Hẹn gặp lại nhau vào ngày mưa khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mang màu đen đặc kia đang đổ cơn mưa xuống thành phố nơi có cậu và anh. Khác với những con người cáu giận vì thời tiết thay đổi bất ngờ này thì trong lòng cậu nổi lên sự sợ hãi và trống rỗng.

Cái trời đêm bây giờ chả khác gì đại dương sâu thẩm nhấn chìm cậu xuống đáy tuyệt vọng. Lập Nông đứng lên cầm theo chiếc ô trong suốt của mình với cái cặp quên khoá kéo mà đi khỏi trạm dừng chân của xe buýt.

Cậu vứt bỏ tờ giấy đã bị vò nát vào thùng rác, chính khoảnh khắc ấy cậu nhận ra điểm chung của nó và mình. Tiếng chuông từ điện thoại, níu lấy cậu về hiện thực. Cuộc gọi đến từ một người vô cùng đáng quý, Tử Dị, người thầy ở trường học cũ của cậu.

"Alo, thầy à? Có chuyện gì sau?"

"Em sắp thi cuối kì rồi, nên thầy sẽ đến giúp, em vẫn chưa nắm chắc về môn ngoại ngữ mà."

"Vâng, hẹn gặp thầy ở chỗ cũ."

Nụ cười ngây thơ trên môi Lập Nông tắt hẳn vừa lúc cuộc đối thoại vừa kết thúc, 'em sẽ nhớ rõ khuôn mặt của anh hơn bao giờ hết, Dị Dị.' Cất điện thoại vào cặp, cậu bước lên cầu thang của cây cầu nhuộm đầy mưa buồn lạnh lẽo.

Cậu dừng chân, ngắm nhìn khung cảnh vội vã của nơi cậu sống, 'thật rung động làm sao..' chính vì buổi đêm đầy mưa này đã khiến thành phố trở nên sống động hơn cậu nghĩ. Đứng lại chẳng quá lâu, cậu lại di chuyển tiếp.

Mọi tiếng ồn từ xe cộ, tranh chấp, cười đùa lẫn tiếng va chạm mạnh của những giọt nước xuống mặt đường chẳng thể nào chạm tới dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu cố tình để chiếc ô che đi khuôn mặt mình, chỉ để nhìn thấy bản thân đã bị chiếc ô bóp méo đến mức nào. Ước gì, những lời nói trước đó cũng bị bẻ cong đi như hình chiếu này.

Đưa mắt nhìn xuống vũng nước, khuôn mặt điển trai của cậu hiện lên vẻ u buồn và mệt mỏi. ' thế giới mình sống đau đớn quá nhỉ?.' Cậu thầm rủa, rồi lấy chiếc điện thoại mình ra mà xem giờ giấc. '19:15'

•••

Câu nói quen thuộc 'Chào mừng quý khách!' vang lên trong quán cà phê nhỏ nhắn nhưng ấm áp đến từ các nhân viên với nụ cười rạng rỡ. Lập Nông gật đầu rồi nhanh chóng chạy tới chỗ anh.

"Xin lỗi anh, em tới trễ."

"Không sao, anh chỉ mới tới mà. Nhưng phải gọi anh là thầy hiểu chưa?"

"Vâng!"

Anh chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Cậu ngồi xuống, đưa mắt lên nhìn thấy nửa vai trái sơ mi của anh đã thấm ướt.

"Thầy có đem áo hờ không? Thầy thay áo mới đi, kẻo bệnh thì không ai dạy em mất!"

"Dẻo miệng quá đó, cơ mà nhiêu đây không đủ để khiến thầy đổ bệnh đâu."

Cậu thủ thỉ với bản thân 'mốt em không còn để lo lắng cho thầy được nữa rồi.' Anh tính hỏi cậu đang thầm thì việc gì nhưng bỗng nhớ mình phải dạy học cậu nhóc này. Tận hưởng vị trà đen đắng nhẹ vừa ý, anh thở nhẹ hài lòng rồi bắt tay vào giảng bài.

"Môn này khó quá, em thực sự không hiểu nổi!"

"Khó cũng phải học, như thế mới qua được kì thi."

"Em chỉ cần gặp thầy mỗi ngày được rồi, không cần phải đậu đâu~"

"Haiz, vậy em xem như là thi đậu vì thầy và tương lai em đi nhé, Nông Nông."

Anh gõ cốc lên trán cậu, rồi cả hai bật cười. Cậu ngồi ôm trán than đau, ngắm nhìn con người đối diện mình trong hạnh phúc và xen lẫn chút nuối tiếc, 'yên bình trước cơn bão là đây sao'. Lập Nông nằm gục lên đống sách vở rồi vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh. Nở nụ cười tít mắt, cậu thốt.

"Em thật sự rất thích thầy."

-
-
-

Cứ thế gần 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng mưa chả có dấu hiệu tạnh đi gì cả, dù sao hai người cũng phải tạm biệt nhau. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã chạy một mạch đi bỏ lại cái ô của mình. Anh thấy thế liền cầm lấy mà đuổi theo.

"Khoan đã, Nông Nông, em quên chiếc ô này!"

Cậu không thể nghe được điều gì cả, tâm trí cậu đang tập trung vào thứ màu đỏ đang nhỏ giọt ra từ mũi cậu. 'Lách tách'

Cậu cố rẽ vào một khu công viên và trốn đằng sau bụi cây lớn. Tìm cách dừng chúng trào ra trước khi ai đó thấy cậu. Người cậu ướt sũng, tóc cũng bết vào nhau gần như che đi đôi mắt bất lực ấy.

"Nông Nông?..."

Anh chạm lên vai cậu, lòng quặn lên đau xót nhìn khuôn mặt cậu. Cậu cười trừ cố lau đi vết máu đỏ thẩm ấy mà đùa giỡn.

"Tệ thật, anh thấy mất rồi."

"Em bệnh gì ư? Sao không nói anh??"

Tử Dị ngồi thẳng xuống nền đất đưa dù che mưa cho con người đang cố rút bản thân biến mất đi. Anh dịu dàng lau khô bàn tay và vết máu có mùi tanh khó chịu của cậu. Anh sắp khóc mất, người học trò của anh đang phải gánh chịu một căn bệnh và lại giấu anh.

"Là bệnh ung thư đấy, Dị Dị."

"Em không nói giỡn chứ..."

"......"

"Nông Nông, anh—"

"Hãy để em ôm anh lần này đi, em ở giai đoạn cuối rồi. Tóc em cũng đang rụng dần..."

Lập Nông ôm chặt Tử Dị, vùi mái tóc mình lên vai  anh rồi lại để tiếng mưa nói thay cho trái tim. Bàn tay anh run rẩy xoa đầu cậu, thở dài với đôi mắt ôn nhu, anh nói.

"Anh sẽ chăm sóc em những ngày còn lại. Hãy tin anh!"

Chưa kịp nhận ra thì, Tử Dị đã khóc mất rồi. Nước mắt chảy lả chả, chẳng kiềm chế được mà nấc lên.

"Tử Dị, anh đừng khóc. Em khóc theo mất."

Cậu áp tay lên hai bên má anh mà chọc ghẹo. Đến mức dầm mưa thế này thì cậu vẫn tiếp tục mỉm cười.

"Nhưng anh—"

Trước khi anh kịp nói hết câu thì hai người đã môi kề môi dưới chiếc ô trong suốt của cậu. Nó giống như một lời thề của tình yêu, ít nhất trước khi ra đi, cậu cũng cho anh biết tình cảm vượt quá tình thầy trò này.

"Em thực sự thích anh, Dị Dị! Cho nên thay hãy gắng mỉm cười vì em nhé?"

"Đồ ngốc Nông Nông! Anh sớm đã nhận ra tình cảm của em rồi."

'Cứ ôm chầm nhau mà khóc, đôi khi cũng không quá tệ nhỉ..' cậu thầm nghĩ. Con người này ôn nhu quá, hiền hoà quá nên rất dễ bị tổn thương. Cùng dòng suy nghĩ này, anh cũng có. Nông Nông quá dỗi ngây thơ, trong sáng, em ấy gánh vác nhiều thứ quá rồi.

//Kết thúc câu chuyện này, chả hề có màu hồng vui vẻ hay màu vàng tươi sáng. Thay vào đó, nó được tô bởi màu xanh dương đen thẩm.//



Anh cầm trên tay cuốn sách, cậu nằm trên giường bệnh màu trắng với nụ cười chỉ dành cho anh. Cặp nhẫn đôi lấp lánh trên bàn tay của hai người.

Anh hiểu đây không phải lời từ biệt, anh sẽ chờ, chờ ngày anh sẽ quên được cậu để tiến tiếp cuộc sống này với người khác.

Nhưng làm sao đây, mối tình đầu của cậu lẫn anh lại là chính nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro