Chap 1: Cuộc gặp mặt bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như mở đầu mỗi câu chuyện đều phải là giới thiệu về mình để mọi người biết danh tính nhân vật. Nếu đã vậy thì tôi cũng chẳng vòng vo nữa. Nói luôn với mọi người cho đỡ mất thời gian vậy! (Đang làm mất thời gian mà)
Tôi tên Nghi, họ Khổng (cháu Khổng Tử đây, haha), đệm Tuệ. Nói chung là: Khổng Tuệ Nghi. Nếu nói về tuổi tác thì tôi đã trải qua 21 lần sinh nhật, và hiện tại là tôi đang 22 tuổi (chẳng biết là bao nhiêu lần sinh nhật nữa, chỉ biết là năm nay 22 tuổi). Có lẽ sẽ có nhiều người biết đến cái tên Tuệ Nghi của tôi. Đơn giản là vì ngoài việc là một sinh viên năm tư thì tôi còn là một nữ tiểu thuyết gia teen hơi nổi. Nói là tiểu thuyết gia cho oai chứ sự nghiệp sang tác của tôi cũng chẳng đồ sộ hay xuất sắc gì, chỉ là có cảm hứng thì viết thôi. Chắc nhiêu đó đã đủ để mọi người biết chút ít về tôi rồi nhỉ, bây giờ cũng phải tiến tới câu chuyện của chúng ta thôi!
Hôm nay lớp tôi có bài kiểm tra môn Triết của bà Lân la sát. Hix, bà này bả ghê lắm, làm phật ý bả là toi luôn. Thế mà trớ trêu thay, hôm nay tôi lại... ngủ dậy muộn. Kiểu này dễ báo nghỉ quá. Nhưng làm sao được, hôm nay có bài kiểm tra mà, nghỉ để xuống hố luôn à? Thế là tôi lại phải chuẩn bị mọi thứ một cách pro nhất có thể và co giò chạy như ma đuổi sang phòng anh trai tôi.
- A Dương, A Dương! Chở em đi học với, em trễ giờ rồi! - Tôi cuống cuồng kéo anh tôi còn đang trong mộng say dậy.
- Gì đấy? Anh mày đang ngủ mà mày cứ quậy tới trời vậy hả? - Anh tôi mắt nhắm mắt mở nói .
- A Dương, chở em đi học với, em trễ giờ rồi! - Tôi mếu máo.
- Xe mày đâu? - Anh tôi cau mày.
- Hỏng rồi! Hôm qua nó nghiến phải đinh nên đi ngủ rồi! Nhanh lên, chở em đi học đi! - Tôi nài nỉ
- Sao mày không tự đi? Hôm nay anh được nghỉ thì cho mày mượn xe đấy!
Mượn xe? Thằng cha này đang bắt tôi mò kim đáy bể sao? Nếu tôi mà biết đi cái xe moto phân khối lớn rất ư là hầm hố của hắn thì tôi có cần mếu máo thế này không? Tên này không biết suy nghĩ à?
- A biết rõ em không đi được mấy cái của nợ của A mà! A chở em đi đi, nha! Xin A đấy! - Tôi tròn xoe mắt, vẻ mặt ngu ngơ cầu khẩn (diễn viên đoạt giải Oscar đấy).
- Lạy mày luôn! Chở thì chở! - Cuối cùng anh tôi cũng phải chào thua cái tính mè nheo của tôi.
Tôi liếc xuống đồng hồ trên tay, 15' nữa là tới giờ kiểm tra. Với trình độ "vượt bão" của A thì tôi có thể đặt chân vào cổng trường trong vòng 14 phút nữa, 1 phút còn lại sẽ dùng để chạy bán sống bán chết lên lớp học. Nếu mà tôi cưỡi bé Air Blade của mình tới trường cũng phải mất hơn 25' mới tới được cổng trường. Vì vậy mà kế sách nhờ người lai lúc này là vô cùng tuyệt hảo. Thật ra thì xe tôi đâu có hỏng, nó vẫn đang ngủ yên trong lán mà. Hix, mình nói dối tài thật, áy náy quá! Nhưng vì đại nghĩa mà, đành phải diệt thân người khác thôi! (Ghê quá).
Sau 1' chuẩn bị, A đã trèo lên bé moto thân yêu và giục tôi lên. Kiểu này ko lo muộn giờ kiểm tra nữa.
Hẳn mọi người đang rất thắc mắc ko hiểu vì sao tôi lại gọi Khổng Tuệ Dương - anh trai tôi là A. Thực ra thì gia đình tôi là một fan cuồng của phim Trung Quốc, thế nên bố mẹ tôi bị ngộ bởi cách gọi tên của người Hoa. Và 2 đứa con thân yêu của ông bà được gọi với cái tên khác, Tuệ Dương bị biến thành A Dương, Tuệ Nghi bị xuyên sang Tiểu Nghi. Nhưng mà vậy cũng hay phết đấy chứ! Đáng yêu quá! A Dương thường được tôi gọi là A thôi, vậy cho đỡ tốn calo nói từ "Dương" (cô giáo dạy cần phải biết tiết kiệm từng chút một, nên calo cũng không ngoại lệ)
Keeeeeet! Tiếng phanh xe và tiếng ma sát của bánh xe với đường vang lên chói tai khiến mọi người xung quanh đổ dồn con mắt về phía tôi. Hix, đúng ra thì nhìn anh tôi là chủ yếu. Đúng là đào hoa quá, đi đến đâu cũng có người mê. Ghét thật! Chết quên, giờ đâu phải lúc bình luận linh tinh, việc quan trọng bây giờ là...
Tôi liếc xuống đồng hồ. Wow, quá đẳng cấp! Chỉ chưa đầy 9' đã đến được trường, kiểu này còn tận 5' để lên lớp. Dư sức, không lo!
- Thanks A nhiều nha, bye bye! - Tôi cười tươi tháo mũ bảo hiểm xuống
- Tối về trả catse! Anh mày không làm free đâu! - Hắn phán một câu xanh rờn khiến tôi sa sầm mặt
- Xí, anh trai kiểu gì mà keo kiệt bủn xỉn! Chẳng trả đấy, làm gì được em? - Tôi vênh mặt thách thức
- Được rồi, lát nữa tự bắt xe về nhé! - A lại phán thêm câu nữa làm tôi chết đứng
- Thôi mà A, em biết A tốt với em nhất mà! Lát A đón em đi! Xin A đấy! - Tôi lại long lanh mắt tỏ vẻ đáng thương.
- Được rồi! Mày có vào không hay định ở đây làm bạn với bụi hả? - A xua tay
- Ờ ha! Thôi em vào lớp đây! Bye A nha! Yêu A lắm! U moa! - Tôi chu mỏ lên như con đười ươi xổng chuồng.
Vèo... Chiếc xe phóng đi để lại một làn bụi trắng xoá và những ánh mắt thèm thuồng của mấy nữ sinh. Haiz! Đúng là con trai chỉ cần có chút sắc đẹp là có thể thu hút ánh nhìn ngay lập tức. Ấy vậy mà người xinh đẹp như mình lại không được để ý là sao (tinh thần tự sướng cao độ). Nói đùa vậy thôi, đến tôi cũng còn không rõ mình xinh hay xấu nữa là. Thôi! Không bàn tới vấn đề này nữa, việc cấp bách bây giờ là chạy nhanh lên lớp cái đã! Hix!
Phù! May thật đấy! Tôi vào lớp được khoảng vài giây thì cô Lân lên và giao đề cho chúng tôi. May là không muộn.
...
Đến giờ giải lao...
- Hey Tiểu Nghi! Sao hôm nay mày đến muộn thế? - Tôi giật bắn mình vì bị đập mạnh vào vai. Quay lại, tôi nói luôn:
- Này, mày muốn giết người thì dùng cách khác chứ cách này ghê quá đấy!
- Xuỳ! - Nhỏ xua tay - Giết chóc gì ở đây? Sao hôm nay mày đến muộn thế? Suýt chút nữa muộn giờ bà hit le đấy!
- Ừm! Dậy muộn thôi! - Tôi trả lời
- Mà này, mày sáng tác được truyện nào mới chưa? Chờ gãy cổ mà chẳng được đọc, buồn chết đi! - Nhỏ than vãn rồi nằm rải người xuống bàn (cái bàn và cái giường có chức năng giống nhau)
- Ừm! Dạo này chán quá, chẳng có tâm trí để viết nữa! Cũng chưa nghĩ ra ý tưởng gì cả. - Tôi thở dài não nề
- Chán quá! Gắng mà nghĩ cho ra đi! - Nhỏ ngồi phắt dậy - Mà này, tao thấy mày cũng nên kiếm lấy thằng nào đó để biết được cảm giác khi yêu nó thế nào chứ? Tiểu thuyết gia mà chẳng biết yêu là gì thì nhạt lắm!
- Ối giào ơi! Tưởng tượng ra hết mà! Yêu với đương làm cái dzề? Mệt người. - Tôi cười trừ
- Đúng là cái con vô cảm xúc. Mày có thấy đứa con gái nào 22 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu ko hả?
- Phì! Đã sao? Đầy đứa còn FA, lo gì!
- Nói chuyện với mày chán phèo, xuống căng tin không?
Tôi gật.
Chưa giới thiệu với mọi người, người vừa mới nói chuyện với tôi là Bạch Cát Hân - đứa bạn thân nhất của tôi. Sở dĩ nó gọi tôi là Tiểu Nghi vì nó rất thân với gia đình tôi nên cũng quen gọi tôi như bố mẹ tôi thường gọi, cả anh tôi nó cũng gọi là A Dương nhưng không gọi là A giống tôi. Haiz, nó với tôi hay bị lão Dương bắt nạt lắm, nhưng nó cũng chẳng phải hạng vừa, cãi nhau chí choé với anh tôi suốt! Chẳng biết kiếp trước 2 người này có thù hằn gì nữa... Chán...
...
Đến chiều về (hôm nay tôi học cả ngày)
4h, tôi hết tiết. Sớm quá.
- Alo, A hả? Đến đón em với, em tan rồi! - Tôi gọi điện cho A Dương.
- Sao tan sớm thế? Bây giờ anh có việc, mày đi tạm đâu đi, lát nữa anh mới tới đón được!
- Được rồi, đừng bỏ quên em là được! - Tôi thở dài não nề
Giờ đi đâu đây, có chỗ nào chỗ tôi dung thân không (nói phóng đại chút)? Nhỏ Hân chuồn về rồi, giờ tôi phải ngồi tự kỉ ở đâu được? Chán quá!
"Tưng" Bóng đèn trong đầu tôi sáng 990V. Thư viện! Phải rồi, tới thư viện là cách tốt nhất bây giờ, cũng lâu rồi tôi chưa tới cái nhà sách đó, chí ít cũng phải 2 tuần rồi! Tới đọc truyện tiểu thuyết để nâng cao tay nghề vậy.
Thế là cái kế hoạch của tôi được thực thi. Sau khi quét thẻ qua máy, tôi nhanh chân chuồn vào phòng văn học tới kệ tiểu thuyết tình yêu.
Ưm! Nhiều quyển quá, chọn quyển nào bây giờ nhỉ? A, hay là nghiền lại truyện mình viết nhỉ! Thế là tôi chọn ngay cuốn dày hơn 400 trang có tựa đề Cầu vồng sau mưa của tác giả Tuệ Nghi tôi đây! Hehe, nhìn thấy nó tôi lại thấy hãnh diện ghê, ngại thật!
Chọn một cái bàn trống, tôi ngồi xuống đó và nghiền ngẫm từng chữ một. Nhìn vào bìa sách đã thấy thích rồi. Đó là hình ảnh một cánh đồng hoa bồ công anh và một bầu trời trong xanh với cầu vồng bảy sắc nhạt hoà vào nền trời xanh. Nổi bật hơn là một nàng thiếu nữ đang cầm chiếc ô màu xanh nhạt và đứng đối diện với một một chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ. Haiz! Đúng là đẹp thật!
Nội dung chính của chuyện là tình yêu của cô gái tên Nhã và chàng trai tên Công. 2 người họ trải qua nhiều sóng gió mới nói được câu yêu nhau, nhưng trớ trêu thay họ lại có những hiểu lầm không đáng có để rồi dẫn đến nhiều điều đau thương. Nhưng sau khi trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn (nói phóng đại cho vui), họ cũng trở về với nhau và sống hạnh phúc. Cảnh cuối cùng là hình ảnh Nhã cầm chiếc ô đứng nhìn Công để nói lại lời yêu. Cầu vồng lại hiện lên, chứng giám cho tình yêu bất diệt của họ. Mối tình lâm li bi đát chút xíu nhưng cũng gọi là có hậu (đỡ bị độc giả lên án). Ấy vậy nên tôi mới đặt tên cho câu chuyện là Cầu vồng sau mưa.
Nghiền ngẫm từng chữ, từng từ một, tôi lại cảm thấy tự hào trong lòng. Mình cũng nghĩ ra truyện hay đáo để chứ nhỉ! Khâm phục mình quá (tinh thần tự sướng cao độ)
Nghiền ngẫm xong thì A gọi cho tôi:
- Đợi anh thêm chút nữa nhé! Lát anh qua đón!
- Được rồi! Miễn là A đừng bỏ em ở đây là được!
- Mày cứ lo xa, anh mà ko ác đến nỗi đấy đâu!
- Chỉ ác hơn thôi đúng ko?
- Chuẩn!
- Gr...
- Được rồi, khoảng 30' sau anh tới đón! Bye!
Chưa kịp để tôi ho hoe câu gì hắn đã dập máy cái "rụp". Xì! Vậy là lại phải đợi tận hơn 30' nữa à? Chán quá!
Cất cuốn Cầu vồng sau mưa vào kệ, tôi lần mò tới những cuốn sách khác. Và cuốn được tôi chọn là Chỉ có thể là yêu của Blogger Hân Như.
Thật ra thì cuốn này tôi đã đọc nhiều rồi nhưng đọc đi đọc lại vẫn thấy hay, không phải hay mà là cực kỳ hay. Ừm! Tình yêu có vẻ màu nhiệm quá! Nhưng mà liệu trên đời này có tình yêu bất diệt thật không nhỉ? Giống như tình yêu của Hải Long và Thảo Nhi đó. Nói thật thì tuy tôi là một tiểu thuyết gia tình yêu chuyên đi viết ngôn tình, ấy vậy mà tôi lại chẳng bao giờ biết mùi vị của tình yêu là gì nên cũng chẳng hiểu nổi cảm giác khi con người ta yêu nhau cuồng si là như thế nào? Haiz... Vậy mà mấy câu chuyện của mình lại mùi mẫm và cảm động thế không biết! Khâm phục mình ghê (mọi người thông cảm, tớ bị bệnh tự sướng giai đoạn cuối)!
Tôi cứ nghiền từng chi tiết một tới nỗi thuộc luôn cả từng chữ. Gì nhỉ? Đầu tiên thì Long gặp Nhi khi được Nhi cứu rồi Khánh và Long cùng yêu Nhi nhưng Nhi lại chọn Long... Rồi thì khi hai người họ gặp bao nhiêu sóng gió để đến được với nhau... Đúng là tình yêu diệu kỳ thật.
Khi tôi đọc xong và khẽ liếc nhìn đồng hồ thì... Á! 6h13' rồi! Không phải chứ, muộn quá rồi! Không biết A có đang xì khói vì phải đợi tôi lâu không, ôi chẳng dám nghĩ tới cái cảnh hắn ta túm lấy cổ tôi rồi đấm tôi như hắn tập quyền anh hàng ngày nữa (trí tưởng tượng phong phú). Thế là tôi tức tốc trả quyển sách vào kệ rồi ra nhận lấy thẻ thư viện. Tôi ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi ra cổng trường. Trời hơi xẩm tối nhưng vẫn còn sáng lắm, có cả đèn nữa mà. Tôi chạy ra thì chẳng có ai ở đó cả, chỉ có vài người đang đi về hoặc là mấy đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo thôi. Ngó nghiêng bốn phương tám hướng tôi cũng chẳng tìm thấy Dương Dương đáng kính (đáng nguyền rủa thì đúng hơn) của tôi đâu! Hu hu, không phải là A bỏ tôi lại đây đấy chứ? Hôm nay tôi không mang đồng nào để đi taxi hay xe buýt đâu. Chẳng hiểu đầu óc tôi dạo này ra sao nữa mà có cái ví cũng quên ở nhà. Chẳng lẽ phải guốc bộ về nhà sao? Chắc trêu?
"Tưng" Gọi điện lại cho bé Dương vậy, có gì cho hắn một trầu là được mà. Nói quên nghĩ là làm, tôi lôi em dế của mình ra và bấm gọi cho A. Ax, ông trời có cần ác với tôi vậy không? Điện thoại hết pin thì gọi bằng niềm tin à? Chúa ơi, sao ngài không biết thương một thiên thần bé bỏng rất đỗi xinh đẹp này của ngài chứ (tới lúc tớ lên cơn)! Thánh ala ơi, kiếp trước con mắc nợ ngài sao? Phật tổ ơi, con theo người tĩnh tâm suốt mà sao người lại không phù hộ cho con? Tôi cứ đứng đó than vãn, mồm méo xệch. Kiểu này phải guốc bộ về thật rồi.
Tôi chán nản bước từng bước uể oải dọc theo con đường. Đi được hơn 15' thì tôi đi qua một cái hồ lớn, cái hồ này nằm cạnh đường tôi đi. Ở đây rất vắng nên tôi cũng thấy lạnh toát sống lưng dù đang là mùa thu. Tôi dần bước nhanh một cách linh hoạt để qua khỏi cái nơi vắng vẻ này.
Và...
"Bụp, bụp" rồi lại "Bốp" hay "Binh"... Đó là những tiếng động mà tôi nghe thấy trong cái không gian chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân của tôi này. Tiếng mỗi lúc một to. Hức... Nghe như oánh nhau á nhỉ? Chẳng lẽ lại có vụ ẩu đả nào giữa mấy tên du côn sao? Cảnh tượng này làm tôi nhớ tới phần đầu câu chuyện Shock tình của Kawi. Ôi thôi, nếu vậy thì phải chuồn lẹ thôi, đỡ dây dưa rễ má gì với mấy cái lằng nhằng này.
Nhưng tính tò mò và hứng thú khám phá để viết truyện lại nổi lên khiến lí trí của tôi ko thể thắng nổi tính tò mò. Tôi nhẹ nhàng lần mò tới cái ngõ nhỏ sau cái cây bạch đàn to, tôi chọn chỗ mình cái chỗ ở thân cây để xem phim (ác quá). Chúa ơi, cảnh tượng gì thế này? Một đám người có gương mặt rất ư là "ưa nhìn" (nói thật thì là toàn những tên bặm trợn, xăm hình đầy mình) đang đánh một chàng thanh niên. Nhìn anh thanh niên đó thì có vẻ cũng khoẻ mạnh nhưng hơi gầy. Tôi khẽ liếc nhìn vào mặt anh ta nhưng máu đã đầy ở mặt rồi. Máu từ đầu chảy ra, chảy loang hết mặt và thẫm ướt đẫm vào chiếc áo sơ mi trắng mà anh ta đang mặc. Chỉ duy có đôi mắt anh ta là không nhuốm máu, và ánh mắt của anh ta khiến tôi thấy lạnh người. Đó là ánh mắt không chịu khuất, rất ngang tàng và tàn độc, nhưng ánh mắt ấy lại thoảng một nỗi buồn vô hạn như đang có cả ngàn tâm sự. Hix, sao giống Devil của Shock tình quá vậy nè? No, no! Dù có giống thì tôi cũng chẳng muốn làm người tốt như Nim đâu, tôi hốt dây vào mấy kiểu người này lắm. Đang đấu tranh giữa não trái và não phải xem có nên làm nữ hiệp xông ra cứu anh ta hay không thì...
- Đánh vậy thôi, kiểu này hắn cũng khó mà gượng dậy - Một tên trong đám đó nói.
Cả bọn dần tản đi. Xem ra anh ta may đấy, nhưng mà... Trước khi đi tên du côn rút từ trong người ra một con dao sáng loáng và sắc nhọn.
Hự... Tiếng người thanh niên xấu số khẽ vang lên. Tên du côn đã đâm một nhát rất mạnh vào phần bụng trái của anh ta, chỗ gần ngực rồi lại rút mạnh con dao lại. Máu lại chảy ra loang lổ khắp. Trời ơi, sao mấy tên này dã man quá vậy trời. Tôi thấy quặn đau trong lòng. Muốn chạy thật nhanh ra cứu nhưng tôi lại cứ đứng chôn chân một chỗ, dù là con dân chân chính của Đảng, mang trong mình dòng máu anh hùng tự hào của dân tộc, chất chứa niềm quả cảm của đất nước và trên hết là tinh thần yêu nước thương dân một lòng thì tôi cũng đâu có ngu mà đem nộp mạng chết chùm với chàng thanh niên con dân Việt Nam kia. Tôi mà xông ra bây giờ thì chẳng biết có an toàn tính mạng của mình hay không huống hồ là cứu anh ta. Cuối cùng mấy tên đó cũng đi hết. Người thanh niên xấu số đang nằm dài trên đất, máu loang khắp nền bê tông. Ghê quá! Tôi từng đọc truyện hay xem phim về những cảnh máu me chết chóc này rồi nhưng lại không ngờ rằng cũng có ngày mình được chứng kiến tận mắt cái cảnh ghê người này.
Nhanh như chớp, tôi chạy lại chỗ người đó và trong lòng thì vẫn thấp thỏm cầu nguyện mấy thành phần khủng bố không đáng làm con dân Việt Nam kia chớ quay trở lại.
- Này anh, anh còn sống chứ? - Tôi sợ hãi hỏi.
Hình như anh ta vẫn còn tỉnh nhưng yếu lắm, máu vẫn không ngừng chảy ra. Ánh mắt anh ta khẽ liếc nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh khiến tôi thấy bực mình nhưng vẫn không dám bỏ lại anh ta một mình. Nếu cứ mất máu như thế này thì để xảy ra án mạng à? Cấp cứu? Phải rồi, cần phải gọi cấp cứu cái đã.
Tôi lôi điện thoại ra để gọi cấp cứu nhưng... nó hết pin mà, gọi bằng niềm tin chắc? Tôi đang cuống cuồng không biết cách giải quyết thế nào thì thấy điện thoại của anh ta nằm trơ ra trên đường. Nhanh như cắt, tôi với lấy và gọi cho cấp cứu. Hix, đúng là khi cuống thì chẳng biết cái gì với cái gì. Số điện thoại cấp cứu là bao nhiêu nhỉ? 115? Không đúng, hình như đó là số cứu hoả. 119? Hix, ở Việt Nam có số đó sao? 113. Hình như là 113 thì phải. Tôi bấm số 1 - 1 - 3.
- Alo, ở đây có một người đang bị thương nặng, địa chỉ là đường X Hà Nội, ở ngõ gần một cái hồ. Xin cho đến ngay với ạ, anh ta đang nguy lắm! - Tôi nói nhanh như cắt.
- Được rồi, bệnh viện sẽ tới ngay, cô chờ cho chút! - Tiếng của cô y tá rất bình tĩnh khiến tôi càng rối hơn. Giờ mà cô ta còn bình tĩnh được sao?
Tôi cho điện thoại xuống khỏi tau. Ủa? Tôi liếc nhìn cái số mà mình vừa gọi. Là 115 chứ ko phải 113. Tôi bấm nhầm số rồi. Ấy vậy mà 115 lại là của cấp cứu thật. Đúng là trong cái rủi có cái may, suýt chút nữa lại gọi cho cảnh sát rồi. Và hiện tại thì tôi cũng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Tôi nhìn xuống anh chàng xấu số đó, máu vẫn chảy như nước. Anh ta cũng lịm đi rồi, chắc do mất nhiều máu quá.
Tôi cố gắng vận dụng mọi kiến thức đã được học và lấy trong cặp xách ra băng gạc và cồn.
Chẳng hiểu sao tôi lại xé tung cái áo nỉ mỏng bay mình mang phòng trừ kẻo lạnh để cuốn vào bụng anh ta. Trước đó tôi đã dùng băng gạc để cầm bớt máu cho anh ta. Khi đã quấn quanh bụng anh ta thì hình như máu cũng ít chảy hơn. Rồi tôi lại lấy băng và cồn để sơ cứu vết thương trên đầu cho anh ta. Khoảng 10' sau tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi. Anh ta được đưa lên xe, tôi cũng trèo lên theo. Mặt anh ta giờ đây trắng bạch, cắt không ra giọt máu. Hix, anh đừng chết đấy, không thì tôi thấy có lỗi vì không nhảy ra cứu anh sớm lắm đấy! Tôi thầm than vãn
...


- Cháu là người nhà bệnh nhân sao? - Sau khi ở trong phòng phẫu thuật một lúc thì ông bác sĩ đi ra hỏi tôi
- Dạ vâng... À không ạ! Cháu chỉ là qua đường thì thấy anh ta nằm trên đường nên cứu thôi ạ! - Tôi cuống cuồng nói.
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều! Nhưng nhóm máu của cậu ấy rất hiếm, đó là nhóm máu AB Rh(-), bệnh viện đã hết nhóm máu đó lâu rồi! Nếu bây giờ mà không có máu của hệ Rh(-) thì cậu ta khó mà qua khỏi! - Ông bác sĩ lắc đầu thở dài.
Hệ Rh(-). Cái này tôi từng nghe qua, hệ Rh(-) là những người có nhóm máu rất hiếm. Trong xã hội chỉ có 0.04 - 0,07 % người có nhóm máu thuộc hệ Rh(-). Xem ra anh chàng này thuộc người có nhóm máu hiếm. Nhưng mà bây giờ làm sao để cứu anh ta được.
A! Nếu tôi nhớ ko nhầm thì lần trước tôi có đi hiến máu và người ta xét nghiệm tôi là người có nhóm máu AB-. Anh ta được cứu rồi, vui quá!
- Bác sĩ, cháu có nhóm máu AB-. Bác có thể lấy máu của cháu! - Tôi nhanh nhẹn nói
Ông bác sĩ có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy.
- Được rồi, vậy cháu đi theo y tá để thử máu trước đã!
- Vâng!
Tôi trả lời rồi đi theo chị y tá tới phòng xét nghiệm. Không biết là số anh ta đen hay đỏ nữa mà đúng là tôi có nhóm máu giống anh ta.
Tay vẫn kẹp bông khi tôi vừa bị lấy máu, tôi ngồi chờ ở hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật đen vẫn đang sáng. Hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa xong. Sốt ruột quá! Tôi khẽ liếc nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Á! Nó dính máu hết trơn rồi. Cái áo trắng tinh của tôi bị bê bết máu của anh ta rồi, không phải chứ? Lại liếc sang đồng hồ, tôi giật bắn mình, Đã hơn 8h tối rồi. Kiểu này về nhà không bị ăn chửi thì tôi đi đầu xuống đất quá. Chắc chắn tên Dương chết tiệt cùng 2 đáng sinh thành đáng kính sẽ tra khảo tôi từng tí một. Nào thì đi đâu sao về muộn thế, sao quần áo lại dính bê bết máu thế này. Haiz. Chẳng lẽ lại nói đúng ra những gì mà tôi vừa chứng kiến? Sẽ có 2 khả năng: một là họ cho rằng tôi bịa chuyện. Hai là họ tin nhưng lại mắng xối xả vào mặt tôi rằng mày hết chuyện hay sao mà cứ thích tò mò chuyện người khác hay sao mày lắm chuyện thế hả? Vân vân và vân vân... Nói chung thì đằng nào cũng bị ăn chửi.
Đang chuẩn bị tâm lí để nghe mắng thì tôi bị thu hút tập trung vào một thứ ở chiếc ghế bên cạnh: đó là cái ví đen của anh chàng xấu số kia. Tính tò mò lại thúc giục tôi lấy ví của anh ta và mở ra dù rằng đó là việc ko đúng đạo đức. Nhưng mà có trách thì phải trách cái tính tò mò của tôi muốn biết danh tính anh chàng kia chứ đừng trách tôi, tội lắm! Tôi mở ra một cách lén lút như đi ăn trộm.
Oh! Toàn tiền và thẻ tín dụng. Tiền mặt ít cũng phải mấy triệu ấy chứ, toàn tiền 500k ko à. Thẻ tín dụng thì mấy cái liền cơ! Lại là một chàng công tử nhà giàu nứt đố đổ vách đây mà! Haiz! Sau này phải bắt anh ta hậu tạ xứng đáng mới được (cười nham hiểm). Đang vui mừng với cái kế hoạch đòi công hoàn hảo nhưng rất thâm của mình, tôi sực nhận ra trong ví của anh ta chẳng có giấy tờ tuỳ than gì hết. Chi vậy nè? Người đi mà ko mang theo CMND hay bằng lái xe gì hết. Chỉ độc có tiền và thẻ ứng dụng thôi. Thế là tôi lại vắt óc nghĩ ra những thứ ghê người. Nào thì anh ta là kẻ trộm nên bị người ta đánh, hay anh ta là người xấu chuyên lừa tiền nên ko dám lộ danh tính... Mệt quá! Toàn mấy cái ý nghĩ linh tinh, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lí (trí tưởng tượng phong phú nên thấy hợp lí). Ơ khoan! Trong ví anh ta còn có một tờ giấy khác, màu vàng được cài ở trong. Tính tò mò lại nổi lên nhưng tôi lần này thì đạo đức lí trí của tôi đã thắng nên tôi đành ngậm ngùi gập ví lại mà ko lôi tờ giấy màu vàng đã nhăn và cũ giống giấy nhớ đó ra nữa.
Cạch... Tiếng mở cửa vang lên, bóng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt vụt luôn đi. Ông bác sĩ lúc nãy bước ra.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đều là nhờ công của cháu hết! - Ông nói ôn tồn
- Bác nói sao ạ?
- Nhờ cháu biết cách sơ cứu vết thương trước để máu bớt chảy và lấy máu của cháu thì có lẽ cậu ấy chẳng bao h tỉnh nữa đâu! - Ông cười hiền - Cho nên công của cháu là lớn lắm đấy!
- Có gì đâu ạ? Thế bao h anh ta tỉnh lại đấy bác?
- Ừm! Chắc khoảng lúc sau thôi! H ta sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức, cháu đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi!
- Vâng ạ!
Tôi vô thức nhận lời mà chẳng cần suy nghĩ. Ôi trời ơi, đến lúc nhận thức ra thì muộn rồi. Tôi phải làm thủ tục nhập viện cho cái tên mà tôi chẳng biết chút danh tính gì đấy ư? Làm sao mà làm thủ tục được?
Nhưng tôi cũng phải lần mò tới cái quầy thu và điền thủ tục nhập viện cho anh ta. Mọi người có biết tôi ghi tên, quê quán, tuổi của anh ta là gì ko? Đó là: No information. Ấy thế mà cũng xong. Chị y tá yêu cầu tôi nhập tiền viện phí trước. Tiền? Tôi có mang đâu nhỉ? A, ngu gì lấy tiền mình, mà mình cũng có mang tiền đâu mà lấy. Thế là tôi lại móc tiền trong ví của tên kia ra và trả. Trọn vẹn đôi đường, mình quá thông minh!
Kẻ xấu số đã được chuyển vào nhà xác, lộn, phòng hồi sức. Tôi ko yên tâm để anh ta ở lại đó một mình nên lại dò dẫm vào phòng. Đó là một phòng hồi sức đặc biệt mà tôi đã đăng kí giúp anh ta vì mình cũng chẳng mất tiền nên ko cần lo kình phí. Tôi mở cửa phòng và tiến sâu vào trong. Ngồi xuống ghế, tôi mới chợt nhớ ra là mình chưa báo về cho gia đình, sợ mọi người bây h lo lắng lắm.
- Alo, mama à? Tiểu Nghi đây! - Tôi nói ngọt sớt qua điện thoại của... tên xấu số.
- H mới biết gọi về à?- Mẹ tôi nói rất nhẹ nhàng và - Con đi đâu mà h này còn chưa chịu về hả? - Bà nói rất to khiến tôi phải bỏ cái điện thoại ra xa tai mà vẫn còn buốt óc.
- Hihi, mama à! Con có chút việc nên chưa về được! Lát nữa con sẽ về, mama đừng lo nha! Về con sẽ giải thích cho mama sau mà! Thôi, con dập máy đây!
Tôi phải tắt ngay máy trước khi mẹ tôi tuôn ra một tràng giang đại hải ép cung tôi. Hix, khổ thế đấy! Giúp người hại mình. Ax! Mong sao tên này mau tỉnh để tôi còn về. Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp gọi cho người thân của hắn nhưng mà có biết gì đâu mà gọi? Thế nên cũng đành chịu bó chân luôn!
Ngày xưa ông bà ta đã dạy "Làm ơn thì làm cho chót". Đã vậy nên tôi đành phải đợi tên kì cục tỉnh dậy và bảo hắn gọi cho phụ mẫu của hắn. Chứ nếu h mà tôi bỏ đi thì ai chăm sóc hắn. Haiz, làm người tốt nó khổ thế cơ đấy! Quyết định cuối cùng là tôi ở lại đây chờ hắn tỉnh, dù sao thì mình cũng mang tiếng về muộn mất rồi, muộn thêm cũng chẳng sao đâu nhỉ!
Tôi cứ ngồi ở sofa gần cửa sổ và đợi anh ta tỉnh. Lúc này tôi mới để ý kĩ thấy anh ta.
Ôi chúa ơi, cái gì thế này? Phải nói là anh ta đẹp y hệt thiên sứ dù mắt đang nhắm nghiền. Trên cái đất nước hình chữ S này mà còn có người đẹp như vậy sao, ko phải chứ? Cái mũi cao cao, đôi môi hơi đỏ trông rất quyến rũ, làn da trắng như con gái, mái tóc màu đen ánh bị quấn một lớp băng trắng. Thực sự thì anh ta chẳng khác gì thiên thần cả, đẹp từng milimet luôn. Từ trước tới giờ tôi nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết mới có những người đẹp như vậy mà ngoài đời này cũng có thật sao? Trong mắt tôi lúc nào lão Dương cũng là người đẹp trai nhất không ai sánh bằng mà bây giờ lại có người còn được coi là đẹp hơn nhiều. Chúa ơi, phải chăng con đang mơ? Tôi vỗ vỗ vài cái vào má, ui đau! Tôi không mơ! Vậy là tôi đã cứu một mĩ nam sao?
Tôi cứ ngẩn ra rồi vội quay đi chỗ khác. Tôi đang rung động trước cái đẹp của người khác giới sao? Không, không thể thế được. Chắc là do lần đầu tiên tôi thấy người đẹp như vậy nên tò mò thôi! Tôi quay sang phía cửa kính. Nơi đây có thể nhìn xuống phía dưới đường cái lớn, nơi hàng xe đang nườm nượp đi một cách vội vã. Ánh đèn điện màu vàng lờ mờ trong bong tối tạo nên một hình ảnh kì ảo đến mê hồn. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm Hà Nội ở một độ cao như vậy và cũng ko ngờ rằng thành phố thủ đô về đêm cũng đẹp đến như thế. Lơ mơ một hồi nên tôi thiếp đi lúc nào ko biết và cũng chẳng để ý tới h giấc như thế nào.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang đắp một chiếc chăn mỏng nhưng lại có cảm giác rất ấm áp. Khi đã tỉnh táo hẳn, tôi nhìn lên phía giường bệnh. Hả? Tên vô danh kia đâu rồi? Hắn tỉnh rồi sao?
Tôi ngồi bật dậy, ném chăn xuống giường rồi chạy tới cửa phòng vệ sinh.
- Này, vô danh, anh có trong đó chứ?
Im lặng.
- Này, rốt cuộc anh có trong đó ko hả? Trả lời tôi đi!
Im lặng.
Lúc này tâm trạng tôi rất hoảng. Anh ta đang bị thương nặng thì đi đâu được cơ chứ? Ko lẽ... Anh ta... bị bắt cóc (trí tưởng tượng độc đáo). Oh, no! Làm gì có chuyện đó!
Tôi đang đứng suy nghĩ mông lung trước cửa phòng vệ sinh thì cánh cửa phòng WC mở ra làm tôi giật mình đứng chết chân tại chỗ.
Tên vô danh khẽ nhướn mày, nhìn tôi châm chọc:
- Cô ko thấy mình ồn ào quá à?
Cái gì? Hắn dám nói tôi ồn ào ư? Tôi đã cứu hắn, còn lo cho hắn đấy! Bộ hắn bị đứt nơron biết nghĩ rồi à? Tức mình với cái thái độ khinh người của hắn, tôi chu tréo lên:
- Này, tôi vừa mới cứu anh đấy mà anh lại nói tôi ồn ào à? Anh có biết nghĩ ko đấy hả? Nếu ko có tôi cứu anh thì anh có còn đứng đây ko hả? - Tôi tuôn ra tràng câu hỏi
Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ thích thú nhìn tôi chằm chằm dù chúng tôi đang đứng trước cửa phòng vệ sinh của phòng bệnh đặc biệt.
- Vậy mà còn nói ko ồn ào sao, quá ồn ào nữa là đằng khác! - Hắn nói tiếp
- Gr... Nếu biết trước thì tôi đã ko cứu anh, cho anh máu rồi lo lắng cho anh nữa! Để cho anh chết đi rồi tôi đỡ phải mang tiếng là người ồn ào luôn cho rồi! - Tôi giận dữ tuôn ra những câu "trí lí"
- Cô cho tôi máu? - Ánh mắt anh ta đầy vẻ dò hỏi
- Chứ ma cho à? Làm ơn còn mắc oán! Coi như tôi làm phúc xong rồi! Tạm biệt! - Tôi tức giận rồi quay qua bàn chờ gần ghế sofa cầm lấy cái điện thoại và balo rồi phóng nhanh ra phía cửa.
Vừa ra đến cửa thì tôi khựng lại, quay đầu nhìn hắn ta vẫn còn đang đơ người như chưa kịp tiêu hoá những câu nói của tôi, tôi nói mạnh:
- Phải nói là vĩnh biệt đúng hơn! Vĩnh biệt!
Nói rồi tôi quay lưng, xoay nắm cửa và bước ra ngoài.
Đang bước đi trên hành lang, tôi khẽ liếc xuống đồng hồ. Á! Chúa ơi, 8h26' sang rồi? Tôi ngủ qua một đêm tại bệnh viện này sao?
Tôi vừa cắm cổ chạy vừa nhìn đồng hồ một cách đau đớn. Hôm nay là thứ tư, có lịch học, mà h thì muộn mất rồi còn đâu. Thế là hôm nay bị vắng mặt rồi. Điều lo ngại nhất là tôi phải giải thích sao với lão phật gia mama đây?
Bỗng cánh tay của tôi bị giữ lại, đúng hơn là kéo lại một cách vô cùng bạo lực khiến người tôi mất quán tính đập mạnh vào cái người phía sau - người vừa kéo tôi lại. Trán tôi đập mạnh vào vai người đó đau điếng. Một mùi hương nhè nhẹ nhưng rất nam tính xộc vào mũi tôi pha chút mùi thuốc kháng sinh trong bộ quần áo bệnh viện. Theo phản xạ, ngay tức khắc tôi lui người ra phía sau.
- Vô danh? Anh kéo tôi lại làm cái gì hả? - Nhận ra đó là tên khó ưa, tôi ngạc nhiên hỏi
- Cô tính về nhà bằng bộ dạng này sao? - Hắn ko trả lời mà hỏi ngược lại tôi.
Tôi liếc xuống phía dưới mình. Oh, no! Quần áo của tôi lấm lem máu, và đó là máu của tên kì cục kia. Chết tiệt, về nhà bằng bộ dạng này thì ko xong rồi! H tôi phải làm sao đây?
- Đều tại anh hết đấy, h tôi phải làm sao đây? Đã mất một buổi học rồi, về nhà thì biết giải thích với bố mẹ tôi kiểu gì đây hả? Đều do anh đấy, đồ sao chổi! - Tôi tức tối nói lớn nhưng chẳng có giọt nước mắt nào đâu.
- Khổng Tuệ Nghi, cô im lặng giúp tôi cái đi! - Hắn nạt lớn
Tôi ngước lên nhìn anh ta bằng đôi mắt ngạc nhiên lẫn ngơ ngác. Anh ta biết tên tôi?
- Sao anh biết tên tôi? - Tôi hướng ánh mắt dò hỏi về phía anh ta
Hắn trả lời một cách thản nhiên:
- Tôi có đui đâu mà ko biết nhìn bảng tên của cô sao?
Ờ ha, trên ngực áo trái của tôi có gắn bảng tên mà. Đúng là tôi ngu thật!
- Đi theo tôi!
Đang ngơ ngác thì hắn kéo mạnh tay tôi lôi đi ra phía cửa bệnh viện. Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn của hắn nhưng anh ta lại càng siết chặt cổ tay tôi hơn và kéo đi xềnh xệch. Cuối cùng tôi cũng chẳng phản kháng nữa mà đi theo hắn ta.
Qua quầy thu ngân, tên vô danh nói với một bác sĩ mặc chiếc áo blue trắng:
- Sẽ có người tới thanh toán viện phí! - Hắn nói lạnh như băng
- Thưa cậu, cô đây đã thanh toán viện phí trước rồi ạ! - Ông ta kính cẩn
Ánh mắt anh ta có vẻ ngạc nhiên nhưng xong lại thôi. Ko nói gì nữa, anh ta lại kéo tôi đi ra phía cổng bệnh viện. Trước khi bị lôi đi tôi vẫn kịp chào ông bác sĩ đó.
Ra tới cổng, tôi mới để ý đến bộ quần áo anh ta đang mặc - bộ quần áo bệnh viện. Nhận thấy hắn vẫn đang nắm cổ tay mình, tôi lien giật mạnh.
- Này, vô danh, anh tính mặc áo bệnh viện đi đâu hả? - Tôi hỏi
Hắn quay sang tôi:
- Tôi có tên, ko vô danh!
- Thì tôi có biết tên anh đâu mà chẳng gọi anh là vô danh! - Tôi cãi lí
Đáy mắt anh ta lộ rõ lên sự ngạc nhiên rồi chuyển sang thích thú.
- Vậy thì cứ gọi tôi như vậy đi!
Nói rồi hắn lại quay qua nhìn đường như đang ngóng ai đó. Khoảng một lúc sau có một chiếc xe màu đen đậu trước mặt chúng tôi. Chiếc xe này trông giống với chiếc xe của bố tôi nên tôi biết hãng xe, đó là xe Lexus.
Tên vô danh gọn lỏn:
- Lên xe đi! - Vừa nói hắn vừa mở cửa xe.
Tôi hơi ngần ngừ. Ko phải hắn tính đem tôi sang Ma Cao như người ta hay đồn đại về mấy kẻ chuyên buôn bán người trên báo. Ôi, chắc là ko phải đâu! Dù tính khí anh ta ko tốt thì mặt trông cũng sáng sủa, chắc ko xấu xa thế đâu nhỉ! Đang suy nghì thì người tôi bị dúi mạnh vào ghế sau xe, rồi cửa đánh cái "rầm".
Vài giây sau hắn cũng ngồi ghế bên cạnh. Anh ta nói lạnh, mà đó là nói với người đằng trước, chắc là lái xe.
- Shop quần áo!
- Vâng thưa cậu! - Người đàn ông phía trước nói rất cung kính.
Tôi ko biết vì sao anh ta lại nói với người lái xe đến shop quần áo liền hỏi:
- Anh đi đến đó làm gì vậy?
- Chỉ số IQ của cô bao nhiêu vậy hả? Tới đó thay quần áo chứ làm gì? Chẳng lẽ hẹn hò à?
Hẹn hò? Tên này vô danh nên vô nghĩ luôn à? Nghĩ sao bảo tôi đi hẹn hò với người mà tôi mới quen biết chưa đến một ngày vậy?
- Này, anh có thể ăn tạp nhưng nói đừng có tạp nham như vậy chứ! Hẹn hò gì hả?
Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười man rợ lạnh đến tận xương tuỷ:
- Chứ ko phải cô muốn như vậy lắm sao? - Hắn cười ranh mãnh, mặt hắn cách mặt tôi chỉ cùng lắm là 30cm.
H đây tôi mới để ý được rõ đôi mắt của anh ta. Đó là một đôi mắt rất đẹp. Một đôi mắt màu cà phê rất sâu, sâu tới nỗi như thể tôi đang bị hút vào trong đó. Hàng mi dài thẳng, cặp lông mày rậm. Nếu để so sánh thì đôi mắt ấy phải nói là ngang hàng với chàng Menfuisư của Nữ hoàng Ai Cập. Nhưng trong đôi mắt đó lại chứa hàng ngàn tia phức tạp khiến người nhìn ko thể nào nắm bắt được tâm trạng của chủ nhân.
Tôi hơi ngẩn người một lúc. Nhưng khi đã tỉnh táo lại và tiêu hoá hết câu nói của anh ta, tôi lấy lại phong độ đẩy dịch anh ta ra một cách bực bội, quát:
- Anh mộng à? Người như anh chưa đủ trình để được hẹn hò với Tiểu Nghi này đâu! - Tôi buột miệng nói ra tên thân mật của mình.
Thường thường tôi chỉ sửng cồ và vênh váo như vậy với lão Dương và nhỏ Hân thôi, nên hay xưng là Tiểu Nghi. Vậy nên bây h cũng buột miệng nói ra cái tên đó.
- Tiểu Nghi? Cô tên Tiểu Nghi? - Hắn hỏi tôi bằng tia nhìn thăm dò, đúng hơn là ép cung.
- Ko, tôi nói nhanh nên líu lưỡi! Tôi nói là Tuệ Nghi nhưng nhanh quá nên bị líu thành Tiểu Nghi thôi! - Tôi chối bay biến
- À! Ra vậy! - Anh ta lại cười vô cùng ranh mãnh khiến tôi tức ói máu vì phải xem xét ẩn ý đằng sau nụ cười đáng nguyền rủa ấy.
Keeeeeeeet... Chiếc xe thắng gấp trước một shop thời trang rất lớn ở Hà Nội. Từ trước tới nay tôi rất ít khi tới những cái shop nào lớn như thế này, có vào thì hầu như là giúp lão Dương mua quà cho bạn gái hoặc chọn quần áo hộ lão xem trong mắt con gái thì bộ đó có đẹp ko. Ấy vậy mà lão ấy lại keo kẹt bủn xỉn tới mức ko bao h chịu mua tặng tôi một bộ. Tôi có nói thì lão lại bảo: "Mày dáng xấu thế mà mặc đồ này để hạ thấp thanh danh của hãng họ à?". Mọi người thử xem thế có tức ko chứ? Quá tức nữa là đằng khác luôn. Dáng tôi ko chuẩn, hơi lùn chút xíu nhưng được cái cũng cân đối. Thế mà lão dám nói dáng tôi xấu tệ. Kết quả của câu nói đó của lão là bị tôi cho chân đi tập tễnh suốt 1 tuần. Cho chừa cái tội chọc tức bổn cô nương danh giá!
Nghĩ chuyện này xuyên sang chuyện kia khiến tôi bất giác mỉm cười vu vơ.
- Này, đầu óc cô bị cái gì vậy? Tính để tôi mời xuống mới xuống xe sao? - Tiếng nói trầm đều của cái tên vô danh kia làm tôi trở lại thực tại. Đúng là đồ âm binh, chẳng có được câu nào tốt đẹp hết. Hắn mà là lão A nhà tôi chắc bị tôi cho ăn cháo cả tháng quá.
Tôi mở cửa xe bước xuống. Hừm, chắc h hắn vào đây mua đồ và cũng tống khứ tôi khỏi xe của hắn luôn. Hừm, xem nào! Đây là đường Z, nhà tôi ở đường Y. Cũng ko xa nhà lắm, đi bộ cũng được, chỉ khoảng hơn 4 cây thôi mà (vậy nói ko xa)!
- Cảm ơn đã đưa tôi đến đây, vĩnh biệt! - Tôi nói châm chọc rồi quay người đi.
Lại một lần nữa tôi bị đập mặt vào người hắn, và lần này là một bên mặt của tôi bị đập mạnh vào ngực anh ta. Hừ, anh ta lại làm cái trò gì nữa đây mà kéo tôi lại vậy?
- Sao tôi chưa nói gì mà cô đã bỏ đi vậy hả? - Hắn cau mày nói
- Thế ko phải anh chỉ đưa tôi đến đây rồi anh vào bên trong thay quần áo, còn tôi thì tự về sao? - Tôi cãi lại
- Tôi nói thế bao h? Đi vào! - Hắn vẫn nhăn mặt như ông già, lại thêm cái bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình nữa khiến hắn chẳng khác gì mấy ông già tám mươi cả. Thế nhưng trông hắn vẫn đẹp và quyến rũ một cách kì lạ. Kiểu này ko biết bao nhiêu nàng chết dưới chân hắn rồi.
- Đi vào? Vào đâu? - Tôi hỏi lại. Ko phải là anh ta bảo tôi vào trong cái shop đó đấy chứ!
- Cô ngốc thật hay giả ngốc đấy hả? Ko vào trong shop thì vào nhà thương điên à?
- Xì, anh vào nhà thương điên thì có! Tôi đường đường là một tiểu thuyết gia mà dám nói tôi ngốc à?
- Thế cô có tính vào để thay đồ đi ko? Hay cô định mặc nguyên cái bộ máu me này đi diễu hành hả?
Tôi nhìn vào bên trong cửa hàng. Chắc ko phải anh ta tốt tới nỗi mua đồ cho tôi thay đấy chứ? No, anh ta ko có lòng thương người đến vậy đâu! Chắc chắn anh ta sẽ bắt tôi tự trả tiền quần áo mình cho mà coi. Nhưng mà tôi có mang tiền đi đâu, kiểu này giết tôi đi cho xong. Ông trời ơi, sao ông ác với con quá nè!
- Còn ko vào? Cô còn đợi người bế vào à? - Tên âm binh nói làm tôi tỉnh táo lại
- Xì! Tôi mà thèm ai bế à? - Tôi vênh mặt rồi lại xụ mặt xuống - Nhưng mà tôi ko mang tiền mua đồ!
- Hả? - Hắn có vẻ ngạc nhiên sau câu nói của tôi
- Tôi ko mang tiền! - Tôi trả lời dõng dạc
Hắn hơi đơ một chút rồi phá lên cười:
- Cô nghĩ tôi đưa cô đến đây mà lại để cô trả tiền quần áo của mình sao? Chẳng hiểu đầu có của cô có bao nhiêu tế bào nữa! Đầu to mà óc bằng quả nho!
- Anh muốn gãy hết răng à? Cười hở mười cái răng! - Tôi bực bội nói.
- Được rồi, đi vào thay cái bộ quần áo này đi! Cô ko thấy người ta đang nhìn mình bằng ánh mắt dành cho quái vật à?
- Nhìn anh bằng ánh mắt quái vật thì đúng hơn ý! Bực mình!
Tôi bực dọc giậm thật mạnh vào nền đất khiến những người xung quanh nhìn tôi như sinh vật lạ. Đúng là ko có cái khổ nào bằng cái khổ nào. Tên quái vật kia (lắm biệt danh quá) cũng đi theo sau.
Vừa mới bước vào cửa tôi đã được nhận lại nụ cười và ánh mắt thân thiện của mấy cô nhân viên. Ô, mình được chào đón vậy sao? Đến khi đính chính lại thì thấy họ đang mỉm cươi tươi với tên quái vật kia chứ ko phải tôi. Ya, tức chết đi được! Lần trước đi cùng anh tôi cũng như thế, họ coi tôi chẳng khác gì ko khí cả. Đúng là con trai chỉ cần được cái mã là Ok luôn, còn những người vừa đẹp người vừa đẹp nết như mình lại chẳng được gì! Bây h ai mà dám nói thế giới này rất công bằng thì chắc người đó được ăn bitis của tôi quá.
- Kỳ thiếu gia, lâu lắm rồi mới thấy anh ghé qua! - Một nhân viên tươi cười nói.
- Ôi, Kỳ thiếu gia, lâu lắm mới gặp nha! - Người khác
- Ơ, Kỳ công tử, sao hôm nay anh lại mặc quần áo bệnh viện thế này? Anh bị thương ở đâu à? - Một cô nàng có lẽ là quản lí (vì đồng phục của cô ta khác những nhân viên còn lại) nói ưỡn ẹo thấy ghê - Mà cô gái người đầy máu này là ai vậy?
Hắn ta ko đáp, chỉ cười. Sao nụ cười của anh ta trông đáng ghét thế nhỉ? Theo tôi liên tưởng thì nó giống như mấy cái tên sát gái trong các câu chuyện tiểu thuyết quá. Nhưng xong ko hiểu tại sao hắn lại lên tiếng:
- À! Chỉ là ốm nhẹ nhưng ông già bắt nằm viện thôi! Chán quá nên tới đây với mấy em! - Anh ta (lại) cười - Còn đây là - Nhìn vào tôi - bạn gái anh!
- Cái gì? Bạn gái á? Ko phải chứ, anh bỏ tụi em sao? - Một người trong đám nhân viên nói, rồi cả shop trở nên rầm rì và mọi ánh mắt tập trung và tôi.
Sau khi tiêu hoá hết câu nói của tên mắc dịch, tôi mới ngớ người ra. Cái gì mà bạn gái chứ? Ai là bạn gái anh ta? Tôi ư? Never!
Tôi ko phản bác để giữ thể diện giúp anh ta. Dù gì tôi cũng là một tiểu thuyết gia nên cũng biết xử lí tình huống này như thế nào cho phải. Tôi chỉ quay sang trừng mắt với anh ta, nhưng đáp lại tôi là nụ cười đáng ghét đó và ánh mắt nổi rõ sự thích thú. Gr... coi bà xử mi thế nào!
- Đi thay đồ thôi anh! - Đã muốn thế thì Tuệ Nghi đây chiều. Tôi nói với giọng sởn gai ốc.
Sau đó tôi kéo cổ tay anh ta lôi xềnh xệch đi như lúc nãy anh ta kéo tôi. Trên mặt anh ta vẫn còn lộ rõ sự ngạc nhiên. Chắc anh ta đang ko hiểu nổi cái hành vi mà tôi đang làm bây h.
Tôi kéo anh ta tới một quầy đồ con gái và lựa nhanh lấy một chiếc áo phông, một chiếc áo sơ mi và chiếc quần jean đen. Rồi sau đó tôi lại kéo anh ta tới quầy đồ nam và vứt cho anh ta một chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần jean đen mà chẳng để anh ta phản ứng bất cứ gì cả.
Cuối cùng thì chúng tôi dừng lại phòng thay đồ.
- Cô đang làm cái gì vậy hả? - Hắn trừng mắt nhìn tôi.
Khẽ nhún vai, tôi cười nham hiểm:
- Chẳng phải anh nói em là bạn gái anh sao? Vậy để bạn gái lựa đồ cho bạn trai mình chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ!
- Thôi cái giọng đấy giúp tôi! Sởn gai ốc! - Hắn nhíu mày
- Vậy ai bảo anh ăn nói linh tinh! Từ sau tôi ko giữ thể diện giúp anh đâu, tôi sẽ giết anh luôn đấy! - Tôi thay đổi sắc mặt nhanh chóng, gằn từng chữ một
Mà phải rồi, hình như vừa nãy mấy người đó gọi anh ta là Kỳ thiếu gia thì phải! Anh ta tên Kỳ sao?
- Này, anh tên là Kỳ à? - Tôi dò hỏi
- Huh? Kỳ? Ai nói vậy? - Anh ta ngơ ngác
- Thì vừa nãy mấy cô nhân viên có nói thế mà!
- À! H tôi mới biết tôi tên Kỳ đấy!
- Là sao? Ko lẽ anh ko phải tên Kỳ?
- Kỳ là họ của tôi! - Hắn nói uể oải
- Oh! Thế tên anh là gì? - Tôi lại hỏi như ép cung
- Cô hỏi làm gì? Chẳng lẽ muốn làm quen với tôi sao? - Anh ta lại cúi sát vào mặt tôi đầy nham hiểm.
- Xì! Làm quen với anh để tôi tổn thọ à? Tôi chỉ muốn hỏi tên anh để sau này bảo con cháu tôi tránh xa người có tên như anh ra!
- Cứ gọi tôi là Vô danh như cô nói đi! H thì vào thay đồ đi! Cô tính mặc suốt cái bộ máu me này à?
H tôi mới nhận ra là mình vẫn mặc suốt bộ đồ đầy máu đó. Quay qua tứ phía thì thấy chẳng có ai nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhanh chóng vào phòng thay đồ, tôi lột bỏ thật gọn cái bộ đồ đầy máu đó ra. Ơ nhưng! Anh ta đang bị thương nặng mà, sao cử động như người bình thường vậy? Chẳng lẽ anh ta mình đồng da sắt nên ko biết đau là cái gì? Mà hình như cả cái băng trắng quấn trên đầu cũng bay đi rồi! Haiz, mấy tên công tử này đúng là! Trong tiểu thuyết tôi cũng từng gặp nhiều loại người như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp trực tiếp đấy! Đúng là ko dễ nhằn so với mấy tên trong tiểu thuyết.
2' sau tôi bước ra với bộ đồ mới, trên tay vẫn còn cầm bộ quần áo cũ. Nếu nó ko phải áo trường thì tôi đã chẳng rảnh mà cầm về đâu!
- Người ta nói con gái là chúa lề mề quả ko sai! - Anh ta đứng dựa vào cửa phòng thay đồ của tôi nói châm chọc
- Anh ko nói ko ai bảo anh câm đâu! Đàn ông con trai mà nhiều chuyện! - Tôi đốp lại
- Dáng xấu nên mặc đồ cũng xấu! - Hắn nói giống hệt lão Dương làm tôi tức muốn chết
- Anh ko muốn ăn cơm mà muốn ăn cháo đúng ko? - Tôi gằn giọng
Anh ta nhún vai. Oh! Coi bộ tôi chọn đồ cũng đẹp đấy chứ! Một cây đen hoàn hảo. À ko, còn đôi giày sneaker là có mũi màu trắng thôi! Lúc đó tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại chọn đồ đen cho anh ta nữa, nhưng thấy anh ta có vẻ dáng cũng giống lão Dương, lại được cái trắng hơn lão nên tôi cho anh ta mặc đồ theo phong cách mà anh tôi hay mặc luôn. Trong đó thì anh tôi thích nhất là mặc đồ đen.
- Coi bộ mắt cô chẳng có chút thẩm mĩ nào nhỉ! Chọn đồ xấu tệ! - Tôi đang tự khâm phục thẩm mĩ của mình thì cái tên quái vật ấy lại phán một câu xanh rờn khiến tôi như bị tạt một gáo nước lạnh toát.
- Thế thì anh đừng có mặc, cởi ra đi! Tìm bộ khác mà mặc! - Tôi giận dỗi
- Thay rồi thì đành mặc tạm thôi! - Anh ta làm vẻ mặt ngu ngơ thấy ghét.
- Cho tôi số điện thoại của anh đi! - Tôi nhớ tới một chuyện liền nói luôn
Anh ta hơi ngơ ngác nhưng nhìn mặt đáng yêu lắm!
- Bây h tôi ko mang tiền nên nhờ anh trả giúp tiền bộ đồ này! Ngày mai tôi sẽ trả lại tiền cho anh! - Tôi giúp anh ta giải đáp thắc mắc
Ko hiểu câu nói của tôi gây tội gì với anh ta mà mặt anh ta lại sa sầm xuống, hai hàng lông mày cau lại. Trông anh ta đáng sợ vô cùng.
- Tôi là đàn ông, mà đã là một thằng đàn ông thì đều có tự trọng cả! - Anh ta nói một câu chẳng dây dưa rễ má gì cả.
Tôi vẫn im lặng. Theo kinh nghiệm viết truyện và đọc tiểu thuyết của tôi thì có lẽ anh ta đang tức. Nhưng mặt anh ta vẫn rất bình thản và tự nhiên. Haiz, con người này khó giao du lắm đây!
- Tiền đó, tôi trả cho cô! Đừng có trả lại tôi!
Anh ta nói xong liền quay người bỏ đi để lại hàng tấn thắc mắc trong đầu tôi. Xì, anh ta bị cái quái gì thế nhỉ? Tự dưng lại lạnh như băng làm tôi thấy lạnh hết cả sống lưng.
Mà... Chết rồi! Mải làm mấy việc đâu đâu mà tôi quên béng mất chuyện quan trọng nhất bây h là phải về nhà đã! Hưx! Chuyện đáng lo đã tới rồi đây! Tôi liền cho quần áo dính máu và balo và khoác lên rồi tức tốc chạy ra khỏi shop. Tôi đột nhiên đứng khựng lại. Chiếc xe đen của anh ta vẫn ở đó, người anh ta đang dựa vào cửa kính xe. Anh ta đang đợi ai à?
Dù gì thì anh ta cũng đã giúp tôi trả tiền quần áo nên mình cần phải nói một lời cảm ơn cho phải. Cô giáo có dạy phải biết đối nhân xử thế cho tốt mà!
- Hey, vô danh! Cảm ơn anh đã trả tiền giúp tôi, có dịp tôi hậu tạ! H thì vĩnh biệt! - Tôi cười tươi kèm theo một nụ hôn gió rồi bước đi về phía con đường trở về nhà tôi.
Chưa đi được 1 bước thì... Lần thứ ba tôi bị một người kéo ập ra phía sau, nhưng may lần này tôi đứng vững nên ko trồ vào người đó. Nhìn kĩ thủ phạm, vẫn là hắn. Gr... Tên này đừng có mà quá tang ba bận ko thì tôi ko nể nang hắn đang đau ốm mà oánh cho hắn nhừ tử đâu.
- Rốt cuộc thì còn gì nữa đây? Hay là anh lại bắt tôi phải trả tiền cho anh hả? - Tôi quát lên
Hắn cau mày, đáy mắt toàn những thứ phức tạp khiến tôi chẳng có khả năng đoán được tâm trạng của hắn:
- Sao lần nào cô cũng tự ý bỏ đi vậy hả?
Ơ hay, cái tên này buồn cười. Tôi muốn đi đâu thì đó là quyền của tôi, liên quan gì tới hắn chứ? Bực mình thật, hắn là ông nội tôi chắc!
- Này, anh vs tôi có liên quan gì sao mà tôi đi đâu cũng phải được anh cho phép à? - Tôi cau mày giận dữ
- Nhưng mà cô cũng cần phải đợi tôi đáp lại đã chứ?
- Ơ buồn cười, anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo anh hả?
- Nói nhiều, lên xe đi! - Hắn nói cộc lốc rồi kéo mạnh tôi đẩy vào trong xe. Tôi đang bị cưỡng bức đó! Tội này có thể vào tù như chơi à nghen! Chẳng lẽ hắn ta định bắt cóc tôi sao? No, đừng vậy chứ!
- YA, ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - Tôi quát lên khi chiếc xe đang chuẩn bị nổ máy
- Lái đi! - Hắn lơ luôn câu hỏi của tôi và ra lệnh cho tài xế.
- NÀY, TÔI ĐANG HỎI ANH ĐẤY! ANH CÓ BỊ ĐIẾC KO HẢ? - Tôi lại quát lên một cách giận dữ.
- Cô ko lo cho tai của người khác thì cũng phải thương cho dây thanh quản của mình chứ! - Hắn vẫn ko trả lời câu hỏi của tôi, dựa người vào đằng sau ghế, hai tay khoanh trước ngực. Ôi chúa ơi, con xin thề nếu có bất cứ dụng cụ gì ở đây thì con ko để hắn sống đâu!
- Mấy h rồi? - Tôi nhẹ giọng hỏi làm hắn ngơ ngác
- Cô hỏi làm gì? Mà cô cũng có đồng hồ đấy thôi!
- Thì cứ trả lời đi! - Tôi vẫn rất nhẹ nhàng
- 9h59'! Mà cô hỏi để làm gì?
- Để báo cho bố mẹ anh biết h anh từ trần chứ sao? - Tôi nổi khùng lên và thụi mạnh vào bụng hắn.
Á... Hắn khẽ kêu.
- Cô tính giết người à? Có biết chỗ này hôm qua tôi bị đâm ko hả?
Ôi, chết rồi! Đúng là hôm qua chỗ đó hắn bị bọn kia đâm. Vậy mà bây h tôi còn thụi mạnh vào đó nữa chứ! Mong là hắn ko sao, ko thì tôi thấy tội lỗi lắm. Nhưng mà... nghĩ lại thì cũng thấy đáng đời hắn (Ác quá)...
- Đọc địa chỉ nhà! - Hắn quay sang tôi hỏi
- Cái gì? Địa chỉ nhà? Để làm gì? Ko phải là anh định khủng bố nhà tôi đấy chứ? - Tôi bật người thẳng đứng
- Tôi ác đến vậy sao? - Hắn nheo mày
- Cũng ko ác! - Tôi đan chéo hai bàn tay - Chỉ như ác quỷ thôi!
- Cô... - Hắn cứng họng - Được rồi, cứ đọc địa chỉ nhà đi!
Rốt cuộc thì tên này muốn làm gì đây hả?
- Số A, đường Y! - Chẳng hiểu tại sao tôi vẫn đọc cho hắn
- Lái tới đó! - Dường như câu nói đó của hắn ko dành cho tôi, mà dành cho người thứ ba trong xe.
Hơn 10' sau, chiếc xe đã dừng ngay trước cổng nhả tôi.
- Xuống đi! - Hắn ra lệnh cho tôi.
Ôi, em nhà thân yêu! Cuối cùng thì ca ca đã trở về với em rồi đây! Xa em hơn ngày mà ca ca đây nhớ em quá!
Tôi lật đật xuống xe, quay lại cười tươi:
- Hoá ra là anh đưa tôi về, cảm ơn nha! Bye!
Tôi dảo bước vào nhà. Chết rồi, h về là chịu trận đây mà! Ôi, ko biết mấy phút sau người con thành cái gì đây!
Tôi vừa đưa tay mở cổng thì cánh cổng lại tự động mở ra. Và... mẫu than đại nhân của tôi bước ra, vẻ mặt đằng sát khí. Tôi dám cá nếu ánh mắt mà giết được người thì tôi đã xuống hầu hạ Diêm Vương rồi! Thế nhưng mặt mẹ tôi lại trở nên rạng rỡ ngay tức khắc. Gì đây?
- Cháu chào bác ạ! - Chắc chắn đây ko phải tiếng của tôi, mà là... của tên vô danh.
- Ừ! Chào cháu! Sao cháu lại trở Tiểu Nghi nhà bác về thế? Con bé lại gây hoạ gì à? - Mẹ tôi cười tươi như hoa đáp lại, coi tôi như người vô hình. Ax, bực quá!
- Dạ, Tiểu Nghi ạ? - Ôi, chết rồi, sao mẹ lại nói tên ở nhà của tôi ra thế cơ chứ? Hắn lại nói tiếp - Dạ, Tiểu Nghi ko gây hoạ gì đâu ạ! Cô ấy chỉ gặp một chút trục thôi ạ!
- Vậy hả? Thôi 2 đứa vào nhà đi! - Mẹ tôi vẫn tươi cười như ánh mặt trời với tên tiểu tử xấu xa đó.
Tôi lủi thủi vào trong nàh với cái mặt nặng trĩu, còn hắn thì lại vô cùng rạng rỡ và ung dung. Ya, tên đó mà ko bị thương thì tôi cho hắn trầu trời quá.
- Thế cháu là bạn của Tiểu Nghi nhà bác à? - Mẹ tôi vẫn cười và rót nước mời anh ta
- Dạ, cháu là... - Anh ta ậm ừ - Bạn trai của Tiểu Nghi ạ!
What? Boy friend? No, he can't.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta bằng thái độ đằng đằng sát khí, lửa cháy hừng hực như đêm hội Tây Nguyên.
- Bạn trai? Cháu là bạn trai của Tiểu Nghi sao? - Mẹ tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém tôi
- Dạ đúng vậy ạ!
Chúa ơi, sao hắn lại có thể nói từ đó tự nhiên thế nhỉ? Hắn ko thấy nghẹn họng à?
Tôi lấy móng tay bấm vào bàn tay hắn (hắn ngồi cạnh tôi), nhưng vẻ mặt của hắn thì vẫn rất ư là thản nhiên như cô tiên (thằng điên đúng hơn).
- Thế cháu tên là gì nhỉ? - Mẹ tôi đon đả
- Dạ thưa bác, cháu là Khang, Kỳ Thiệu Khang ạ! - Chúa ơi, hắn nói năng lễ phép đến vậy sao.
- Ồ! Kỳ Thiệu Khang! Cái tên hay quá! Xem ra cháu rất đặc biệt rồi, chứ lúc trước bác có nài nỉ gãy lưỡi nó cũng chẳng chịu yêu ai đâu! - Bà cười tươi rồi quay sang tôi - Này quỷ nhỏ, lúc trước mẹ giục mãi con mà ko ngờ con còn cao tay đến vậy đấy! Có người yêu tốt như vậy mà h mới nói sao hả?
Ôi, mẹ ơi, sao mẹ cả tin đến thế hả mẹ? Hắn ta đang lừa mẹ đấy!
- Ơ, con... - Tôi đang phản bác để nói ra sự thật thì...
- Thưa bác, cháu có thể lên phòng Tiểu Nghi xem được ko ạ? Cô ấy nói phòng mình bừa bộn lắm nhưng cháu vẫn muốn xem thử coi phòng người yêu mình thế nào ạ! - Tên ác quỷ đã chen ngang vào
YA! TỨC QUÁ! Sao tôi với hắn gặp nhau chưa đến một ngày mà hắn cứ làm như quen lâu lắm rồi ko bằn thế? Mà tôi nói với hắn là phòng tôi bừa bộn lúc nào thế?
- Ờ ờ! Đương nhiên là được rồi! Tiểu Nghi, dẫn Thiệu Khang lên phòng xem nhanh lên! - Mẹ tôi lại được mới nới cũ, thấy người mới là quên hết con gái mình luôn
- Mẹ! - Tôi kéo giọng
- Mẹ con gì, nhanh lên! - Mẹ tôi đứng dậy đẩy tôi đi
Tôi bặm môi dậm thuỳnh thuỵch xuống nền nhà đi lên phòng tôi trên lầu 2. Tên chết bầm chết dập này, coi tôi xử anh thế nào?
- Thưa bác cháu xin phép ạ! - Hắn vẫn lễ phép, chẳng biết hắn có phải diễn viên ko nữa
- Ừ! Mà hôm nay Thiệu Khang ở lại ăn cơm với gia đình bác luôn nhé!
- Dạ thôi ạ! Cháu chỉ đến đây chơi một lúc xong cháu còn có việc phải về ạ!
Coi như hắn còn chút lương tâm!
Tôi và hắn vừa bước vào cửa thì hắn liền chốt luôn cửa lại. Hắn định làm cái gì vậy chứ? Ko lẽ... No, ý nghĩ đen tối quá.
- Này em yêu, nhạc mẫu đại nhân có vẻ quý anh quá nhỉ? - Hắn cười ranh mãnh
Tôi nghiến răng kèn kẹt:
- Phải rồi! - Giọng điệu rất ư nhẹ nhàng và - ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - Tôi hét toáng lên
- Stop nào em yêu, sao lại to tiếng thế? - Hắn vẫn cười châm chọc
- Ai là em yêu của anh hả? Tôi đã nói với anh rồi, ăn có thể ăn bậy nhưng nói ko được nói bậy đâu nghe chưa HẢ? - Tôi quát lớn
- Sao thế? Tôi đang giúp cô đỡ bị mẹ tra khảo mà! - Hắn ngu ngơ dễ sợ
Cũng đúng ha! Nhờ có hắn mà tôi ko bị mẹ tôi hỏi cung! Chắc phải cảm ơn hắn rồi! Nhưng mà...
- Này vô danh, sao anh cứ thích tự nhận là bạn trai tôi thế hả? - Tôi lại nổi khùng lên
- Cô ko nghe vừa nãy tôi nói tôi tên gì sao? Đầu óc cô có vấn đề à mà cứ gọi tôi là vô danh thế hả? - Hắn cau mày
- Anh mới có vấn đề ý! Chẳng phải anh nói anh là vô danh sao? Kỳ vô danh! - Tôi thản nhiên
- Thôi đi, tôi có tên họ đàng hoàng! Gọi bằng tên tôi đi!
- Cũng được! - Tôi cười ranh mãnh, ơ nhưng mà... - Này, thế tên anh là... gì ý nhỉ? - Tôi quên béng mất tên hắn rồi. Chỉ nhớ mỗi họ Kỳ thôi.
- What? Cô bị đứt nơron nào thế? Tôi vừa nói mà, cô quên nhanh thế?
Tôi lè lưỡi tỏ vẻ mặt ngu ngơ. Lúc đó tôi đang tức mà, làm gì có thời gian để ý đến cái tên điên điên dồ dồ dở dở hâm hâm hấp hấp... của hắn.
- Ôi chúa ơi, đấu khẩu với người khác thì tài thế mà đầu óc lại...! - Hắn lắc đầu vẻ bất lực nhưng đúng ra là châm biếm
- Thì... Mà rốt cuộc thì anh tên gì?
- Chẳng nói! - Hắn quay đi
- Có nói ko? - Tôi gằn giọng
- Ko nói! - Vẫn cố tình chọc tức tôi
- Nói ko? - Gằn mạnh hơn
- Lần cuối cùng - Tôi gằn cực mạnh - CÓ NÓI KHÔNG? - Và cuối cùng là hét lên
- Ko là ko! - Hắn vẫn bình thản như con gián
- Ko nói thì thôi, chẳng cần! - Tôi quay ngoắt 180o nói cực kỳ nhẹ nhàng và bất cần
Nói thfi nói, ko nói thì thôi, Tuệ Nghi nàt chẳng cần. Dù gì thì sau này tôi cũng có gặp hắn nữa đâu mà phải nhớ tên làm chi!
- Này, Tiểu Nghi? Con làm gì mà quát to thế? - Tiếng mẹ tôi từ dưới tầng vang lên.
- Dạ, ko có gì đâu ạ! - Tôi tả lời ngay.
Ui, vừa nãy tôi hét to quá, bả nghe thấy rồi. Tốt nhất là phải chuồn lẹ khỏi đây để bà đỡ nghĩ này nghĩ nọ đã. Nghĩ là làm, tôi kéo tay tên âm binh chạy vụt ra phòng và xuống dưới nhà.
- Mẹ, con với anh ta ra ngoài một lát! - Tôi nói vọng vào trong bếp
- Ờ, ờ!
- Thưa bác cháu đi ra đây một chút ạ! - Hắn lại tỏ cái vẻ lễ phép đáng ghét đó
Rồi tôi lại kéo hắn chạy nhanh ra cổng. Chiếc xe Lexus của hắn vẫn ở đó.
- Về đi! - Tôi thả tay anh ta ra và nói sắc lạnh
- Gì đây? Cô tính đuổi tôi hả? - Hắn cau mày
- Chứ để anh ở đây làm loạn à? - Tôi nói bình thản
Hắn ko nói gì và... đẩy mạnh tôi lên xe rồi cũng lên theo. Chiếc xe phóng đi luôn làm tôi ko kịp phản kháng. Lúc hắn đẩy tôi vào xe, đầu tôi bị đập mạnh một phát vào cửa kính xe làm tôi đau điếng. Ui da, cái đầu quý báu của tôi, đau quá! Sao tên này mạnh tay thế nhỉ, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tôi vẫn đang ôm đầu nhăn mặt và để chuẩn bị câu nói mắng hắn một trận tơi bời thì ...
Két! Chiếc xe đã dừng lại.
Tôi liếc ra ngoài. Hả? Quán bar Die. Eo ơi, nghe cái tên đã thấy rung rợn rồi. Gì mà chết với choc thế này? Bộ trong đó toàn người chết hả? Ừm, hình như tôi đã nghe cái tên quán bar này rồi thì phải. À, lão Dương cũng hay đến đây mà, nhưng chẳng bao h lão dẫn tôi theo cùng. Lão nói cái quán này dành cho gì nhỉ? A, tình nhân, các cặp tình nhân hay đến đây! Thảo nào mà lão chẳng chịu dẫn tôi theo, hoá ra là lão phải đi cùng mấy cô em xinh tươi chân dài tới nách, trắng ko tì vết rồi!
- Này, có cần tôi phải bế xuống ko mà cứ ngồi đấy để ôm đầu? - Tiếng nói của tên Kỳ Vô Danh làm tôi giật mình, mọi suy nghĩ cũng tắt vụt luôn.
- Nằm mơ à? - Tôi chu mỏ lên và bước xuống xe bằng vẻ mặt hình sự.
Ơ, nhưng mà tên này dẫn tôi tới đây làm chi? Gặp bạn gái hắn à? Mà tôi thì có liên quan gì tới bạn gái hắn, đến hắn còn chẳng liên quan nữa là.
Tôi vừa nghĩ vừa đi mà ko ý thức được rằng tôi đang đi theo hắn vào trong.
- Anh Khang, lâu rồi mới thấy anh ghé qua! - Tên bảo vệ cười tươi và đập tay với tên vô danh rồi nhìn sang tôi - Bạn gái anh hả? Xinh thế?
- Ừ! Cấm chú em cua đấy!
Hả? Lại gì nữa đây? Lần thứ ba rồi đấy, đã nói hắn ko được nói bậy mà!
Tôi đang định phản bác thì hắn kéo tôi lại gần người hắn, tay khoác lên vai tôi. Tôi á khẩu.
- Đương nhiên là em ko dám rồi! Nhưng mà chị dâu này khác với mấy em trước quá ha! Có vẻ hiền lành!
- Phải rồi, hiền như cọp ý! - Hắn mỉa mai
Gr... Bà đây mà là cọp á? Bà mà là cọp thì hôm qua đã ăn thịt mi chứ ko cứu mi để rồi mất đi bao nhiêu máu, bao nhiêu calo, bột giặt giặt áo, và cả cái áo nỉ mới mua nữa!
Tôi chẳng thèm phản bác lại câu bạn gái của hắn nừa mà lấy tay quàn vào eo hắn và... nhéo thật mạnh vào bên hông.
Ôi, chúa ơi, hắn là người hay là quỷ mà bị nhéo như thế mặt vẫn bình thản vậy?
- Thôi, anh vào trong đây! - Hắn vẫn tươi cười với chàng bảo vệ
...
- Bỏ tay ra được chưa? - Tôi gằn giọng
Hắn lập tức buông tay khỏi vai tôi, mặt có vẻ lúng túng. Nhân cơ hội, tôi lẻn sâu vào trong chỗ quầy rượu để xem quán. Hehe, nhờ hắn cho tôi vào đây mà tôi có thể lấy kinh nghiệm để viết truyện rồi. Chà, kiểu này cho chuyện tình giữa nàng phục vụ quán bar và chàng công tử đào hoa hay nàng công chúa ăn chơi và chàng bảo vệ khó tính quá!
- Cô có vẻ thích nơi này quá ha! - Hắn đi theo sau tôi và cất tiếng nói
- Đương nhiên, lão Dương có bao h cho tôi vào đây đâu! Phải vào để có kinh nghiệm viết truyện chứ! - Tôi đáp hắn như với một người bạn
- Thừa hơi! - Hắn tuôn ra 2 chữ làm tôi tụt cả hứng.
Viết truyện mà hắn lại bảo thừa hơi là sao hửm? Tên này đúng là chẳng biết văn hoá nghệ thuật gì hết! Đúng là tâm hồn thấp lè tè y như chiều cao của tôi vậy (khổ thế, em lùn quá, mấy bác thông cảm).
- Tôi mướn anh quan tâm à? Lắm chuyện! - Tôi đấu lại
- Ra kia ngồi đi! - Hắn chuyển ngay chủ đề, đẩy tôi lại một cái bàn.
...
- Anh bị điên à, sao lại bắt tôi ngồi xuống đây? - Tôi chu mỏ lên
- Im lặng! - Hắn gằn giọng
Tôi lập tức à khẩu. Chẳng hiểu đầu óc tôi tại sao mà lại cứ nghe theo cái tên dở chứng này thế nhỉ? Đúng là mình bị đứt nơron nào đó rồi.
- 2 Whisky! - Hắn quay sang phía người phục vụ
- Cô có biết vì sao quán này được gọi là Die ko? - Rồi hắn bắt chuyện trước
- Ko! - Tôi trả lời ngon ơ.
Thì cũng đúng là như vậy mà, làm sao tôi biết được ý nghĩa của cái tên man rợ đó? Đúng là ai đặt ra cái tên này bị điên thật rồi.
- Giả nai hay đấy! - Hắn nói rất nhỏ nhưng tôi lại nghe thấy được (tai thính như tai...)
- Cái gì đấy? - Tôi hỏi lại
- Cái gì là cái gì? - Hắn chối biến
- Ý tôi là anh vừa lẩm bẩm cái gì đấy? - Tôi hỏi tiếp
- Chẳng có gì cả, hát linh tinh thôi! - Rồi hắn quay sang hút sáo như tên điên.
Tôi đang định tra hỏi tiếp thì người phục vụ mang 2 ly rượu tới. Đúng là đồ phá đám.
Khi tên phục vụ (hắn là man) đi, tôi lại tiếp tục công việc tra khảo cho ra nhẽ. Rốt cuộc thì giả nai cái gì, ai giả ai? Tôi ư? Ko phải chứ, tôi lừa ai cái gì sao?
Nhưng...
- Anh Khang, lâu lắm mới gặp! Hôm nay có hứng lại tới Die thế? - Một cô nàng ăn mặc sẹc xy cháy bỏng đứng dựa người vào người tên vô danh.
Ui trời, buồn nôn quá! Sao trên đời lại có loại con gái như vậy nhỉ? Trong mấy câu chuyện của tôi cũng có nhiều nhân vật như vậy nhưng mà h được chứng kiến tận mắt mới thấy ớn lạnh. Tôi dám cá rằng nhỏ này kết tên sát gái kia cho mà coi! Kinh nghiệm lâu năm trong nghề viết lách mách bảo tôi điều đó.
- Ờ! - Hắn thờ ơ đáp, vẻ mặt lạnh băng. Đúng là người đa nhân cách
- Đồ quỷ! Thấy người ta mà dửng dưng thế? Bộ quên người ta hả? - Nhỏ nhõng nhẽo đến phát ớn.
Dù ớn lắm nhưng tôi vẫn cố gắng xem tiếp để tích luỹ tri thức lẫn kinh nghiệm viết. Haiz, làm tiểu thuyết gia nó khổ thế đấy!
- Ơ, con nhỏ nào đây anh? Sao quê mùa quá nè, lại còn xấu nữa chứ! Bộ anh đổi gu rồi sao? - Lần này thì ko làm người chứng kiến được nữa rồi...
- Bạn gái anh! - Hắn lại chặn họng tôi bằng cái câu kinh điển khi tôi đang định đấu mồm lại với nhỏ kia.
Ơ cái tên này kì cục thật, sao hắn cứ thích nhận vơ thế nhỉ? Chẳng hiểu đống con gái kia thích hắn ở chỗ nào mà sao mấy nàng trong quán cứ quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến thế ko biết? Đã vậy ko sao mà lại còn quay sang tôi để nhìn bằng ánh mắt viên đạn, bực mình! Đúng là truyện và đới nhiều điểm giống nhau quá!
- Bạn gái? Anh bỏ em sao? Em yêu anh thế mà! - Haiz, lại cái trò ăn vạ giữa đường đây mà, cái này nhan nhản trên tiểu thuyết luôn.
Nếu theo kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn tên này là một tên phong lưu, đào hoa và sở khanh lắm đây mà! Đúng là thảm thương cho những ai làm bạn gái hắn.
- Chúng ta kết thúc lâu rồi, quên đi! - Hắn nói ngon ơ giống hệt trong truyện
- Ứ ừ, ko chịu đâu! Anh từng nói yêu em lắm mà, sao h lại thay đổi thế? Vì con nhỏ xấu xí này sao? Nó dụ dỗ anh phải ko? Được rồi để em cho nó biết tay!
Nhỏ vừa nói xong thì tôi đã đoán được ngay trò tiếp theo của nhỏ là gì.
Pặc (ko biết dùng từ gì)... Bàn tay thon nhỏ trắng như cọng hành của nhỏ đang trên ko trung và bị giữ bởi một cánh tay khác. Oh, nhưng tôi có thể chắc chắn được rằng đó ko phải tôi, vì tôi còn chưa kịp giơ tay ra mà.
- Á, anh làm em đau quá! - Nhỏ kêu oai oái nghe mà rùng rợn
- Biến! - Hắn nói sắc lạnh rồi buông tay nhỏ ra.
- Được rồi, hai người cứ chờ đó, tôi sẽ cho 2 người biết thế nào là Tôn Thanh Thanh này! - Cô ta mặt đỏ phừng phừng như Phong Lai, khoé mắt vẫn còn đọng lại giọt nước trong veo (nước mắt cá sấu).
Nói rồi cô ta bỏ đi một mạch, mái tóc màu hung đỏ dài cứ thế ngoe nguẩy theo như cái đuôi. Hài thật!
Cô ta đi rồi, cần phải hỏi rõ một chuyện đã.
- Này vô danh, sao anh cứ thích nhận tôi làm bạn gái anh thế hả? - H tới tôi "Phong Lai mặt đỏ phừng phừng"
- Tôi tên Khang, ko vô danh! Vừa nãy mấy người kia nói mà cô ko nhập được vào đầu à? - Hắn lại tỏ cái vẻ mặt thản nhiên ngồi nhâm nhi ly rượu
- Được rồi! Thưa anh Kỳ gì đó Khang, rốt cuộc thì anh đang làm cái gì mà cứ tự tiện nhận tôi làm bạn gái anh thế hả? 4 lần là quá tang ba bận rồi đấy, sức chịu đựng của con người là có giới hạn, chắc anh biết điều đó! - Tôi tuôn ra một tràng
Khác với thái độ ranh mãnh và trêu ngươi tôi lúc này, thái độ của hắn bây h là bất cần và khinh bỉ. Tên này lại bị đứt dây thần kinh nào đây?
Hắn khẽ nhếch môi tạo nên một đường cong hoàn hảo nhưng mang đầy sự châm biếm và khinh bỉ:
- Phải rồi, quá tang ba bận thì con người sẽ quá giới hạn chịu đựng mà! - Giọng nói của hắn lạnh như băng thấm vào từng tế bào xương của tôi lạnh toát.
- Ý anh là sao chứ? - Tôi cau mày hỏi
- Cô gải nai hay đấy! Kiểu này chắc cô đoạt được giải Oscar đấy! - Lại cái giọng điệu châm biếm đáng ghét
- Này, tôi bực rồi đấy? Rốt cuộc thì tôi giả nai cái gì hả? Sao anh lại nói tôi thế chứ? - Tôi tức giận quát lên
- Hạ màn đi! Chẳng phải làm bạn gái tôi là ước mơ của cô sao? Còn giả nai làm gì? - Sao tôi ghét cái giọng điệu khinh khỉnh của hắn bây h thế nhỉ?
- Anh nói vậy là sao? - Tôi nghiêm mặt.
- Thời nay đứa con gái nào mà chẳng như nhau? Chẳng phải cô cứu tôi chỉ để gây ấn tượng vs tôi sao? Còn thích giả bộ đặc biệt hơn những người kia làm gì? Thừa thãi! - Cốc rượu trên tay hắn đã cạn.
Có lẽ cốc rượu đó cũng giống hệt với lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi rồi. Rốt cuộc thì anh ta xem tôi là ai, giống những đứa con gái đàn đúm hớ hênh như nhỏ Thanh Thanh gì đó vừa nãy sao? Lại còn cứu để gây ấn tượng, tôi là loại người mê trai đẹp đến mất nhân tính thế à?
Tôi vẫn im lặng vì tôi biết, có nói ra cũng chẳng được ích gì.
- Sao thế, tôi nói đúng rồi nên ko dám nói lại nữa à! Đúng là dơ bẩn, đứa con gái nào chẳng như vậy!
Dơ bẩn? Ý anh ta là tâm địa tôi dơ bẩn sao? Lần này thì anh ta quá đáng lắm rồi đấy, như tôi đã nói, sức chịu đựng của con người là có giới hạn.
- Hoá ra anh nghĩ tôi cứu anh là để gây ấn tượng. Nếu đã vậy thì tôi chẳng còn gì để nói. Còn về cái dơ bẩn mà anh nói thì anh muốn nghĩ sao nó ra vậy đi! - Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có thể nói bình tĩnh và nhẹ nhàng đến vậy - Coi như tôi vừa mới làm một việc thừa thãi, vĩnh biệt!
Tôi gằn mạnh hai chữ cuối rồi quay lưng bỏ đi.
Bước chân của tôi cứ nhanh thoăn thoắt. Tôi ghét. rất ghét. Ghét cái cảm giác bị người ta hiểu lầm, ghét cái cảm giác người khác nghĩ xấu về tôi dù đó là người chẳng đáng để bận tâm. Nhưng tôi vẫn thấy buồn.
Có lẽ sẽ có người ko hiểu tại sao tôi lại nói rằng coi như tôi vừa làm một việc thừa thãi. Đơn giản là vì tôi đã cứu phải một người không biết phải trái trắng đen là gì, anh ta nghĩ ai cũng xấu xa như mình chắc. Đúng là đồ phiến diện.
Vừa ra khỏi cửa quán bar, tôi đã chạy nhanh về hướng ngược chiều về nhà tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ biết tôi cần một nơi để xả street, bỏ đi bực tức.
...
Điểm đến của tôi là câu lạc bộ thể thao.
Lí do tôi đến đây cũng rất đơn giản, vì đây là nơi mà tôi cùng Cát Hân hay đến để giải tỏa tâm trạng. Nói ra thì buồn cười thật. Ai đời lại đến câu lạc bộ thể thao để trút buồn, nhưng tôi và nhỏ Hân lại thế mới lạ. Vì thể thao là một trong những niềm đam mê lớn nhất đời tôi mà.
- Ê Tuệ Nghi, hôm nay ko phải đi học hay sao mà lại tới đây thế này? - Nghe thấy tiếng gọi tôi liền quay lại.
Hóa ra là chị Yến - một người rất thân với chúng tôi trong câu lạc bộ này, và cụ thể là người cùng đội bóng chuyền với tôi.
- Chị! - Tôi chào nhẹ
- Cát Hân đâu? Sao mình em tới thế? - Chị ấy lại gần chỗ tôi.
- Hôm nay em dậy muộn nên ở nhà luôn! Nghỉ một buổi chắc cũng chẳng sao! - Tôi nói đại
- Ồ! Mà đã tới đây rồi thì vào luôn đi, đội đang thiếu người nè! Vào thay quần áo đi! - Chị Yến vỗ vai tôi và đẩy tôi vào phòng thay đồ.
Để giới thiệu luôn với mọi người, chị ấy là Vũ Hải Yến, 25 tuổi - bằng tuổi A và cũng là bạn học của A luôn. Chị ấy là một chân chơi chủ đạo của đội bóng. Nếu tôi lùn bao nhiêu thì chị ấy lại cao bấy nhiêu, có khi còn hơn tôi cả một cái đầu ấy chứ.
...
Tôi bước ra với bộ đồ thể thao và bất đầu một trận bóng tập luyện như bình thường.
Kết quả cuối cùng là đội tôi thắng đội đó với tỉ số gần ngang ngửa. Ừm, xem ra là đối thủ đáng gườm đây.
- Giỏi đấy! - Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật nảy mình.
- Ồ! Thiệu Khang! Về lúc nào mà tự dưng xuất hiện đột ngột thế? - Chị Yến quay qua chào hỏi người đó bằng thái độ thân thiện, còn tôi thì lại tặng cho người đó vẻ mặt ngơ ngác lẫn bức bối. Là anh ta - tên chết bầm chết dập, tên âm binh, tên ác quỷ, tên gàn dở và cũng là tên vô danh.
- Hơn 2 tháng rồi bà cô! Bạn bè mà bù nhìn với nhau thế đấy! - Hắn cười khinh khỉnh.
Đáng ghét thật. Sao cứ nhìn thấy cái bộ mặt trơ trơ đó là tôi thấy bực bội thế ko biết. Đúng là khổ thân cho ai dính dáng vào anh ta. Chính vì vậy, 36 kế chuồn là thượng sách.
- Chị Yến, em có việc rồi, em về nhé! - Tôi vừa nói vừa vào phòng thay đồ
- Sao vội thế, hay là ngại khi thấy anh chàng đẹp trai này ở đây? - Chị Yến cười ranh mãnh
- Ngại á chị! Cứ cho là như vậy! - Tôi trả lời vô cùng bình thản chứ chẳng nổi sửng cồ để cãi lại như mấy nàng trong truyện khiến 2 người nhìn tôi bằng vẻ mặt ngơ ngác.
Tôi thờ ơ đi qua mặt hắn ta và tiến tới phòng thay đồ.
- Hẹn gặp chị hôm khác! Em về đây! - Tôi nói khi đã thay đồ xong và đang bước đi ra phía cửa.
Đúng là oan gia ngõ hẹp! Vừa mới xả tức xong lại gặp hắn làm tôi thấy bực bội lại luôn! Đồ âm binh đáng ghét.
Cầu trời khấn phật cho con không gặp lại hắn ta.
- Không sai thì việc gì phải trốn tránh? - Tiếng nói của hắn vọng lên khi tôi đi được một đoạn, và dường như câu nói đó là dành cho tôi.
Tôi quay phắt người lại thì thấy anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú lẫn châm biếm, còn những người còn lại thì ngơ ngác, đặc biệt là Hải Yến.
Tôi im lặng ko nói gì rồi lại quay người đi tiếp. Chẳng việc gì phải thanh minh hay giải thích việc tôi làm cả, vì đơn giản là vì tôi không làm sai, vì vậy mà tôi cũng chẳng cần phải bù lu bù loa như mấy nàng trong truyện làm gì (lúc nào cũng liên tưởng đến truyện).
Bước một mạch ra khỏi câu lạc bộ, tôi chẳng cần quan tâm tới vẻ mặt của mọi người trong đó như thế nào. Việc bây giờ tôi cần phải làm là về nhà nghỉ ngơi và chén một bữa. Lí do: từ tối hôm qua tôi đã ăn gì đâu, đói sắp lả rồi. Ấy thế mà còn rảnh để đánh bong, phải nói là tôi hết thuốc chữa rồi!
Bắt một chiếc taxi, tôi tự khâm phục mình quá thong minh và cẩn thận khi mà đã kịp thời mang ví tiền đi khi trở về nhà lúc nãy. Phải rồi, về đê còn nạp năng lượng cho em dế yêu nữa, ẻm cũng đói lắm rồi.
...
- Sao con về một mình thế này, Thiệu Khang đâu? - Mẹ tôi ép cung tôi khi tôi vừa đặt chân vào nhà
- Hắn chết rồi! - Tôi trả lời thản nhiên - Mẹ, mẹ nấu cơm chưa, con đói quá! - Tôi quay ngoắt 180o, vẻ mặt ngu ngơ như con cún con.
- Con nói vậy là sao hả, vừa nãy thì nói là bạn trai, h lại nói là chết! Bọn con cãi nhau à? - Mẹ tôi cùng ánh mắt dò hỏi để ép cung tôi
- Cãi cái gì? Con có nói hắn là bạn trai à? - Tôi trả lời mệt mỏi vì cái bụng trống rỗng rồi liếc nhìn vào bàn ăn trong bếp. A ha, có cơm rồi.
- Ý con là sao hả Tiểu Nghi? - Mẹ tôi vẫn ko chịu tha cho tôi
- Mẹ ơi con đói, con đi ăn cơm! - Tôi lảng đi rồi chạy vụt vào bếp
- Tiểu Nghi à, nói cho mẹ nghe đi! Hiếm lắm mới thấy con đưa bạn trai về, sao lại cãi nhau thế? - Cuối cùng thì bà cũng chẳng buông tha cho tôi.
Đúng là buồn cười, nhà người ta thì bố mẹ ko cho con cái yêu đương trong tuổi học hành để tập trung cho việc học, ấy vậy mà mẹ tôi lại cứ giục tôi phải có bạn trai sớm cả ế. Mẹ ơi là mẹ, con gái mẹ mà phải ế sao? Đẹp người đẹp nết thế này mà phải ế ư (lại lên cơn)? Mà có ế thì đã sao, nhất thì ở nhà quấn lấy bố mẹ cả đời thôi, có gì to tát. Ấy thế mà khi tôi nói suy nghĩ của mình như vậy thì mẹ tôi lại ca một tràng giang đại hải. Rồi còn lôi cả anh tôi vào. Nào thì có thấy A Dương suốt ngày dẫn bạn gái đi chơi không, sao mày không học được cái đó của anh mày hả?
Mọi người coi có ai như mẹ tôi không? Suốt ngày lo nghĩ vớ vẩn, tôi và anh tôi khác nhau một trời một vực đấy! Tôi là con gái, chả dám phong lưu đa tình thay người yêu như thay áo giống lão Dương đáng ghét kia đâu!
Người ta thường nói con cái và người bố thường là người gây chuyện nhiều nhất trong nhà để người mẹ đảm đang phải giải quyết tất. Thế mà tôi lại thấy nhà tôi ngược lại hẳn, mẹ tôi mới là người chuyên gây chuyện để cho tôi phải dàn xếp ổn thoả. Đúng là không cái khổ nào bằng cái khổ nào!
- Mẹ có biết bình yên nó như thế nào ko? - Tôi vừa trả lời mẹ tôi vừa ăn ngấu nghiến - Phiền mẹ cho con xin 2 chữ đó! - Tôi lại nói luôn
Rồi tôi lại tiếp tục công việc ăn uống.
Mọi người đừng ngạc nhiên tại sao bữa cơm của nhà tôi lại chỉ có 2 người. Vì anh tôi đi làm cả ngày trưa không về, còn bố tôi hôm nay có việc phải đi ăn với khách hàng. Thế nên ở bàn ăn chỉ có tôi và lão phật gia mama thôi. Tôi dám cá hôm nay baba tôi mà ở nhà thì mẹ tôi chẳng tra khảo tôi thế này đâu, vì bố tôi cũng tán thành quan điểm của tôi là không yêu khi còn trong tuổi đi học mà.
...
- Này, quỷ nhỏ! Sao hôm qua mày để anh mày đợi dài cổ mà không thấy ra thế hả? - Thoát được câu hỏi của mẹ tôi thì lại đến ông anh đáng kính của tôi khi hắn vừa mới về.
- Hìhì! Hôm qua em ở thư viện... quên mất...nên...! - Tôi ấp úng
- Chúa ơi! Làm anh còn tưởng mày về rồi! Thế sao đêm qua lại không về nhà hả? Mày có biết là mọi người lo lắng lắm không hả? - Tên này giống cô giáo trông trẻ quá
- Em biết rồi mà, hôm qua em không gọi được cho A nên... em sang nhờ nhà... nhỏ Hân ngủ! - Tôi biện bạch
- Thế sao không gọi anh đến đón? Điện thoại sao lại không gọi được? - Tên này chẳng khác gì mẹ tôi, lắm chuyện như phụ nữ
- Thì nó hết pin mà!
- Không biết mượn à? - Hắn vặn lại. Bộ tên này hôm nay ăn phải bả chuột à mà chập mạch thế không biết. Hỏi nhiều đâu phải là tính cách của hắn
Mà đúng rồi nhỉ? Sao hôm qua tôi lại không biết mượn điện thoại của người đi đường chứ? Để rồi mình lại rơi vào cái tình cảnh trớ trêu rồi còn cứu cái tên Kỳ gì đó Khang, à, Kỳ Thiệu Khang mắc dịch khiến tôi them bực mình. Đúng là đầu óc ngớ ngẩn quá, chưa già đã lẫn. Kiểu này hôm nào phải vào bệnh viện (tâm thần) khám mới được!
- Em quên! Mà em buồn ngủ lắm rồi, em đi ngủ đây! - Tôi đánh bài chuồn rồi chạy biến vào phòng
Ngày hôm nay khiến tôi quá mệt mỏi nên chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ linh tinh nữa. Việc câp thiết bây giờ là phải tiến tới giấc ngủ thân yêu đã.
Tôi thả luôn người xuống giường và đánh một giấc đến 8h sáng mai (hôm nay tôi không có lịch học).
Đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại cứ réo ngang tai khiến tôi bực bội với lấy nó rồi nói nặng nề:
- Alo?
- Tiểu Nghi hả, tao nè! - Tiếng nhỏ Hân the thé bên đầu dây bên kia làm tôi tỉnh táo hẳn
- Lại chuyện gì hả mày? - Tôi lơ mơ vì vẫn còn ngái ngủ
- Bóng chuyền không? Mọi người đang đợi mày đấy!
- Hôm nay tao mệt...
- Thế nhé, bọn tao đợi, 15' nữa phải có mặt ở câu lạc bộ đấy! - Tôi chưa nói hết câu đã bị nó chặn họng bằng giọng cưỡng bức
- Ơ ơ...
Tút...tút...tút
Thế đấy, chưa để tôi ư hử câu gì nó đã dập máy luôn. Con này gan to bằng trời rồi, kiểu này không để yên cho nó được.
______________________
Đây là câu chuyện đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ nhiều. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro