Chương 57: Rắn độc gặp rắn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Rắn độc gặp rắn độc.

Có một số bí mật muốn giấu mà giấu không được. Vương Kiến Hạo bây giờ mới hiểu được câu nói đó. Đứng trước mặt Tống Nhuận anh như bị vạch trần cả tim gan dưới mắt bà.

Anh không nỡ lừa gạt bà, bà là mẹ anh.

Tống Nhuận vì thấy anh im lặng nên bất giác siết chặt tay, ánh mắt bà chỉ độc sự kinh hãi bao vây. Anh hiểu được cảm xúc trong lòng bà, bà đang lo sợ.

"Mẹ, chẳng phải mẹ và mợ đã hỏi về thân phận của cô ấy rồi?"

"Cô gái đó có quá nhiều điểm tương đồng với con gái của Đường Sâm. Hạo, mẹ mong suy nghĩ này của mẹ là sai." Bà không kiêng dè mà nói thẳng ra, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy bà chủ động nhắc đến tên Đường Sâm sau ngần ấy năm.

Vương Kiến Hạo cơ hồ im lặng, vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng không thể im lặng được nữa anh mới nhẹ nói ra:"Phải, suy nghĩ của mẹ không sai."

Bàn tay Tống Nhuận nắm tay anh chợt run rẩy, sau đó hai cánh tay đồng thời rơi thõng xuống. Bà lắc đầu, thực sự không muốn tin những lời anh vừa nói:"Hạo, mẹ đã bảo con đến Bắc Kinh xây dựng lại cuộc sống, chưa từng bảo con trả thù, vậy sao con lại liên quan đến cô gái đó? Lại còn là bạn gái con?"

"Mẹ, đã qua rồi."

"Đường Sâm vào tù, có phải là con làm đúng không?"

Vương Kiến Hạo đột nhiên nhớ đến đêm đó gặp Đường Sâm ở sở cảnh sát, sau đó đầu óc anh lại xoay một vòng lớn, dừng lại tại khoảnh khắc Đường Tử Hân xách hành lí rời khỏi Trấn Thủy. Phải làm sao khi người nhà của anh biết được Đường Sâm đã gián tiếp hại Tống Giả Ly thành ra như thế?

Họ hận Đường Sâm, chắc chắn sẽ hận cả cô. Mà anh đã mất cô rồi, không thể để chính người nhà anh đẩy cô xa mãi. Dù cho có chọn cách lừa dối Tống Nhuận, anh cũng không thể để vuột mất cô.

"Là con làm, con đã thay gia đình mình rửa sạch hận thù năm năm trước."

"Hạo, dù hận thù có được rửa sạch, xin con đừng liên can đến Đường Tử Hân nữa, được không con?" Tống Nhuận nhớ đến ngày Vương Kiến Tùng đột quỵ mà qua đời, bà nhớ chồng, lại xót con, không thể kìm chế được mà lệ lăn dài. Bà vòng tay qua, ôm lấy thắt lưng con trai, bà chính không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt này.

Bà đã mất đi chồng, chỉ còn một người con trai này, bà không thể để hận thù cướp người thân duy nhất của mình đi.

Nếu nói bà không quẫn tức là bà nói dối, hàng đêm bà vẫn mơ đến Vương Kiến Tùng chết với niềm hận thù mang xuống tận mồ sâu. Ngày qua ngày bà hận không thể găm vào tim Đường Sâm những mảnh thủy tinh sắc nhọn nhất. Nhưng thứ cuối cùng bà muốn đánh đổi hơn hết là cuộc sống an nhiên của Vương Kiến Hạo, chỉ cần anh quên đi mối thù xưa, dù bắt bà chết không toàn thây bà cũng chấp nhận.

"Mẹ xin con, hãy buông bỏ cô gái ấy, mẹ biết rõ ý định của con. Nhưng con hãy nghĩ cho bản thân mình, mẹ chỉ muốn con sống thật bình yên." Tiếng khóc nghẹn của Tống Nhuận vang lên bên tai Vương Kiến Hạo. Vòng tay anh siết chặt lấy bà, lòng cũng quặn thắt như ăn phải đao kiếm.

Gương mặt anh trầm xuống, trong anh cũng đang rối ren cảm xúc hỗn độn. Đầu óc Vương Kiến Hạo lại mê man nhớ đến cảm giác khi đôi môi anh và môi Đường Tử Hân quấn chặt lấy nhau, gương mặt thoáng đỏ bừng của cô khiến tim anh nhộn nhạo, khiến anh lưu luyến không muốn buông.

Phải, anh chính là không muốn buông cô ra.

Trước kia, một mình anh cô độc ở lại Trấn Thủy, ngày này qua ngày khác vẫn là một mình anh. Vậy mà chỉ sau chín tháng ở cùng cô, sau khi cô đi, anh nhìn lại Trấn Thủy, bỗng dưng thấy chán ghét nơi này. Không phải vì cô không còn ở đây, là vì khi cô đi, anh giống như bị ném xuống biển sâu, cứ trôi nổi bồng bềnh như vậy, không bến bờ, không nơi đỗ, anh chơ vơ lạc lõng như một đứa trẻ lần đầu tiên được đưa đến trường học. Và sự nhung nhớ đã nuốt chửng anh.

Thế nên, anh đã bỏ Trấn Thủy mà đi, để lại nơi đó cô độc, chờ ngày cô trở về làm bừng sáng nó.

Tống Nhuận sẽ đau lòng, anh biết điều đó nhưng không thể nghe theo lời bà.

Dù cho có trăm ngàn mối thù nữa xảy đến, anh vẫn chọn nắm lấy tay cô.

"Mẹ, người đừng lo, con tự biết chừng mực." Anh chỉ nhẹ thốt ra một câu như vậy rồi vòng tay chặt chẽ kia cũng buông bà ra.

"Hạo..."

"Được rồi, để con cho tài xế đưa mẹ về Trấn Thủy." Vừa mới dứt lời anh liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa lên tai.

Tống Nhuận nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của con trai, bà khẽ nói với anh:"Mẹ muốn đi thăm Tiểu Duẫn."

Vừa nãy rõ ràng vẻ mặt của Vương Kiến Hạo thay đổi, Tống Nhuận nhanh mấy thu lại được. Con trai của bà từ bé đã biết che giấu nội tâm rất tốt, bây giờ lớn lên bà là mẹ cũng thực sự khó khăn để biết được anh đang nghĩ gì.

Anh gọi điện xong rồi quay ra nói lại với bà:"Vậy để ngày mai con đưa mẹ đi."

-*-

Cửa được mở ra, người đàn ông lững thững đi vào. Dương Trạch ngã ngồi trên giường, anh xoa xoa mi tâm, tay kia khó chịu gỡ cravat ra.

Dạo gần đây, công việc của công ty lu bu bận bịu, anh còn không có thời gian ăn uống đầy đủ mà ngày nào về nhà mẹ anh cũng giục mau tính toán chuyện sinh con, ông bà đợi cháu đã mòn mỏi rồi. Mỗi lần như vậy anh thực sự muốn đào hang mà chui xuống không bao giờ xuất hiện nữa.

Hàm Tuệ bước ra từ phòng tắm, người cô ta ẩm ướt, mái tóc dài sũng nước rủ xuống, nước cũng theo đường chảy xuống rãnh ngực kia. Bước từng bước lại gần anh, làn da trắng như trắng gà bóc của cô ta tỏa ra một mùi hương thơm nồng đậm.

Cô ta chủ động xà vào lòng anh, cả cơ thể mềm mỏng thướt tha như hoa như ngọc. Và như mọi ngày, Dương Trạch luôn đẩy cô ta ra, anh quát:"Tôi đang rất mệt, em đừng quấy rầy!"

Hàm Tuệ đối với thái độ khó chịu này của anh mà đã sớm quen:"Em biết anh mệt mà. Trạch, để em làm anh thấy thoải mái, được không?"

Thừa lúc anh không để ý Hàm Tuệ liền rúc vào lòng anh, ngang nhiên ngồi lên đùi anh, bàn tay như hai con rắn đói bụng chạy loạn trên cơ thể rắn rỏi kia.

Mà Dương Trạch đột nhiên không phản ứng lại, anh cười lạnh một tiếng:"Hành động chuyên nghiệp như vậy, em có phải đã làm với rất nhiều tên đàn ông khác?"

"Chỉ là chuyện trước kia, em bây giờ chỉ một lòng một dạ với anh. Trạch, em muốn anh." Bên má của Hàm Tuệ tựa vào lồng ngực rắn chắc đang phập phồng của người đàn ông, giọng cô ta dịu dàng như nước mát.

"Em muốn tôi? Tôi muốn gái trinh, em có dám đảm bảo rằng mình sạch sẽ?" Dương Trạch nhìn cái đỉnh đầu nhỏ đang ngọ nguậy trong người mình, anh không hề che giấu mà hiện rõ ra bao khinh thường châm chọc.

Hàm Tuệ nâng mặt nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông, cô ta lên giọng:"Gái trinh? Đến cả Đường Tử Hân cũng không thể đáp ứng được anh."

Dương Trạch cười ẩn ý nâng cằm cô ta lên, anh hơi cúi mặt, để lại trên vành tai Hàm Tuệ một nụ hôn thoáng qua, giọng anh rét lạnh như hầm băng:"Ít nhất tôi còn yêu cô ấy, còn em? Đáng để yêu?"

"Em có nói thế nào anh mới chịu chấp nhận em? Em yêu anh, rất yêu anh."

Nụ hôn đó của Dương Trạch không mang đến cho Hàm Tuệ cô bất kì cảm giác gì, không có vui sướng, chỉ có chua xót đang gặm nhấm con tim. Nụ hôn ấy của anh chẳng có ý nghĩa gì cả, đó là một loại khinh khỉnh rẻ mạt mà anh dành cho chính cô. Thà rằng anh cứ mắng, cứ chửi, lạnh nhạt cũng được, đừng nhẹ nhàng cũng đừng ôn nhu, vì đó chỉ là một loại châm biếm đay nghiệt nhất.

Vành mắt Hàm Tuệ đỏ ửng, nước mắt rưng rưng. Cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, một giây trôi qua lại chặt lại một chút, chỉ sợ anh sẽ đẩy cô ta ra xa.

"Tôi biết tình yêu của em."

Hàm Tuệ ngước nhìn người đàn ông. Ánh mắt đó của Dương Trạch rất sâu rất tối, cô ta chưa từng vạch trần được nó:"Vậy tại sao anh...?"

Ngón tay Dương Trạch nâng lên, vuốt lấy lọn tóc của Hàm Tuệ, ngón tay cái nhẹ xoa ở nơi gò má sắc sảo. Hành động đó anh làm cô gái trước mắt bất an, đúng hơn là lo sợ.

"Tôi chỉ là không thích tình yêu đó của em, tôi chê nó bẩn." Từng chữ từng chữ được nói ra, nghiền ngẫm mà điềm nhiên. Nhưng khi chạy vào tai Hàm Tuệ trong tức tối lại hóa thành hàng triệu mũi dùi sắc bén chật đứt từng dây thần kinh trong người cô, khiến cả cơ thể cô ta cứng đờ như xác chết. Cô ta cũng đau đớn tựa như cái chết đang hoành hành.

Ngón tay Hàm Tuệ móc vào khăn tắm quấn quanh người mình, khăn tắm tuột ra, rơi xuống đất.

Anh làm cô yêu cũng làm cô hận.

"Trạch, mẹ bảo chúng ta mau sinh con, em cũng vậy, em muốn sinh con cho anh, anh không muốn cũng phải muốn vì em là vợ anh!"

Thân hình của Hàm Tuệ rất đẹp, đường cong trên người cô ta hiện ra rõ ràng. Đôi gò bông đầy đặn không ngừng ma sát lên xuống trước ngực Dương Trạch, điệu bộ rất lả lướt nhưng đầy dụ hoặc mê tình.

Hai chân cô ta quấn chặt vào hông người đàn ông, tay ôm lấy cổ anh rồi hôn đến. Dương Trạch nhíu chặt hàng lông mày nhưng vẫn là để cô ta tự làm theo ý bản thân.

Bàn tay Hàm Tuệ táo bạo lần xuống dưới, ngón tay nhanh chóng cởi khóa quần của Dương Trạch, ngay giây sau liền cho tay vào.

Đối với hành động ngang nhiên này Dương Trạch dường như không mấy bận tâm, anh ung dung quan sát quan sát vẻ mặt sung sướng đầy mê loạn của cô gái đang ngồi trên đùi mình. Anh chống hai tay ra sau giường, cực kì đắc ý:"Thấy thế nào? Em khổ sở uốn éo mà người anh em của tôi không buồn vươn vai ưỡn ngực, nó chính là không muốn em!"

Hàm Tuệ khó tin nhìn người đàn ông, cô ta thực sự không tin đứng trước hương hoa luyễn ngọc mà vật đàn ông của anh không phản ứng.

Nghĩ trong đầu thế nào Hàm Tuệ liền làm ngay như thế, bàn tay cô ta thọc vào quần con của Dương Trạch, nắm lấy vật nóng rẫy như than đốt kia, luật động ở tay nhanh dần Hàm Tuệ trông thấy vẻ mặt biến sắc của anh.

Yết hầu ở cổ Dương Trạch chuyển động lên xuống, anh khẽ nuốt nước bọt. Trong người đột nhiên nóng hừng hực như lửa đốt, anh có thể cảm nhận rõ người anh em của mình đang phản nghịch.

Anh cũng là đàn ông, ít nhiều cũng phải có sự biến đổi. Giữa lí trí và hoan lạc, giống như đặt lên cân một quả táo cùng một quả cam, bất phân thắng bại, kim cân cũng chẳng biết phải nghiêng về bên nào.

Hơi thở của Dương Trạch càng lúc càng dồn dập. Hàm Tuệ lả lướt hôn lên cổ và vòm ngực anh, cả hai thân thể một nam một nữ quấn chặt lấy nhau, truyền cho nhau thứ nhiệt độ bỏng rát.

Vì sợ mình sẽ không cầm cự được Dương Trạch liền túm lấy bàn tay đang hành động ngang ngược Hàm Tuệ ra, anh gằn lên từng chữ:"Em không xứng mang thai con tôi!"

"Vậy thì anh nói đi, ai mới xứng? Là ai? Em giết người đó!" Hàm Tuệ trợn tròn mắt tức giận, vì không chịu được đả kích nên cô ta hét toáng lên, bao tổn thương bị kìm nén lâu ngày cũng phải bùng nổ như một trái bom hẹn giờ.

Dương Trạch nhìn cô gái trong lòng, không nói một lời.

"Đường Tử Hân phải không? Chỉ có cô ta mới xứng mang thai con anh?"

"Nếu đúng là cô ấy thì em có dám giết không?" Khóe môi người đàn ông bỗng nhiên tà mị kéo lên, lời nói ra chính là để khiêu khích và đe dọa.

Hàm Tuệ là kẻ khôn ngoan, trong lòng cô ta, cô ta rõ nhất. Chỉ sợ động đến một sợi tóc của Đường Tử Hân thì Dương Trạch biến thành sói, Vương Kiến Hạo hóa thành hổ, chắc chắn sẽ cắn cô ta đến thịt nát xương tan.

"Trạch, anh không thể thử tiếp nhận em một lần này được sao? Anh yêu Đường Tử Hân nhất nhưng em yêu anh nhất." Bao hận thù cay đắng trong lòng Hàm Tuệ dồn nén xuống, cô ta mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn, cũng khôn ngoan hơn.

"Hàm Tuệ, kết hôn với em là tôi đã quá nhượng bộ rồi, sinh con là điều không thể xảy ra." Lúc này Dương Trạch mới đẩy Hàm Tuệ ra, anh lạnh lùng đứng dậy, không ngoái đầu nhìn lấy cô ta một lần mà vào thẳng phòng tắm.

-*-

Đường Tâm nghe cô gái đó nói ra một cái tên, không biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc. Ưng Kiết Vệ đứng bên cạnh bắt tay với Cố Đơn, anh mỉm cười lịch sự:"Tôi là Ưng Kiết Vệ còn cô ấy là Đường Tâm."

"Đơn Đơn!" Một tiếng gọi của đàn ông vọng đến, cả ba người đều quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông cao ráo bước đến, anh ta trong một thân vest điển trai lịch lãm, từ người anh ta toát ra một khí chất bất phàm khiến người khác không thể rời mắt.

"Em ở đây mà làm anh đi tìm mãi, ranh con!"

"Sính Kì, là anh bỏ em đi trước mà?" Cố Đơn liếc xéo người mới đến, so với vẻ mặt điềm đạm lạnh nhạt vừa nãy thì Cố Đơn của bây giờ chẳng khác nào một cô nữ sinh đang giận dỗi.

Cố Sính Kì tiến đến, nắm lấy tay cô ấy, nhìn Đường Tâm và Ưng Kiết Vệ không nói gì chỉ chào một cái, hai người họ cũng chào lại.

"Đi thôi, đến giờ rồi." Cố Sính Kì kéo tay Cố Đơn đi về hướng ngược lại.

"Đợi đã!" Cố Đơn thoát khỏi bàn tay của anh ấy rồi quay lại. Cô rút từ túi sách ra hai tấm danh thiếp màu trắng cho Đường Tâm và Ưng Kiết Vệ, bỏ đi cái điệu bộ lạnh lùng vừa rồi cô ấy thay bằng sắc mặt niềm nở vui vẻ:"Có vẻ hai người đều có hứng thú với nghệ thuật. Anh chàng họ Ưng, anh che giấu thế nào cũng không thể qua mắt được tôi, có điều gì muốn tìm hiểu sâu hơn có thể liên lạc với tôi, đây là danh thiếp."

Đường Tâm và Ưng Kiết Vệ nhận lấy, tấm danh thiếp màu trắng ngà được thiết kế trang trọng nằm trong tay hai người.

"Được, cảm ơn cô."

"Tạm biệt!" Cố Đơn gật đầu chào rồi quay người, bàn tay nhỏ vùi vào lòng bàn tay to lớn của Cố Sính Kì, thoáng cái hai người họ cũng biết mất trong dòng người.

"Chúng ta đi thôi." Ưng Kiết Vệ gọi Đường Tâm, hai tay anh đút vào túi quần.

Mà câu nói vừa rồi của Cố Đơn khiến Đường Tâm nảy ra bao nhiêu là hiếu kì, cô gặp mặt Ưng Kiết Vệ đây là lần thứ hai, đối với người đàn ông này cô chưa thể nhìn rõ bất cứ cái gì. Vậy mà chỉ trong vài phút trò chuyện ở lần gặp mặt đầu tiên Cố Đơn đã nhìn thấu anh, mà cô đây còn không biết đã nhìn thấu thứ gì.

Ưng Kiết Vệ cũng hiểu nỗi lòng bây giờ của cô gái đi bên cạnh, không để cô bận tâm thêm anh mở miệng:"Thật ra tôi có niềm đam mê với tượng khỏa thân, cô gái họ Cố kia đúng là có mắt nhìn người."

Đường Tâm có chút sững người, ấn tượng của cô về anh rất khác, cô không nghĩ người đàn ông nhã nhặn như vậy lại có sở thích thật khác người.

"Chắc hẳn ở nhà anh có rất nhiều tượng khỏa thân nhỉ?"

"Không hề, tôi có một căn hộ riêng để trưng bày chúng."

"Một căn hộ luôn sao?" Đường Tâm trố mắt, có chút khó tin.

Ưng Kiết Vệ thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cô lại bật cười, anh nhún vai:"Tôi sưu tầm rất nhiều, phải gần 150 bức tượng lớn nhỏ, một căn hộ còn sợ không chứa nổi."

Lần này Đường Tâm khó tin đến độ lên cả giọng:"Gần 150 bức tượng?"

"Khó tin lắm sao?"

Đường Tâm lập tức xua tay, cười gượng:"Không phải, chỉ là tôi thấy anh khác người thật."

"Ai cũng nói vậy."

"Không phải là chê cười đâu, ý tôi..." Đường Tâm sợ anh hiểu lầm nên lập tức giải thích nhưng Ưng Kiết Vệ lại lên tiếng ngắt câu của cô:"Tôi hiểu."

Đi được một lúc, Đường Tâm lại cứ sợ anh giữ trong lòng nên tìm đại một vấn đề nào đó để lên tiếng trước:"Anh thử đoán xem Cố Đơn và người đàn ông kia là gì của nhau?"

Ưng Kiết Vệ vừa đi vừa ngắm nhìn mấy bức tranh treo trên tường, tay chắp lại để sau lưng anh đáp lại:"Họ là anh em."

"Sao anh biết?"

"Chẳng phải hồi nãy người đàn ông đó gọi cô ấy là ranh con sao? Nếu là người yêu với nhau thì chẳng gọi như thế bao giờ." Mà Ưng Kiết Vệ nhìn điệu bộ ngượng ngập của Đường Tâm liền biết ý cô là gì, không biết vì sao lúc ấy anh rất muốn nhéo má cô một cái. Nếu không phải ở đây đông người, và anh nhận ra được suy nghĩ không hay của mình thì anh đã sớm ra tay nhéo xuống cái má hồng hồng ở ngay trước mặt.

Vì không muốn bầu không khí chùng xuống Đường Tâm liền mở miệng trêu ghẹo anh:"Chắc Bác sĩ Ưng đã hẹn hò nhiều lần nên mới am hiểu được như vậy."

"Điều đó là tất yếu, đâu thể cho là am hiểu được."

"Bác sĩ Ưng khiêm tốn quá cơ!" Đường Tâm mải nhìn ngắm sắc mặt anh mà nhìn đường cũng không nhìn, nếu không có Ưng Kiết Vệ kéo vào lòng thì cô đã sớm đâm phải người khác ngã sõng soài.

Cánh tay của anh rất rộng, lại còn tráng kiện, khi co lại bắp tay cứng rắn nổi rõ qua lớp áo mỏng. Đường Tâm và Ưng Kiết Vệ đều đang ở trong tư thế quá đỗi thân mật, họ gần nhau đến mức nam cúi đầu một chút, nữ nâng mặt một chút liền có thể chạm môi.

Ưng Kiết Vệ nhìn hai gò má hồng hồng như em bé của Đường Tâm, anh cười, lời nói thoang thoảng bên tai cô:"Nếu cô trở thành bạn gái của tôi, tôi sẽ gọi cô là Tâm Tâm."

Không những hai bên má đỏ ửng mà tai Đường Tâm cũng biến sắc, bị kẹp chặt trong lòng anh cô đã thấy hô hấp bất ổn, vậy mà người đàn ông này lại nói ra câu nửa trắng nửa đen như vậy, khiến cả tim cô đập loạn lên.

Ưng Kiết Vệ biết giữ chừng mực không đùa quá trớn, rất nhanh sau đó anh buông cô ra, nói một câu:"Đến giờ dự đấu giá rồi, đi thôi."

Vẫn chưa hoàn hồn trở lại, Đường Tâm ngớ người ra giây lát, thấy người đàn ông đã cất bước đi xa cô mới lật đật chạy theo.

Đúng là một cuộc triển lãm vô cùng lớn dựa trên quy mô tổ chức, bên trong phòng có rất nhiều người đến xem đấu giá, vì Ưng Kiết Vệ là khách VIP nên chỗ của anh và Đường Tâm đã được giữ từ trước.

Trên sâu khấu có bày ra năm tác phẩm được bỏ phiếu nhiều nhất, tất cả đều được che bằng vải trắng khiến người ta càng thêm tò mò. Đường Tâm thật sự hi vọng bức tranh mà cô đã bỏ phiếu sẽ có góp mặt trên sân khấu kia.

Ưng Kiết Vệ và Đường Tân ngồi yên vị trên hàng ghế số hai, cô đảo mắt một chút liền thấy Cố Đơn cùng người đàn ông đi cùng cô ấy đang ngồi ở hàng ghế đầu, hai người họ đang vui cười thảo luận chuyện gì đó.

Sau một hồi đợi chờ cuối cùng cũng vào phần công bố tác phẩm, bắt đầu từ tác phẩm có số phiếu bầu thấp nhất. Đường Tâm nhìn tấm vải trắng bị giỡ tung ra, đó là một bức tranh có nội dung về chiến tranh, tác phẩm cũng được chiếu lên màn hình lớn để những người ở xa đều có thể chiêm ngưỡng, bức tranh này nhận được mười phiếu bầu.

Tấm vải thứ hai nhanh chóng được giỡ ra, Đường Tâm trợn tròn mắt ngạc nhiên, đó là bức tranh mà cô và Ưng Kiết Vệ đã bỏ phiếu, tuy chỉ nhận được mười hai phiếu bầu đi về thứ tư nhưng lòng cô cũng vui sướng khôn xiết.

Sau đó vị trí thứ ba, thứ hai và thứ nhất đều được công bố, tất cả đều là kiệt tác, đúng là không bỏ phí tấm phiếu nào.

Buổi đấu giá rất quyết liệt, bọn họ đa phần đều nhắm đến tác phẩm có số phiếu bầu cao nhất, hai mươi sáu phiếu. Mà Đường Tâm không hề hứng thú với những con số chếch choáng tăng dần theo bảng giá của người tham gia đấu giá, cô chăm chú ngắm nhìn bức tranh đứng thứ tư hơn. Không biết vì điều gì mà cô lại bị hút vào những nét vẽ mộc mạc chân thật ấy. Ưng Kiết Vệ ngồi bên cạnh cũng đã sớm phát giác ra điều này, anh nhẹ mỉm cười, cùng cô hòa nhập vào thế giới nghệ thuật, thế giới của hai người họ.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, anh đưa cô đi ăn rồi đưa cô về nhà. Tâm trạng của Đường Tâm hôm nay vô cùng tốt, vào tận nhà vẫn không ngừng cười khúc khích. Đường Tử Hân nhận ra ngay điểm khác lạ, trêu chọc chị gái không chịu dừng.

"Chị gái yêu dấu của em ơi, miệng sắp rách ra rồi kìa." Đường Tử Hân lanh lẹ mang trái cây cùng nước ép ra cho Đường Tân ăn uống dưỡng sức sau một ngày đi chơi mệt mỏi.

Đường Tâm biết rõ đây chỉ là một cây đùa giỡn thôi nhưng bàn tay lại bất giác đưa lên sờ miệng. Mặt cô thoáng chốc đỏ chót, nhớ lại câu nói hôm nay Ưng Kiết Vệ nói với mình mà chỉ hận không thể chạy biến đi xa.

"Cái đồ nhà em cũng sắp biến thành cao su rồi đấy, dai gì mà dai như vậy?"

"Aiya, bậy đấy nhé, em nói sự thật thôi mà, chị không tin thì cứ thử soi gương một chút đi a. Xem ra hôm nay hẹn hò rất vui vẻ." Nhìn vẻ mặt tức giận của chị Đường Tử Hân lại càng khoái chí, cô sấn lại chỗ Đường Tâm, vẻ mặt rất đắc ý:"Chị mau kể cho em nghe một chút, Bác sĩ Ưng có hành động gì khác lạ không hả?"

Đường Tâm lập tức đẩy vai cô ra, cho ngay một miếng táo vào miệng, vừa nhai vừa cằn nhằn:"Con bé này từ khi nài mà nhiều chuyện như vậy?"

"Chị, kể cho em, em sắp chết vì tò mò rồi đây."

Đường Tâm nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ của cô và Ưng Kiết Vệ, nhớ lại cái vòng tay tráng kiện kia, môi cô vô thức kéo lên thật xinh đẹp.

"Không kể, bí mật!"

"Được, bà chị cứ giấu đi em sẽ đi hỏi Bác sĩ Ưng vậy."

"Đúng thật anh ấy là người tốt, lại hợp ý chị, gặp được anh ấy thì một phần chị phải cảm ơn đứa em gái này trước." Đường Tân cười khúc khích ôm lấy cánh tay Đường Tử Hân. Cô em gái cũng cho một miếng táo vào miệng, vừa nhai vừa nói:"Anh Ưng là người tốt, cực kì tốt, chàng trai như anh ấy khó tìm lắm, chị phải biến thành kẹo cao su, bám chặt vào anh ấy không rời."

Đường Tâm gật đầu, gương mặt điển trai cùng đôi mắt ấm áp của Ưng Kiết Vệ tràn ngập tâm trí cô, cũng như một con mọt gỗ, từng chút gặm nhấm trái tim.

Đường Tử Hân nhìn ra cửa sổ, gió lại nổi lên, trăng sao cũng biến mất. Đột nhiên cô lại nhớ đến Vương Kiến Hạo, nhớ lại nụ hôn ngọt ngào say đắm mà anh trao cho cô hôm nay ở nhà mợ Hòa, không biết vì cái gì con tim lại thắt vào, chua xót tỏa ra trên đầu lưỡi.

Cô lại nhớ đến anh rồi.

-*-

Không cần đến vài tiếng gõ cửa, cô gái cũng tự động đẩy cửa đi vào, đôi cao gót cao hơn mười phân nện xuống sàn nhà kêu vài tiếng.

Cô ta ướm lên mình bộ công sở màu trắng kiều diễm, váy công sở này là loại váy xẻ đùi gợi cảm, nếu không cẩn thận có thể lộ ra cảnh đẹp bên trong.

"Anh Tứ!" Cô ta nhu mì gọi một tiếng.

Người đàn ông trung niên đang xử lí đống tài liệu trên bàn nghe thấy liền ngẩng đầu lên, hai mắt ông ta sáng rực. Lão Tứ đứng dậy, nhận lấy sập tài liệu mà cô ta đưa đến, ông ta nhân thời khắc liền bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn trắng mịn kia, sau đó dùng sức kéo cô ta về phía mình.

"Tại sao hôm nay lại đến trễ thế hả? Em làm anh nhớ muốn chết." Lão Tứ để cô ta ngồi lên đùi mình, bàn tay ông ta to lớn nóng hổi xoa nắn ở da thịt trắng trẻo của cô gái.

Mà cô ta không hề phản kháng, tựa như một con mèo ngoan ngoãn cô ta nép vào ngực lão, hồi sau nũng nịu lên tiếng:"Người ta đến trễ là do người ta còn phải xử lí tài liệu cho anh, người ta cũng nhớ anh đến không chịu nổi rồi đây."

"Cái miệng này đúng là ngâm đường mà!" Lão ta cười ha ha nhéo vào bờ môi đỏ chót son đỏ của cô ta. Cơ thể nam giới càng lúc càng nóng, có thứ gì đó đang cuồn cuộn trong trong người lão.

Người đàn ông vùi mặt vào hõm cổ cô gái trông như một con chó háo ăn. Cô ta ngửa cổ rên lên nhè nhẹ, có một tia không tình nguyện lóe qua đối mắt xinh đẹp ấy. Cúc áo bị sứt ra, đồ nội y màu đen lộ ra dưới mắt Lão Tứ, ông ta sung sướng thọc thẳng tay vào xoa nắn bầu ngực đầy đặn trắng muốt.

"Anh Tứ, anh đúng là đồ ham ăn!" Cô ta khẽ trách hờn trách giận nhưng nụ cười thỏa mãn vẫn hiện lên trên môi.

Lão ta thở hồng hộc, đũng quần cũng căng phồng lên, lão khó khăn bật ra tiếng:"Là tại em thơm quá đấy, ngọt như mật vậy."

"Đồ đáng ghét!"

Ôm mĩ nhân trong tay thì dù là lão tử gác kiếm cũng không thể không nuốt nước bọt mà thèm muốn.

Bàn tay ông ta không hề nhẫn nại chút nào, chưa gì đã suồng sã xộc thẳng vào váy công sở của cô ta mà vuốt ve. Cô gái rên rỉ thành tiếng đầy dâm đãng.

Lão Tứ mở miệng, ngậm lấy nụ hoa nhỏ nhỏ hồng hồng trên bầu ngực đầy đặn trước mặt. Ông ta thở hổn hển nói:"An Nhiễm, em mau nằm lên bàn, anh muốn ở trong em."

Giản An Nhiễm cười khẩy một cái, từ nãy chơi đùa chưa đến năm phút đã chịu không được. Đúng là mấy lão già ăn nhanh mà dọn cũng nhanh, không có lấy một chút tinh lực.

"Ở trên bàn sao? Em đau lắm!" Cô ta ngồi trên đùi Lão Tứ mà nũng nịu, giống như một đứa con nít bị ba mẹ ép đi học.

"Ngoan, chịu một chút. Xong xuôi anh sẽ lại thưởng cho em." Ông ta vừa thở mạnh vừa vuốt ve lấy cần cổ trắng nõn kia.

"Thật không? Thưởng bao nhiêu?" Ánh mắt của Giản An Nhiễm sáng rực, tràn lên bao sung sướng.

"Bất cứ thứ gì em muốn." Lão Tứ khẳng định chắc chắn. Ngay giây sau lão đã nhấc bổng Giản An Nhiễm lên cho cô ta ngồi lên bàn. Bàn tay lão gấp gáp kéo khóa váy xuống, chỉ muốn ngay lập tức lấp đầy trong cơ thể đầy sức sống này.

"Anh Tứ, anh vội quá đấy!" Giản An Nhiễm ngả người về sau nằm xuống, mấy thứ đồ trên bàn làm việc đều bị lão ta gạt phăng xuống đất.

"Là tại em mềm quá!" Bàn tay lão kéo vạt váy của Giản An Nhiễm xuống một chút, làn da trắng như trứng gà bóc lộ ra, ngay cả nội y màu đen thêu hình gì cũng nhìn thấy không sót.

Ngay lúc đó cửa phòng đột nhiên mở toang ra, Hàm Tuệ xồng xộc đi vào, gọi một tiếng "Ba!" rất to sau đó thì câm nín.

Cả hai con người đang chuẩn bị triền miên thì lại bị phá đám, thật muốn hắt một gáo nước lạnh lên mặt.

Hàm Tuệ đứng bất động trợn tròn mắt, giỏ xách cô ta rơi xuống đất tạo nên một tiếng động lớn. Giản An Nhiễm gấp rút nhảy xuống khỏi bàn, bàn tay luống cuống chỉnh sửa lại quần áo đang không ra đâu vào đâu.

"Tiểu Tuệ, sao con lại ở đây?" Lão Tứ cũng bị dọa cho xanh mặt xanh mũi.

"Nếu con không ở đây thì có bắt gặp được cảnh tượng mĩ mãn này không?" Hàm Tuệ vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô ta dời mắt qua Giản An Nhiễm, cả hai người đều biết nhau rất rõ nhưng chưa từng nói chuyện qua.

Bỗng nhiên Hàm Tuệ chạy thẳng về phía trước, khuôn mặt hiện lên vẻ hung dữ ác độc. Cô ta vớ lấy một sập tài liệu trên bàn, giây sau liền đánh thẳng vào mặt Giản An Nhiễm.

"Á!" Sập tài liệu rơi lộp bộp xuống sàn.

HẾT CHƯƠNG 57.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro