「oneshot」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt mưa rơi xuống, chảy dài trên chiếc cửa kính trong suốt, sau đó liền biến mất, một cái biến mất thật kì diệu.

Dẫu vậy, mưa vẫn là thứ mà tôi ghét nhất.

Nhăn mặt rồi cầm cốc cà phê sữa nóng hổi lên đưa gần mũi, tôi hít hít vài cái, để hơi nóng và mùi hương đắng nhưng ngọt ấy làm dịu đi cơn khó chịu trong lòng mình.

Nam thanh niên ngồi đối diện tôi cười một cái, có vẻ vì dáng vẻ buồn cười hồi nãy của tôi.

Anh nhẹ nhàng chuyển tầm mắt xuống ly cà phê đen của mình, miệng hỏi vu vơ rằng có phải hay không tôi rất là ghét mưa.

Tôi mím môi, sau đó hé môi nhỏ uống một ngụm cà phê, vị đắng của cà phê hòa quyện với vị ngọt của sữa tươi làm tôi thấy thật dễ chịu. Ít nhất là bản thân tôi biết nó luôn dễ chịu hơn vị cà phê đen của anh chàng đối diện rất nhiều. Ngẫm một hồi, tôi cười thật tươi rồi đáp anh bằng một cái gật đầu.

Anh cũng cười thật tươi, khoe nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng của bản thân. Ánh mắt từ khi nào đã tập trung nhìn khung cảnh tấp nập ngoài kia qua chiếc cửa kính trong suốt. Tôi nhớ, lúc đó, anh đã vừa nói vừa cười rằng anh thích mưa lắm. Cơ mà tôi nhìn thấy, ánh mắt anh man mác buồn, một nỗi buồn mà tôi nghĩ là tôi đã gặp ở đâu đó rồi.

Ừm đúng vậy, chính là từng gặp ở đâu đó rồi.

*

Tiếng leng keng của chuông tiệm cà phê vang lên. Làm khuấy động một chút sự im lặng trong quán. Trời nắng nóng đến khó chịu, cái nóng đột ngột vào tháng bảy không phải lúc nào cũng làm người ta cảm thấy vui mừng.

Anh thanh niên hôm bữa lại tới rồi.

Anh vẫn vậy, gọi một ly cà phê đen nóng, sau đó, như một lẽ tự nhiên và thường thấy, kéo chiếc ghế đối diện tôi ngồi xuống.

Tôi cười tươi nhìn anh, bảo đùa hôm nay trời nắng thật, không có mưa rồi.

Anh nhìn tôi, ánh mắt híp lại, anh cười rồi. Và, tôi muốn nói là tôi phải lòng nụ cười này mất rồi. Nụ cười đặc trưng ấy, sao nhỉ, như sáng chói cả một khung trời, như có thể cùng mặt trời, đúng vậy, cùng mặt trời đua nhau rằng ai sẽ sáng hơn cả, ai sẽ đem lại cái nắng ấm áp này cho Trái Đất vậy.

Suy nghĩ này rõ ràng thật rất trẻ con, tôi bất giác mỉm cười trong lòng. Sau đó liền gạt phăng cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu, thêm một ngụm cà phê sữa, tôi vô thức đem đôi mắt mình đặt vào anh chàng ngồi đối diện. Ánh mắt anh mê man nhìn tôi, như muốn nói một điều gì đó, một điều mà anh chôn vùi trong lòng. Tôi thẫn thờ cả người, đối diện với anh, khóe miệng tôi lại không tự chủ kéo lên thành nửa vòng bán nguyệt tiêu chuẩn.

Đột nhiên anh chồm người về phía tôi, ngón tay thon dài lưu loát quệt đi mất phần sữa còn dính ở mép. Tôi đờ người, cảm giác ấm nóng vẫn còn bên khóe miệng, và không biết từ khi nào đôi mắt mình đã tập trung nhìn vào đôi môi của anh.

Giọng nói anh vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Với giọng nói như đang nói chuyện với một đứa con nít, anh bảo tôi khi nãy y như con mèo ăn xong mà không chịu chùi mép vậy: đáng yêu và có chút lười biếng, anh cười.

Một trò đùa thật vô vị. Nhưng tôi vẫn cười theo anh.

Anh nhìn tôi, ánh mắt lại như thế, một lần nữa lại là nỗi muộn phiền không rõ tên.

Ánh mắt tuyệt nhiên không thay đổi, một tuần gặp anh bảy ngày ánh mắt vẫn như vậy, muộn phiền cùng nỗi buồn man mác. Tôi thật lòng chẳng thích nó một chút nào, tôi thích anh cười hơn, vẻ mặt rộ lên niềm vui của anh cũng khiến tôi ấm lòng hơn. Đúng vậy, chỉ là hình như khi tôi lơ đễnh một chút, anh lại nhìn tôi như vậy, như hối hận, như đã gây cho tôi một lỗi lầm không đáng có.

Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều, và lại như thế rồi, một suy nghĩ chẳng hay ho gì.

*

Mưa lại tầm tã, chán. Đã thế hôm nay, anh thanh niên ấy không đến rồi.

Tôi nằm dài trên bàn, lầm bầm trong miệng vài câu rủa xả ông trời. Đâu đó còn có vài câu dành cho anh thanh niên kia. Không phải anh ta nói anh ta thích mưa sao? Hôm nay sao lại không đến? Chết tiệt!

Khẽ ngước nhìn chỗ ngồi đối diện. Vừa mắt nhìn ly cà phê sữa bốc hơi nóng ẩm ướt, mang chút khói xám mờ nhạt bay lên từng chút.

Mờ nhạt. Ấm áp. Nhưng lại mang mùi khét khó chịu. Cơ mà nó lại đẹp, khiến người ta muốn đắm chìm vào nó.

Đó là khói.

Cũng tựa như anh thanh niên kia vậy.

Tôi thở hừ ra, thu lại tầm mắt dao động của mình. Uống một ngụm cà phê. Vị sữa thanh dịu, chút cà phê đăng đắng, hòa quyện với nhau. Cùng khung cảnh Seoul tầm tã vào những ngày mưa.

Mọi thứ vẫn bình thường, à không, nó phải đẹp hơn mới đúng. Đẹp tựa bức tranh về một ngày mưa buồn trong mắt tôi. Nhưng cảm giác thiếu vắng ai đó làm lòng tôi nặng trĩu, vị đắng nghét nơi ly cà phê như đang tố cáo - tôi rõ ràng là một thằng nhóc vừa thất tình. Vì chẳng khi nào mà cà phê sữa lại đắng nghét như ngày hôm nay.

Quả là một ngày mưa buồn tẻ và đáng chán.

Còn chưa kể, hôm nay, tôi không nhìn thấy nụ cười của anh thanh niên kia. Nụ cười hình hộp đặc biệt ấy, cũng chính là nụ cười tôi đã đem lòng đơn phương.

Thật chất, tôi đơn phương người chủ nhân sở hữu nó, một tháng rồi.

*

Tôi gặp anh một lần nữa vào một ngày đẹp trời tháng Mười Hai.

Không phải trong tiệm cà phê đối diện trường tôi như mọi ngày. Mà là khi tôi đang ăn vội chiếc bánh cà phê sữa ở trạm chờ xe buýt.

Hôm đó anh nhìn tôi. Chồm người và dùng ngón tay thon dài của anh quệt nhẹ lên vành môi tôi. Một hành động quen thuộc, quen thuộc đến tôi ngẩn người.

Và rất tự nhiên, tôi liếc mắt lên nhìn anh, thơ thẩn như kẻ mất hồn. Cái cảm giác ấm áp vẫn cứ bám quanh người tôi, khiến tôi có chút vui sướng, chẳng hiểu nữa, chắc có lẽ vì do trời lạnh quá, mà cái cảm giác kia lại ấm áp đến tột cùng.  À còn điều quan trọng nữa, đó là tôi lại được nhìn thấy ánh mắt anh cong lên và khuôn miệng của anh lần nữa trở thành hình chữ nhật thật đẹp.

Không hiểu vì sao, tôi vội bắt lấy cánh tay anh. Kiên định, mặc kệ ánh mắt trốn tránh của anh, tôi cười thật tươi, em thích anh lắm, và hỏi rằng, liệu anh có chút tình cảm nào với cậu nhóc hèn mọn này?

Ánh mắt trốn tránh và kinh ngạc của anh như cứa vào tâm gan tôi.

Đúng vậy, kẻ hèn mọn. Sử dụng từ chính xác lắm bản thân tôi ơi.

Đột ngột, tiếng cười của anh làm tôi giật mình. Lấy thế chủ động, anh phủ bờ môi dày mà tôi hằng mong ước lên môi tôi. Thật vội vàng, nụ hôn kết thúc. Nhưng vị cà phê đen anh thường uống hôm nay thật lạ, cái mùi vị tôi từng cho là đắng nghét ấy hôm nay lại thật ngọt ngào. Ngọt ngào đến kì lạ. Nhưng mà sao nhỉ, rằng tôi thích cái kì lạ đó cực kỳ.

Anh đứng dậy, rời khỏi trạm chờ xe. Để lại tôi ngây ngốc cùng miếng bánh cà phê sữa còn phân nữa.

Có lẽ là đồng ý, tôi cười. Bắt đầu một ngày bằng nụ hôn sao? Không ngờ nó lại tuyệt như vậy!

*

Kim Taehyung hôm nay trông thật lịch lãm, bộ vest cách tân ướm lên người anh trông thật vừa vặn, chà, một nam thần, nhỉ?

Anh đứng đó cười, nụ cười hình chữ nhật thật đẹp đẽ, mấy chiếc răng xếp thật đều nhau, trắng tinh. Nụ cười có thể đua cùng mặt trời đấy, thật tuyệt nhỉ?

Tà váy trắng lộ diện dần sau cánh cửa gỗ được sơn lớp nhẵn bóng của nhà thờ, cô ấy xuất hiện, thật đẹp đôi với anh.

Tôi ngồi một góc trong nhà thờ, nhàn nhạt tận hưởng ly cà phê sữa nóng trong tay, chăm chú nhìn từng hành động của anh và cô gái ấy.

Nụ hôn chưa trao, tôi lùi bước, ra về.

Jeon Jungkook tôi đây vẫn sẽ mãi là một cậu nhóc hèn mọn không được ai để tâm.

Hèn mọn? Sử dụng từ chính xác lắm bản thân à.

Và, Jeon Jungkook tôi đây sẽ không vì một người đàn ông mà từ bỏ tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình.

Mưa sao? Nghe nó thật đẹp đẽ nhỉ? Thứ đó thật quá đỗi trưởng thành, một con người mà theo anh là trẻ con như tôi, sao có thể chấp nhận thứ trưởng thành như vậy?  

Cà phê sao? Thứ đó nghe sao cũng thật quá đỗi trưởng thành, một con người có tính cách như tôi, sao có thể chấp nhận thứ trưởng thành như vậy?

Anh sao?

Anh sao...

Anh--

sao...

*

Có những thứ, khi rời xa rồi, mới biết nó thật đáng trân trọng.

Kim Taehyung đã viết vào nhật ký như vậy đấy.

Vào hôm Jeon Jungkook từ bỏ trí nhớ của mình, từ bỏ những buổi ngắm mưa cùng nhau, từ bỏ vị cà phê sữa mà em yêu thích, từ bỏ cả Kim Taehyung.

Để chỉ còn lại khoảng không trống rỗng trong đầu em.

Và rồi khi Kim Taehyung ngẫm lại, để miêu tả Jeon Jungkook sao?

Khói?

Đúng vậy, là khói.

Mờ nhạt, đẹp đẽ, tựa em vậy.

*








Cái kết khá lãng xẹt vì thật sự tớ chẳng biết viết gì tiếp theo nữa ;-;

Và thực sự là motif đợt này gần như okay rồi tới khi tớ lại cho cái tình tiết máu chó đó vào - Mất trí nhớ TT

Thôi kệ, dù sao thì mong mọi người có phút giây vui vẻ bên chiếc điện thoại của mình =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro