Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woo-je à hay là mình chia tay đi,anh đã chán ngấy cái cảnh này rồi "

Câu nói này của Hyeonjoon đã ám ảnh em suốt những tháng qua,em và hắn đã chia tay được 3 tháng vậy mà cứ như mới đây.Tim em đau nhói khi thấy hắn dễ dàng quên đi những tình cảm mà em và hắn vun đắp trong 5 năm qua,ngày hắn nói ra lời chia tay ánh mắt hắn lơ đãng không nhìn lấy em dù chỉ một chút .Em biết bản thân thật ngốc khi không thể quên hắn ,nhưng người ơi tình cảm của thiếu niên khi ấy sao có thể nói quên là quên được.

" Woo-je à ! Woo-je!!"

"Hả ? Sao vậy anh Min-seok ? "

" Anh thấy mày tiều tụy lắm rồi đấy mày lo mà ăn uống vào không lại bệnh thì anh mày không chăm đâu "

" Em khoẻ như trâu ấy,ai mà cần anh chăm đâu "

" Mày đừng có lụy cái thằng khốn nạn đấy nữa tình cảm 5 năm bên nhau nó còn vứt được thì mày nhớ nhung gì nó hả? "

" Em không có nhớ hắn đâu anh đừng nói thế oan cho em "

"Anh sao mà không hiểu mày được,mày đừng có giả vờ mạnh mẽ nữa được không? Mày sống như vậy không thấy mệt hả Woo-je"

"Em cũng mệt chứ nhiều lúc em muốn chết oách đi cho xong anh ạ"

" Mày nói cái gì đấy Woo-je ? Anh không cho mày nói những lời đó nghe chưa? Mày vì thằng không thương mày mà mày bỏ các anh đi à"

" em ..."

" Thôi mày còn nói nữa thì khỏi gọi tao là anh "

Nói xong câu này Min-seok tức giận rời đi bỏ lại cậu với hàng loạt suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro