tám chuyện :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và Nó nhìn nhau rồi cười ngại ngùng , đúng là lần đầu gặp gỡ nó bối dối không biết nói gì cả ,vậy mà khi nhắn tin trò chuyện nó nói như đã quen hắn lâu rồi ấy .Hắn vừa đặt lên bàn chiếc chìa khóa xe Nó tròn mắt ra nhìn vì đó chính là chìa khóa xe của nó tại sao lại ở tay hắn được nhỉ .Lần đầu tiên hắm đã bắt lỗi nó vì tội đểnh đoảng hắn nói : vội gặp mình quá nên bạn quên không rút chìa khóa ra hả ? Nó đỏ bừng 2má lên ấp úng : không không mình hay đoảng thế đó Cảm ơn nhé ! .. Xuông thôi sao giọng hắn chêu nó khiến nó ngại ngùng .Nó nhanh chóng tìm cách nói lạc đi : bạn uống gì thế gọi đi hihi , đen đá chị ơi Cốc Cacao của nó tỏa hương vị thơm đến hắn cũng thấy thèm nhưng chót gọi cafe rồi thôi . Hắn và Nó cùng trò chuyện thật rôm rả đến gần chiều muộn rồi chia tay ra về ,hình như lần gặp mặt này cả hắn và nó đều có chút xao động rồi ... :*
Nó và hắn nói chuyện nhiều hơn với nhau từ lần đó ,những câu chuyện ngày càng gần gũi với nhau hơn Nó thấy hắn sao hiền đến lạ từ trước tới giờ chưa ai giống hắn cả . Có thể hắn nói thật hay cũng có lẽ mới quen nó nên hắn còn e ngại giữ ý với nó
Nó và hắn chỉ nói chuyện qua điện thoại nhiều hơn là gặp nhau vì cả 2người đều rất bận với công việc chỉ có cuối tuần họ mới có thể gặp nhau tại 1 quán quen và đặc biệt cái bàn Nó và Hắn ngồi luôn dành cho Nó và Hắn thì phải đúng là duyên .. Nhưng không có phận))
Tình cảm đã được bộc lộ ra nhưng Nó vừa cảm giác vui và hp khi nghĩ đến Hắn --- Nhưng nó còn có một quá khứ dày đặc đau khổ mà hiện tại nó không thể đồng ý hay chấp nhận thêm 1 điều gì đó từ Hắn ngoài tình bạn mà có thể nghĩ tình cảm đó đi xa hơn tình bạn rồi nhưng nhưng ..mà nó chỉ muốn mập mờ như vậy vì Nó thật sự thiếu thốn 1 tình cảm thương yêu gần gũi nhiều lắm . Hình như Nó đang nhận 1tình cảm mà nó thấy tội lỗi vô cùng nhưng biết sao bây giờ khi nó không thể nói tất cả ra vì Nó sợ mất cái sự quan tâm rõ ràng không nên thuộc về Nó ____ Im lặng là sự thể hiện mỗi khi Nó gặp Hắn có lần Nó đã nói với Hắn rất hồn nhiên vô tư : Mình chỉ yêu nhau thôi anh nhé ! . Rồi sau đó cả 2cùng cười lên vì câu nói của Nó , Nó biết Hắn cũng suy nghĩ nhiều về Nó lắm nhưng chưa lần nào dám đặt câu với Nó cả Hắn nghĩ chắc có điều gì đó Nó khó nói , lòng Hắn buồn đi ngày 1 nhiều có lẽ Hắn không còn muốn đặt tất cả tình cảm cho Nó nữa ,Hắn buông dần Nó ra Nó cảm nhận thấy mà . Đến 1 ngày Hắn nói tất cả mọi chuyện Hắn đã từng yêu 1người rất nhiều và đến tận bây giờ cũng vậy Hắn nói " Anh xin lỗi " vì đã lừa dối em tất cả ,và bây giờ anh mới quen được cô gái nữa Em à em thấy anh có giống thằng khốn nạn không ??? .. Dừng lại đi em :(
Như trời dáng xuống tai Nó những câu vừa rồi Nó đau đến không nói được câu nào cả : Anh đừng nói gì cả coi như em em.. em chưa nghe thấy gì cả , Em không muốn mất anh lúc này đâu thực sự em rất cần anh lúc này lắm anh biết không )))
Nước mắt nó rơi xuống không ngừng từ lúc nào không biết nữa Nó đã nghĩ nhưng không dám tưởng tượng lại đau đến vậy có lẽ Nó hi vọng quá nhiều rồi thì phải ><><>< 1 Ngày Nó vùi trong chăn không ngủ không ăn đầu Nó trống rỗng rồi , Nó không đợi được nữa khuy lắm rồi không thấy Hắn nói gì cả với Nó cả hôm nay . Nó lấy máy tìm số Hắn gọi cho Hắn nhưng bên kia chỉ thấy tiếng máy tút tút tút .....
Nó vội vàng vào ních Hắn vẫn sáng đèn liền nhắn cho Hắn bao nhiêu điều ấm ức của Nó ,Hắn thấy có lỗi lắm và chỉ nói với Nó : chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi nhé
Nó vội vã trả lời lại : Vâng vâng sao sao cũng được miễn là mình vẫn nói chuyện với nhau là em vui rồi không cần gì cả , cuộc sống của em thiếu thốn tình cảm nhiều lắm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro