Mưa chuyển mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông.
Như một thói quen tất yếu của mùa đông, khi bắt gặp những cơn gió của mùa se buốt như vậy, tôi chợt đưa hai tay xoa vào nhau. Dường như là để tìm một chút ấm áp nơi lòng bàn tay.
Hà Nội ngày ngập gió. Đi đâu cũng bắt gặp hình hài gió đang hiện hữu trên từng cung đường. Gió lạnh và buốt. Từng con người đi trên phố đều phải ẩn mình trong những tấm áo dày và to sụ, như một cách tự bảo vệ giữa cái khắc nghiệt của mùa. Gió làm đôi chân nhăn nheo của cụ bà hàng nước dường như nứt ra và càng nhăn nhiều hơn. Gió làm đôi má cô bé nào đó ửng hồng, dễ thương lạ kì.
Hà Nội ngày mưa ẩm và lạnh. Không khí hanh hao khiến chẳng mấy ai thấy hài lòng. Đêm gần kề, khoác áo dạ vào, chào chị chủ quán và vội vàng chạy tới bến xe buýt, mong sẽ bắt kịp chuyến xe cuối cùng của ngày. Bến xe vắng tanh, chỉ lác đác một , hai người đang ngồi co ro ở ghế chờ. Tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống để đợi xe buýt tới. Không nhiên tôi ngửa cổ lên ngắm bầu trời. Trời đen kịt, không thấy được bất cứ vì sao nào. Mùa đông ở Hà Nội không có tuyết, nên tôi nhớ xiết bao cảm giác hồi còn ở nhà, cứ mùa đông tới, thường ngóng lên trời và hóng tuyết đầu mùa. Một niềm yêu thích kì lạ.
Đã quá giờ cho chuyến buýt cuối cùng, tôi ngồi dậy và ngó xem xe đã đến chưa. ” Hay là chuyến buýt cuối hôm nay đến sớm hơn ? Hay là nó chưa đến ? Hay là không đến nữa ? ” Tự dưng tôi thấy lo lắng, tiếng Việt của tôi chưa sõi, nhà trọ lại ở xa, trong ví chỉ còn một chút tiền, chắc chẳng đủ đi taxi. Vào một ngày mưa lạnh thế này, đi bộ một quãng đường dài để về nhà, đúng là một thảm họa. Thể nào tôi cũng sẽ đổ bệnh và rồi ngày mai sẽ chẳng thể đi học. Bài tập thì đã làm xong, mai là hạn cuối để nộp. Ừ thì nộp qua mail cho thầy cũng ổn thôi, nhưng vấn đề bài viết của tôi là bản viết tay, nên nếu ốm thì sức đâu mà ngồi gõ bàn phím lạch cạch nữa.
Gió càng lúc càng mạnh, và mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi chút nào. Bố nhắn tin bảo đêm nay bố không về, bố ăn ngủ ở nhà bạn bố rồi. Nhưng tôi dám chắc bố ở lại quán ăn của bố để làm việc thâu đêm. Bố tôi là vậy đấy. Ông luôn tỏ ra mình là một người vô tư lự và có tâm hồn trẻ con nhất có thể, nhưng thực chất ông vẫn chỉ là một người đàn ông có tuổi với những mối lo toan của riêng mình, với những tâm sự luôn ẩn khuất sâu trong nội tâm ông. Chỉ có điều, bố tôi khác với những người đàn ông khác ở chỗ, ông mang nhiều khiếm khuyết trên cơ thể mình.
Ánh sáng đèn đường đã tắt gần hết, chỉ còn sót lại rải rác một số cột đèn để giữ lại ánh sáng cho những người đi đường vào ban đêm. Đã quá muộn để chờ một chuyến xe buýt. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Và cho đến khi tôi đã cố gắng đợi thêm 10 rồi 15 phút nữa, thì tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng hoàn toàn. Chắc chắn xe buýt đã đón khách chuyến cuối sớm hơn dự tính. Có lẽ vì trời mưa. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải cuốc bộ một quãng rất xa từ đây về nhà trong đêm mưa lạnh lẽo như thế này.
- Ổn thôi ! Mình khỏe lắm ! Sẽ không sao đâu !
Tới bước này thì tôi đành phải tự trấn an mình như vậy. Nghĩ lại thì thấy thật ngu ngốc khi tự nghĩ mình khỏe mạnh.
- Chị có muốn quá giang về nhà không ?
Một giọng nói vang lên bên tai trái, át đi một phần tiếng mưa. Là Phan.
- Vậy thì phiền em nhé ?
Phan gật nhẹ đầu, tôi nhanh chóng ngồi sau yên xe của Phan và chui đầu vào cái áo mưa bé tí. Lom khom trong áo mưa, nhiệt độ trở nên ấm áp lạ thường. Và dù không rõ, nhưng tôi dám cá tấm lưng của Phan dường như có thể ngăn cản hết những đợt gió lạnh và cơn mưa nặng hạt như muốn xiên thẳng vào người. Trong áo mưa, hơi ấm của hai con người giữa đêm mưa lạnh như hòa quyện vào nhau và sưởi ấm cho nhau.
- Thật hiếm có ai như chị.
- Hử ?
- Chị có thể không chần chừ với bất kì lời mời nào. Nhỡ hôm nay em bỗng trở thành kẻ xấu và em sẽ bắt cóc chị thì sao ?
- À… ừm. Con người ai cũng cần biết phân biệt được ai đó có đáng tin cậy hay không …
Sau một hồi im lặng, Phan lên tiếng :
- Chị thật kì lạ…
- Tại sao chứ ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ngay cả việc con gái mà cứ cố chấp đứng đợi xe buýt một mình giữa đêm khuya và đang có ý định đội mưa về nhà mà không cần ô hay áo mưa cũng đủ thấy chị kì lạ rồi.
Tôi nhún vai, và chợt cười khì khì. Hôm nay, có người nói tôi kì lạ.
Phan dừng xe lại trước cổng nhà tôi. Cánh cổng được trang trí bằng giàn hoa giấy bình thường tươi xanh là vậy, thế mà sau một ngày mưa, cả giàn đã ủ ột đi trông thấy.
- Vậy, em về nhé !
Tôi mỉm cười, gật đầu. Và chợt thấy mình cần làm một điều gì đó để đền ơn, tôi ngỏ lời muốn mời cậu ấy vào nhà và uống trà gừng.
- Chị không thấy bây giờ đã gần nửa đêm rồi sao. Để khi khác nhé. Khi khác em sẽ uống hết cả tất cả chỗ trà gừng chị pha. Bất kể nhiều hay ít.
Tôi bụm miệng cười và nói ” Rồi rồi mà chị biết chứ. ” Và không quên đưa cho cậu ấy một nắm đầy kẹo gừng.
- Đi đường ăn cho ấm bụng. Đi đêm thế này lạnh lắm đấy.
Phan bóc một viên cho vào miệng, và không quên cảm ơn tôi.
Khi Phan đã đi khuất tầm mắt, tôi quay trở lại với căn nhà của mình. Mở cửa, đi qua phòng khách, tôi bước thẳng vào căn bếp. Tôi nhanh chóng đảo mắt tìm bát cơm của Yuki. Vẫn đầy nguyên. Tôi thờ dài. Yuki vẫn chưa về, đã ba ngày rồi, Yuki vẫn chưa trở về nhà. Ngày nào tôi cũng đều đặn thay cơm ngày hai lần. Ngày nào tôi cũng chờ đợi sẽ có ngày bắt cơm góc bếp sẽ vơi đi, và cùng lúc nghe thấy tiếng kêu ” Meooo ..”ở bên ngoài phòng khách, trên ghế sofa- nơi Yuki vẫn hay nằm. Giá mà ngày nào đó tôi có thể thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười ôm Yuki vào lòng. Giá mà, ngày đó đến sớm thật sớm. Không có Yuki, dường như căn nhà cũng cô đơn và trống trải hẳn. Không có Yuki, lòng tôi không khác gì cảm giác những ngày đầu mẹ mất. Cảm giác vừa mất đi ai đó rất quan trọng.
Yuki là tên con mèo Nga mà tôi được mẹ tặng từ hồi mười tuổi. Đó là món quà cuối cùng mà mẹ tặng sinh nhật tôi và cũng là kỉ vật duy nhất thể hiện mối liên kết tình cảm giữa tôi và mẹ. Mẹ mất trước khi Yuki tròn một tuổi, sau một lần lên cơn đột quỵ. Gia đình tôi đã mau chóng gọi cấp cứu nhưng vẫn không kịp. Mẹ đã không vượt qua được lưỡi hái của tử thần vào đêm hôm đó. Bác sĩ kết luận có lẽ do mẹ tôi đã làm việc quá căng thẳng và áp lực khiến huyết áp đột ngột tăng cao. Cộng với việc thay đổi thời tiết quá đột ngột vào thời điểm giao mùa càng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Ai mà ngờ rằng một người mà chỉ mới hôm qua thôi, vẫn còn khỏe mạnh như thế, vậy mà giờ đây đã nằm bất động như vậy. Sự ra đi của mẹ, là một nỗi mất mát lớn, là cả một nỗi đau hằn sâu như vết sẹo dài trong trái tim của bố con tôi. Chính vì vậy, mà tôi coi Yuki như hiện thân thay thế cho người mẹ thân yêu của mình. Tôi thương yêu Yuki chỉ sau tình thương dành cho bố. Bố cũng trân trọng Yuki như trân trọng dáng hình của người vợ còn sót lại trên thế gian này.
Ngày mẹ tôi ra đi. Là vào một ngày mưa chuyển mùa.

***

Sáng Thứ Hai chào đón tôi bằng thứ ánh sáng ấm áp hiếm hoi của mùa đông năm nay. Bầu trời quang đãng hẳn, mặc dù vẫn còn rất nhiều mây.
- Nhưng đâu còn mây đen nữa đâu ha !
Tôi nhủ thầm. Đóng cửa sổ lại và lóc cóc xuống nhà làm cơm sáng cho bố. Chắc qua một đêm ở quán ăn, bố tôi đã mệt lử và đói lắm rồi.
- Và bố chắc đang rất thèm bento của con gái tự tay làm ha.
Gói gọn gàng hộp cơm trong tấm vải tím sáng, tôi đeo balo lên và ra khỏi nhà.

Quán ăn của bố tôi quán ăn chuyên phục vụ các món ăn truyền thống của Nhật. Quán cũng được ba nhờ người ta thiết kế theo kiểu truyền thống sao cho phù hợp. Mọi thứ ông gây dựng nên đều rất cẩn thận và dồn hết mọi tâm huyết mới đủ để làm nên một quán ăn có tên tuổi đứng vững cho tới tận bây giờ.
Tôi mở cửa quán ăn và bước vào trong, bố tôi đang ngủ gục trên bàn ăn của khách cùng đống giấy tờ hóa đơn rồi các loại thực đơn. Chắc ông kiệt sức lắm rồi.
- Con để cơm đây nha. Bố dậy nhớ ăn đó.
Tôi nói thì thầm vào tai ông vì không muốn đánh thức ông dậy. Sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi quán ăn và chuẩn bị đón xe buýt đến trường.
- Chị có muốn quá giang lần nữa không ?
Gần tới chạm xe buýt thì có tiếng gọi với đằng sau tôi. Là Phan. Tôi gật đầu liền và lóc cóc leo lên xe cậu ấy.
- Chị cảm ơn nhé !
- Vì chuyện gì cơ ?
- Chuyện hôm qua và cả hôm nay….
Phan liền cười và bảo ” Chị ngốc ! “

***

Phan là cậu em cùng trường học kém tôi một khóa, nhưng suy nghĩ thì lúc nào cũng chín chắn và trưởng thành. Tôi quen Phan vào ngày kỉ niệm thành lập trường. Hôm đó những ngày đầu mùa xuân, tôi bắt gặp hình ảnh một chàng trai cao lớn mặc áo trắng tinh khôi bước đi trên sân trường. Từ tốn và chậm rãi. Cậu cười nhẹ với những người bạn cậu quen và dịu dàng hỏi han mọi người. Điều đó khiến tôi không thể ngăn mình bước tới trước mặt cậu và nói : ” Cậu tựa như chàng trai của hoa anh đào vậy. ” Đến tận bây giờ tôi không hiểu mình đã lấy đâu ra dũng cảm để nói lời đó với một chàng trai chẳng hề quen biết.
- Chị đã kì lạ ngay từ lúc mới quen như vậy rồi.
Phan nói trong một lần đến đợi tôi tan ca ở quán chị Minh.
- Tại sao chị không làm luôn ở quán ăn của bố ?
- Chị muốn thử qua nhiều công việc ở nhiều tiệm khác nhau, rồi mới đủ tự tin để làm việc cùng bố. Bố chị là một người cầu toàn trong công việc. Tuy ông không hoàn hảo về thể chất, nhưng chính vì thế mà ông không muốn thứ gì cũng khiếm khuyết như bản thân thể xác của ông vậy.
- Vậy thì đến khi nào chị mới đủ tự tin ?
- Rồi sẽ đến một lúc nào đó, nhưng không phải bây giờ .
- Chị càng ngày càng thêm kì lạ.
- Kì lạ mới là chị, phải không ?
Tôi nháy mắt mới Phan. Phan cười như nắng.

***

Đã có lần, trong một dịp nghỉ hè, Phan rủ tôi về quê cậu chơi. ” Quê Phan ở đâu vậy ? ” “Quê em ở Bát Tràng.” ” Bát Tràng làng gốm ở Việt Nam ha?” ” Chị sống ở đây cũng khá lâu, nhưng chắc chưa về Bát Tràng bao giờ nhỉ ? ” Tôi cười ” Chị mong lắm đấy Phan à ! “
Cha của Phan là một nghệ nhân làm gốm. Phan sống xa nhà để lên tận thành phố học, chỉ có mùa hè mới có thời gian về thăm gia đình. Tôi ngỏ lời muốn xem Phan làm đồ gốm.
- Mang tiếng là con nhà nòi, vậy mà em chẳng làm được món đồ nào ra hồn. Không méo mó thì cũng hỏng. Nên em từ bỏ rồi.
Tôi lắc đầu.
- Chị không biết làm đồ gốm cần phải trải qua những công đoạn nào. Nhưng chị nghĩ có một điểm mà người thợ làm đồ gốm cũng giống như một đầu bếp. Đó chính là ở cái tâm. Món ăn Nhật không những chỉ ngon ở vị giác mà còn ngon nhờ cách bày trí sao cho đẹp mắt. Nhưng quan trọng hơn cả, chính là tình cảm của người đầu bếp đặt vào món ăn. Những món đồ gốm cũng vậy, nếu em không hoàn toàn đặt tâm trí mình vào thì sao có thể làm ra một tác phẩm hoàn hảo được. Có phải không ?
Tôi quay ra nhìn Phan. Phan nhìn tôi, và cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.
- Chị ngốc cũng có lúc thông minh gớm nhỉ.

***

Hà Nội ngày càng gần kề những ngày cuối năm. Ai cũng mang theo những bận rộn của riêng mình, đến nỗi cả thành phố vốn dĩ đã quá ư nhộn nhịp nay càng trở nên bộn bề hơn bao giờ hết. Ở Hà Nội đã ngót nghét gần chục năm, tôi cũng dần quen với không tất bật rất riêng của thành phố này. Hà Nội cũng có nét giống thủ đô Tokyo nhiều lắm, nhưng có những cái chẳng thể lẫn được. Từ phong tục, cho tới món ăn và giờ khác cả sự bộn bề của thành thị nữa.
Ai cũng bận, và tôi cũng chẳng thể đứng ngoài vòng quay đó. Có những lúc tôi bị stress nặng, phải dùng tới thuốc giảm đau để ngăn những cơn đau đầu bất chợt. Cũng muốn dành thời gian để mình nghỉ ngơi, nhưng lại nghĩ ” Cuối năm mà, cố một chút cho xong việc năm nay. ” Cứ cố, và cố, cuối cùng cũng có ngày tôi gục. Ốm.
Hà Nội ngày mưa rả rích suốt cả ngày. Đã lâu rồi Hà Nội mới lại đón chào sự trở về của nàng mưa ẩm ương như thế. Phan mang bánh tới nhà thăm tôi. Phan bảo khi đến nhà đã thấy bố tôi hì hụi đứng bếp nấu cháo cho tôi rồi. Cậu mang hoa quả vào phòng gọt cho tôi và còn giúp tôi hoàn thành nốt bài tập mà thầy giao tôi drop đã nguyên tuần nay.
- Sao em giỏi thế ?
- Dù sao cũng toàn là vấn đề xã hội thôi mà. Xem nhiều thời sự là có thể nắm vững được.
- Em giỏi thật đó. Có người học cùng chuyên ngành tiện dữ ha.
Phan kêu tôi nên nằm nghỉ để mau hồi phục. ” Tại chị cứ cố quá nên mới ra nông nỗi này đấy. Không biết tự lo cho bản thân gì cả, cứ để người khác phải lo hộ thôi. Ngốc ! “
Tôi cười với vẻ mặt biết lỗi và ngoan ngoãn nằm xuống giường.
- Phan này !
- Ừm… ?
- Cảm ơn em nhé !
- Đợi khỏi bệnh đi rồi cảm ơn một thể !
Tôi nằm nghiêng để có thể nhìn Phan rõ hơn. Từ phía đằng sau, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phản chiếu tấm lưng rộng và dài đầy vững chắc của Phan. Tôi đã một lần được tựa vào tấm lưng đó, núp dưới áo mưa và cảm nhận hơi ấm của người Phan. Và tôi ước ao được tựa vào tấm lưng Phan. Một lần nữa.
- Nhớ ăn cháo hành để trên bàn đấy nhé ! – Phan nhắc.
Hà Nội ngày mưa ẩm. Có một con bé trùm kín chăn, chỉ hở ra đôi mắt ngước lên nhìn trộm tấm lưng rộng dài của một chàng trai.

***

Tôi ốm không lâu. Chỉ ngay sau hôm Phan đến thăm là tôi đã khỏi liền. Cảm giác không còn phải uống thuốc hay ăn món cháo hành cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Khi chắc chắn mình đã khỏe hẳn, tôi liền chạy tới nhà Phan. Phan nhắn tin nói khi nào tôi khỏe thì nhớ đến nơi cậu ấy trọ để chơi, và sẽ cho xem một thứ hay ho lắm. Tôi háo hức thứ hay ho mà Phan muốn cho tôi xem nó hay ho đến chừng nào. Nhà trọ của Phan cách nhà tôi cũng không xa mấy, nên thay vì việc đi xe, tôi muốn chạy bộ một chút cho khoan khoái, dù sao chạy bộ cũng là một cách để bảo vệ môi trường. Chỗ nhà Phan cũng có giàn hoa giấy, nhưng thay vì cho nó leo lên tạo thành cổng như nhà tôi thì giàn hoa giấy phủ kín cả mái nhà .
- Đã bảo chị mới khỏi ốm không được chạy như thế mà.
Phan đã chào đón tôi bằng một câu trách hờn như vậy đấy. Nhưng không sao, tôi quen rồi. Và thế là tôi lại cười với vẻ mặt biết lỗi. Phan không chần chừ lâu, cậu kéo tay tôi qua bên nhà hàng xóm , cậu bấm chuông và ngay lập tức có một bác trạc tuổi bố tôi ( hoặc hơn ) ra mở cổng.
- Cả hai đứa vào đây . – Bác niềm nở nói với hai đứa – Nó ở trong bếp ý con.
Tôi chào bác một tiếng và chưa kịp hiểu mô tê gì thì thấy Phan kéo tay tôi bước vào căn bếp của chủ nhà. Căn bếp nhỏ xinh và thật ấm cúng, nơi góc bếp có tiếng kêu cũng rất nhỏ.
- Meooo
Là Yuki. Tôi bàng hoàng và chạy vội đến góc bếp. Là Yuki thật rồi. Bộ lông trắng muốt với dáng người nhỏ xinh. Nhưng, chiếc vòng cổ đâu mất rồi. Tôi dáo dác nhìn quanh xem có tìm thấy vòng cổ của Yuki không.
- Vòng cổ làm con mèo bị vướng vào một thanh sắt của khu công trường. Bác đi qua thì nhìn thấy nó đang cố sức vùng vẫy khỏi chiếc vòng cổ để thoát ra. Bác buộc phải cắt đứt chiếc vòng cổ và đã mang con mèo về nhà chăm sóc. Cũng hai tháng rồi, con mèo cũng đã hồi phục. May cậu Phan nhận ra là mèo của con nên bác mới nhờ cậu ấy dẫn con tới đây. Yên tâm, cổ của nó không sao nữa. Nhưng có lẽ bác xin lỗi vì vụ vòng cổ nhé.
Tôi ôm chặt Yuki vào lòng. Nước mắt cứ thế tuôn ra. ” Không sao đâu ạ. Điều quan trọng là bác đã cứu được tính mạng của Yuki. Con trân trọng và cảm ơn bác vì điều đó.”

***

Tôi hôm đấy tôi cùng Phan mang Yuki về nhà. Tôi cho Yuki ăn rồi uống nước, vệ sinh xong xuôi cô nàng leo lên ghế sofa nằm ngủ. Trông dáng nó ngoan hiền như một đứa trẻ. ” Chào mừng em trở về ! ” Dường như Yuki cũng nhớ ngôi nhà , như là ngôi nhà cũng rất cần sự có mặt của Yuki vậy.
Tôi vào bếp pha trà gừng, cho tôi và cả cho Phan. Bố tôi hôm nay lại làm khuya ở quán ăn. Mai tôi cũng sẽ làm bento cho ông như mọi lần. Tôi mang hai cốc trà gừng ra ban công nơi Phan đang ngồi.
- Trà gừng hả chị ?
- Sao em biết ?
- Mùi vị đặc trưng quá mà.
Tôi ngồi xuống cạnh Phan, cùng ngắm nhìn bầu trời với cậu ấy. Trời Hà Nội đang có mưa nhỏ. Trởi Hà Nội vì đang mưa nhưng không có sao. Thế mà trông vẫn mang đầy sức quyến rũ của màn đêm.
- Nếu là ở Nhật Bản. Thì sẽ có tuyết rồi đó.
- Chị này , sao chị đặt tên con mèo là Yuki ?
- Vì nó trắng như tuyết vậy đó em. Vì nó tượng trưng cho sự trong sáng của mối liên kết giữa mẹ và chị.
- …
- Chị đã từng rất ghét mưa. Chị đã từng thấy rất sợ khi mùa mưa đến. Mẹ chị ra đi vào mùa mưa. Và chị đã nghĩ rằng chính mưa đã mang mẹ chị đi xa mất…
-…
- Nhưng rồi chị nghĩ lại, và chợt thấy, không việc gì phải sợ mưa cả. Vì bất kể mưa vào mùa nào, ở bất kì nơi đâu, chị cũng thấy hình ảnh mẹ chị hiện hữu dưới dáng hình của những cơn mưa.
Phan cứ ngồi đó, nghe tôi nói hết chuyện này tới chuyện khác. Chưa bao giờ tôi thấy ngày mưa của mùa đông ở Hà Nội lại ấm áp đến thế.
- Từ giờ có bất cứ nỗi sợ nào tồn tại không tên, chị cứ nói với em. Em sẽ cố gắng giúp chị thấy an tâm, và không còn sợ nữa. Nhé ?
Nói rồi Phan đưa cho tôi một cái hộp nhỏ. Trong hộp là một cái bình nhỏ được làm bằng gốm khá xinh xắn. Xung quanh bình được ttang trí bằng nhưng giọt mưa tinh nghịch. Miệng bình dường như đã được người thợ nặn một cách tròn trịa và gần như vô cùng hoàn hảo. Điều đó cũng đủ chứng tỏ để làm nên cái bình này, dù nhỏ thôi nhưng vẫn chứa đầy tâm huyết và tình cảm đã được đặt vào trong đó.
- Giờ đến lượt em cảm ơn chị. Cảm ơn vì đã giúp em nhận ra điều còn thiếu xót và đó cũng là điều vô cùng quan trọng. Chị nói đúng, nếu chỉ làm một việc gì đó hời hợt thì sẽ chẳng bao giờ mang lại kết quả mình mong muốn. Nhưng khi đã dồn hết tình cảm của mình vào công việc cũng như vào một tác phẩm với mong muốn truyền tải tới một ai đó một thông điệp nhất định. Điều đó thật tuyệt vời.
Tôi nhìn Phan, và mỉm cười. Khói từ hai tách trà gừng vẫn bốc lên nghi ngút. An nhiên lạ thường.
- Chị sẽ giữ gìn cẩn thận cái bình này đến suốt cuộc đời.

***

Đêm nay Hà Nội lại mưa. Cái vị mưa lúc tiết giao mùa là sự đan xen hài hòa của quá khứ và hiện tại. Đó là dư vị không thể nào hòa lẫn, mùi ngai ngái của nước thấm vào đất trời và cỏ cây mà không phải khoảnh khắc giao mùa nào cũng giống nhau. Hà Nội đang dần chuyển mình vào xuân. Một mùa Tết nữa lại tràn về trên thành phố nhỏ bé nhưng vẫn tấp nập người xe.
Phải chăng chỉ cần ngừng thở một giây phút thôi, cũng đã bỏ qua một điều gì đó hết sức thiêng liêng và tuyệt diệu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro