Mùa cũ đẵ qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu truyện có thiếu sót gì thì mọi người góp ý nhé :3

_____________________________

I. Đột Ngột.

Trà Xanh mất rồi.

Cậu ấy đẵ bỏ tôi để đi tới một thế giới khác. Một thế giới mà bạn sẽ chẳng phải lo nghĩ gì hết với những bộn bề và cuộc sống ở nơi trần tục thế này.

- Cậu đừng lo nghĩ quá. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà !

Táo Đỏ luôn an ủi tôi như vậy. Nhưng, mọi chuyện chẳng khá khẩm hơn là bao cả.

II. Trà Xanh và tiệm bánh Mũ Rơm.

Trà Xanh là bạn trai tôi. Là người tôi dành trọn yêu thương. Chẳng cần nói ra, người ta cũng biết tôi cạnh bên Trà Xanh đủ lâu để trở thành những người đặc biệt của nhau như thế. Nhưng cũng có rất nhiều người hỏi chúng tôi yêu nhau được bao lâu rồi, tôi chỉ mỉm cười : ” Tình cảm không nên đo đếm bằng thời gian ở bên nhau, mà nên xem sự chân thành ở hai phía như thế nào.” Khi nghe tôi nói vậy, có người sẽ hiểu, nhưng có người đáp lại bằng một cái nhíu mày và quay đi. Những lúc đó, tôi, Trà Xanh, chỉ nhìn nhau và cười.

Tôi và Trà Xanh quen nhau ở một tiệm bánh mang tên : ” Mũ Rơm ” . Có lẽ hôm đó là định mệnh, hoặc không phải định mệnh đi chăng nữa, tôi vẫn cảm ơn tiệm bánh ấy đẵ cho tôi gặp gỡ được một chàng trai tuyệt vời như thế. Thề với tiramisu đang ở trước mặt tôi lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Trà Xanh, có chút giật mình trước một chút ” thư sinh ” của cậu ấy với cặp kính gọng đen, áo sơ mi trắng và cặp đeo chéo rất…học sinh. Tôi choáng. Thực sự tôi đẵ choáng.  Chẳng lẽ thời này còn có anh chàng như cậu ấy hay sao ? Tiramisu thì cứ thơm dịu ở đó, tôi vẫn cứ nhìn cậu ấy. Trà Xanh ngồi cạnh cửa sổ, tay phải cầm một chiếc bút chì, tay trái giữ tờ giấy A4. Ồ thì ra là dân vẽ, giống tôi mất rồi. Bất chợt, tôi cười khúc khích ,cảm thấy thích thú khi nghĩ về điều đó.

Chắc là tôi cứ ngồi ngẩn ngơ như một con ngộ soi mói đời tư của người khác như thế nếu tiếng chuông điện thoại không reo lên.

” Bánh ghe điện thoại đi, Nghe điiiiiii. Nghe điiii….”

Tự dưng thấy quýnh quáng thế nào, tôi làm rơi mất điện thoại . Chưa bao giờ tôi thấy ghét cay ghét đắng tiếng chuông điện thoại này của tôi như thế. Nhưng chính tôi là người đặt ra nó mà. Phải! Là chính TÔI đấy !

* * *

- Này Bánh ! Cậu bị làm sao thế? Thẫn thờ nãy giờ vậy ? – Táo cốc đầu tôi.

- Không. Không có gì ! Mà Táo  này…. cậu có tin vào tin vào tình yêu sét đánh không ?

- Sét đánh cái đầu cậu ấy. Sến súa không tả được. !!! – Táo Đỏ nhíu mày.

Tôi phụng phịu quay vào trong bếp, bỏ Táo  ngồi chơi với con Michan ở ngoài. Thế nào nhỉ,  tự dưng mùi vani làm tôi nhớ tới khuôn mặt của cậu ấy quá đi mất, ôi dáng người và đôi mắt. Thật hoàn hảo quá đi !

-  Táo ơi, hôm nay Bánh làm tiramisu cho cậu ăn nhé ! – Tôi cười thích chí.

- Nhanh lên giùm cái! Táo đói lắm rồi ! – Táo  nói vọng vào, tôi chỉ biết cười và cười thôi.

Có lẽ, những đứa đang yêu, tâm trạng lại lên mây như tôi bây giờ , phải không nhỉ ?!

III. Bánh

Bánh là cô bạn thân duy nhất của tôi. Cô hơn tôi một tuổi nhưng tính cách chẳng chín chắn hơn tôi là bao cả. Tôi quen cô trong một cuộc offline  những thành viên trẻ tuổi của hội Yêu và Bảo vệ Động vật. Thực chất tôi chỉ quan tâm đến chó và mèo, nhưng Bánh thì lại quan tâm đến hết thảy những loài động vật trên Trái Đất này. Cô có thể nói chuyện về chúng suốt cả ngày mà không chán. Về chuyện cô muốn nuôi cả đàn mèo như thế nào, đến việc thấy muốn chăm sóc và chữa bệnh cho một con báo khi thấy nó bị thương ra sao,…

- Tôi muốn sau này có thể trở thành một bác sĩ thú ý thật giỏi. Có thể cứu sống những con vật cả nhỏ bé đến to lớn nhất !!

Lúc đó, tôi chỉ biết bật cười.

Tôi và Bánh không bao giờ xưng hô chị – em cả. Chỉ đơn giản là tôi không thích thế. Bánh nhỏ bé, xinh xắn và có nụ cười sáng. Thực lòng nhìn Bánh mà tôi chỉ muốn được chở che, được bảo vệ cô bất cứ lúc nào. Chúng tôi thân nhau, và ở bên nhau suốt. Bạn bè Bánh có hỏi, Bánh tười toe : Bạn thân tớ đấy ! Còn bạn bè tôi có hỏi , tôi cười nhẹ : ” Một người đặc biệt . Nhiều khi Bánh cũng có hỏi, sao lại chỉ nói là một người đặc biệt, tôi xoa đầu Bánh và tản sang chuyện khác.

Bánh, thích làm Bánh. Rất thích.

- Chỉ đơn giản là có thể làm bánh rồi gửi tặng những người tớ yêu quý. Đơn giản thế thôi. Vì vị ngọt của bánh sẽ tan dần đều trong miệng, như tình cảm của Bánh sẽ ngấm vào trái tim họ vậy. Táo có hiểu không ?

Bánh là vậy, luôn có sẵn trong người một trái tim ấm áp.

Nhưng tôi thấy mình ghét trái tim ấm áp đó của Bánh khi cô làm bánh đem tặng cho Trà Xanh. Trà Xanh là người Bánh thích. Cho dù cô không nói, tôi cũng thừa biết. Thân nhau đủ lâu để tôi có thể nhận thấy mọi điều khác thường ở Bánh. Ánh mắt cô như có tia sáng lấp lánh mỗi lần nhìn thấy Trà Xanh bước vào ” Mũ Rơm “. Rồi cô còn thức đêm để canh mẻ bánh đầu tiên cho kịp sinh nhật của Trà Xanh, để rồi sáng hôm sau up ảnh mới đôi mắt thâm quầng nhưng nụ cười rõ tự hào cùng những chiếc cupcake chocolate trà xanh xinh xẻo. Làm ơn, đừng để tôi phải ghen tị với chàng trai đó nữa…

- Sao cậu lại gọi chàng trai đó là Trà Xanh ?

- Tại sao ư ? Có lẽ vì anh ấy nhẹ nhàng và an bình như một tách trà buổi sáng vậy.

Ngày Valentine năm ấy, với Tiramisu trà xanh, thì Bánh và chàng trai đó, đẵ chính thức thành một cặp. Cũng dễ hiểu thôi, ai lại không thích một cô gái hay tươi cười, thú vị, làm bánh giỏi, và có trái tim ấm áp như Bánh cơ chứ ?! Và Trà Xanh tất nhiên chẳng phải ngoại lệ rồi.

Bánh luôn tươi cười là thế, vậy mà khi nghe tin Trà Xanh mất, lần đầu tiên, thực sự đó là lần đầu tiên, tôi thấy Bánh khóc. Bánh cứ thế, gục đầu vào vai tôi, nức nở. Nước mắt của cô như ngấm ướt hết cả vai áo tôi. Người cô run lên. Giữa mùa đông buốt giá, thấy cô khóc, tôi cũng chỉ muốn khóc theo. Tôi dường như bất lực. Tôi chẳng biết nên làm gì để cô vơi bớt đi nỗi đau. Chỉ biết để cô cứ khóc mãi như thế, nước mắt cứ làm ướt mãi vai tôi. Tôi không muốn thấy Bánh khóc, vậy tôi phải làm sao ? Thà để tôi ghen tị với những chiếc cupcake không dành cho tôi, còn hơn để tôi thấy Bánh đau buồn như thế này…

- Trà Xanh, anh ấy… sao nỡ đối xử thế với Bánh cơ chứ ! Anh ấy đi rồi, bỏ Bánh bơ vơ ở đây. Anh ấy quá đáng quá phải không Táo ơi ?!!

Tôi cầm tay cô, xiết nhẹ. Tay cô lạnh cóng, run rẩy giữa đêm đông.

- Không đâu, cậu không bơ vơ đâu, cậu còn có Táo, còn có Táo ở đây cơ mà ! Hãy vững vàng lên, cô gái của Táo !

- Cậu có thể, cõng Bánh về nhà được không ?

Bánh ngủ gục trên lưng tôi, nhưng nước mắt của cô vẫn còn tiếp tục làm ướt áo tôi thêm nhiều lần nữa. Những tiếng nức nở vẫn không nguôi, nhiều khi bất chợt thấy cô giât mình, tôi lại tìm tay cô, nắm chặt. Để cô yên tâm, rằng vẫn còn tôi ở bên cô đây.

IV. Chuyến đi bất ngờ.

Táo là chàng trai tốt nhất thế gian. Cậu đẵ luôn ở bên tôi trong lúc tôi khủng hoảng nhất. Cậu đẵ chịu khó cõng tôi trong suốt chặng đường dài về nhà, giữa mùa đông lạnh lẽo. Rồi những lúc tôi bất chợt giật mình khi thầy hình ảnh Trà Xanh lại hiện về, cậu đẵ nắm chặt tay tôi, hình như để tôi yên tâm rằng : ” Đừng lo, cậu vẫn còn có Táo đây này “

Tôi đẵ dần bình tĩnh lại được sau đám tang của Trà Xanh. Nhưng vẫn không thể chấm dứt được cơn đau trong lòng, không thể ngừng khóc mỗi đêm. Tôi lầm vào tình trạng sợ bóng tối. Tôi sợ cứ phải giam mình trong bóng tối để rồi những kỉ niệm, những hình ảnh thân quen của tôi và Trà Xanh lại hiện về một rõ nét hơn. Quằn quại và thắt đau. Khổ sở biết chứng nào.

- Có lẽ Bánh nên thoát khỏi nơi này, cậu thấy thế nào, hả Táo ?

- Ý cậu là sao ?

- Bánh lên kế hoạch rồi, sẽ đi khỏi nơi này. Bánh sẽ đi Pháp, nơi yên bình của những loại bánh. Có một tổ chức phi chính phủ đẵ mời tớ sang để thực hiện một số chiến dịch nhằm bảo vệ và cứu nguy cho những loài động vật hoang dã.  Bánh nghĩ, trong thời gian này, chắc Bánh nên rời xa nơi này, nó đẵ có quá nhiều kỉ niệm, nếu không đi, không biết Bánh còn chôn vùi mình sâu đến đâu nữa. Cũng là có ý muốn giúp một phần nào vào chiến dịch của họ. Cũng là muốn được học thêm về thế giới bánh Pháp, cũng là muốn chạy trốn tới thiên đường của tình yêu, để tình yêu của nơi đó sẽ làm ấm áp trái tim Bánh hơn.

- Bao giờ cậu đi?

Tôi nhìn sâu vào mắt Táo, và nói:

- Tuần sau Táo à !

- Vội vàng vậy sao ?

- Còn lại 3 ngày, cậu có thể, lai tớ đi lượn quanh thành phố được không ? Vì đi Bánh chưa biết bao giờ mới về được. Xin lỗi vì không nói cho cậu sớm hơn, dù kế hoạch cho chuyến đi Bánh đẵ chuẩn bị từ lâu. Bánh..xin lỗi…

- Mai đi dạo phố sách với Táo nhé !? Được không ?

Tôi cười, nhìn Táo, và gật đầu.

V. Bánh Táo

Những ngày còn lại ở Việt Nam, tôi lai Bánh đi hết nơi này đến nơi khác. Hầu như toàn là quán cafe quen, rồi thì sách, rồi thì mua nguyên liệu làm bánh, rồi thì mua đồ cho con Michan ở nhà. Bánh đẵ cười, sau những ngày thấy mắt cô sưng vù thì Bánh đẵ nở những nụ cười đầu tiên. Tôi thấy cô thoải mái, vui vẻ như thế, tự thấy lòng cũng an nhiên lạ. Thôi thì thế nào cũng được, miễn cô được vui.

- Táo này, Bánh mới làm một mẻ bánh Táo đầu tiên. Cậu ăn thử đi.

Bánh xuất hiện trước cửa nhà tôi vào buổi sáng cuối cùng trước khi lên đường . Tôi bất ngờ, hết thảy bất ngờ.

Bánh lon ton theo tôi vào nhà, tôi đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng. Bánh mềm, xốp, tan nhanh trong miệng. Có một thứ cảm giác gì đó lạ lắm, tim tôi bỗng đập nhanh, rồi chệch nhịp.

- Cậu thấy như thế nào ? Có ngon không, sáng cố gắng dậy sớm làm. Chắc còn ngái ngủ, nên không ngon rồi …

- Tuyệt quá …

Bánh cười tươi, nói như reo :

- Thật sao ? Ôiii cậu thích, là Bánh vui rồi, cứ lo nó không ra gì cơ…

Tôi nhìn Bánh và mỉm cười. Đây có lẽ là chiếc Bánh ngon nhất thế giới, đối với tôi thôi. Vậy mà, chắc cũng là lần cuối cùng, tôi được ăn bánh của cô ấy. Chỉ cần nghĩ thế thôi, là tôi lại thấy buồn vô hạn.

- Táo này, …

Chợt giọng Bánh chùng xuống…

- Sao vậy ?

- Ừm… Mai , mai ý, Táo không cần ra tiễn Bánh đâu. Bánh sợ, nếu cậu ra, Bánh sẽ lung lay, không đi được mất. Bánh ghét những cảnh chia li…

- Ừm…

Cuộc nói chuyện không dưng rơi tõm vào im lặng cho đến lúc Bánh kêu muốn được về nhà.

***

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nằm nhìn bốn bức tường và trần nhà tối thui,  trong đầu tôi miên man là hình ảnh của Bánh. Hình ảnh Bánh cười, nụ cười của cô ấy trong veo. Rồi hình ảnh lúc cô ấy quay lưng lại phía tôi khi đang làm bánh, lúc cô ấy trìu mến nhìn một con mèo nhỏ, hay đơn giản là lúc cô ấy nói chuyệnthì  ánh mắt lại lấp lánh. Bánh với tôi gần gũi là thế, vậy mà, cô ấy sắp rời xa tôi để đến một đất nước xa lạ nào ở ngoài thế giới kia… ” Cũng chỉ là bạn thân thôi mà, có phải người yêu đâu, và cũng không thể ngăn cản tương lai của cậu ấy được ” Tôi đẵ nghĩ như vậy, rồi trùm chăn ngủ thiếp.

Sáng Chủ Nhật, 6h .

Chuông điện thoại reo thay cho chuông báo thức. Đầu bên kia là tiếng của một người phụ nữ trầm ấm.

- Con có thể, đến tiễn Đan được không ?

Rồi cụp máy.

Tôi bất ngờ, không biết là ai. Mà là ai thì cũng đâu quan trọng? Chắc Bánh đẵ đi rồi, chắc cũng chuẩn bị làm thủ tục, rồi cô ấy sẽ lên máy bay, không một lần nhìn lại, cô ấy không muốn tôi đến tiễn cơ mà. Tôi tự hỏi, liệu cô ấy có một lần thử quay lại,  kiếm tìm xem, tôi có đến không nhỉ ? Như trong phim, nhân vật nam chính sẽ vội vàng chạy đến , và kiếm tìm nơi sân bay đông đúc, để có thể nhìn thấy lần cuối người con gái cậu ấy yêu. Yêu ? Yêu ư ? Mở tủ lạnh và lấy miếng bánh táo cuối cùng, tôi để gọn gàng vào một chiếc hộp nhựa, đóng nắp hộp. Khoanh tròn đỏ vào những ngày cần đánh dấu, ghi vài dòng ghi chú ở những tháng đặc biệt, tất cả đều được cho vào balo. Tôi lên xe, và tới sân bay…

Hẳn là bạn sẽ thấy tôi ngớ ngẩn. Đúng vậy, tôi rất ngớ ngẩn, và tôi lại lâm vào một cái kết cũ rích của những chàng trai yêu một cô gái khi cô ấy sẽ lên đường rời xa họ. Tôi không phải nam chính trong câu chuyện tình yêu của Bánh, nhưng tôi vẫn nguyện làm nhân vật nam phụ phụ phụ của phụ, chỉ cần được yêu Bánh, chỉ cần được cô ấy quan tâm để ý, thì tôi cũng chấp nhận.

Sân bay nhộn nhịp và đông người. Nhìn quanh, tôi như bị mất phương hướng, tôi không biết tìm Bánh ở đâu cả.

6h45, chỉ còn 15 phút nữa là Bánh sẽ bay, tôi phải tìm Bánh ở đâu đây?

VI.Cứ đi, nhưng chỉ cần hứa sẽ trở về…

0h00 tôi trước ngày bay.

Xếp gọn hành lí, tôi đóng vali lại. Tiện thể dọn dẹp lại căn phòng lần cuối, chợt tôi tìm thấy một chiếc vòng nhỏ có móc hình Totoro trong một hộp nhỏ trong ngăn tủ. Chiếc vòng này là Trà Xanh tặng tôi lúc ba tôi mất. Tôi còn nhớ y nguyên câu anh ấy nhắn nhủ : ” Chuyện đẵ qua rồi hãy để nó qua đi, người đẵ mất cũng chẳng thể sống lại được. Không phải ba em mất là sẽ ra đi vĩnh viễn, chỉ cần ba còn ở trong trái tim em thì anh tin em sẽ luôn thấy ba bên cạnh mình. Có những chuyện nến xếp nó lại vào quá khứ, để đón một ngày nắng tốt đẹp hơn. Buồn nốt đi em, và ngày mai thì hãy cười nhé. Như Totoro, cười thật tươi vào! Vì luôn có anh ở đây ” Tôi nâng niu chiếc vòng, áp nó trước trái tim mình. Tôi nghe thấy từng nhịp đập của con tim. Đúng vậy, người đẵ mất không phải sẽ ra đi vĩnh viễn. Em nên sống trọn những ngày tới, xếp mọi điều buồn thương vào sâu trong quá khứ, chỉ là xếp thôi chứ không vứt, đủ để em vẫn có thể tìm lại vẫn có thể nhớ đến nó mỗi ngày với nụ cười và niềm vui. Phải không Trà Xanh ?

Tôi ôm gối và gõ cửa phòng mẹ. Tôi muốn được ngủ với mẹ lần cuối. Muốn được làm đứa trẻ bé bỏng nằm trọn vẹn trong vòng tay của người mẹ lớn lao.

- Mẹ à ! Con sẽ tập quen dần với cuộc sống mới, sẽ tập quên những thứ cần quên, những vẫn sẽ nhớ những điều cần nhớ. Mẹ với em, phải sống tốt nhé. Khi không có con bên cạnh,

- Ừ mẹ biết rồi ! Gắng lên nghe con ! Có những người luôn âm thầm bên con, con hãy trân trọng họ !

-  Dạ vâng !

***

Tôi cứ nghĩ mình sẽ không buồn khi không để Táo đến. Vậy mà cứ chốc chốc lại quảnh lại kiếm tìm Táo. Thực lòng, tôi rất muốn được thấy Táo lần cuối, được ngắm Táo mỉm cười và nghe giọng Táo vô cùng. Tôi mong được như trong phim, Táo sẽ chạy đến đây và tiễn tôi.

- Thủ tục xong chưa con? – Mẹ hỏi tôi.

- Dạ xong rồi ạ !

- Đan, con còn chờ đợi điều gì nữa vậy? – Ánh mắt mẹ dịu dàng nhìn thằng vào tôi, lúc nào cũng thế, mẹ luôn hiểu tôi chỉ cần nhìn thấu qua ánh mắt.

- Dạ …con…

Tôi ậm ừ, tôi không nói lên lời, chính tôi cũng không biết tôi đang chờ đợi điêu gì nữa. Một điều kì diệu chăng ? Một cái kết tốt đẹp tựa như phim hay sao ?  Tôi…

- Bánhhhh !!!!!!!!

Bất chợt, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình, to lắm, tôi nghe rõ mà, không thể nhầm được. Tiếng gọi thân thuộc xé tan dòng cảm nghĩ mông lung của tôi, chưa kịp định thần xem đó là ai, thì người đó đẵ kéo lấy tay tôi và ôm tôi trọn vào lòng. Sự ấm áp lan tỏa, sự chở che thân quen. Mùi hương của táo xanh cứ thoang thoảng đâu đây, nhẹ nhõm và an nhiên quá .

- Táo xin lỗi, đẵ không giữ lời hứa. Nhưng Táo không chịu được nếu cứ tiếp tục ở nhà và để cậu rời xa theo cách này.

- Táo à…

Nước mắt không nhiên chảy ra vô thức quá. Hay tay tôi không còn buông lỏng, mà giờ đây ôm lấy Táo thật chặt. Hóa ra điều tôi chờ đợi là đây. Là một cái ôm từ một người luôn quan trọng với tôi biết chừng nào. Là một lời nói ấm áp luôn khiến tôi cảm thấy an yên. Điều kì diệu tôi mong chờ, là Táo.

- Bánh này ! Đừng lo, tớ sẽ không giữ cậu lại đâu, vì tớ biết cậu cần có thời gian để ổn định lại cảm xúc. Vậy nên, cứ đi nhé, những hứa với tớ, cậu sẽ trở về , được không ?

Tôi nhẹ gật đầu. Phải rồi, tôi sẽ trở về. Dù có đi, nhưng tôi hứa sẽ trở về. Trở về bên những người thân yêu của tôi, về với mẹ, với em gái, với bè bạn và với Táo. Vì tôi biết họ luôn đợi tôi ở nơi đây. Có lẽ, đẵ đến lúc để bắt đầu một cuộc sống mới, để bước vào mùa mới và bước qua mùa cũ.

Vì mùa cũ đẵ qua rồi ! Vậy nên xin tôi đừng nhiều luyến tiếc. Tôi nên suy nghĩ lại tình cảm của tôi, của Táo, phải vậy không ?

Đợi Bánh nhé, Táo ơi ! Mùa cũ qua rồi …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro