gửi ấm áp đến nơi lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùi thức ăn, mùi rượu và cả những âm thanh náo nức không khí giáng sinh xung quanh. namjoon dạo quanh con phố với chiếc khăn choàng cổ màu xám nhạt. rẽ vào một khu chợ, cậu đưa mắt cố tìm kiếm vài thứ có thể dùng làm quà tặng cho bọn trẻ.

cậu nghĩ đến,

một ít đồ chơi nhỏ?

có lẽ có chút không thỏa đáng. bọn trẻ cần những thứ thiết thực hơn trong hoàn cảnh này.

hay một vài loại kẹo, một vài mẫu găng tay hay tất, bọn trẻ cần được giữ ấm.

ý định hình thành trong suy nghĩ của namjoon. dần dần những thứ cậu ôm trong vòng tay mình ngày một nhiều, đến mức trong lỉnh kỉnh và rối hết cả lên. nhưng trên đôi môi lạnh đến run bần bật kia vẫn luôn giữ một nụ cười thật hạnh phúc. bởi cậu nghĩ đến ánh mắt rạng rỡ của bọn trẻ, cả những nụ cười tươi vui nữa. đong đầy đến từng mảnh cảm xúc. hứng khởi đặt mọi thứ gọn gàng vào phía sau xe, và rời khỏi khu chợ nhỏ giữa lòng thành phố ngập tràn không khí giáng sinh rộn rã.

băng qua cánh rừng thông nhỏ, đến một vùng ngoại ô thật yên tĩnh. nhìn những bông tuyết trắng nhuộm xóa cả một vùng, namjoon rẽ vào một sân của một ngôi nhà nằm ẩn mình trong những bình yên. một trại trẻ mồ côi tư nhân. bọn trẻ trong nhà, vừa phát hiện sự xuất hiện của namjoon liền chạy ùa ra khỏi cửa, háo hức đón chờ. trong đó còn có cả nụ cười một cô gái trẻ và vài nụ cười phúc hậu của những người lớn tình nguyện dành tất cả thời gian còn lại của mình để chăm sóc cho những mầm non thiếu thốn tình thương tại nơi này.

mỗi người một chút, giúp đỡ cậu mang mấy món đồ vào trong nhà. và rồi chẳng mấy chốc mùi sữa cacao nóng bắt đầu lan tỏa trong không gian đầy sự chờ đợi.

những món quà nhỏ, từng chút từng chút một được chia đều cho bọn trẻ. rồi niềm vui ánh lên trong đôi mắt của tất cả mọi người khiến namjoon cũng cảm thấy từng tia hạnh phúc và ấm áp đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong đáy lòng mình. cùng nhau trang trí cho cây thông nhỏ được đặt giữa nhà, cùng nhau thưởng thức cốc sữa cacao nóng vừa mới pha nóng hổi. còn cùng nhau bày trò đùa giỡn để bọn trẻ quên đi nỗi buồn không gia đình vào những ngày này. dù namjoon không thể ở lại đấy trong thời gian quá lâu, nhưng cậu giống như một người chở đầy ấm áp từ nơi phồn hoa đến nơi lạnh lẽo tình thương gia đình ruột thịt như nơi này.

"anh namjoon ơi, em muốn có anh trai giống như anh vậy."

"thế em cứ xem anh như anh trai của mình cũng được mà."

"không được, nếu như thế thì anh phải cho em thêm quà nhận em gái nữa mới được..."

"nhóc con."

tiếng cười lớn hạnh phúc đặt lại cho ấm áp tại ngôi nhà nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro