1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không hẳn là "cô đơn" ...

"Cô đơn" nó nhiều nghĩa hơn tôi nghĩ, dù nghĩ theo hướng nào cũng như vậy thoi. Chỉ là... tôi vẫn một mình.

Đã bao lâu rồi không có ngừoi ôm tôi vào lòng nhỉ ? Nhiều khi cũng nghĩ xem lần cuối mình được nghe những lời ngọt ngào là lúc nào?

"Hôm nay em thế nào?"

"Em có sao không?"

"Có anh đây rồi..."

Những âm thanh của quá khứ vẫn còn loáng thoáng quanh tai tôi mỗi ngày. Bình thường vô thứ nhớ về. Không phải còn lưu luyến mà chỉ là chợt nhớ ra... "lâu rồi nhỉ?"

Hè rồi...

Sự buồn chán cộng thêm cái nóng mùa hè làm tội thấy bản thân chỉ muốn gieo mình xuống biển. Cho biển ôm lấy cơ thể tôi, ôm lấy tâm hồn tôi.... Như thế tốt hơn nhiều, dù gì lâu rồi cũng chưa ai làm thế ...

Làm thế nào để tôi xoá bỏ được hết suy nghĩ trong đầu nhỉ. Nó nặng trĩu như muốn chôn vùi tôi...

Tôi chả có lý do biện hộ để cho bản thân tìm chỗ trốn trong cái cuộc đời này- biện hộ cho sự hèn nhát này....

"toi khong muon nam trong that bai!"

"khong muon cho doi mot ai do"

Khó cho một cô gái như tôi nhỉ ? Toi tự hỏi trước khi bản thân tồn tại thì cuộc đời này có "đến mức vậy" không nhỉ? Hay toi là nguyên do...

Toi kệ được không? Kệ rằng tôi sẽ chết đói nếu chỉ nằm một chỗ. Thà rằng chết dần chết mòn một chỗ còn hơn là làm việc gì đó không có hứng... à không! Tôi không có năng lượng ...

Lỗi toi! Tôi đổ lỗi cho cái mà tôi gọi là "mùa cô đơn" này được không? Hay đổ lỗi cho những ngày hè buồn chán này? Đổ lỗi cho những bản nhạc replay trăm lần? Đổ di đổ lại cũng là lỗi tôi thoi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro