Chap 1 : Chuyến đi chơi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày chiều nắng nhẹ phủ lên mọi thứ xung quanh với màu vàng nhạt tinh nghịch. Giữa dòng đông đúc chốn xa hoa và nhộn nhịp nơi thành phố Hà Nội nó cùng với baba của mình đang phải trật vật trên chiếc tàu hoả

- Bác đổi chỗ cho cháu ngồi đây nhé! Cháu nó mới đi xa lại đi 1 mình.

Baba nó nói với 1 người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi ngồi bên trái phía cuối toa tàu. Bên cạnh là có 1 bà bà chắc cũng ngoài 60 gì đó

- Um... Nhưng sao lại đổi chỗ ? Cháu nó đi 1 mình cơ à, giỏi thế!

Thế chỗ cháu ở đâu?

- À! Phía bên trong, ghế số 58 bên cạnh cậu bé kia anh ạ! ( mình không nhớ số ghế đâu tự bịa ra đó)

Nói rồi baba chỉ tay về phía cậu nhóc đang cầm chiếc điện thoại nghịch nghịch gì đó. Chắc chơi trò chơi đó mà, trông ra dáng người lớn. Tóc đen bóng trông mượt ghê ! Mặt hả? Bình thường nhưng được cái tóc mái chéo giống mấy ca sĩ bên Hàn nhìn cũng hợp.

Nói là nhóc nhưng chắc cũng bằng hoặc hơn tuổi nó. Mà kệ hắn đi quan tâm làm gì, nó liếc 1 cái xong quay đi luôn. Chẳng hứng thú gì cả, như kiểu vô cảm với con trai vậy. Toa tàu có 2 dãy ghế, mỗi chiếc được ghi các con số phía sau để mọi người dễ nhận diện. Mỗi dãy là có 2 chiếc ghế cạnh nhau, ghế của tôi cách ghế bác ấy không xa chỉ cách 3 ghế từ dưới đếm lên thôi. Lẽ ra theo số ghế đã mua nó

ngồi cạnh cậu bạn đó nhưng ngồi với con trai baba nó không yên tâm. Vậy lên baba kêu đổi chỗ để

nó ngồi với bà bà còn bác ấy chuyển lên ngồi với cậu bạn kia. Con trai ngồi với con trai có sao đâu mà không đồng ý.

- Ừ! Thế cháu ngồi đây với bà nhá! Bác lên kia ngồi.

- Vâng.

Xong mà nó có cười đâu cơ chứ ,được đi chơi mà không cười gì cả. Chẳng hiểu là đang lo cái gì nữa nhưng nó khiến nó không cười nổi, giọng nói nhi nhí như kiểu chuột gặp mèo vậy. Bác ấy đứng lên nhường chỗ cho nó trước khi đi không quên gửi cho nó 1 nụ cười khó hiểu. Chắc tại lúc đó cái mẹt nó thộn ra trông ngây ngô kiểu gì lên bác ấy mới cười. Người lớn mà lúc nào chẳng tỏ ra khó hiểu . Ấy vậy mà nó không cảm xúc, chẳng tỏ vẻ gì cả thế mới chán chứ! Chắc bác ấy

nghĩ là sau cái nụ cười đó thì nó sẽ cảm thấy ngại hay đại loại gì đó như vậy, ai ngờ nó lại biểu cảm

thế. Chắc thất vọng lắm không lẽ nó lại chạy ra hỏi " cháu thế, bác có tức không?" . Thôi! Làm vậy người ta không đổi cho thì khốn. Baba nó để ba lô lên kệ để đồ xong nói vơi bà bà bên cạnh

- Cháu nó mới đi xa, còn chưa biết gì. Được nghỉ hè lên vào bác chơi trong miền Nam. Đáng ra nó đi cùng với 2 đứa con nhà bác cháu nhưng do không kịp mua vé lên phải đi 1 mình. Có gì bà giúp cháu nó với nhé!

- Ừ! Con cứ yên tâm bà sẽ giúp cô bé mà

- Vâng thế cháu cảm ơn bà!

Thoả thuận xong baba quay sang dặn tôi

- Có gì con nhờ bà giúp nhé! Đi đường phải cẩn thận nhớ ăn uống đầy đủ không ốm. Lúc nào cần gọi cho bố đấy. Đi chơi vui nhé! Con gái. Thôi! Đến giờ tàu chạy rồi bố đi nghe. Cháu đi nha bà! Có gì bà nhớ giúp cháu nó giùm cháu!

Không quên nụ cười mà từ nãy baba đã cười rồi. Nó không biết phải nói gì cho cảm xúc bấy giờ , tự dưng mắt cay cay.

- Ừ! Con đi nghe!

Bà bà đáp trả rồi cũng cười lại.

Bóng baba dần khuất sau chiếc cách cửa sắt lạnh lùng của toa tàu số 8 này. Nhìn theo bóng ba ,nó hướng đôi mắt ra ngoài cửa được phủ lớp kính trong dày. Baba đứng đó nơi chờ khách của tuyến đường ray đang cười và vẫy tay về phía nó . Nhìn ba ,nó không cầm nổi xúc động và 1 cái cảm giác gì đó khó chịu lắm! Trong đầu xuất hiện dòng suy nghĩ khó tả

" baba con không muốn đi nữa con muốn ở nhà với mọi người cơ" thế rồi có điều gì đó ngăn đôi chân bước đi. Nó ngồi đó nhìn về phía ba mà cố gắng nở 1 nụ cười cho ba yên lòng tay cũng vẫy vẫy. Chiếc xe bắt đầu khởi hành, động cơ lên tiếng báo hiệu con tàu sắp chuyển động. Loa bắt đầu phát lên những tiếng nói dè dè " tàu sắp khởi hành trong 1 phút nữa, mong các hành khách ngồi đúng vị trí để đảm bảo an toàn " câu nói đó được lặp đi lặp lại 2,3 lần. Nó khiến cho nó càng thêm bối rối và đẩy tôi vào lựa chọn " đi hay không đi". Nó vẫn nhìn về ba, vẫn cười nhưng tay không vẫy nữa. Khuôn mặt trông có gì đó kìm nén lắm, đó là giọt nước mắt. Nước mắt của 1 người con lần đầu tiên xa nhà, 1 người con gái mới có 15 tuổi. Nhưng chân không thể bước, tôi sợ người khác nhìn thấy mình khóc lắm. Vậy nên phải cố kìm nén. Tự nhủ bản thân là không được khóc làm vậy thì ba sẽ không yên tâm. Xe bắt đầu chuyển bánh nó lại đưa tay ra vẫy với ba nụ cười rộng hơn. Ba cũng cười vẫy lại và nói gì đó nó không nghe thấy. Vì cửa kính dày cách âm với bên ngoài , nó chỉ ước cái tấm kính kia biến mất để hét lên " con yêu bố nhiều lắm! " nhưng không làm được. Từ khi nhận thức được mọi việc nó chưa lần nào nói ra rằng " con yêu bố mẹ nhiều lắm" và chắc hẳn cũng không ít người con cũng như nó. Không thể nói nhưng thầm thì trong lòng mà hét lên như vậy. "Tạm biệt ba! Tạm biệt mọi người! Tạm biệt quê hương nơi sứ sở nhãn lồng tôi đi nhé! 2 tuần thôi tôi sẽ lại trở về bên cạnh bạn quê hương yêu dấu à. Rồi lại được bên gia đình nữa nghĩ lại sao hạnh phúc quá! " Nó cứ nghĩ miên man như vậy đó cho đên khi bóng ba cứ thế xa dần xa dần. Ngày 1 nhỏ ba không đi, ba vẫn đứng đó nhìn đoàn tàu chạy. Nó cũng vậy , áp sát mặt vào kính hơn cố nhìn ra bên ngoài để được thấy ba nước mắt giờ đã ướt đẫm trên khuôn mặt. Nó sợ mọi người nhìn thấy lên ngoảnh mặt vào phía ngoài cửa hơi cúi xuống mà khóc.

Nước mắt cứ thế rơi làm ướt 1 góc chiếc áo trắng đang mặc. Càng nghĩ nó lại càng khóc nhiều, đúng là con gái mít ướt quá! Nhưng ai trong hoàn cảnh của nó chắc cũng sẽ như vậy. Nếu không có bà bà bắt chuyện chắc nó cứ thế mà khóc nữa.

- Con tên gì? Học lớp mấy rồi?

Lau nước mắt, giọng nghẹn lại phải mất 10 mấy giây nó mới trả lời bà

- Dạ! Cháu tên tiểu anh, cháu năm nay học lớp 9 ạ!

- Ừ! Vậy nhà con ở đâu? Con đi 1 mình không sợ à?

Lau xong nước mắt nó quay lại cười và nói bằng giọng nhí nhảnh

- Nhà con ở Hưng Yên! Con đi 1 mình không sợ.

Theo cách bà bà gọi , nó thay đổi xưng hô từ cháu sang con. Nói rồi tự mãn lên giọng ta đây không sợ gì cả ấy. Thế mới hài chứ! Ai đời mới khóc xong là thế , ấy vậy mà giờ cười tươi như hoa lại còn kêu không sợ. Gớm cô! Chẳng qua còn bé không biết lên mới nói thế , giờ mà cho tiền chắc cũng không đi đâu. Câu nói mới được tuôn ra xong bà bà lẫn mấy bác xung quanh bật cười làm tôi mặt cụp chẳng hiểu cái gì.

- Vậy à! Con giỏi ghê đó! Bà bắt đầu thấy quý con rồi.

Bà cười híp mắt mà nói, phía bên trên nó và cả mấy bác dãy bên cạnh cũng chen vào như thể lắng nghe câu chuyện của nó từ nãy vậy.

- Cô bé! Anh thấy em có tố chất đấy

- Cháu gái, thật sự không sợ chứ?

- Không khéo tí nữa lại khóc đòi về thì khổ

- Mấy bác cứ trêu cháu nó

Vân vân và vân vân mọi người cứ thế mà cười còn nó vẫn ngây ngô chẳng hiểu cái gì. Nói đểu mình đó mà ,chán kinh! Nó cười trừ

- Thế là năm nay con thi cấp 3 đó?

- Vâng! Nhà bà ở đâu ạ? Bà dự là sẽ đi đâu chơi?

- Ủa! Lúc nãy bố con hỏi bà có nói rồi mà. Bà đi vô trong Nam chơi nên bố con mới gửi con cho bà đấy, nhà bà ở Lạng Sơn ( cái này mình cũng không nhớ lên tự chọn đại )

- Oh!

Thế là 2 bà cháu cứ nói chuyện hỏi nhau như vậy. Nó kể cho bà rất nhiều, về gia đình, về học tập, ở lớp, ở nhà .... Đấy! Em nó cứ ngây thơ mà kể như thế đấy có để ý xung quanh người ta đang cười đâu. Thỉnh thoảng mấy cô chú bác cứ kèm vô 2,3 câu làm nó lại nhíu mày nhẹ xong vẫn cười như hoa. Nói mà mệt! Nó nhìn 1 lượt toa thấy có 2 vị khách nước ngoài ngồi nói chuyện gì đó.Vì vốn từ vựng không nhiều nghe câu được câu chăng xong lại nói nhanh quá nghe không ra. Họ bàn gì mà về đi chơi thì phải, thôi dù sao cũng không phải chuyện của mình.

Quay qua cửa kính bên trái nó nhìn cảnh vật cứ thế lướt qua. Trông mọi thứ thật đẹp! Lấy điện thoại ra chụp chụp vài tấm xong bật nhạc nghe. Do sợ ảnh hưởng tới mọi người lên nó đeo headphone. Mắt nhìn về phía cửa kính , ngắm mãi rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay lúc nó tỉnh dậy đã hơn 8h tối. Vậy là ngủ từ 3,4h chiều tới bây giờ luôn . Tối

có thiếu ngủ đâu hôm qua ở nhà háo hức quá ngủ sớm rồi cơ mà?

Nhưng sao nó cảm giác chóng mặt và khó chịu thế này. Khó thở , đầu thì quay cuồng không thấy cái gì. Bỏ headphone ra nó xoa xoa thái dương

- Con dậy rồi hả? Ăn cơm đi con không đói đó. Thấy con ngủ ngon bà không nỡ gọi con dậy

- Dạ!

Nói là thế nhưng nó không muốn ăn chút nào. Bỗng điện thoại reo là số của ba

- Alo! Bố ạ!

- Ừ ! Con ăn gì chưa? Đi có sao không?

- Dạ rồi, có bà ở đây con không sao!

Nó nói cho ba bớt lo đó mà, bà chắc cũng không biết bố nó hỏi đến ăn uống lên cũng không nói gì

- Ừ! Thế được, nhớ có gì nhờ bà giúp

- Vâng! Bố ơi điện thoại sắp hết pin làm sao bây giờ?

- Con xem ở đó có chỗ cắm không ?

- Dạ không?

Hình như bác dãy bên kia hiểu được là nó cần sạc lên nói vọng sang

- Có đấy cháu! Đằng sau ấy cháu bỏ chiếc quạt kia ra cắm vào là được nhưng phải để ý không mất đấy.

Nó chỉ gật nhẹ rồi quay ra phía sau đúng là có thật nhưng rút của người ta ra nhỡ đâu bị mắng thì sao? Ba nó cũng nghe thấy lên nói

- Con kêu bà cho bố số điện thoại có gì bố gọi cho bà.

- Vâng! Bà ơi! Bố cháu kêu bà cho bố cháu số điện thoại

- Ừ! Bà không nhớ lắm con mở máy ra xem nhé!

Bà đưa chiếc điện thoại cho nó, cầm nó trên tay ấn số điện thoại của ba và gọi. Nhận được số ba nó

gọi lại nhưng lần này là mami nó

nghe

- Con gái! Đi chơi nhớ cẩn thận đấy. Đi vậy quen chưa?

- Hì mẹ! Dạ rồi

- Ừ ! Con ăn uống hẳn hoi vào đấy.

- Con biết mà ^^

- Thôi mẹ cúp máy đây con nghỉ đi

- Dạ mẹ, bye bye mẹ!

Thế đấy ba và mami quan tâm nó

rất nhiều. Lúc đó nó cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng mà cơn đau đầu không cho phép nó cười lâu. Lại lấy tay xoa thái dương nó suýt xoa nghĩ sao lại như vậy đau đầu quá.

- Con bị đau đầu à? Bà có dầu gió nè con lấy dùng đi

- Dạ thôi con cũng có

Đứng lên với lấy chiếc cặp sách nó

cầm lọ dầu và xoa nhẹ thái dương. Bà cũng tỏ ra lo lắng

- Chắc con bị say tàu rồi. Xong con ăn gì đi không ốm đấy!

- Vâng!

Về khuya trong tàu lạnh quá nó

ngồi ghế tựa ra sau 2 tay ôm người lại cho bớt lạnh. Thế nào nó cầm lọ dầu rồi lại chìm vào 1 giấc ngủ mệt. Lúc dậy là 6h hơn, cái ánh sáng của ngày mới lướt ngang qua khiến nó tỉnh giấc. Khẽ nhấc người nhăn mặt

- Hôm qua con đã không ăn gì rồi hôm nay ăn chút gì đi bà gọi cho con nhé!

Nó lắc nhẹ tỏ không muốn, thấy vậy bà nhăn mặt lại giọng nghiêm

- Không ăn lấy sức đâu, con định thế nào? Bố con đã gửi con cho bà rồi thì phải nghe bà chứ!

- Nhưng con mệt lắm, con không muốn ăn bà cho con ngủ đi bà

- Con mới dậy lại muốn ngủ à?

- Dạ!

Biết nói nó không được bà cũng không nói gì thêm chỉ lắc đầu. Nó

lại ngoảnh mặt về phía cửa nhìn mọi vật. Làn nước xanh biếc trong quá! Từ xa mà nó còn nhìn thấy cả những viên đá dưới nước. Thật đẹp ! Cười nhẹ đôi mắt lại lim dim cứ thế lần nó ngủ tới tối dù trưa bà có gọi nhưng mệt lên nó không nghe. Đang ngủ nó nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại nhưng chỉ nghe thấy tiếng bà nói. Chắc là nói chuyện với baba

- Cô bé không chịu ăn từ hôm qua tới giờ. Chắc bị say tàu lên ngủ suốt - Ừ! Cô bé có xoa thuốc rồi bà bảo thể nào cũng không chịu ăn chỉ ngủ thôi. Cứ thế này thì ốm mất!

Nghe xong chắc ba lo lắm kêu bà gọi tôi dậy nói chuyện.

- Alo! Ba

- Sao con không ăn? Không thì lấy sức đâu ra mà đi chơi?

- Con ăn rồi mà

Nó xạo vậy để ba bớt lo. Thấy thế bà chen ngang

- Xạo đó chứ đã ăn gì

- Thôi! Giờ con kiếm gì ăn đi. Không đói , 1 ngày không ăn gì rồi đấy chịu làm sao được.

- Vâng! Con ăn đây, con cúp máy nghe ba

- Ừ! Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó

- Dạ!

Cúp xong nó trả bà, bà nhăn mặt

- Thế giờ con chịu ăn chưa?

- Dạ! Mấy giờ rồi bà?

Nó thật sự không muốn chút nào đành sử dụng chiêu đánh lạc chủ đề

- Giờ là 11h37'

- Vậy thôi! Mai con ăn luôn bà nghe! Ôi! Con lại buồn ngủ rồi. Con ngủ đây, bà ngủ ngon đi ạ!

- Cái con bé này cứng đầu quá! Bà nói mà nó không chịu nghe gì cả. Cô ngủ đi. Tôi không quan tâm nữa.

- hì, bà! Khuya rồi bà ngủ đi ạ!

Nó xuống giọng nhõng nhẽo nói bà hừ 1 tiếng rồi nói bằng giọng tức giận lẫn đe doạ

- Đừng gọi tôi là bà! Cô có thèm nghe tôi nói gì đâu!

- Bà ơi! Mai con phải xa bà rồi !

không biết có còn gặp lại không?

Nó cười mặt lại cụp xuống nói bằng giọng tiếc nuối nhưng nó nói như vậy cũng có có mục đích cả đó. Ý là mai nó tới chỗ bác rồi không còn được nói chuyện với bà nữa vậy lên bà đừng mắng cháu mà ! Tội nghiệp ! Hiểu được ý bà dịu giọng mắng yêu tay xoa xoa đầu nó làm tóc rối lên.

- Bố cô! Chỉ được cái trẻ con thì không ai bằng. Thôi! Ngủ đi mai còn dậy chứ!

- Hi, dạ! Bà ngủ ngon ạ!

- Ừ! Ngủ đi

Thế là 2 bà cháu ngủ 1 cách ngon lành nhưng điều đó với nó không hẳn vì đau đầu và cảm thấy khó chịu trong người. Sáng hôm sau nắng nhẹ xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào không gian. Nó được đánh thức bởi giọng dịu của người bà. Người bà mà nó mới quen

- Con dậy ăn cháo đi nè! Bà gọi 2 suất rồi đó!

Xong nó dụi dụi mắt tỉnh dậy mắt nhìn ra ngoài rồi quay về phía bà cười thay lời chào buổi sáng. Cầm hộp cháo nóng trên tay và dụi mắt thêm lần nữa

- Hả? Sao? Sao nhiều thế này làm sao con ăn nổi?

Mắt tròn xoe quay sang hỏi

- Nhiều gì mà nhiều con đã không ăn từ hôm kia rồi! Vậy mà con không đói à?

- Nhưng lâu không ăn tự dưng ăn vậy bội thực thì sao ? Bà ơi ! Nhiều quá!

- Con ăn đi,ăn được đâu thì ăn. Đến khổ!

Bà quay qua nói câu tỏ khó chịu rồi lại ăn tiếp. Mọi người chỉ lắc đầu nhìn nó rồi tuôn ra cả đống

- Khiếp cô bé! Từ hôm kia không ăn mà vẫn sống tốt như vậy nè!

- Ăn nhiều mới có sức! Ăn đi!

- Ai cũng ăn vậy mà nhiều gì!

Nó không biết làm gì chỉ gật đầu cái " Rụp" xong cười trừ quay ra. Ở sau mỗi ghế có chiếc bàn nhỏ để thức ăn còn phía dưới là 1 cái túi lưới để đựng nước, đồ dùng hoặc 1 số thứ khác. Nó để chiếc hộp lên đó rồi ăn. Mới ăn được 2 miếng bỗng nó cảm thấy khó chịu , 1 tay bịt miệng lại 1 tay vỗ vỗ vào người bà ý kêu cho đi qua. Bà mới tránh qua nó phóng ra như tên bắn lao vào phòng WC bên phải ngay cạnh toa. Vậy là ăn được bao nhiêu thì hết luôn rồi!!! Xong đâu đấy nó quay lại, có dễ chịu hơn nhưng không bao nhiêu.

Vào chỗ ngồi nó đẩy hộp cháo ra lắc lắc nhăn mặt nói

- Bà ơi! Cháu không ăn đâu!

Bà và mọi người từ nãy nhìn nó chạy ra rồi đi vào. Mắt tròn xoe , thế rồi lại nổi lên cuộc đàm phán giữa các vị lãnh tụ ý chính là bàn về " cô bé" là nó

- Mới ăn được mấy miếng đã như vậy rồi.

- Mặt xanh lét kìa! Trông ốm hơn hôm kia mới vô đó

- Không chịu ăn mới vậy. Mới vào trông mặt hơn hớn mà giờ nhìn mặt xanh lè lè như người yếu ấy

- Thì có ăn gì đâu mà chẳng yếu

Cuộc bàn luận xôn xao 1 lúc rồi mọi người lại quay ra ăn. Bà quay sang nhìn rồi nói

- Đúng là nhìn con ốm quá! Như vậy thì sao mà đi chơi. Con cố gắng ăn thêm 1 chút để lấy sức đi con. Nghe bà!

- Con không muốn ăn, khó chịu lắm. Bà ơi! Con ngủ lúc nào sắp tới giờ xuống tàu bà gọi con dậy nhé!

- Um... Vậy con nghỉ đi. Xuống ga bà sẽ bảo

Chìm vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng nó bỏ ngoài những lời nói kia. Thời gian cứ thế trôi

- Dậy đi con 15' nữa là xuống ga rồi.

- Um... Dạ! Bao nhiêu giờ rồi hả bà?

- Bây giờ là 9h20' con ngủ từ lúc 7h hơn tới giờ đó

- Vâng!

Vậy là đã sắp qua những giây phút kinh khủng này. Đau đầu quá nó nhìn ra bên ngoài khung cảnh thật đẹp! Những toà nhà hiện lên và những dãy cây được cắt tỉa thành hình trông rất đẹp. Nó quay sang hỏi

- Bà ơi! Vậy chừng nào bà về nhà? Nếu về bà cháu mình lại ngồi chung được không bà?

- Bà ở chơi mấy tháng con à!

Xịu mặt nó cảm thấy nuối tiếc quá những ngày qua bà đã chăm nó vậy mà nó chỉ ngủ thôi. Cũng tại cái được gọi là " say tàu" hành hạ khiến nó như vậy.

- Vậy ạ! Không biết bao giờ bà cháu mình lại gặp nhau.

- Nếu khi nào con rảnh con cứ đến thăm bà

- Nhưng con không biết nhà bà

- Con cứ qua Lạng Sơn đi có gì gọi cho bà

Bà cười hiền thật đấy. Nó không nói ra được nhưng thầm nói " Cháu cảm ơn bà trong những ngày qua đã lo cho cháu. Cháu yêu bà nhiều" nó cũng cười. Sắp đến giờ phút chia li 1 lần nữa chiếc loa lại phát lên " xin thông báo! Đoàn tàu sắp vào ga. Mong quý khách kiểm tra lại toàn bộ đồ dùng dụng cụ cá nhân. Chúc quý khách vui vẻ" nó lại lặp lại lần 2 rồi lần 3 . Mọi người ai lấy đều chuẩn bị đồ tôi thì không có gì cả. Đứng lên với chiếc ba lô khoác vào rồi ngồi im nhìn lại toàn bộ khung cảnh. Lại nghĩ miên man cái gì cũng không muốn rời xa và đặc biệt là " bà" . Nó quay sang giúp bà chuẩn bị rồi ngồi nhìn tất cả 1 lần nữa. Tàu đã vào ga rồi mọi người nháo nhác xuống còn nó ngồi im lặng nhìn ra bên ngoài. Thấy vậy 1 số người hỏi

- Không xuống hả cô bé còn ngồi làm gì vậy?

- Xuống thôi!

Tôi nhìn sang cười

- Dạ cháu đợi bác tới.

- Ừ! Vậy bác đi trước nhé!

- Vâng.

Phía xa nó trông thấy bác , mới thấy mà bác đã cười tươi hơn cả hoa thế kia kìa. Nó vẫy vẫy bác, bác trông thấy nó rồi leo lên toa

- Ái chà! Lớn quá rồi! A! Chào bà!

Tôi chỉ cười không đáp. Bà cũng vậy

- Đi ! mình đi!

- Bác ơi! Còn hành lý mọi người gửi đồ vô cho nữa. Nặng quá cháu không ôm được. Bác lấy giùm cháu với!

- Rồi! Cháu đi trước đi bác lấy cho

Tôi bước ra khỏi ghế để bác lấy đồ

. Bà thấy bác đến lên cũng từ biệt tôi. Bà cầm đồ cười vẫy tay với nó

- Bà đi nghe con! Con chơi vui nhé! Nhớ học cho giỏi bà mong nghe

- dạ! ^^ tạm biệt bà. Bà đi cẩn thận ạ.

- Ừ! Cảm ơn con. Bà đi nghe

Cả tôi và bác đều đáp

- Dạ! Bà đi

Lấy xong nó cùng bác xuống tàu. Ra ngoài đúng là thật dễ chịu, hít thở không khí nó cười đi theo bác. Cũng may hồi sáng có ăn được 2 miếng cháo lên giờ thấy khoẻ hơn chút tuy đầu vẫn còn đau. Chắc do cơ thể yếu lên nó đi không được nhanh. Cứ lẽo đẽo theo sau bác nó

mà phải cố gắng lắm gần như là chạy mới kịp. Dù nó khoác có mỗi cái ba lô nhẹ không. Bước vào ga là 1 dòng chữ lớn hiện ra trước mắt tôi " Kính chào quý khách! Chúc quý khách vui vẻ và thượng lộ bình an" nó mỉm cười nhìn xung quanh tất cả mọi thứ thật đẹp. Bác kêu nó ở ngoài này chờ bác vào lấy xe. Ngoài chỗ đậu xe có rất nhiều xe ôm chờ khách. Thấy nó đứng 1 mình 1 bác xe ôm gọi

- Cháu đi xe à? Lên đây bác chở. Cháu muốn đi đâu?

- Ơ! Dạ không cháu đi với bác

Vừa nói tay nó vừa chỉ vô bác đang lấy xe thấy vậy bác xe ôm cười rồi thôi. Lấy xe ra bác gật đầu ra hiệu nhanh chóng hiểu ý nó chạy lại leo lên xe. Và chuyến đi chơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro