mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tầm tã quá.

Cứ độ đến tháng năm, tháng sáu âm lịch là trời cứ mưa mãi, có hôm mưa đến hai, ba đợt mà còn chẳng chịu thuyên giảm. Mưa làm cho cái thời tiết cứ âm ẩm, i ỉ một mùa đất bốc lên sau những trận mưa như trút nước. Thế đấy, mưa lại trở thành một miền kí ức tươi đẹp tồn tại trong khối óc nhỏ bé này của tôi.

Tôi yêu mưa. Vâng, dù là trận mưa có thể thành bão mà cuốn phăng cả mái nhà của tôi đi, dù là trận mưa phùn lướt ngang chỉ đủ làm cho mặt đất “giải khát” sau cái nắng chói chang đi nữa. Tôi vẫn yêu mưa.

Tôi không thể giải thích vì sao tôi lại yêu những giọt mưa của trời ấy, vì tiếng mưa rơi nghe rất thích tai chăng? Tôi đã từng hỏi mẹ, mưa từ đâu mà ra, mẹ chỉ nghĩ ngợi một thoáng rồi trả lời tôi, “Là từ ông trời ban phước cho chúng ta đấy, ông ban cho chúng ta những hạt mưa để cây trái tươi tốt, để hạt gạo con ăn có thể vun trồng. Để những ngày tháng nóng nực như này, những người bạn ấy có thể nô đùa cùng con chạy nhảy vui vẻ một góc trời. Để mưa không hẳn là mưa, mà nó còn là một kỉ niệm quý giá cùng con đồng hành trong tuổi thơ nhỏ bé và non nớt này nữa.”

Mẹ tôi nói thế, tôi thật sự không thể hiểu hết những lời mà bà nói. Mãi tôi mới dần ngộ ra rằng, à thì ra, mưa chính là như vậy.

Là một kỉ niệm, là một dấu ấn không tàn phai trong cuộc đời ngắn ngủi này của tôi, mấy ai có thể nhớ được ngày ấy ta đã vui vẻ như thế nào khi thả mình hoà cùng làn mưa mát lạnh, để mưa phủ lên mái tóc, để mưa phủ lên tấm thân nhỏ nhắn và yêu đời này của ta. Mưa khi ấy là một người bạn, đúng vậy, một người bạn của thời ấu thơ chỉ bập bẹ biết đi, thời ấu thơ vừa cấp sách đến trường, thời ấu thơ vừa biết đọc, biết nói. Thời ấu thơ cho những điều cần phải học hỏi, cần phải khám phá, cần phải tò mò.

Rồi khi lớn hơn một chút, ở cái giai đoạn mà hai từ “tuổi thơ” không còn tồn tại ở lứa tuổi ấy của ta nữa, ta lại thấy mưa theo một khía cạnh khác. Khoảnh khắc đó mưa chẳng còn hồn nhiên và ngây thơ như lúc trước nữa.

Càng lớn, con người lại càng suy nghĩ nhiều. Càng lớn, mọi chuyện chứa trong đại não dường như không đủ chỗ nữa mà chen lấn xuống cả trái tim ngây dại, xuống cả lồng ngực hổn thức một nhịp đập bị hẫng đi. Những lúc như thế, mưa không còn là một người bạn như ngày trước, mà là cảm xúc, là nguyên nhân để ta đi tìm một lý do thoả mãn cho một ý nguyện nào đấy, kể cả trong vô thức, khi mà mưa vẫn còn chưa kịp rơi xuống miền đất ngàn hoa này.

Mưa tung tăng rơi trên mái nhà, nô đùa nhau trước tán lá xanh rậm rạp rồi trôi mình thấm vào từng thớ đất khô cằn, ban phát cho miền đất hoang lạc ấy một chút hy vọng về sự sống, về tương lai đẹp đẽ, hay đơn giản, chỉ là cái tình cờ gặp nhau nhưng lại mang chút ý nghĩa nhỏ nhoi gì đó, dù muốn hoặc không.

Lại có nhiều khi, mưa như thiếu vắng tiếng cười mà ão não buông thả mình, có những lúc, ta sẽ nghe thấy tiếng mưa than vãn mà đòi trốn đi đến một nơi thật xa. Nơi mà không có mây, không có gió, cũng chẳng có nắng làm mưa bận tâm nữa, một nơi thật sự yên tĩnh, nghe một bản nhạc từ lâu rồi vẫn chưa được nghe, để mưa tìm lại chính mình, tìm lại cái dáng vẻ của mưa ngày trước.

Là vì điều gì đã làm mưa thành ra như thế?

Tình yêu làm cho mưa như thân tàn ma dại?

Cuộc sống xô bồ làm cho mưa mất bản ngã của chính mình?

Ép mình phải lớn, ép mình phải trưởng thành như một cơn bão, càng quét mọi thứ nó đi qua rồi đến cuối cùng là để tan biến vào hư không một cách vô nghĩa?

Mưa có thật sự muốn như thế không?

Mưa không thể tự trả lời dược.

Vâng, không thể tự mình trả lời được.

Và trên một tầng nghĩa khác, tôi không nói về mưa.

Tuỳ vào cảm nhận của mỗi người sẽ đặt mưa vào những vị trí khác nhau.

Riêng bản thân tôi, tôi vẫn luôn thích mưa như vậy. Cho dù là đông tàn hay nắng hạ xuân sang, mưa đối với tôi vẫn luôn đặc biệt như vậy. Như cái cách mà nó xuất hiện, như cái cách mà nó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi một hoài để thương nhớ.

Mưa vẫn thế, bản chất của nó vẫn thế. Nó vẫn chỉ là những giọt nước tinh khiết trong sạch thuở trinh nguyên, mát lành dịu ngọt cho cây cam cây quýt, “giải khát” cái nóng cho mảnh đất khô cằn. Một cơn mưa đơn giản, tò mò, thích khám phá, và cũng rất trẻ con.

Chẳng qua cũng chỉ có những cảm xúc của con người mới biến mưa trở nên như thế mà thôi!

#byhathidieu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro