Mưa của ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày

Em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết phải làm thế nào,

Em biết anh trách em

Cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.

-----Khi giấc mơ về-----

Cơn mưa lãng đãng, từng hạt mưa nhỏ mỏng manh cắt ngang vùng trời u ám. Những cành cây trơ trụi rũ mình trong khoảng lặng trống rỗng cô độc của mùa đông. Đã bao lâu rồi, bao lâu cho sự khởi đầu của một điều đến ngày kết thúc?

Tôi không nhớ!

Nàng đứng trước tôi xinh đẹp và xa lạ. Xinh đẹp và xa lạ? Tôi niện đi niệm lại cụm từ mỉa mai ấy trong đầu không biết bao nhiêu lần,trước khi dương lên một nụ cười tự giễu.

Có lẽ, tôi và nàng đã lãng quên, đã bỏ qua rất nhiều thứ khi bước đi trên con đường của riêng mình.

Chúng tôi nhìn nhau cái nhìn lạ lẫm và mệt mỏi. Những tháng ngày đã qua chóng vánh lướt qua kí ức. Nắng, gió, mây, trời... tất cả không phải là của ngày hôm nay, tất cả những thứ ấy không tồn tại ở một ngày mùa đông ảm đạm như vậy.

Nàng nhìn tôi bằng đôi mắt xám đen trong suốt lấp lánh ánh cười. Đã từng một thời tôi tự cho mình cái quyền chìm sâu trông đôi mắt ấy. Đã từng một thời tôi tự huyễn hoặc mình ánh mắt ấy mãi mãi chỉ thuộc về tôi. Nhưng tôi quên một điều, năm tháng mang đến cho ta rất nhiều thứ và trong đó có cả sự xa cách.

Mái tóc buông xõa hờ hững bay trong gió, chiếc váy trắng nhợt nhạt khiến nàng tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến, tan vào cái u trầm mệt mỏi của mùa đông. Xinh đẹp và xa lạ, xa lạ và xinh đẹp. Nàng cứ như vậy rời xa tôi.

Tiếng mưa nỉ non gõ nhịp trên các tán cây trơ trụi. Trong sự im lặng đến ngột ngạt cuối cùng này, cũng chỉ có mưa mới có thể làm tốt nhiệm vụ của nó, dạo khúc nhạc đầy mê luyến, hợp cảnh hợp tình.

"Ấy muốn từ bỏ?" Nàng nói với tôi, giọng nói lạnh nhạt, như nói một điều gì đó giản đơn và không chút lien quan. Đôi đồng tử xám đen kia như xoáy sâu vào tôi, nhìn thấu suốt con người tôi, khiên tôi cảm giác mình thật đáng thương và hèn mọn.

Nàng chưa bao giờ là một cô gái đủ tinh tường, thành thục và nhạy cảm để hiểu kẻ khác. Nhưng tôi luôn là một kẻ ngốc nghếch và vụng về mà phô bày tất cả cảm xúc mà tôi có trước nàng.

Từ bỏ? Một kết quả mà tôi và nàng đều đã đoán trước, từ rất lâu trước khi miuh thứ kịp bắt đầu. Vì vậy, tôi và nàng luôn cảnh giác, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi thứ, và cả tình yêu. Nàng chọn cách nhẫn tâm và tôi trả lại cho nàng tất cả sự vô tình yếu ớt mà tôi có.

Tôi siết chặt tay, chiếc nhẫn sắc lạnh như hằn sâu vào da thịt lanh buốt.

Tôi đã nghĩ tất cả sẽ là một sự kết thúc nhẹ nhàng, nhưng rồi sau tất cả, nó nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Tôi nghe thanh âm của chính mình, tựa như một tiếng gió rít thoảng qua, nhừa nhựa, khan khan, tan vào tiếng mưa.

"Có lẽ!"

Có lẽ? Mà có lẽ thì sao, mọi thứ còn gì quan trọng nữa, tất cả đã kết thúc như một trò đùa lố bịch do chính tôi bày ra, chính tôi tự vuốt ve cảm xúc của chính mình, rồi lại chính tôi từ bỏ và trốn chạy,

Là có lẽ? Thì sao, hết thảy còn gì quan trọng nữa, khi câu trả lời chỉ là sự khẳng định cuối cùng cho việc ai sẽ là kẻ đầu tiên rời đi.

"Ấy lúc nào cũng vậy!" Nàng nheo mắt nhìn tôi, cái nhìn mờ đục và ươn ướt cùng với nụ cười cợt nhả như thể nàng đã biết từ rất rất lâu rồi ngày này sẽ đến, như thể tất cả là kịch bản mà nàng đã biết trước, mọi lời nàng nói chỉ để hoàn thành nốt vai diễn của chính mình.

Tôi im lặng, nàng im lặng, bỏ lửng mọi thứ. Trong khoảnh khắc ấy dường như lần đầu tiên trong suốt những ngày dài chúng tôi có cùng một ý nghĩ, tất cả tâm tư đặt ở một nơi nào đó rất xa cảu một ngày mùa hè đầy nắng của nhiều năm về trước.

Nàng và tôi đã từng ngốc nghếch cho rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau (hay chỉ mình tôi nghĩ vậy) khi hí hoáy khắc tên lên thân cây làm minh chứng cho ước hẹn thiêng liêng và cao đẹp. Để rồi một ngày, hạ qua thu đến, cây lột vỏ, thân gỗ trơ trụi, lạnh lẽo , thu mình lại cô đơn giữa cánh đồng hoang tàn rộng lớn. Không còn gì ở lại, đến một ngày nàng buông xuôi, và tôi cũng không còn nhắc đến, mọi thứ thoảng bay tan vào những tháng ngày hạnh phúc hư vô chưa từng tồn tại. Chúng tôi cùng nhau bước qua và lãng quên những tháng ngày như thế. Những kỉ niệm vụn vỡ, đau đáu khắc sâu vào sự lặng im tàn nhẫn của thời gian.

Tôi mỉm cười, một nụ cười lạc lõng và ngu ngốc đến kỳ lạ.

"Xin lỗi"

"Uh" Giọng nói nàng lành lạnh vang lên, lạc đi giữa những khoảng thời gian và không gian xa vắng của những ngày xưa cũ.

Lần cuối cùng sao? Là lần cuối cùng tôi nghe được thanh âm ấy, quen thuộc và xa lạ, xa lạ và quen thuộc. Trong cuộc sống này tôi phải học cách chấp nhận, có những thứ sẽ không thuộc về riêng tôi mãi mãi, có những việc phải học cách buông tay, và có những người không thể níu giữ.

Nàng của ngày hôm nay, cũng sẽ như mùa hè năm ấy, thuộc về kí ức, không phải hiện tại, không phải tương lai, cũng không phải là vĩnh viễn.

Trên thế gian này có điều gì là vĩnh viễn?

Trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó trong tôi dần dần vụn nát. Không kịp nữa rồi, khi bờ mi kia dã cụp cố gắng che lấp một ánh cười nhộn nhạo, khi bờ môi kia mấp máy nhưng chỉ đủ thốt ra một âm thanh nghèn nghẹ trầm thấp cuối cùng, khi bàn tay kia mệt mỏi xoay tròn chiếc nhẫn trên tay rồi thả rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, khi đôi chân kia quay bước chưa nói lời tạm biệt. Tất cả, không kịp nữa rồi.

Khi tôi bừng tỉnh ra khỏi sự hàm hồ của chính mình, bong dáng nàng đã đi rất xa, khuất sau làn mưa nhợt nhạt. Chiếc nhẫn thẫn thờ nằm trên mặt đất không hiểu vì sao chủ nhân đã từng yêu thương, trân trọng nó hôm nay lại bỏ rơi nó giữa một nơi xa lạ.

"Ấy cứ đi nếu đó là điều khiến ấy vui, không ai giữ ấy lại đâu!" Nàng đã từng nói vậy, tôi bật cười. Nàng luôn biết điều đó, đến một ngày tôi sẽ ra đi. Dù muốn hay không.

Giá như nàng bớt một chút lý trí, giá như tôi có thể thêm một chút cảm tính. Có lẽ chúng tôi sẽ tốt hơn.

Tôi nhặt chiếc nhẫn đáng thương lên, ánh bạc thoáng khiến tôi lóa mắt. Hai chiếc nhẫn bạc khẽ cọ vào nhau tạo ra thanh âm khiến tôi giật mình.

Bao lâu? Đã bao lâu ròi? Câu hỏi ấy lại một lần nữa lặp lại trong tôi. Có lẽ mới đây thôi, như mới ngày hôm qua, mọi thứ gần gũi, thân thuộc khiến tôi nghĩ chính mình cũng không thể buông bay. Cũng có thể là 1 ngày xa lắm, nhiều điều đã sớm biến mất tựa như nó chưa từng tồn tại.

Tôi nhắm mắt, nước mưa khiến mắt tôi cay cay, tôi nghe thanh âm của chính mình đang thổn thức, nhưng ánh mắt lại không vương nổi một giọt buồn.

Quá khứ đã xa lắm rồi, không thể trở lại, nàng cũng vậy, tôi cũng thế mỗi người đã thuộc về một thế giới riêng. Trái đất tròn, đi một vòng rồi cũng sẽ trở về điểm xuất phát. Nhưng ở nơi đó, tôi và nàng vẫn không thể gặp lại nhau, bởi ngay từ đầu chúng tôi đã không có cùng một nơi để ra đi...

Mưa miên man, lạnh nhạt giữa mộ vùng trời.

Mây âm u, cô độc, nặng nề vương vãi khắp nơi.

Nàng là mây, tôi là mưa, có thể một thời bên nhau, nhưng không là mãi mãi.

---THE END---

Hà Nội, Ngày 1 tháng 3 năm 2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro