1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè - ôi cái mùa nắng nóng oi bức, cái mùa ve kêu tưởng chừng như muốn khiến cho người nghe ám ảnh mỗi độ cái mùa này đến.

đối với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là với học sinh. có thể nói rằng đây là khoảng thời gian được cho là thoải mái nhất, bởi chúng nó sắp hết năm học rồi, lại chuẩn bị bắt đầu một kỳ nghỉ dài sau khi học hành vất vả cả năm trời.

chẳng thể đếm xuể những ngày có tiết bà cô chủ nhiệm khó tính. cứ đến buổi sinh hoạt lớp thì y như rằng bà cô ấy chửi cho không xót một đứa nào. tuấn tài ngồi nghe đến phát ngấy cái tiếng chửi giữa tiết trời mùa hè, nói đến cái thời học sinh mới nhớ, quanh đi quẩn lại đã đến cái năm mà bọn học sinh chúng nó cho rằng đây là khoảng thời gian đáng quý nhất trong đời. bởi chỉ hai ngày nữa thôi, sau khi cái kì thi tốt nghiệp đó được thông báo bởi một tiếng chuông hết giờ vang lên. đặt cây bút xuống, nhìn vào tờ bài làm rồi lại nhìn xung quanh, cái gốc phượng già cỗi đỏ rực cả mảng sân rồi cái căn tin ồn ào náo nhiệt khi ấy mới nhận ra một điều:

"à, thì ra chúng nó chẳng còn là học sinh nữa rồi"

tuấn tài cứ ngồi đơ người ra như thế sau khi kết thúc buổi sinh hoạt lớp của bà cô chủ nhiệm khó tính ấy, nói thế thôi chứ cô thương học sinh của mình lắm. cô còn làm giám thị của khối buổi sáng, cách cô dạy dỗ học sinh chúng nó chẳng còn lạ lùng gì nữa rồi. cô luôn tuân thủ mọi nội quy của nhà trường, hầu như không có chuyện sẽ tha hay thiên vị bất cứ đứa nhỏ nào. cô hay gọi chúng nó là bọn nhỏ, dù cho đứa nào đứa nấy to bự chảng, đứng lên một cái liền không thấy cô đâu nhưng trong mắt bà cô giám thị ấy thì khi đó tụi nó vẫn còn là mấy đứa nhóc ham chơi thôi hà.

ấy vậy mà cô vẫn luôn cho chúng nó một sự ưu ái, thôi thì cứ cho rằng đó là đặc xá của kẻ cuối cấp đi. bởi đứa nào đứa nấy như cái xác khô, mệt mỏi rã rời sau khi chiến đấu với mớ bài tập trước mắt, chúng nó chả còn tâm trí để trêu cô nữa. cô biết chúng nó mệt muốn chết nên thả cho làm càn những ngày cuối khi còn là học sinh của trường luôn, cứ thế mà thoải mái đem đồ ăn vào lớp để tranh thủ ăn còn học bài ngữ văn nữa. đứa nào đứa nấy tay thì xúc thìa xôi, tay còn lại lật lật sấp đề để không quên đống kiến thức khổng lồ ấy. tuấn tài nhìn cái cảnh này khiến anh hoài niệm lại những ngày ôn thi mệt mỏi, những ngày phân vân không biết điền nguyện vọng nào. ấy thế mà thời gian cứ chầm chậm trôi qua, chả thèm đợi một ai, thoáng chốc đã đến ngày cuối còn học ở trường rồi cơ đấy.

tranh thủ thời gian giải lao, tuấn tài cầm chiếc điện thoại bảo thằng an sau khi anh xong tiết có thể gặp ngay hay không? bởi anh nhớ đứa nhóc ấy muốn chết, cái thằng nhóc khối dưới trắng phóc, mềm mềm ngày trước luôn đi cùng anh. tuấn tài cũng chả biết được nhóc đó có cảm xúc gì với mình không, có thể sau này sẽ khó mà thấy được nhóc thành an lon ton chạy lên lớp rủ anh ra bóng cây sau trường ngồi ăn trưa, rủ anh ra quán cà phê đổi chỗ cho tuấn tài học nhưng chính mình lại là người nằm ngủ rồi dùng tay trái của anh kê đầu đến tê cứng mất cảm giác thậm chí là đỏ lòm một mảng, cũng sẽ chẳng còn hai chàng trai khoác trên mình bộ đồng phục đi dạo dưới hoàng hôn dọc bờ biển nữa rồi.

bởi đây là ngày cuối cùng, khi anh còn là một học sinh bên cạnh đặng thành an.

cũng có thể là lần cuối anh được nhìn thấy đứa nhỏ ngày trước mình luôn mồm trêu chọc, bởi sau khi tốt nghiệp, chắc gì anh đã rảnh được bởi cái vấn đề to lớn trước mắt là cơm áo gạo tiền để mà gặp đứa nhỏ này.

"một là bày tỏ, hai là mất. mày có quyền lựa chọn đó, chọn cho kĩ vào" cái câu nói của thằng cùng bàn giải toán trong giờ ngữ văn luôn trực chờ thời cơ mà xuất hiện trong đầu tuấn tài. bởi nó đúng quá đi ha?

hai suy nghĩ đập vào nhau, việc phải học và việc bày tỏ đã đấm bụp bụp vào đầu tuấn tài không biết bao nhiêu ngày làm anh nhức đầu muốn chết. và kết quả là tuấn tài đã hẹn thằng nhóc loi choi đó vào ngày cuối còn ở trường, thôi thì cứ nói ra hết đi...

tiết học cuối kết thúc bởi tiếng chuông mà tuấn tài đã nghe suốt bấy nhiêu năm vang lên, nhìn dòng người vội vã ra về. chỉ còn số ít người ở lại trường, hình như họ cũng như anh. đứng lại ngắm nhìn ngôi trường đã gắn bó với mình những năm cuối cấp này. lúc học chửi trường bao nhiêu mà bây giờ lại đứng đây nuối tiếc, ngày trước học sinh trong trường rất hay nói xấu trường cơ mà học sinh khác chê trường bọn nó là bọn nó không chịu. cái khoảnh khắc khó hiểu khi đó làm tuấn tài đột nhiên bật cười thành tiếng, thôi thì cảm ơn trường đã đem đến cho anh khá nhiều kỉ niệm. những buổi chào cờ đầu tuần, tiếng ồn ào dưới căn tin, tiếng chuông báo hết giờ, sự náo loạn trong lớp,...

và sự xuất hiện của thành an khi đó nữa.

"anh ơi" tiếng gọi của nhóc an làm tuấn tài bừng tỉnh. anh đến bờ biển ngày thường vẫn luôn đi dạo cùng nhóc ấy, chả biết bản thân bị làm sao nữa. tuấn tài có cảm giác như thành an  đẹp hơn mọi ngày? thành an ngồi trên bãi cát trắng, nắng hoàng hôn chiếu vào gương mặt búng ra sữa của nó, gió thổi khiến mái đầu xoăn của nhóc bông xù lên và bay bay. như cảm nhận được có người đến, thành an quay lại và nhìn thấy tuấn tài đứng nhìn nó muốn rớt cặp mắt thì cười tươi roi rói; và cái nụ cười đáng yêu đó của nó làm tim tuấn tài đã đập nhanh lại càng nhanh hơn. cái thằng này như biết cách làm mình bối rối vãi cả chưởng ấy nhỉ?

"mai anh thi hả?"

"ừ, anh bị đá khỏi trường rồi. không được gặp nhóc nữa"

"chán nhỉ?" tuấn tài từ từ ngồi xuống cạnh nó rồi ngắm hoàng hôn cùng thằng nhóc này. bình thường gặp nhau thằng an nó nói lia lịa cái mồm mà nay im lặng làm tuấn tài cũng chả biết nên nói gì để mở lời trước nữa. có vẻ như nó cũng buồn khi biết rằng mình sẽ ít khi được gặp người anh cùng trường này qua cái mặt bí xị như mất sổ gạo đó.

"an, đưa tay nhóc đây" thành an ngơ ngác trước cái lời đề nghị này của tuấn tài. nhưng rồi nó cũng khù khờ chìa bàn tay của mình ra, tuấn tài nhìn bàn tay trắng trắng rồi lại đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt nó làm nó ngơ ngác muốn chết.

đột nhiên tuấn tài đưa tay mình lên đan tay với nó làm thành an im im khi nãy đến giờ nhìn bàn tay đan chặt vào tay nó rồi lại đưa mắt lên nhìn mặt tuấn tài. mặt anh đỏ chót, cứ quay quay sang phía bên kia không dám nhìn nó. cái hình ảnh khó thấy này làm thành an bật cười nhổm người lên hôn nhẹ lên má tuấn tài như lời đáp trả lại hành động khi nãy.

bởi nó biết rằng người anh này đã từng nói với nó rằng anh sẽ nắm tay người mà mình yêu, và người đó lại chính là nó - đặng thành an.

"anh thích em, em đồng ý làm người yêu anh được không?" tay tuấn tài siết chặt lấy tay nó còn hơn khi nãy nữa, à mà đây là lần đầu tuấn tài gọi thành an là em đấy.

"biết đáp án rồi còn hỏi nữa"

tuấn tài lần nữa im lặng, tay thả lỏng, quay mặt sang thơm nhẹ lên mái tóc phồng của nó, nhẹ nhàng nhưng lại như đang chất chứa cả nỗi lòng của anh moi móc ra đem cho đứa nhóc này. những tâm tư bấy lâu đặt hết lên cái nắm tay, nụ hôn đầu của hai đứa trên bờ biển quen thuộc này.

và ván cược tình cảm của đối phương khi đó, hai đứa đều đã chiến thắng.

người ta bảo mùa hè là mùa chia ly, nhưng anh với thành an lại đến được với nhau trong một mùa hè đặc biệt.

"mùa hè cuối cùng của thời học sinh"

————————

9/7/2024

hôm trước có bạn nào bảo đói hàng trên bảng tin nên nay tui ra thêm cho mọi người mukbang. writeblock mà vẫn ráng ra thêm cho mấy bà đó, trùng idea thì thông cảm nha mng tại tui nhìn cái đống sách vở ở xó góc nên tui mới viết...gần 2000 từ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro