#1 Thật Dơ Bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng lớn tối đen, tiếng rên rỉ của người phụ nữ hòa lẫn tiếng thở ồ ồ của người đàn ông, khiến con người ta liên tưởng ái muội.

Trên giường lớn, một cô gái ngoại quốc với mái tóc vàng óng ả, xoăn gợn sóng, làn da trắng mịn màng, cánh tay dài thon gọn, móng tay được sơn màu đỏ kĩ lưỡng.

Cánh tay đó vòng lên người của người đàn ông, cào vài đường trên tấm lưng rộng rãi của anh ta:

" Ưm...Thiên..anh..thật tuyệt...ưm..sâu...hơn nữa..nữa đi mà...người ta muốn..~!"

Người đàn ông thở dốc, không ngừng chuyển động, bàn tay bóp chặt gò bồng của cô ta, giọng khàn khàn:

" Jenny..em đúng là yêu tinh....em thật tuyệt!"

Người phụ nữ được gọi Jenny không ngừng đưa đẩy cùng người đàn ông, giơ đôi chân thon thả của mình quấn lấy hông anh ta, cô ta liền tục rên rỉ khi người đàn ông chuyển động hông nhanh hơn, dồn dập hơn, miệng thì không ngừng hôn nhũ hoa cô ta :

" Ưm...Thiên...anh thật xấu..Còn một tháng nữa anh sẽ kết hôn cùng Trầm Dương..Bây giờ lại ở đây ...Ở đây..làm chuyện xấu với người ta.."

Người đàn ông được gọi Thiên, không ngừng trên chọc các điểm mẫn cảm trên cơ thể cô ta, giọng điệu cợt nhã:

" Bảo bối..em không thích ư?Nhắc đến Trầm Dương làm gì? Anh không phải hòa thượng mà quen cô ta lâu thế còm chưa cho anh đụng chạm thân mật, Có thằng ngu mới nhìn mà chờ đợi cô ta. Còn em..em rất ngoan ngoãn..rất tuyệt bảo bối ạ!"

Uông Trầm Dương đứng ngoài cửa phòng nghe không sót một câu chữ nào.

Hai người trên giường một là bạn thân, một là người yêu..hỏi có ai số khổ như cô?

Jenny là một người Nga lưu lạc sang Los Angeles - một thành phố ở California, được bố nuôi Đổng Đằng thu nhận cùng lúc với cô có tên tiếng Trung là Uông Trầm Vân.  Suốt hai mươi năm cô luôn coi cô ta là chị em tốt, bây giờ lại bị chị em tốt cắm cho một đôi sừng thật to.

Được lắm!

Uông Trầm Dương mất khống chế, hai mắt đỏ ngầu, lúc này cô không khóc, không la hét điên loạn,chỉ tức giận giơ chân và ...

Rầm! Một tiếng động thật lớn vang lên, cánh cửa phòng hư luôn bản lề, ngã xuống mặt đất.

Đôi nam nữ trên giường sững người dừng lại.

Uông Trầm Dương đạp lên tấm cửa ngã đó, bước vào trong, cô lạnh lùng nhìn Tần Á Thiên và Uông Trầm Vân:

" Cắm sừng tôi à? Hai người giỏi lắm!"

Uông Trầm Vân không biết xấu hổ, cô ta đứng dậy chẳng thèm khoác chăn, khỏa thân đi đến gần cô, yêu mị:

" Nè Anna, người của em..em không biết giữ thì chị giữ hộ thôi mà~...tụi chị không có gì đâu~!"

Nhìn Uông Trầm Vân tỏ ra lẳng lơ như thế, Uông Trầm Dương nhóc môi, đưa mắt về phía Tần Á Thiên, giọng điệu cô dửng dưng:

" Không có gì ư? Hai người định diễn tuồng bao lâu nữa thế? Lên giường ân ái với nhau bảo không có gì? Hai người định sau này yêu nhau có con đám cưới với nhau mới tính là có gì hay sao? Nực cười!"

Tần Á Thiên nhìn Uông Trầm Dương, anh ta giễu cợt:

" Uông Trầm Dương, em muốn tôi thủ thân chờ em đồng ý? Tôi đâu phải thằng ngu? Cũng không phải hòa thượng? Em im lặng đi, xem như không có gì, hôn lễ của chúng ta vẫn sẽ được cử hành! Em vẫn là bang chủ phu nhân của X8!"

Uông Trầm Dương phun nước bọt, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người giờ phút này còn đang khỏa thân nhưng tỏ ra cao ngạo nhìn cô, cô lạnh lùng:

" Xin lỗi, Uông Trầm Dương tôi không có hứng thú xài đồ cũ. Tôi thích sạch sẽ và cũng ngại bị bệnh Lậu hay HIV gì đó!"

Gần xanh trên trán Tần Á Thiên nổi lên, chúng giật giật, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn :

" UÔNG TRẦM DƯƠNG! Em cầm miệng đi! Em nói tôi bẩn?"

Uông Trầm Dương cười miệt thị đầy khinh bỉ:

" Từ nay tôi sẽ rút khỏi X8. Anna Rose đã chết rồi! Chỉ còn lại một mình Uông Trầm Dương!"

" Dương, em nói hàm hồ cái gì thế?"

Tần Á Thiên chụp lấy tay cô, níu kéo, giọng hối lỗi. Cô là một nhân tài hiếm có, hắn không thể để cô đi!

Nhớ lúc bé, Đổng Đằng thương yêu Uông Trầm Dương nhất. Uông Trầm Dương là tên mẹ của cô đã đặt cho cô. Mẹ cô bỏ rơi cô ở cổng tòa nhà của Đổng Đằng, ông liền thu nhận cô về nuôi.

Tần Á Thiên còn biết, rất có khả năng Đổng Đằng là ba ruột của Uông Trầm Dương! Năm hắn 10 tuổi hắn đã nghe được Đổng Đằng nói rằng ông sẽ để Trầm Dương lên ngồi cái ghế Trùm tổ chức.

Ông nói từ bé Uông Trầm Dương đã rất có nang khiếu. Từ việc chế tạo thuốc, độc dược, vũ khí hay khả năng cận chiến cô đều hoàn thành xuất sắc. Uông Trầm Dương còn hơn Uông Trầm Vân vài phần.

Vì thế kể từ ngày đó, hắn đã mưu tính, hắn tráo thuốc tim của Đổng Đằng để ông ta chết từ từ. Hắn dựa vào danh con trai nuôi, dụ dỗ Uông Trầm Dương và Uông Trầm Vân đưa hắn lên cái ghế này.

Thử hỏi xem, một con mồi béo bở thế kia làm sao hắn có thể vuột mất? Vì thế, hắn chỉ có thể nhìn nhục mà níu kéo cô. Cho dù hắn thích Uông Trầm Dương nhưng hắn lại cần một người phụ nữ biết chiều chuộng hắn như Trầm Vân. Vì thế..cả hai không ai được rời khỏi hắn!

Em gái danh nghĩa thì sao? Cũng chỉ làm ấm giường cho hắn! Cũng chỉ giúp hắn thỏa mạn dục vọng lẫn tham vọng của hắn mà thôi.

Uông Trầm Dương không đọc được suy nghĩ trong lòng của hắn, nhưng chuyện cô biết từ bé thì rất nhiều. Cô lạnh nhạt:

" Không, tôi sẽ rời đi. Để tôi yên đi, tôi vẫn sẽ giúp anh làm chủ cái ghế ông trùm. Nhưng tôi không thể làm vợ anh. Người tôi thích là Uông Trần Thiên. Không phải Tần Á Thiên đầy tham vọng lẫn sự độc ác tính toán!"

Biết chẳng thể giữ cô lại, Tần Á Thiên để cô đi. Dù sao cô cũng đã hứa giúp hắn bảo toàn cái ghế này:

" Được em đi đi! Cho dù ghét anh thế nào, anh mong rằng, em vẫn coi anh là anh trai của em!"

Làm anh  em với vị hôn thê vừa phản bội mình? Đủ cay! Đủ mặn! Cũng đủ chua chát! Cô thích!!!!

" Hảo, bây giờ em đi dọn đồ, em phải tìm nơi khuây khỏa. Có gì liên lạc!"

Uông Trầm Dương quay gót, đi về phía phòng mình, thu dọn một lượt, kéo vali đi sân bay. Cô mua một vé đi Trung Quốc.

Chiếc máy bay cất cánh chở theo cô gái lẫn những nổi buồn chôn giấu sâu kín trong lòng hòa theo mây xanh ngoài trời!
----------

31/12/2019 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro