Chương 2: Anh cứu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Khả Ái tỉnh giấc đã thấy mình đang nằm trên sofa. Trên người cô là một chiếc áo khoác, cô kéo chiếc áo xuống, lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô biết rằng đây chính là áo của Tuấn Anh, cảm thấy có lỗi vì mình không thể đáp lại tình cảm của anh.

Khả Ái quay sang tìm Chí Thanh, khi nhìn thấy Chí Thanh, cô đã thấy bên cạnh anh ấy là Ánh Nguyệt, cô ấy đang đút cháo cho Chí Thanh. Khả Ái ngơ người, không ngờ là anh đã tỉnh rồi, lòng cô vui khôn xiết, cô bật dậy rút cây kim truyền dịch trên tay mình ra chạy đến bên anh.

Chí Thanh nhìn cô với ánh mắt ghẻ lạnh, nhưng cô không quan tâm, thứ cô quan tâm là sức khoẻ của anh. Ánh Nguyệt khi thấy cô chạy đến, rõ ràng là không chạm vào thế nhưng Ánh Nguyệt lại ngã sang một bên, đau đớn mà hét một tiếng:

"A...Ui da..."

Chí Thanh nhìn thấy Ánh Nguyệt ngã, lập tức la mắng Khả Ái, cô nhìn anh đôi mắt đỏ hoe, anh nói cô cứ như nước đổ đầu vịt, cô chẳng hiểu anh chửi mắng gì cả, oà khóc bù lu bù loa, Chí Thanh nhìn cô khó hiểu, cô vừa khóc vừa nói:

"A...Anh hức...Tỉnh rồi...Cuối cùng hức...Cuối cùng cũng tỉnh rồi...Hức..."

Anh ấy nhìn cô, rồi quay sang nhìn Ánh Nguyệt với vẻ mặt lo lắng, ánh mắt đó, chưa từng dành cho cô, dù vậy nhưng cô quả là ngốc nghếch chẳng nhìn ra người ta chả thích mình chút nào...

Cô cứ đứng đó khóc thút thít, còn tên kia thì lộ rõ vẻ chán ghét. Hai bờ vai nhỏ run rẩy, nước mắt này là giọt nước mắt của hạnh phúc, của vui sướng, đôi môi cô không ngừng mỉm cười và cảm tạ trời đất. Nhìn dáng vẻ của cô, Chí Thanh liền bày ra vẻ mặt ngán đến tận cổ.

"Cô thôi ngay cái vẻ giả tạo đó đi."

Khả Ái nhìn anh, có chút không hiểu anh đang nói gì, anh dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cô:

"Đừng có tỏ vẻ như cô đã là người đã cứu tôi, đồ đạo đức giả!!"

Khả Ái nghe xong, cô lặng thing, thầm nghĩ "Có lẽ anh ấy nói đúng, mình có phải người cứu anh ấy đâu, là bác sĩ cơ mà...Là Tuấn Anh mới đúng!!". Chẳng biết là cô không hiểu thật hay là cố tình không hiểu nữa...

Cô quay sang nhìn Chí Thanh với vẻ mặt chột dạ:

"Em xin lỗi, nhưng em không biết diễn vẻ mặt của Tuấn Anh khi cứu được anh.."

Chí Thanh lườm cô, liền mắng cô:

"Đồ xảo trá, còn ngu ngốc nữa."

Khả Ái nhìn anh vẻ e dè, gãi đầu cười ngốc:

"Em xin lỗi mà...Sau này em sẽ tập vẻ mặt đó, Chí Thanh đừng giận em nha..."

Ánh Nguyệt đứng đó nhìn dáng vẻ của cô, thầm cười khẩy trong lòng "Đúng là nha đầu ngốc, ngốc đến mức đáng thương!", Chí Thanh bực bội liền quát mắng cô:

"Cô đừng có bày ra vẻ mặt đó nữa, cô là không hiểu tôi rất ghét cô sao?!"

Khả Ái ngực hơi nhói, cô cúi gầm mặt xuống, giọng nói nhỏ lại:

"Em đã xin lỗi rồi...Sao anh lại ghét em..."

"Bởi vì cô quá ngu ngốc!!!"

"Em xin lỗi vì ngu ngốc mà..."

"Tôi ghét nhất là loại người như cô, biến đi!"

"Chí Thanh không cần em nữa hả?"

"Ừ, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa!"

Ánh Nguyệt đôi môi cong lên, cô đã đạt được mục tiêu làm Chí Thanh chán ghét Khả Ái, Khả Ái im lặng, cô lắp bắp nói:

"H...Hả...Sao...Sao anh không cần em nữa?"

"Bởi vì cô là một người giả tạo và mưu mô, tôi ghét cô."

Khả Ái im lặng, lòng đau như thắt, những ngày qua anh đều là do cô một tay chăm sóc, lúc tỉnh dậy cũng chỉ muốn tìm anh đầu tiên, vì anh mà chấp nhận gả cho người cô không thương, vì anh mà ở lại bệnh viện, vì anh tất cả là vì anh, nhưng khi tỉnh lại thì công sức và tình cảm dành cho anh lại là công cóc.

Đôi môi mỉm cười đau khổ, nước mắt chảy dài trên má, cô ngước mặt lên nhìn anh, ghi nhớ rõ gương mặt anh, cô sẽ khắc mãi trong tim, mãi mãi sẽ không quên ngày anh đuổi cô đi, cô cuối đầu xin lỗi:

"Xin lỗi...Xin lỗi vì mọi thứ...Cảm ơn anh...Vì..."

Cô ngập ngừng, cổ họng như có thứ gì đó cào cấu, đau rất đau, Chí Thanh quát lớn:

"Mau biến đi, phiền quá!"

Nghe tiếng anh quát, hai đôi vai bé nhỏ rung lên, một đôi bàn tay to lớn, đặt lên vai cô rồi ôm cô tựa vào lòng:

"Kết cục này...Chắc là vợ anh đau lắm rồi, mình về nhà nhé?"

Nghe đến đây, Khả Ái oà khóc nức nở, anh xoa đầu cô, rồi nhìn Chí Thanh:

"Cảm ơn anh, Chí Thanh, vì nhờ anh tôi mới có được cô ấy, chỉ vì cô ấy quá yêu anh mà chẳng quan tâm đến tôi chút nào, giờ cứ yên tâm tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy hơn cả trăm thằng như anh cộng lại."

Chí Thanh cau mày nhìn Tuấn Anh, Tuấn Anh mỉm cười rồi bế Khả Ái đi, Chí Thanh quay sang nhìn Ánh Nguyệt đang nở nụ cười mãn nguyện, anh ta nhìn cô khó hiểu:

"Nụ cười đó là sao?"

Ánh Nguyệt nhìn anh:

"Cười vì anh mới là kẻ ngu ngốc đó, vụt mất cô gái mà cả đời sẽ không bao giờ tìm lại được."

"Ý cô là sao chứ?"

"Cô ấy không hề ngu ngốc như anh nghĩ, chỉ là cô ấy không muốn mình hiểu thôi. Người yêu anh thì anh lại không yêu, đúng là tên ngu."

"..."

Chí Thanh khó hiểu quát mắng cô:

"Là sao?! Không phải cô nói với tôi rằng họ mập mờ với nhau sau lưng tôi và muốn giết chết tôi sao?!"

Ánh Nguyệt cười khẩy:

"Người thương chăm sóc mình bao năm, anh không tin lại đi tin một kẻ chỉ gặp vài lần, anh hiểu tôi như thế nào chứ? có lẽ nhiều hơn là hiểu về bạn gái mình nhỉ?"

"Cô ta không phải bạn gái của tôi...Chỉ là một kẻ...Bám đuôi thôi."

Ánh Nguyệt tát vào mặt anh một cái:

"Hah...Đúng là thằng khốn, Khả Ái đối xử với mày tốt đến vậy, tất cả đều vì mày nhưng đối với mày cô ấy chỉ là kẻ bám đuôi thôi sao?!"

"..." Chí Thanh im lặng.

"Lẽ ra câu cảm ơn của cô ấy phải dành cho tao vì đã cứu cô ấy khỏi thằng khốn như mày!!!"

Nói rồi Ánh Nguyệt tức giận bỏ đi, Chí Thanh ngồi đó, gương mặt bơ phờ, từng ký ức lại hiện lên trong đầu, những hình ảnh Khả Ái tươi cười, vẻ mặt vui vẻ của cô ấy khi ở cạnh anh. Bao năm qua cô ấy luôn ở cạnh anh, chỉ cần nhìn lại phía sau sẽ luôn có cô.

Anh ta lấy lại tinh thần, thầm trấn an bản thân "Kệ đi, cô ta không thể nói bỏ mình là bỏ được. Rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi.", nghĩ rồi anh lấy điện thoại gọi cho Tuệ Minh. Bên kia là giọng nói ngọt ngào, hỏi thăm anh:

"Ơ, hôm nay Chí Thanh gọi cho em à? Nghe nói anh bị bệnh cần em đến chăm sóc hộ chị Khả Ái à?"

Chí Thanh hậm hực trả lời:

"Đừng nhắc đến tên cô ta nữa, mau đến đây đi."

Người con gái ở đầu dây bên kia, nghe xong liền cười khúc khích:

"Lúc nào đá người ta cũng tìm em hết trơn á, lần này chắc anh giận chị được 2 ngày, mà thôi kệ nhờ vậy em mới được ở cạnh anhh~~"

"Ăn mặc lịch sự một chút, ở đây là bệnh viện đó."

"Ừm, biết rồi, anh đợi em một chút em sang ngay."

Bên ngoài, Khả Ái đã nghe tất cả, thật ra cô đã biết từ lâu là anh có người phụ nữ khác, nhưng vì quá thương anh cô cũng không muốn nói, sợ anh sẽ tức giận mà bỏ cô, hôm nay đã quá thất vọng, trái tim co thắt lại, cô bịt miệng mà khóc.

Tuấn Anh chứng kiến tất cả, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm:

"Đau lắm rồi đúng không, yên tâm, anh là bác sĩ mà, anh sẽ cứu em, chắc chắn sẽ cứu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc