Mưa của Cáo Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh sách vì sao Cáo Nhỏ rất thích mưa:

1.  Mưa mang đến cho Cáo Nhỏ nhiều lợi phẩm

Cáo Nhỏ sống trong khu rừng thông cạnh một mảng đất trống. Cứ cách 5 ngày thì những con khỉ trụi lông khổng lồ kia lại đến và, theo chúng hò hét, " đi pít nít". Cáo Nhỏ không biết đó nghĩa là gì nhưng chúng lại đem đến cho cậu đầy rẫy những sơn hào hải vị mà khu rừng không có. 

Lộp độp, mưa đổ ào xuống. Những con khỉ ít lông chạy kia mà để quên kho báu ở lại. Cáo Nhỏ liền chớp mắt lấy tất cả về hang ổ. Con cáo cao quý này hạnh phúc nghĩ đến việc nó có thể nằm ườn trong hang với những món đồ ăn bắt mắt mà từ từ thưởng thức. Nó phải cám ơn mưa mà nó lại được ăn, một lần theo bọn chúng nói, "bánh tráng nướng", những củ khoai lang nóng hổi, "bánh san quýt" và vân vân.

2. Mưa mang đến cho Cáo Nhỏ giấc ngủ an lành và những giọt nước tinh khiết nhất.

Cáo Nhỏ nằm trong hang mà thở hồng hộc. Một tay quạt quạt một chút gió mát để giảm bớt cái nóng ẩm ướt. Nó khó chịu nằm nhắm mắt.  Nó ghét nhất là những ngày nóng bức ẩm ẩm này. Bộ lông rậm rạp mà nó yêu thích lại cứ dinh dính khiến nó bực bội không thôi. Tai áp sát xuống đầu mà Cáo Nhỏ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mong rằng khi nó dậy thì thời tiết sẽ khá hơn.

Tai vểnh lên. Tiếng lộp độp ngày càng lớn. Cáo Nhỏ lờ mờ mở mắt nhìn vật dám gây phiền nhiễu giấc ngủ ngàn vàng. Bực bội nhanh chóng bị cuốn đi bởi làn gió mát lạnh thổi vào hang. Cáo Nhỏ không khỏi dạng mở ý, vui vẻ miệng cười. Nó trong lòng sung sướng nhìn phía cửa hang mà đón nhận từng cơn gió. 

Gió thoang thoảng mang hương rừng quen thuộc đến làm sạch hang của Cáo Nhỏ. Nó thinh thích mà nằm cuộn tròn ngủ.

Ngủ được lâu sau đó, họng khô khốc, Cáo Nhỏ tỉnh dậy, muốn uống chút nước mà hang lại không còn. Nó đưa bàn tay ra đón hạt nước mưa đầu tiên. Tay lành lạnh đột ngột, nó rút lại. Cáo Nhỏ nhìn bàn tay mập thịt không khỏi muốn cảm giác lạnh mát sảng khoái. Liều, nó vươn đầu lưỡi nhỏ hồng ra thử. Những giọt nước mưa tinh khiết chạm lưỡi nó, nó nếm thử. Nước xuống họng khô khốc, khoái cảm dâng trào. Ai ngờ nước mưa lại hảo hảo ngon như thế. 

Và cứ thế, mọi lần mưa đến, nó lại uống nước mưa man mát kia.

3. Bầu không khí nhậu tuyệt vời là do mưa mà ra.

Cáo Nhỏ quây quần với Sói Trắng, Chuột Nhắt, Mèo Hoang và Gấu Xám quanh bàn nhậu ở bãi đất trống nói trên. Trời vừa mưa. Mọi thứ như được tửa rẩy, không còn cái nóng, không còn cái bực, không còn cái chất bẩn. Trời quang mây tạnh. Trăng sáng tinh tường. Sao sáng giăng trên màn trời đen.  Cảnh vật tĩnh lặng êm đềm, chỉ còn tiếng cười đùa no say và tiếng tí tách của ngọn lửa lung linh. Một tay do mưa mà ra a.

4. Mưa giúp Cáo Nhỏ tìm được bạn đời của mình.

Vẫn như  mọi khi, Cáo Nhỏ  ngồi ở cửa hang mà hứng đón nước mưa. Xung quanh chỉ có tiếng rào rào của mưa và cây cối xung quanh. Nó thở ra một tiếng dài than đời. Hảo nghị nó ai cũng có bạn đời, chỉ riêng nó là cô đơn không một ai. Nhìn chúng bằng hữu mà không khỏi ghen tỵ. Cáo  Nhỏ muốn trải qua cái cảm giác quyến rũ nhất, dễ sa vào nhất, tình sắc. 

Cáo Nhỏ  nhìn xa xa liền thấy một bóng đen co ro dưới trời mưa to. Nó nhíu mắt nhìn cho rõ vật thể lạ kia là ai, liền thấy đuôi cáo như của nó. Bỏ qua cái lo sợ bộ lông tuyệt mỹ bị ướt, Cáo Nhỏ phóng xuyên màn mưa mà trợ giúp con cáo kia. Nó không một chút khó khăn mang con cáo kia về hang của nó. Đến nơi, nó liền đặt con cáo gần mồi lửa trong hang để làm ấm nó và người khách bí ẩn. Xong xuôi tất cả, nó mới nhìn kĩ hơn. Con cáo mà nó cứu cũng giống như mọi con cáo khác trong bầy đàn, chỉ khác nó có bộ lông hồng đào rực rỡ. 

Cáo Hồng rục rịch mở mắt mệt mỏi dậy. Chỉ vì nàng mải lo đuổi theo con thỏ trắng mà không quay về kịp để tránh trời mưa. Mưa đổ ào xuống, Cáo Hồng chạy thục mạng về nhà nhưng địa phương xung quanh lại lạ lẫm không thôi. Dầm mưa quá lâu tìm đường về mà Cáo Hồng ngã rụp xuống kiệt sức. Nàng nghĩ chỉ vì mải mê chơi mà lại lạc vào nơi xa lạ đổ bệnh. Mắt mờ nhòa, Cáo Hồng  nằm bất động trên đất.

Cáo Nhỏ nhìn Cáo Hồng chăm  chăm, không rời mắt. Nó ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng. Chưa bao giờ mà Cáo Nhỏ lại nhìn thấy một ai lại đẹp hơn tiên, đẹp hơn cầu vồng sau giờ mưa to, đẹp hơn trăng sáng ngày rằm. Tim Cáo Nhỏ đập nhanh hơn, "thình  thịch" "thình thịch". 

Tay nó đặt lên tim mình, khó hiểu vì sao tim Cáo Nhỏ lại đập lệch nhịp hơn bình thường.

Cáo Hồng nhìn ân nhân mình mà không khỏi thẹn thùng, vơi mắt nhìn xuống đất. Hai má nàng nóng lên, nhờ có bộ lông hồng mà che lấp đi ý tình. Cáo Hồng chưa bao giờ gặp được chàng cáo nào mà có thể khiến tâm nàng xôn xao như vậy. Cáo Hồng biết mình đã phải lòng chàng ta.

Trời mưa tầm tã ở một hang động nọ, có hai bóng hình quấn quýt nhau không rời từ đó.

Đây cũng chính là điều Cáo Nhỏ thích nhất!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đương nhiên, mưa đôi lúc cũng khiến Cáo Nhỏ rất bực bội và làm nó giận mưa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Danh sách vì sao Cáo Nhỏ không thích mưa:

1. Mưa làm ngập lụt tổ ấm Cáo Nhỏ.

Đúng là Cáo Nhỏ yêu nước mưa nhưng không phải bây giờ. Nó nằm tận hưởng sự ấm cúng trong hang nó thì chợt nhận ra điều bất thường. Nước tràn vào hang Cáo Nhỏ! Nó cuống cuồng gói gọn nhanh đồ đạc nhưng nữ thần may mắn không nhìn Cáo Nhỏ hôm nay rồi.

Nước lũ nhanh chóng tràn vào và cuốn tất cả đi. Cáo Nhỏ vùng vẫy giữa dòng nước xiết. Nó càng giãy bao nhiêu, nó càng kiệt sức bấy nhiêu. Cây, mảnh vụn và các rác thải cũng cuốn lấy Cáo Nhỏ, liên tục đánh chìm nó khi nó cố ngoi lên, đớp lấy không khí quý giá. 

Cáo Nhỏ nhìn xa xa là bờ thì mừng rỡ bơi vào. Nó nằm phịch trên bờ mùn, thở thoi thóp mà gượng dậy  nhìn về phía tổ ấm đau xót. Lạnh lẽo, nó trèo đỡ lên hòn đá dọc bờ mà nằm dưỡng sức, nhớ về hang động nay bị tàn phá bởi lũ lụt.

2. Sấm sét khi mưa làm Cáo Nhỏ và Cáo Hồng sợ hãi.

XẸT!

ĐÙNG!

Cáo Hồng nhắm mắt sợ hãi. Nàng co mình chui rúc vào lòng Cáo Nhỏ, bao bọc nàng trong mùi hương của nó. Nàng rất sợ vệt sáng trên trời khi ngài đang khóc. Vệt sáng chớp nhoáng nhiều hình thù đáng sợ khác sợ. Tiếng nổ rất lớn đều hù Cáo Hồng dựng đứng cả lông. Nàng từng nhìn thấy vệt sáng ấy đâm thẳng xuống rừng, tạo uy vũ. Ngay chỗ đó liền bốc cháy hừng hực. Con vật chạy sống chạy chết tránh xa. Nàng rất sợ a.

Cáo Nhỏ đau lòng nhìn Cáo Hồng run rẩy trong lòng nó. Tay vuốt ve nàng, bình ổn và ru nàng ngủ để nàng không phải lo hãi. Ngày trước nó còn thích thú khi vệt sáng xuất hiện. Nó giả như âm thanh vệt sáng phát ra như tiếng gầm của nó. Dũng mãnh và đáng sợ! Ánh sáng lóe lên như tôn sự cao quý và mãnh liệt của nó, khiến nó trông thật hãi hùng.

Nhưng bây giờ, chính cái Cáo Nhỏ thích lại làm bạn đời nó bất an thì nó liền không thích. Cáo Nhỏ an ủi Cáo Hồng và dời sự chú ý của nàng bằng những câu chuyện của Cáo Nhỏ và đám bằng hữu nó ngày xưa. 

Cáo Hồng hôn nhẹ lên má Cáo Nhỏ cảm kích. Nhờ có nó mà nàng đã bình tâm. Nàng thật sự không biết nàng sẽ như thế nào nếu không có chàng cáo quả cảm này.

Sau tất cả, Cáo Nhỏ vẫn là ưa thích mưa nhiều lắm.

~~~
Trả bài test cho Matcha_team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro