phê cho lắm.

Phố, đang mưa. Những hạt mưa bụi li ti thật mơ hồ rơi theo những hướng mà không một mái hiên hay chiếc ô nào có thể đoán định được. Và những hạt mưa đó, thấm từng chút lạnh, chút ẩm vào quần áo. Tuy chỉ có vài hạt, lưa thưa vội rắc, nhưng cái lạnh đọng ướt lại sau một đêm dài trên mặt đường cũng khiến tôi phải run người.

- Cũng chỉ có nhiêu đó nước mà sao không mưa ào một cái đi mà, cứ lắc rắc ẩm mốc, khó chịu thế này!

Tôi đã đứng ở dưới cái mái cũ của trạm xe này đủ lâu để không còn ca thán về sự dở hơi của ông trời. Khó khăn vốn là một phần không thể tách rời của cuộc sống. Dù chẳng dễ gì để chấp nhận, nhưng tôi cũng phải cố quen dần với nó thôi.

Bến xe giống như một bến đò. Khách có qua, có lại, rất đông, rất mới, nhưng hầu hết cũng chỉ là người gặp nhau một lần duy nhất trong đời. Họ - những người lạ, hoặc là nói chuyện vài câu xã giao mơ hồ, hoặc là im lặng. Chẳng ai muốn níu giữ gì bất chợt xuất hiện tại nơi bến bãi, nơi những con đường dài bộn bề của cuộc sống bỗng chốc ngắt lại một nhịp này cả.

Tôi lâu dần chắc cũng đã nhiễm cái "văn hóa bến xe" đó. Mỗi người đi qua, dù là ai đi nữa, dù có đánh rơi chút ấn tượng, chút xúc cảm nào đó thì cũng nhanh chóng tan vô vơ khi chiếc xe bus dừng lại cái kít. Tắc đường có thể khiến cuộc gặp như bèo dạt trên sông đó kéo dài hơn một chút. Một chút chậm chạp trong mệt mỏi, chán trường vì không thể nhanh.

Tôi lên xe. Thường tôi sẽ là người lên xe cuối cùng để những người khác có thể dễ dàng nhận được những vị trí tốt và tránh lộn xộn. Hôm nay cũng vậy, nhưng tôi có phần chậm chạp hơn một chút. Thật lạ, sự chậm chạp thường gây rắc rối cho người khác, ngày hôm đó, lại trở thành sự may mắn bất ngờ với một người lạ.

- Bác tài ơi! Đợi cháu chút.

Một cô gái trẻ. Cô ấy đi giày thể thao dù mặc đồ công sở. Một cô gái năng động và nhờ sự năng động đó, cô ấy có thể bắt kịp chuyến xe.

Còn hai ghế cuối. Tôi và cô gái kia ngồi vào hai cái ghế đó. Với tôi việc như vậy chẳng có gì lạ cũng chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Bởi, cuối cùng thì, sau khi chuyến xe này chạy đủ xa, cuộc đời mỗi người đều trở về những quỹ đạo lạ lẫm vốn có.

- Anh gì ơi?! Xe này có qua ngã tư Cầu Hoa không anh?

- Em mới bắt xe lần đầu sao?!

- Ơ? Sao anh biết?

- Thì nếu đi đủ lâu hoặc tìm hiểu đủ kĩ, thì ai chẳng biết chuyến xe này cứ ba mươi phút lại chạy qua con đường từ đầu bến dưới khu bảy tới vườn hoa gần chợ đầu mối.

- Hì! Anh nói quá chuẩn luôn. Chả là hôm nay em đi làm buổi đầu tiên cho công ty Neffly gần chỗ Cầu Hoa. Em thì mới tốt nghiệp chưa lâu, nhà lại ở dưới quê nên chẳng có xe máy riêng. Xe bus thì em cũng chẳng hay đi lắm, phải hỏi người này người kia nên hôm nay tý nữa thì trễ xe rồi.

Sinh viên ra trường. Cô gái trẻ này gợi tôi nhớ về những kí ức đã xa, trong cái ngày phải mượn giày bạn để đi phỏng vấn. Hồi đó tôi cũng khá nhanh nhẹn, hay cười và đùa. Ngày đầu đi làm cũng nhiều cái chưa biết, rắc rối cũng chẳng phải ít. Nhưng chính rắc rối mới làm con người nhớ mọi thứ lâu hơn.

- ... Anh chắc là "lão đại" của bến xe này rồi nhỉ?!

Câu đùa đó khiến tôi chợt cười, thoải mái. Cô gái cũng tỏ ra rất thích thú với lời đùa vui đó của mình. Một nụ cười rất tươi, đầy sức sống nở trên môi mọng. Tôi hiếm khi thấy có cô gái nào đến văn phòng lại quên trang điểm. Nhưng không trang điểm thì cô gái này vẫn cười... một nụ cười rất đẹp.

- Mà "lão đại" cho em vay hai mươi K được không?! Sáng nay vội quá em chưa kịp ăn uống gì cả. Tý nữa không được uống cốc cà phê nóng, thì em chẳng đủ tỉnh táo làm việc được mất!

Cô gái ấy chắp hai tay cầu xin tôi. Mượn vài chục bạc không phải là việc quá khó khăn để phải hành động như vậy, dù tâm lý nghi ngại trước người lạ vẫn tồn tại trong mỗi người.

- Chưa ăn có gì trong bụng, uống cà phê nẫu ruột đấy! Anh có năm chục đây, em cứ cầm mua cái gì đó ăn cho chắc bụng. Anh không cần trả ngay đâu.

- "Lão đại" không sợ bị em đào mỏ sao?!

Tôi phá lên cười, khá to, đủ để khiến người khác phải khó chịu:

- Em mặc quần áo đàng hoàng, mất nửa giờ để ngồi trên xe bus chỉ vì năm chục thôi sao?!

- Anh nói cũng đúng quá ta! Em cũng đâu có dại mà đi chọc giận "lão đại" của bến xe đâu chứ. Cứ tình hình này chắc em còn phải bắt xe đi làm dài dài nên em còn phải "nhờ vả" "lão đại" nhiều lắm!

Tôi buông một hơi thở dài, thoải mái lạ. Lâu lắm rồi, đúng, lâu lắm rồi, tôi mới được nghe những câu nói bông đùa vui vẻ như vậy. Mỗi ngày của tôi, sáng sớm, tan tầm là tiếng còi xe, tiếng động cơ rừ rừ như một con mèo xù lông. Lúc ở công sở, chỉ là những tiếng gõ lách cách, lách cách mòn dần những nút phím. Lúc về nhà, đóng cửa, tiếng còi xe chỉ lặng đi chứ không dứt hẳn cái ào ào, vội vàng của nhịp sống đô thị. Tôi có hay mở nhạc EDM để át đi cái âm thanh của cuộc sống, của xô bồ, nhưng ở lại trong căn phòng ấy vẫn chỉ là những giai điệu vô nghĩa, màu mè và ồn ã.

Nhanh, tan, từng chút bụi, không thành rào cơn như những hạt mưa bụi đang bám đầy vào ô cửa. Cái lạnh có thể thấy rõ nơi ngón tay chạm nhẹ lên kính. Có bụi thì có mờ. Xa xăm những cảnh vật bị biến dạng dưới bụi mưa lại rơi, rơi dày hơn.

Tôi mơ màng như vậy. Thật lạ, vì chẳng lúc nào tôi lại thấy cảnh phố nơi ven đường đã quen đến thuộc như thế này... Mà cũng phải thôi. Tôi đi qua con đường này mỗi sớm ngái ngủ và trở về mỗi lúc mệt mỏi hàng mi chỉ muốn sụp xuống. Tôi cũng quen đến mức tưởng mình đã hiểu. Tôi cũng chưa bao giờ dành cho mình chút thời gian để nhìn qua ô cửa đục lấm tấm những hạt mưa.

Tôi ngồi lên xe để đi. Đi một chuyến xe dài mười ba cây số. Cả đi và về. Đó là việc chính của tôi. Ngoài ô cửa, còn rất nhiều người khác – những người thậm chí còn phải đi một con đường dài hơn. Con đường của họ còn nối thêm những ngoằn ngoèo đến trường học, rồi đến chợ,... Qua ô cửa này, tôi còn thấy đường ray cao tốc trên không đang dang dở. Rồi đây, một hệ quả tất yếu, chúng ta lại càng đi nhiều hơn, vòng quay của cuộc sống lại càng nhanh hơn, chỉ có những cơn mưa bụi ngoài kia là bớt khó chịu hơn...

- Lão đại có thích mưa không?

Một đôi mắt xa xăm kia đang chờ đợi câu trả lời "có" từ tôi.

- Tùy lúc thôi em. Trời rét như thế này mà dính mưa là ốm nguyên ngày, ai mà yêu thương được.

- Một ngày nghỉ có lý do để hồi sức, lão đại không nghĩ như vậy sao?!

Tôi không thể nghĩ đó là một ngày nghỉ khi mình ốm mệt, mất thêm tiền thuốc và một ngày làm. Nhưng tôi không đáp lại câu hỏi của cô gái kia như thế. Tôi thở dài, hỏi lại một câu:

- Em thích mưa lắm sao?!

- Vâng, lão đại. Đặc biệt là mưa bụi lắc rắc như thế này. Tâm trạng lắm. Không mưa ào hết luôn trong vài phút, mà từng hạt, từng hạt nhỏ, như trời đất hờn dỗi cả ngày chưa thôi. Nó là cơn mưa đặc biệt nhất. Vì đó là cơn mưa duy nhất ai cũng sẵn sàng tắm dù có ô hay áo mưa. Như cà phê là vị đắng duy nhất con người sẵn sàng chấp nhận vậy. Chút ngấm, chút lạnh của mưa bụi, lại càng khiến con người ta muốn uống một cốc cà phê. Và khi uống một cốc cà phê lên khói, ta lại xuýt xao mơ hồ nhìn vào cái lạnh của mưa...

- Vì vậy em có thể không ăn nhưng nhất định phải uống cà phê sáng nay phải không?

- Hì. Lão đại nói quá chuẩn luôn.

Cô ấy cười. Một nụ cười ngập tràn những cảm xúc, đôi gò má đầy ửng lên những ấm nóng vô giá giữa mùa đông đang lạnh. Tự nhiên tôi thấy một chút dìu dịu trong lòng, tan bớt cái lạnh trên những ngón tay. Vị cà phê. Chút hồi tưởng về vị đăng đắng dìu dịu kia khiến tôi mơ hồ ước có một cốc cà phê nóng ngay trong tay lúc này. Rồi những hạt mưa. Những hạt bám dày lên cửa kính đang thấm cái lạnh từng chút, từng chút một.

- Lão đại tên là Nam, còn em tên là gì vậy?

- Em tên Mai Phương. Lão đại cứ gọi em là Phương là được rồi.

Tôi có thể hỏi thêm Phương một vài câu hỏi nữa, nhưng chiếc xe đã dừng lại. Hôm nay xe có vẻ chạy nhanh hơn thường ngày. Tôi nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay. Vẫn giờ này, mọi ngày,...

Tôi là người phải xuống trước. Bác Vương đã đứng ở chỗ cửa sau được một lúc. Bác ấy gọi tôi. Nếu bác ấy không gọi, có lẽ tôi đã quên mất mình đã đến lúc phải xuống xe. Tôi thực sự cảm thấy có chút gì đó thất vọng và hụt hẫng. Cảm giác đó lâu lắm rồi tôi mới trải qua.

Tôi tặc lưỡi, đứng dậy:

- Thôi, lão đại phải xuống đây. Hẹn mai gặp lại.

- Vâng. Hẹn gặp lại lão đại sau.

Tôi đứng trên hè, nhìn theo chiếc xe nhỏ ấm cúng đang chạy khỏi cơn gió lạnh trên con đường sẫm ướt. Ngày mai. À không! Ngay chiều nay thôi chiếc xe đó sẽ quay lại. Quay lại sớm thôi. Còn giờ, tại sao tôi lại không tự thưởng cho mình một cốc cà phê chứ!

Phố, hôm nay mưa dày thêm. Lạnh thêm thấm, len vào cả những góc khuất nơi bến xe. Tôi vẫn phải dậy sớm, đội những cơn mưa, chìm vào những cơn gió để đến đây thật sớm.

- Cháu mua cà phê cho bác về rồi đây!

- Ồ! Cảm ơn Nam... Mà hôm nay sao cháu tự dưng có hứng uống cà phê vậy?!

- Vì trời lạnh bác ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnas