MÙA ĐÃ QUÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

š{{›

Chương I

Nắng chiều vàng dìu dịu trãi đều khắp mọi xó xỉnh, nắng cuối đông  trắng ngần, lành lạnh. Bầu trời cao vời vợi, xanh ngắt, lác đác vài chớm mây trắng muốt đang lơ lửng trôi theo chiều gió. Dưới phố xe cộ qua lại tấp nập, đây đó văng vẳng tiếng còi xe cứu thương. Nhìn dòng người xuôi ngược mà sao tôi thấy buồn quá! Phải chăng trong kí ức của tôi… hay nỗi buồn thầm kín của Lan? Tôi không biết!

Tiếng ngã của chiếc xe khiến tôi và Lan giật mình. Lan sửng sốt mặt mày xanh méc. Không biết có ai bị thương không mà mọi người đã vây kín ngay trước mặt.

-  Thôi đi! Lan! Mẹ đang đợi chúng mình ở nhà!

      Dù vậy, khóe mắt tôi đã thấy cay cay còn Lan cứ nhìn đằng xa không nói gì. Tôi thương Lan lắm!

Đó là chuyện của mấy năm trước…câu chuyện bắt đầu thật bất ngờ và kết thúc cũng thật bất ngờ. Năm ấy, khi chúng tôi hãy còn bé tý, vào cái ngày đặc biệt nhất của Lan và tôi. Tôi không còn nhớ nó phải bắt đầu từ đâu nữa, tôi chỉ biết một kết quả đau lòng mà cho tới bây giờ nó vẫn là một vết sẹo dài trong trái tim bé bỏng của Lan…

-         Lan! Mình cho bạn xem cái này nè!

-         Gì vậy?

      Tôi xòe nắm tay ra, bên trong có một chiếc hộp nhỏ xinh :

-         Tặng bạn! Chúc mừng sinh nhật!

-         Ôi dào ! Tưởng gì! Ý .. mình cũng có cái này cho bạn nè!

      Lan dứt lời vụt vào nhà lấy ra một cái hộp cũng nhỏ như hộp của tôi. Lan thì thầm vào tai tôi:

-         Chúc mừng ngày ra đời của bạn  !

      Hai đứa khẽ mở hộp quà ra xem. Ơ, lạ chưa, Lan cũng mua cho tôi chiếc vòng y như tôi đã tặng bạn ấy. Vậy là hai chúng tôi không chỉ sinh ra vào cùng một thời điểm mà còn có suy nghĩ giống nhau nữa. Nhưng ông trời không cho bạn cuộc sống như tôi! Lúc đó sao tôi biết được, giờ nghỉ lại tôi thấy thương bạn quá…

          Tối hôm đó, ba mẹ tôi mua cho tôi một chiếc bánh sinh nhật lớn, mua cho chúng tôi hai món quà to ơi là to. Nhà Lan và nhà tôi sát vách nhau, ba mẹ Lan và ba mẹ tôi cùng làm việc trong cùng một khu công nghiệp nên hai nhà coi như người một nhà. Ba mẹ tôi đã về mà chưa thấy ba mẹ Lan đâu cả, tôi mới hỏi mẹ:

-         Sao cô Minh, chú Thắng chưa về hở mẹ?

-         Cô chú ấy muốn cho con và Lan có một món quà có ý nghĩa nhất!

           Quả thật là có ý nghĩa, ý nghĩa đau xót khiến người khác phải đau lòng! Chuông đồng hồ đã điểm chín giờ, vẫn chưa thấy ba mẹ Lan về, Lan vẫn không chịu thổi nến với tôi. Đợi mãi cho tới khuya thì chuông điện thoại reo lên, Lan mừng hổi nhất điện thoại lên ngay:

-         Ba! Mẹ!

          Nhưng hình như không phải, Lan đi xuống với vẻ mặt buồn rầu:

-         Chú ơi! Có ai tìm gặp chú kìa…

      Chưa nói hết lời Lan ngồi xuống ghế thở dài một tiếng. Ba tôi nghe máy rồi vội vã chở mẹ đi ngay không rõ chuyện gì. Hai đứa ngồi xem ti vi rồi thiếp đi trên ghế lúc nào không hay. Nến vẫn cháy rồi tắt ngấm, ngôi nhà lạnh thinh, vắng vẻ.

Vừa sáng hôm sau, khi tiếng cô bán xôi đang văng vẳng, những chú chim sâu đang véo vom trên cành, tôi vẫn chưa tĩnh ngủ, đứng dậy bật tung cánh cửa, thoáng qua tôi thấy một đoàn người trong đó có một chiếc xe màu trắng có hình dấu thập đỏ. Đoàn người đó tiến thẳng về phía chúng tôi. Chầm chậm. Dụi mắt lại nhìn cho rõ tôi nhìn thấy ba chở mẹ đi trứơc còn theo sau là… tôi vội đánh thức Lan rồi hai đứa ra ngồi ở bật cửa. Sương vẫn chưa tan hết, mùa này trời rét dữ lắm nhưng mồi hôi Lan đổ ra ướt cả áo, mặt đỏ bừng bừng. Đoàn người vào ngõ nhà Lan. Lúc này tim tôi như đập rộn ràng hơn. Không hiểu Lan nghỉ gì mà thẩn người ra, mẹ tôi bứơc tới sát Lan rồi cúi người xuống:

-         Từ giờ cháu ở với cô nghe Lan!

          Lan biết rồi, chợt òa lên tiếng khóc nức nở, tôi không biết làm gì bây giờ, tôi không hiểu cái cảm giác của Lan, không hiểu được nổi đau trong lòng Lan. Lan đẩy mẹ tôi ra chạy tới ôm lấy ba rồi lay lay mẹ. Lan hét lên mà ai cũng thấy đau lòng :

-   B….a! M…ẹ! Sáng rồi hai người mau dậy đi! Mọi người đến thăm nhà mình kìa, từ giờ con sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà. Đừng bỏ con mà, ba mẹ chưa ăn sinh nhật với con, ba mẹ hứa sẽ mua quà cho con rồi cơ mà! Mẹ ơ…i!

-   Lan! đừng mà cháu! Để ba mẹ cháu ra đi mà Lan !

-   Đi đâu hở bác ba?

      Câu hỏi ngây ngô của tôi làm cho mọi người chẳng biết trả lời thế nào, không ai lên tiếng ngoài tiếng khóc nức nở của Lan.

-         Đến công ty! Đúng rồi! Phải hông chú Lâm, bác ba!

      Lại một lần nữa họ chẳng biết nói thế nào, đành ra lời an ủi Lan:

-         Ờ .. Đúng rồi! Rồi tối hai người sẽ về với cháu mà!

Lan không khóc nữa, một lúc sau cô ấy vào nhà ngoan ngoãn ngồi lên giường nhìn mọi người tất bật công việc. Tôi biết Lan lấy đó làm sự an ủi cho chính mình. Không biết tối đó ba mẹ Lan có về với cô ấy không mà tôi thấy Lan ngồi trên ghế suốt, không nói gì cả. Suốt mấy ngày sau rồi mấy tuần sau bạn ấy vẫn cứ ở trong nhà, lấy ảnh ba mẹ ra xem rồi nói chuyện một mình. Nhà của Lan đã bị nhà nứơc thu hồi, cấp lại cho ngừơi khác ở. Lan về ở với gia đình tôi vì bây giờ đây Lan không còn ai thân thích cả, nội ngoại đều không chỉ có gia đình tôi làm chỗ dựa cho Lan. Phải đến nữa năm sau cô ấy mới trở lại với cuộc sống bình thường. Rồi một hôm đang ngồi trong phòng trò chuyện với nhau, chúng tôi đã vô tình nghe hết câu chuyện đã xảy ra…

      Chú Tuân là người đồng nghiệp tốt của ba mẹ tôi, chú hãy vẫn thường đến thăm chúng tôi. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rồi chợt nhắt tới Lan:

-         Bữa giờ Lan nó sao rồi hả anh? Tôi rất buồn vì sự việc laị xảy ra như vậy, đó là sự cố ngoài ý muốn, chẳng ai muốn việc ấy xảy ra cả…

          Nghe xong mắt Lan đã nhòe nước nhưng cố làm ra vẻ bình thừong trứơc mặt tôi, Lan nói sang chuyện khác, rồi tôi cũng quên chuyện vừa rồi. Nhưng Lan lại khác, bạn ấy rất buồn, buồn vô tận, rồi tối đó Lan ngồi trong phòng khóc mãi.

Tối nào tôi cũng thích nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, muôn ngàn vì sao bé nhỏ xinh xinh mới đẹp làm sao. Và đêm nào cũng vậy, tôi đều nghe tiếng Lan khóc. Tôi biết Lan không muốn ai thấy bạn ấy buồn nên mỗi lần như vậy tôi cũng không lên tiếng mà lẳng lặng đi vào nhà. Mẹ tôi thương Lan lắm, mẹ đã nhận Lan làm con nuôi mà suốt hai năm sau Lan mới chịu gọi mẹ tôi là mẹ gọi ba tôi là ba, còn với tôi cũng chỉ là bạn mà thôi. Đôi lúc tôi lại ghanh tỵ với Lan, vì Lan được mẹ yêu chiều, quý mến. Có một hôm…

-         Mẹ! Sao bây giờ mà ba chưa về vậy nhỉ?

-         Ba bận mà con!

      Dứt lời mẹ lại nói tiếp với Lan, mà phải khiến tôi ghanh tỵ:

-         Con bắt cho mẹ nồi cơm đi Lan!

      Lan nhanh nhảu vo gạo, nấu cơm rồi ra lấy bó rau ra nhặt. Tôi định ra giúp bạn, giúp mẹ làm cơm vậy mà.

-         Cái Chi nó mà được như con thì tốt!

      Mẹ tôi thở dài một tiếng , rồi tiếp lời luôn.

-         Nó khiến mẹ phải buồn lòng hoài! Giá mà con lại là con ruột của mẹ thì tốt biết mấy!

-         Mẹ ơi con là con của mẹ mà!

      Mẹ cười.

-         Phải rồi con ngoan của mẹ …

      Chưa nghe hết câu, tôi vội vả đi về phòng, giật cửa thật mạnh, ngồi xuống giường, tôi bực vô cùng, thấy chậu hoa để trên bệ cửa tôi quơ tay thế là vỡ luôn cả chậu. Nghe tiếng “choảng”, Lan lật đật chạy lên phòng tôi. Tôi luống cuống chạy lên giường phủ kín chăn, Lan bước vào thở dài. Rồi bạn nhặt từng vụn sứ bỏ vào sọt rác, vừa làm vừa lẩm bẩm:

-         Cái con mèo này cứ nhảy lên đây hoài, làm vỡ mấy chậu rồi!

Thấy không còn nhắt gì tới tôi nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngủ lúc nào không hay. Tối mẹ không nở gọi tôi dậy, tôi ngủ đến sáng, lúc con mèo trên đầu giường tôi reo âm ỉ. Tôi bật dây, dụi dụi mắt “trời ơi đã 6h rồi”. Chưa kịp ăn sáng, tôi quơ cặp vừa đi vừa bực tức :

-         Sao tối mẹ không chịu gọi con dậy! Con chưa học bài đây nè! Còn Lan nữa, nó lại đi trứoc con rồi à ?

-         Mẹ nghe nó nói là con đi rồi mà! Nó tửơng là con đi rồi chứ!

      Mẹ nói trong bếp vọng ra. Tôi hét lên:

-         Tưởng cái gì mà tưởng, lúc nào cũng tửởng củng tượng được à!

      Tôi đến lớp muộn mười phút, cô giáo bắt tôi làm bảng kiểm điểm, phải đưa phụ huynh ký. Từ trước tới nay chưa bao giờ tôi đi học trễ, thế là tôi đổ tội hết cho Lan, ra về thấy xe đạp của Lan tôi đã mỡ vang xẹp hết cả hơi. Về đến nhà tôi vội viết bảng kiểm điểm đưa cho mẹ kí. Mẹ hỏi:

-         Lan đâu? Mọi bữa con ra về vối nó cơ mà?

-         Lan, lúc nào cũng Lan! Mẹ ký nhanh đi để con còn nộp cho cô giáo!

      Mẹ đọc lướt qua không hỏi gì , chỉ đặt bút ký. Tôi chỉ cần có thế là đủ. Rồi Lan cũng về tơí nhà, nhảy lên phòng tôi:

-         sao lúc về bạn không đợi mình!

-         Có chứ, nhưng tôi tưởng Lan về rồi chứ!

-         Sao thế, lại giận mình rồi à?

-         Đọc đi!

      Tôi đưa tờ giấy kiển điểm cho Lan đọc, Lan nói:

-         Lúc sáng, mình.. mình…

      Lan cố thanh minh nhưng tôi không nghe. Lan buồn bã về phòng. Chiều, Lan đi đâu không có nhà thế là tôi phát hiện ra cửa phòng lan vẫn chưa khóa, tôi đẩy cửa vào. Phòng Lan không khác phòng tôi mấy, cũng giường, tủ, bàn được sắp xếp đẹp mắt. Lướt qua bàn học tôi nhìn thấy cuốn sổ nhỏ màu hồng, tò mò, tôi mỡ ra xem, đập vào mắt tôi là dòng chữ: DƯƠNG HỒNG LAN - NHẬT KÝ”. Tôi biết mình không được đọc nhật ký của người khác nhưng ở đó có một sự lôi cuốn kì lạ. Trang đầu tiên: “Chi, bạn là người bạn tốt nhất của mình ..”, rồi trang thứ hai: “Chi luôn an ủi mình…”, cho đến trang cuối: “Chi dạo này làm sao ấy, mình rất muốn làm Chi vui…”. Tôi không biết tôi lại quan trọng với Lan đến như vậy, có những trang sổ tôi đọc mà cảm thấy vô cùng hối hận, Chi thật đáng trách quá, Chi đã nghĩ sai về một người bạn tốt, Chi đã sai rồi!. Tôi không nên giận dỗi với Lan mà chính Lan phải giận tôi mới đúng! Nhưng Lan… cô ấy thật tốt, thật tốt với tôi. Tôi phải làm gì? Làm gì bây giờ? Đúng lúc đó Lan đẩy cửa bước vào mặt mày sững sờ, tôi đứng cứng ngắt làm rơi cuốn sổ xuống đất:

-         Mình…mình…

-         Thôi không sao!

      Không ngờ Lan lại nói vậy. Chẳng thà Lan la mắng tôi, Lan bực tức với tôi tôi còn thấy dễ chịu. Chứ thế này tôi biết làm sao đây? Tôi càng cảm phục Lan, tôi lại thấy yêu Lan hơn lúc nào hết! Tận đáy lòng tôi dâng lên hai tiếng xin lỗi. Nhưng tại sao tôi không lên tiếng, tại sao tôi lại như vậy? Không giống tôi gì cả! Chi đứng đó, nhìn Lan, Lan cúi đầu nhặt cuốn sổ.Chi đã nghỉ gì mà bước ra khỏi phòng, không nói một lời. Tôi về phòng ray rức mãi trong lòng. Tôi buồn bực đóng cửa phòng lại, “Lan ơi, chính mình đã mỡ vang xe của bạn, mình đã ghanh ghét với bạn mà bạn thật tốt với mình”, tôi nằm xuống giường quyết định sẽ nói tất cả với Lan. Tôi không dám lại gần phòng bạn nhưng trái tim tôi thúc giục mãi, tôi đẩy cửa:

-         Lan, mình xin lỗi…mình đã đối xử không tốt với bạn hôm nay. Chính mình đã làm hỏng xe bạn hồi trưa…mình.. mình.. xin lỗi!

      Tôi cứ tưởng Lan không nói gì, không ngờ Lan nói một câu không nở trách tôi:

-         Có gì đâu! Mọi việc qua cả rồi, nhắt lại làm gì! Chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau chứ, phải không?

      Tôi gật đầu, rồi từ đó chúng tôi lại thân hơn xưa, như hai chị em thật sự. Tình cảm gắng bó của chúng tôi đã bắt đầu không sao tách rời được từ đó!

Chương II

Mới nghĩ tới đó, tôi trở về với thực tại. Gió mát thoang thoảng, con đường dài cứ ngoằn ngoèo chạy thẳng, hàng cúc quỳ nở vàng hoe hai bên đường cứ phe phẩy, lắc lư theo gió. Cứ vào cuối đông, trời bắt đầu se lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt, lạnh đến thấu xương, ấy thế mà tôi lại thích cái không khí này, cái không khí của ngày Tết. Tôi chở Lan đi mà tay cứ run lên bần bật, nhìn những đóa quì phe phẩy mà tôi thấy vui là lạ, một niềm vui dường như chỉ có Chi cảm nhận được mà thôi!.

 Bây giờ, vào những ngày giáp Tết, chúng tôi có rất nhiều việc bận rộn. Về đến nhà, mẹ đã nấu đầy đủ các món ăn hương thơm phản phất quanh nhà, đây là bữa cơm sịnh soạn nhất mà tôi nhìn thấy trong năm qua. Mẹ nói là mời các chú, các cô ở công ty về ăn liên hoan, dự bữa cơm thân mật cùng gia đình. Bữa ăn rất đông vui, ngon miệng, nhưng tôi thấy nét mặt của mẹ không được vui như người ta, không nghỉ gì nhiều hơn tôi và Lan nhảy tót lên phòng. Dọn dẹp đâu vào đó, mẹ tôi đẩy cửa lên phòng tôi, lúc ấy Lan cũng đang ở đó. Mẹ âu yếm ôm hai đứa vào lòng vỗ về, kể nhiều chuyện vui, cuối cùng mẹ nói:

-         Ngày mai, mẹ sẽ không ở cạnh hai con nữa, mẹ phải chuyển công tác sang Nam Phi, ba năm nữa mới về, các con ở nhà cố gắng học rồi mẹ sẽ mua quà về cho hai con!

-         Con không chịu đâu! Mẹ đừng đi!

      Tôi cố năng nỉ mẹ, mẹ buồn, tôi cũng buồn, Lan cũng lên tiếng:

-         Mẹ đừng đi, ở bên ấy xa lắm sao con có thể gọi điện cho mẹ được!

-         Được chứ sao không! Nhưng bên ấy nhiều người cần sự giúp đỡ của mẹ, mẹ không thể không đi được!

      Nói mãi chúng tôi mới để mẹ đi. Tôi nhìn thấy trong mắt mẹ một nỗi buồn sâu thẳm, có lẽ mẹ cũng không muốn rời khỏi chúng tôi, nhưng sao…

Đêm khuya rồi mà sao tôi không ngủ được, tôi muốn nằm cạnh mẹ, muốn nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Tôi muốn đêm nay kéo dài vô tận, dài mười năm, hai mươi năm hay hơn thế nữa. Ấy vậy mà thời gian đâu có biết, nó cứ trôi nhanh, trôi nhanh, làm cho trời mau sáng. Ông mặt trời cũng hấp tấp vạch sương rửa mặt.

Sáng sớm, mẹ lên đường. Đường mẹ ra sân bay sao ngắn quá, con đường thường ngày dài hàng chục cây số mà sáng nay nó thật ngắn, thật ngắn làm sao! Cái khung cảnh đông vui náo nhiệt ngày nào giờ đây chỉ còn là nước mắt giàn giụa khắp mọi nơi. Giữa một biển người tôi như một đứa trẻ đi lạc, một đưa trẻ bơ vơ bây giờ không biết mẹ đang ở đâu. Mẹ đứng cách tôi chỉ trong khoảng vài mét mà sao tôi thấy xa quá chừng, xa như cách sông, cách biển. Tôi không còn chạm vào người mẹ được nữa, mẹ vẩy tay, mẹ cười trong nước mắt. Máy bay đã cất cánh, mẹ đã đi, mẹ đã rời khỏi mặt đất!

 Tiễn mẹ xong tôi buồn bã về nhà, còn ba chở Lan đi sắm đồ Tết. Tôi không muốn đi với ba vì nhớ mẹ! Mọi năm mẹ vẫn chở tôi đi chợ Tết, tôi không muốn phải nhìn thấy những kĩ niệm ấy.

Về nhà ngồi vào ghế tôi nhìn thấy hai món quà nhỏ xinh bên trên có một mảnh giấy “CHÚC CÁC CON ĐÓN MỘT TUỔI MỚI VUI VẺ, THAY LẦN SINH NHẬT CỦA HAI CON. MẸ YÊU HAI CON NHIỀU”. Đọc xong tôi càng nhớ mẹ, nhớ da diết! Căn nhà của chúng tôi trở nên trống vắng đến lạ kì, dường như nó thiếu một cái gì đó, thiếu mẹ tôi chăng? Ngoài sân nắng vàng vãi khắp nơi, gió xuân về khẽ đưa giàn thiên lý trước nhà. Xa xa, ngoài hàng dã quì bướm đã về chập chờn theo làn gió. Mây trắng thửng thờ trôi dạt về cuối trời. Mọi thứ vẫn vậy, năm nào cũng như thế vậy mà năm nay tôi lại thiếu mẹ! Sang năm rồi sang năm nữa… thời gian sao đi chậm chạp quá chừng!

“Sáng nay, chiếc máy bay chở 200 vị hành khách đi Nam Phi sau khi gặp sự cố trong vòng năm phút nó đã rơi xuống một đồi núi ngay phía dưới…”. Chuyện gì vậy? Đó là gì vậy? Không đúng! Sao lại trùng hợp như thế được!  Không đúng! tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, đó chỉ là mơ thôi, mơ thôi phải hông Chi? Sáng rồi, mau tĩnh lại đi, Chi ơi có nghe không! Li nước trên tay tôi rơi xuống đất lúc nào mà tôi không hay, nước đổ tung tóe khắp nhà. Ba tôi vừa về đến nhà, nghe tin ba rụng rời ngồi xuống bậc cửa, Lan đứng đó, Lan khóc, Lan không tin, Lan không tin đó là sự thật. Cô ấy lấy hết can đảm, tự trấn tĩnh mình, an ủi ba:

-         Ba! chưa chắc là như vậy, biết đâu chỉ là tin lá cải mà thôi!

      Ba khẽ gật đầu mà nước mắt đã chảy đến miệng. Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa dài dai dẳng, mưa cuối đông, cơn mưa trái mùa cứ trút xuống trên khắp xóm làng.

Ánh mắt mẹ vẫn âu yếm bên tôi, vòng tay mẹ vẫn ở đâu đây mà sao hình dáng mẹ lại không còn trong nơi này nữa! Chi! Đừng khóc nữa, mày không được khóc, khóc sẽ làm mày trở nên yếu đuối đúng không? Nhưng Chi…cần mẹ! Chi nhớ mẹ lắm! Rồi sau này cuộc sống của Chi sẽ ra sao khi thiếu mẹ?

 Suốt mấy ngày hôm sau, ba cha con ngóng chờ tin mẹ mà không làm được gì! Gương mặt ba cứ thấp thỏm lo âu, Lan lại thường ngồi ngoài sân nhìn về phía ngọn đồi vắng trước mặt. Tôi buồn, họ cũng không vui, nhìn đâu cũng thấy một nỗi buồn! Phải vui lên chứ, Chi ơi! Vui lên thì mẹ mới mau quay về. Mà sao Chi không vui lên nỗi, tôi không muốn nghĩ gì hết, tôi muốn đầu óc mình giờ đây trống rỗng, muốn nó nhẹ nhàng như không khí loãng. Mà sao nó nặng quá! Nặng hàng trăm, hàng ngàn tấn!

Rồi giấy báo cũng về tới, niềm hy vọng trong tôi tắt ngấm như một ngọn nến bị dìm trong nước! Mà tôi cũng chẳng thể nào rơi nước mắt được, tôi cứ như người mất hồn thẩn thờ hoang mang. Nếu ai nói mẹ là biển rộng thì tôi nói mẹ rộng lớn hơn  biển. Hay chăng bây giờ tôi đang ở giữa biển khơi, giữa những con sóng bạc đầu, nơi đây không có bờ bến, chân trời là nước biển. Liệu một ngọn đèn nhỏ nhoi như tôi có cháy nổi không?

 Mẹ tôi đã đi, mẹ đã rời khỏi tôi. Vĩnh viễn. Có thật vậy không? Có ai trả lời tôi không? Sao không ai nói gì vói Chi cả, sao không ai nói với Chi mẹ sẽ trở về? Dù chỉ một lời thôi, cũng không được sao? Mẹ đã bỏ Chi, mẹ không cần Chi nữa phải không mẹ?  Tôi như bị rơi vào vực thẳm, rơi vào cái nơi tối tăm nhất thế giới, nơi mà không ai nhận ra tôi là ai hay một nơi không có một bóng người. Tôi đã hiểu tâm trạng của Lan, tôi đã hiểu, đã hiểu rồi mà! Tại sao lại thế? Tại sao ông trời lại cướp đi người mẹ yêu quý của tôi? Tại sao? Tại sao? Tại sao đó là món quà cuối cùng mà mẹ đã tặng tôi? Tại sao lại như vậy? Nhất định không đúng! Không đúng! Tôi không thể tin được! Nhất định mẹ sẽ trở về! Mẹ sẽ trở về!.

Chương III

Thấm thoắt đã gần được hai năm, Tết này là tròn hai năm mẹ vẫn chưa về. Suốt hai năm qua tôi không có lấy một nụ cười, dù chỉ một lần thôi. Cười  ra làm sao? Tôi quên rồi!

         Lan và tôi vẫn vậy, nhưng Lan không như tôi, không rủ rượi mà tươi tắn vui vẻ hơn tôi nhiều, đối với Lan mẹ bây giờ chỉ còn tồn tại trong quá khứ, một thời gian mà không bao giờ quay trở lại. Còn tôi, ngày nào tôi cũng thấy bóng dáng của mẹ trong căn nhà này.

          Bây giờ đã cuối đông, Tết cũng sắp về. Hoa quì đã khoe sắc khắp mọi nơi, hoa anh đào đã chớm nở. Tôi không hiểu tại sao họ lại gọi là hoa anh đào nữa. Tôi chỉ biết loài hoa này trồng nhiều nơi tôi sống, nhưng không nhiều bằng hoa quỳ. Những cánh hoa màu hồng phấn, mềm mại và trông yếu ớt, không như dã quỳ vàng hoe, cứng cáp. Mặc cho trời nắng to hay mưa dữ dội, năm nào quỳ cũng nở, năm nào hoa cũng rực rỡ khắp nơi nơi.

Vào một ngày cũng giáp Tết, không khí nặng nề bao trùm khắp căn nhà, ngôi nhà trở nên buồn tẻ, hiu quạnh khi thiếu đi bóng dáng người mẹ. Ngoài trời gió vẫn thổi, mây vẫn bay, ngày ngày mặt trời vẫn mọc mà sao tôi thấy mọi thứ đã thay đổi, đổi thay từ những thứ nhỏ nhất.

 Có lẽ giờ đây ba tôi đã quên mẹ, đã quên người phụ nữ đã là mẹ của con, là vợ của ba. Trong nhà giờ này chỉ có tôi, một mình, lặng lẽ. Khi tôi ở nhà không một cánh cửa nào được mỡ, cửa sổ đóng kín, rèm buông. Không có ánh đèn, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ phòng khách. Trong nhà lúc nào cũng tối, lúc nào cũng ảm đạm. Nhất là trong phòng tôi, tôi không muốn nhìn thấy bầu trời xanh lồng lộng. Tôi chỉ thích nhìn những ánh đèn đêm trên phố, thích nhìn những ánh sao lấp lánh trong đêm tối mà thôi. Tôi ngồi thu mình trên ghế, lúc nào cũng vậy, tôi không biết mình ngồi đây làm gì. Không biết mình nghĩ những gì, mà chỉ như đang ngóng trông chờ đợi. Điện thoại reo là việc của nó, có nghe hay không là chuyện của tôi, tôi ở nhà rất ít khi bắt máy, tôi cũng chẵng buồn giật đường dây ra, nó kêu chán rồi ngừng thôi! Có tiếng ai đó ngoài ngõ, hình như đó là một người phụ nữ trẻ. Có lẽ cô ấy nghĩ không có ai ở nhà. Tôi vẫn ngồi đó nhìn ra khe cửa. Cô ấy không đi, mà cứ lãng vãng qua lại, chợt chuông điện thoại ren lên, làm tôi giật mình. Cô ta đang gọi vào nhà tôi, tôi chán lắm rồi. Tôi ra ngoài mở cửa thì nghe cô ấy hỏi:

-         Ba cháu có nhà không?

-         Không!

      Tôi trả lời, rôì nhận thấy nét khó chịu trên mặt cô ấy. Cô ấy lại tươi cười:

-         Cho cô vào nhà được không?

      Không nói gì thêm tôi đẩy cửa cho cô ấy vào, nhìn khắp nhà từ trên xuống dưới rồi cô ấy lại hỏi:

-         Bao giờ thì ba cháu về?

-         Năm giờ!

-         Sao nhà cháu tối quá vậy?

      Tôi không nói gì, lấy tay đóng cửa chính lại.

-         lúc nãy giờ cháu ở trong nhà mà không nghe chuông cửa kêu sao?

-         Có, nhưng…

      Tôi không buồn nói nữa. Tôi cũng chẳng muốn nói với cô ta tý nào. Tôi và cô ấy ngồi im lặng hồi lâu, từ ngày mẹ đi tới nay tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, ít tiếp xúc với người lạ, im lặng, ít nói hẳn. Tôi không thích những người phụ nữ đi cùng ba, tôi ghét họ. Lan cũng đã về, việc tiếp khách bây giờ là của Lan, tôi lặng lẽ về phòng đợi ba về. Rồi việc gì đến cũng đến, cái việc mà tôi chưa hề nghĩ tới, một người phụ nữ xa lạ sẽ thay thế mẹ tôi!

 Qua Tết ít lâu, khi cái không khí tết không còn vương vấn nơi đâu nữa ba tôi dắt người phụ nữ ấy về, làm một bữa cơm nhỏ rồi tuyên bố:

-         Các con cần có mẹ chăm sóc, các con không mãi thế này được, từ giờ cô ấy sẽ…

      Ba ngừng lại, hình như ba không muốn làm tôi buồn, tôi nhận thấy điều ấy, suy nghĩ một lúc rồi ba lại tiếp lời:

-         Cô ấy sẽ thay mẹ chăm sóc cho các con… Lan, Chi cứ như vậy nghe!

      Ba không biết tôi có chấp nhận hay không, cũng không hiểu tôi đang nghỉ gì. Mà cũng chẳng biết đến sự thay đổi trong con người tôi. Hay ba đã nhận ra điều đó, ba muốn tìm cho tôi một người mẹ mới chăng?

      Cả nhà im lặng, chỉ nghe tiếng nước chảy ngoài hòn non bộ. Tôi im lặng, Lan cũng chẳng lên tiếng, đành để cô ấy sống trong căn nhà này thôi!

¬

      Tôi không thích cô ấy, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ như vậy, trong ý nghĩ của tôi cô ấy mãi chỉ là một người khách lạ. Mà từ trước đến nay dì ghẻ đâu bao giờ tốt, cũng giống như trong truyện cổ tích mà thôi! Cô ấy có lẽ sẽ rất tốt với chúng tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận được, trên đời này Chi chỉ có duy nhất một người mẹ! Tôi sẽ không gọi cô ấy bằng dì dù thế nào đi chăng nữa.

       Từ trước đến nay tôi không cho cô ấy đụng vào bất cứ đồ dùng gì của mẹ. Kể cả cái ghế mẹ thường ngồi, chén cơm mẹ thường ăn. Ấy vậy mà người phụ nữ ấy hết lần này đến lần khác dùng đến đồ đạc của mẹ tôi. Tôi đã gắng chiụ từ lâu nay rồi, tôi chỉ nói cho cô ta biết nhẹ nhàng thôi. Vậy mà…lời nói của tôi chỉ là gió hiu hiu thổi. Dì ghẻ, phải ví như thế nào đây? Gian trá như mẹ con Cám chăng? Cô ta còn hơn vậy nữa, đối đầu với tôi là sở thích của cô ấy, đóng kịch trước mặt ba tôi là sở trường của cô. Một diễn viên chuyên nghiệp. Trong bữa cơm cô ấy lại ngồi vào ghế của mẹ tôi. Đã nhiều lần như thế, và hôm nay tôi không còn nhịn được nữa:

-         Cô bước ra! Cô không được ngồi vào ghế của mẹ tôi. Còn nửa bất cứ những gì của mẹ tôi cô không được chạm tay vào!

-         Chi! Đừng mà!

      Lan cố bảo tôi dừng lại, nhưng mà không, sẽ không.

-         Chi! Con làm cái trò gì vậy? Ba đánh nghe chưa! Con làm vậy mẹ buồn lắm nghe không!

-         Mẹ nào? Ba vẫn còn nhớ tới mẹ con sao? Ba vẫn còn nhớ sao?

-         Thì là mẹ con chứ ai nữa! Sao ba lại không nhớ chứ! Con quá lắm rồi đó!

-         Thật vậy sao? Là mẹ con hay cô ta?...Cô kia, tôi đã bảo nhiều lần lắm rồi mà sao cô vẫn cứ như vậy, là sao?

-         Dì.. dì..

-         Cô nói đi chứ, hằng ngày bà đối xử với tôi như thế nào? Bà nghỉ lại mình đi! Bà có xứng đáng ngồi vào chỗ đó không?

-         Dù thế nào cô ấy vẫn là mẹ kế của con, con không được phép làm như vậy!

-         Mẹ kế ư?

      Tôi cười, cười trong nước mắt:

-         Từ trước đến nay con chỉ có một người mẹ mà thôi, cô ta ư… cô ta không xứng!

-         Con nói cái gì?

      Ba đánh tôi, vì sao? Vì cô ta, chỉ vì thế mà ba nở đánh tôi. Từ trước đến nay ba chưa hề đối xử với tôi như vậy, chưa bao giờ. Vậy mà vì cô ta… tôi không còn muốn nghĩ tới nữa. Ba có biết đâu những ngày ba đi công tác, cô ta đã đối xử với con với Lan ra sao. Ba đâu có biết! Ngày nào cũng thế, những câu mắng chửi những cái đánh của cô ta như dao nhọn cứa vào tim tôi, thế mà ba đâu có biết! Làm sao mà ba tin những lời bây giờ tôi nói!

«

Ngày hôm sau, sáng sớm ba đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại ba người. Sau khi ba tôi đi khuất bà ta đẩy cửa phòng tôi:

-  Chi! Tao nói cho mày biết, nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời tao sẽ có biện pháp trừng trị mày! Nghe chưa! Chuyện hôm qua tao sẽ cho qua, thế nhưng mày dám hỗn láo như thế nữa tao sẽ…

-         Bà sẽ làm gì tôi?

-  Tao… mà mày thắc mắc làm gì! Đó là chuyện của dì mày!

-  Dì của Chi ư? Tôi không có dì nào cả, bà nghe rõ chưa! Rồi sẽ có ngày tôi sẽ không cho bà ở được trong căn nhà này nữa!

-         Chi thôi đi mà!

-  Lan cứ kệ tui! Mình không thể như thế này mãi được, mình phải cho bà ta biết…

-  Cho tao biết gì? À tụi mày sẽ dọn đi ra đường ở chứ gì? Tao cũng đã tính trước chuyện đó rồi! Mà không con Lan sẽ ở lại đây, nó sẽ là người phụ việc cho tao! Chứ trong căn nhà này mình tao sao tao làm nổi!

-  Bà nói cái gì! Giúp việc ư? Bà nằm mơ đi! Nếu có người phải rời khỏi đây thì người đó chính là bà!

      Lan không lên tiếng thì tôi sẽ nói thay cô ấy, tôi không thể để Lan bị người ta coi thường, bị người ta ức hiếp.

-  Mày… quá rồi đó! Đã tới lúc mày đi rồi, vì ông ấy thương mày nên mày mới như vậy, mày giống hệt mẹ mày đều là những người không biết điều gì hết! Mẹ mày…

-  Bà có im đi không!

-  Tao cứ nói thì sao nào?

-  Bà có quyền gì mà nói mẹ tôi như vậy?

- Quyền gì nhỉ? Một người chủ của căn nhà này chẳng hạn.

-  Cái vị trí này là của mẹ tôi! Bà không có quyền làm như vậy! Bà đã ở trong nhà tôi bao lâu? Một ngày, hai ngày, ba năm hay mười năm?

-    Tao…

-    Bà đâu có phải là mẹ của tôi! Mẹ tôi đã ở trong căn nhà này từ rất lâu, rất lâu rồi, bà có biết chưa?

-   Vậy ư? Của mẹ mày ư? Mẹ mày đâu nào? Bà ấy đâu? Bây giờ chúng mày là đồ ăn bám của chồng tao, mày thương mẹ mày như vậy thì đi theo bà ấy đi, đi đi !... mà tao quên bà ấy đã chết rồi, đã chết từ lâu rồi!

Mẹ tôi chưa chết, mẹ tôi chỉ đi vắng mà thôi! Và bà ta chỉ là một người khách lạ sắp phải rời khỏi đây vĩnh viễn! Giá mà bà ta là một mảnh giấy hay một hòn đá, tôi đã xé, đã đập nát bà ta rồi! Nhưng đến khi nào mẹ mới trở về, ngày mai, mốt, hay bữa kia? Tôi biết làm gì đây? Hay chỉ biết im lặng, cắn răng chịu đựng mà thôi? Lan không nói gì, Lan buồn lắm! Tôi hiểu nhưng tôi biết làm gì hơn? Lan hãy hiểu cho mình!

 Dần dần tôi ít nói hẳn, không để ý đến những gì xung quanh mình. cuộc sống đầy màu sắc quanh tôi dường như chỉ là hư ảo .Ngày ngày, trong từng giây phút tôi đều mong mẹ trở về thật nhanh, thật nhanh! Thế mà đã rất lâu, rất lâu rồi mẹ vẫn chưa trở về!

Chương IV

Một mùa cúc quỳ nữa lại đến. Tôi nhớ mẹ quá! Dã quỳ nở khắp mọi nơi, nơi nơi có dáng dã quỳ, nơi nơi có hình bóng của mẹ! Hôm nay là sinh nhật của tôi, cũng là sinh nhật Lan, mà sao tôi không thấy vui, không thấy vui chỉ một tý thôi, một chút thôi cũng không được. Sao năm nào hoa cũng nở? Sao năm nào hoa cũng đơm bông? Sao mỗi lần hoa nở tôi lại thấy nhớ mẹ? Một nổi nhớ da diết, một nổi nhớ bao la, bạt ngàn, vô tận. Hoa kia có biết mỗi lần hoa cười là những ngày Chi khóc? hoa càng tươi càng đẹp thì Chi càng đau càng buồn! Mẹ có hiểu không? Bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ có còn nhớ mùa dã quỳ của con hay không? Hàng ngàn nụ hoa là hàng ngàn nổi buồn, hàng ngàn nổi nhớ, mà sao hoa nào cũng đẹp, cũng tươi?

-         Mẹ ơi! Hôm nay sinh nhật con sao mẹ chưa về! Sao vậy mẹ ơi?

      Dưới tán quỳ cái mùi hoa ngan ngát quyện với nước nước mắt tôi mặn đắng. Lan cũng mếu máo theo tôi:

-         Chi! Đừng buồn nữa mà! Hãy cố gắng lên rồi mẹ sẽ về với chúng mình mà!

-         Lan ơi, mình nhớ mẹ lắm! Nhớ mẹ lắm!

-         Thôi, bạn nhìn xem cái gì đây?

-         Cái gì?

-         Bạn quên hôm nay là ngày gì rồi sao, Chi?

-         Không, mình không quên! Sao mà quên được chứ!

-         Tặng bạn! Hôm nay chúng mình đón thêm một tuổi nữa nên tất cả những gì không vui….

-         Không nhắc tới nữa! Chỉ ngày hôm nay thôi!

      Món quà mà Lan tặng tôi tuy không lớn không đáng giá nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn giữa tình cảm của chúng tôi.

Có phải bao giờ ngày vui của người ta cũng là một ngày buồn, buồn vô tận? Ba mẹ Lan ra đi rồi mẹ tôi cũng rời bỏ tôi, ba đi công tác bận không về, chỉ hai chúng tôi ở nhà với mụ dì ghẻ. Ba đã hứa sẽ về dự sinh nhật chúng tôi, thế mà đợi mãi, đợi mãi ba vẫn không về!

Tại sao những bi kịch của cuộc sống lại nhằm vào tôi, tôi có tội tình gì mà phải chịu như vậy?

Đêm về, ngàn vì sao xa lung linh sáng ngời như đôi mắt của mẹ, bây giờ mẹ đang ở nơi nào trên trái đất hỡi mẹ? Mẹ có đang nhìn thấy chúng con ở đây không? Mẹ có nhớ ngôi nhà của chúng ta không? Mẹ nhớ sao mẹ chưa về?

-         Chi à, mỗi người đều có một chòm sao, vậy chòm sao của chúng ta nằm ở đâu nhỉ?

-         Mình không biết! Mà mình cũng chẳng muốn biết!

-         Tại sao vậy?

-         Biết để làm gì?

Lan im lặng, tôi khẽ ngẫng đầu nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh, tôi không muốn ngủ mà cũng chẵng buồn ngủ, cứ thế cho đến khi những vì sao kia đi ngủ hết.

 Sáng sớm, gió lay nhẹ hàng quỳ, sương tháng chạp phủ dày đặc, đường đến lớp nằm giửa hai hàng quỳ đang nở một sắc vàng óng ánh. Ở lớp tôi chỉ biết chơi với Lan, không tiếp xúc với ai, lại lạnh nhạt không thể nào hòa đồng với mọi người được.

Ấy vậy mà cũng có người thích trêu tôi, thích kéo tôi vào những hoạt động tập thể của lớp. Bạn ấy rất tốt với mọi ngừơi, bạn muốn mọi ngừơi trong lớp đều vui tươi, đều thích con đường đến lớp, những bạn trầm nhất, khó hòa đồng nhưng chỉ một thời gian những bạn ấy đã rất vui, rất năng nỗ trong mọi hoạt động của lớp, chỉ có tôi là người cứng đầu nhất.

Là lớp trưởng ngày nào Dũng cũng đến lớp rất sớm, và hôm nay cũng thế. Thấy tôi và Lan đến, Dũng đã ra cửa đứng đợi, hình như Dũng có gì muốn nói với chúng tôi:

-         Hai bạn khoan đi đã!

-         Gì vậy?

      Lan đứng lại, hỏi gặng Dũng:

-         Thế lớp trưởng có chuyện gì vậy?

-         Hôm nay là ngày sinh của tớ, hai cậu có thể bớt chút thời gian đến dự sinh nhật của tớ được không?

-         Con trai mà cũng có sinh nhật sao?

-         Ơ! Lan nói nghe hay nhỉ? Con trai không có ngày sinh sao?

-         Ờ… mình chưa thấy!

-         Không phải là bạn chưa thấy mà là bạn chưa biết đó thôi!

      Lan không tự quyết định được đành quay sang tôi, tôi gật đầu rồi Lan mới nhận lời của Dũng:

-         Được rồi! Mà mấy giờ?

-         Mẹ tớ bảo là khoảng sáu giờ, lúc ấy ba tớ cũng về kịp!

-         Thế cái gì mẹ cậu cũng quyết định à?

-         Có sao không?

-         Không! Nhưng Lan thấy ngộ ngộ!

-         Chi! Sao không nói gì hết vậy? Bạn có đồng ý không?

-         Ừ… có!

      Tôi nhớ tiếng “ mẹ” đã lâu rồi chưa giọi, Lan không vui, tôi cũng vậy, nhưng tôi không muốn về sớm để nhìn thấy dì. Dũng thật hạnh phúc, bạn ấy có biết điều đó không? Bỗng dưng tôi thấy ghanh tỵ với Dũng quá chừng! Dũng tốt với chúng tôi lắm! Tôi biết chứ! Nhưng…

 Nhà Dũng cùng đường về nhà tôi mà nay tôi mới biết, cái khoảng cách ấy không xa, có nghĩa là những gì diễn ra trong nhà tôi Dũng đều biết rõ. Ngày nào cũng đi học mà tôi đâu có biết, cái Hồng cũng ở gần nhà tôi mà tôi có hề biết đâu, bỗng nhiên tôi nhận thấy mình thật vô tâm, thật hờ hững với cuộc sống quanh mình. Đã ba năm, ba năm dài đằng đẵng, cuộc sống đối với tôi chỉ là sự chờ đợi ngóng trông, là sự vô tình lạnh lẽo.

-         Tới nhà tớ rồi đấy!

-          Vậy mà bây giờ mình mới biết nhà cậu!

      Không biết có phải là phản ứng tự nhiên hay không mà tôi đã lên tiếng. Hay đó là khởi đầu của một tình bạn?

Có lẽ đây là lần đầu tiên Dũng nghe tôi nói nhiều như vậy, từ trước đến giờ, từ khi bước chân vào ngôi trường cấp II tôi chưa bao giờ nói với ai câu nào, mỗi tiết trả bài tôi đều viết lên bảng hay làm bài ra giấy thầy cô biết vậy nên cũng chẳng bao giờ gọi tôi đọc bài cả. Dũng ngạc nhiên khi nghe giọng nói của tôi, lần đầu mà, ai cũng vậy thôi! Cái Hồng, cái Hương cũng ngạc nhiên không kém.

Mẹ Dũng đã đứng ngay trước cửa, mời chúng tôi vào mà tôi cảm thấy nhớ mẹ quá! Bất chợt hình ảnh của mẹ hiện lên trong đầu tôi rõ ràng như thật. Giọng nói của mẹ, nụ cười của mẹ đang ở đâu đây.

-         Chi, mời các bạn vào nhà đi con!

-         Nhanh đi kẽo trễ giờ bây giờ. Cái Chi của mẹ ngoan nào!

      Cái cảm giác hạnh phúc, sung sướng đến lạ kì quanh quẩn lấy tôi đến khi tôi nghe tiếng Lan gọi:

-         Vào nhà đi, chứ đứng mãi thế này à!

      Tôi thua Lan nhiều lắm, bạn ấy có thể chấp nhận sự thật, còn tôi thì không! Bạn ấy có thể quên đi quá khứ đau buồn để đón nhận cuộc sống mới, còn tôi thì không! Bạn ấy có thể khóc, có thể cười, có thể vui, nhưng cũng có lúc buồn, còn tôi tất cả những thứ ấy đối với tôi đều vô vị. Cười đối với tôi đã rất khó, vui vẻ với mọi người lại càng khó hơn, nhưng ngược lại khóc đối với tôi rất dễ, buồn cũng như tính cách đã từ lâu. Ngày nào cũng mang một nỗi sầu tha thiết. Những gì mà Lan có thể làm được thì đó là chuyện mà không bao giờ tôi có thể thực hiện được.

-         Các bạn ngồi vào chỗ đi!

      Dũng gọi to làm tôi giật mình, rồi bạn quay sang chỗ tôi:

-         Bạn hãy vào đi, các bạn đã đến đông đủ cả rồi!

-         Thôi!

      Lại một câu trả lời ngắn ngủn mà Dũng nhận được, tôi lại trở lại là chính tôi, dù có làm cho mọi người cảm thấy khó chịu.

-         Chị hai ơi! Em chưa bao giờ nhìn thấy chị cười đó, bà cô ơi! Làm ơn vui lên một tý đi nào!

      Chưa bao giờ có người nói với tôi như vậy, vui thì có vui nhưng cái vẻ lạnh nhạt của tôi vẫn còn, không thể nào thay thế được. Cái không khí tưng bừng náo nhiệt của buổi tiệc cũng bắt đầu, tiếng cười nói xôn xao khiến tôi cảm thấy mình đã bị bỏ rơi. Các bạn ai cũng tươi, ai cũng vui, ai cũng quên đi hiện tại hòa nhập vào không khí đang tưng bừng. Họ quên tôi rồi, sẽ không có ai nhớ tôi là ai, tôi tên gì, tôi đến đây để làm gì. Có lẽ là như vậy. Nếu có lúc nào tôi không còn tồn tại nữa thì cũng chẳng có ai biết đến điều đó! Đúng không Chi? Vì sao thế? Vì Chi! Tôi lẳng lặng bước ra vườn hoa ngồi xuống thềm, ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc. Là hoa gì nhỉ? Nhìn xung quanh, tôi chẳng thấy cây gì ra hoa vào ban đêm cả.mùi hương này từ đâu đến? Rồi nó cũng phai nhòa theo thời gian mà thôi! Và tôi cũng vậy. Nếu có ai đó còn nhớ tới tôi thì một thời gian sau sẽ không còn nhớ rõ về Chi nữa rồi! Tại sao vậy? Chi ơi!

-         Vì Chi!

      Sao Dũng lại trả lời thay tôi? Dũng hiểu những gì tôi đang nghỉ sao?

-         Nếu Chi thấy vậy thì Chi hãy cho mình biết tại sao Chi lại như vậy?

-         Dũng…

-         Thôi! Không nói chuyện đó nữa! Vì Chi nghĩ quá nhiều đó thôi!

-         Mình…

-         Bạn có ngửi thấy hương gì không? Là ngọc Lan đấy!

      Đúng rồi, chính là hương Ngọc Lan, Dũng ngồi xuống cạnh tôi rồi đưa tay lên đầu:

-         Bạn nhìn lên xem!

      Tán Ngọc Lan um tùm trong đêm tối, thấp thoáng từng chùm hoa trắng muốt khẽ lay lay trước gió đưa một mùi hương nhẹ nhàng, tôi bỗng nhớ lạ mùi hương của mẹ, nhọt ngào ấm áp. Dũng nhìn tôi, có thể bạn đã nghĩ tôi là một con người khó chịu, nhưng Dũng biết những gì sảy ra trong gia đình tôi, có thể là Dũng đang tìm cách an ủi tôi, đưa tôi về với cuộc sống náo nhiệt hằng ngày. Có thể chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ sảy ra cho tới khi tôi rời bỏ cuộc sống đợi chờ này.

-         Chi à! Là lớp trưởng của lớp này đã ba năm rồi mà chẳng bao giờ mình nghe bạn nói quá bốn từ, là sao?

      Tôi biết đó cũng là thắc mắc của nhiều thành viên trong lớp nhưng một người không thích nói thì cũng sẽ chẳng buồn giải thích cho người khác hiểu. Cũng  bình thường thôi, tôi đã nghe câu hỏi ấy nhiều rồi.

-    Không thích!

-         Còn cười, dù chỉ là một phép lịch với người khác, điều đó có quá khó với bạn ư?

      Chưa bao giờ có người hỏi tôi như thế, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ điều đó là quá khó, nhưng cười ra làm sao? Tôi quên lâu rồi!

-         Có chứ!

      Vẫn là một câu trả lời ngắn ngủn mà tôi đáp. Có thể Dũng sẽ là người bạn tốt, là một người biết quan tâm đến bạn bè và mọi người xung quanh. Tôi hiểu điều đó, có lẽ sau này Dũng cũng sẽ là người bạn thân của tôi, nhưng còn bây giờ Lan mới là một người bạn thân thiết gần gủi tôi nhất.

-         Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt được không Chi?

      Dũng đột nhiên hỏi làm tôi thấy khó sử, tôi không muốn có thêm bạn mới, cũng như không muốn mình sẽ thay đổi. Không suy nghĩ nhiều tôi nói luôn:

-         Sẽ không!

-         Vì sao?

-         Không vì sao cả!

      Tôi nhận thấy nét mặt cậu ấy không vui, nhưng tôi đâu có lỗi gì, tôi không là bạn của cậu ấy thì sẽ có Hùng, Liên, Nga… có biết bao người bạn cùng lớp đang cần Dũng giúp đỡ.

-         Sao hai người cứ ngồi không nói gì thế?

      Lan bước tới cạnh tôi lay lay tay tôi:

-         Sao thế?

-         Không!

      Tôi nắm tay bạn kéo xuống, có lẽ Dũng thấy mình không nên ngồi ở đây nữa bèn đứng dậy vào trong nhà, vừa quay lưng vừa nói:

-         Tại sao trên đời này lại còn có người đáng thương như vậy?

      Dũng nói đến tôi, tôi biết, nhưng tôi không đáng thương như cậu ấy nghĩ, cuộc sống của tôi thật dễ chịu và thoải mái, tôi chỉ cần một người bạn tốt như Lan là đủ! Xin lỗi Dũng, nhưng mình không thể! Chi là con người quá ích kỉ, đúng không Chi?

-         Dũng muốn cảm hóa con người bạn đó, Chi à!

-         Mình biết chứ, nhưng điều đó là không thể!

-         Vì sao thế?

-         Vì mình không muốn thế! Chỉ đơn giản thế thôi! Một người bạn tốt của mình là một người chia sẽ những lúc vui buồn giúp đở mình khi mình cần và điều quan trọng là đối xử với mình như một người anh hay chị của chính cậu ấy, như Lan vậy đó!

-         Bạn ấy cũng quan tâm đến bạn mà! Có lẽ là Chi không cảm nhận được đó thôi!

-         Có lẽ là vậy! Mà vậy cũng tốt! Tốt cho tất cả! Còn Lan, vẫn mãi mãi là người bạn tốt của mình, đúng không?

-         Đúng!

      Lan miễm cười, cô ấy vui, hạnh phúc chăng? Lan vui tôi cũng thấy vui, đó mới chính là một tình bạn đẹp.

       Bữa tiệc nào cũng phải tàn không sớm thì muộn, đây cũng là lần đầu tôi dự sinh nhật của một bạn cùng lớp, cả lớp thấy tôi là một con người lạnh nhạt vô tình không ai chịu hiểu cho tâm trạng của tôi, các bạn ấy không thích tôi còn tôi thì vẫn vậy, không muốn giải thích, không muốn tiếp chuyện với ai cả.

      Con đường về vắng lặng, thỉnh thỏang có một vài chiếc ô tô ghé ngang qua hay tiếng gió xào xạc lạnh ngắt.

       Một ngày nữa lại kết thúc như vậy đó, bằng một sự vắng lặng yên tĩnh của buổi đêm, thành phố lại lên đèn những vì sao kia đi ăn đêm còn mọi người đã chìm vào giấc ngủ.

      Chính những lúc này tôi nhớ mẹ nhất, nhớ những lúc nằm trong vòng tay mẹ, nghe mẹ kể chuyện, nghe mẹ hát. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm vào môi, mặn chát. Nó muốn rơi, rơi mãi, không biết chán!

       Ngày nào cũng vậy khi cuộc sống thường ngày kết thúc thời gian trôi qua thật dài, cái kim đồng hồ chậm chạp nhất mình qua từng con số, thỉnh thoảng kêu len keng vài tiếng rồi tắc ngấm.

Chương V

      Ba tôi đã về gần được một tuần, nhà tôi lại có thêm một thành viên mới đó là chị Thấm người giúp việc mới mà ba tôi đưa về. Chúng tôi không phải làm việc nhà nữa, tôi vui vì ba đã thương chúng tôi như trước không còn quát mắng hay la rầy vì điều gì nữa.

Tôi cảm thấy gian nhà của tôi khác hẳn, không biết vì tâm trạng của tôi hay tại vì sao.

-         Ơ! Bác!

-         Chào cháu, Dũng! Bác cảm ơn cháu!

-         Có gì đâu ạ!

-         Có chứ, nhờ cháu mà bác hiểu ra rằng mẹ kế chẳng bao giờ tốt với con của chồng cả, đúng không     ? Là lớp trưởng tốt nhé!

      Ba tôi lên xe, còn Dũng vào nhà, bây giờ thì tôi đã hiểu Dũng thật tốt với chúng tôi, tôi đã nợ Dũng một lời cảm ơn chân thành. Dũng tốt với Chi hơn tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn cảm thấy một cái gì đó, một cái gì đó ở giữa chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với bạn ấy hay vẫn vậy sẽ tốt hơn?

-         Chi! Đang nghĩ gì vậy hả?

-         Lan! Mình có nên chơi với Dũng không?

-         Uh… có lẽ là nên!

-         Vì sao?

-         Vì có thêm một người bạn, tốt hơn có thêm một kẻ thù mà!

-         Mình có kẻ thù ư?

-         Có! Chính là bản thân của bạn!

      Lan nói đúng, chính tôi là kẻ thù của tôi, nhưng làm sao tôi có thể đánh bại bản thân mình? Có lẽ chỉ thời gian mới trả lời cho tôi được điều đó!

-         Lan nói phải! Mỗi con người đều có ít nhất một kẻ thù đáng sợ nhất!

      Lan cười, cười vì câu nói của tôi hay cười vì tôi đã nhận ra cuộc sống.

       Từ dạo ấy tôi đối xử với bạn ấy có vẽ thân thiện hơn chơi với bạn ấy nhiều hơn trước, ngày ngày Dũng đợi tôi và Lan đi học, bạn ấy cũng giải nhiều bài tập khó cho Lan, tuy không thân với nhau lắm nhưng đó cũng là người bạn thứ hai của tôi, một người bạn có tấm lòng cao cả.

      Cũng từ dạo đó dì không còn bắt nạt chúng tôi được nữa, cô ta vẫn mãi chỉ là một người khách lạ, một người khách có lẽ sẽ ra đi trong một ngày gần nhất.                  Cuộc sống của tôi lại trở lại bình thường. Mẹ vẫn là mẹ, mà dì thì mãi mãi vẫn chỉ là dì mà thôi! Sao giờ đây tôi thấy yêu cuộc sống, thích thiên nhiên, thích những gì của tự nhiên ban tặng.

-         Chi! Con ngủ chưa?

      Lan đứng dậy mở cửa phòng. Tôi ngồi im, lặng nhìn ra cửa, nơi góc phố đang đông vui nhộn nhịp.

-         Ba!

-         Chi, Lan! Lúc nào ba cũng đối sử tốt với các con, cũng thương các con mà! Ba xin lỗi, từ giờ sẽ chẳng có ai thay mặt ba làm phụ huynh các con nữa!

      Qua những lời nói của ba tôi như có thêm một niềm tin vào gia đình, tin vào bản thân mình. Nhận ra rằng tôi đã có thêm một người bạn tốt và cuộc sống của tôi không nhàm chán như trước kia nữa. Một cuộc sống mới lại bắt đầu!

Chương VI

Thu lại đến, đã bao lần mùa Thu ra đi mà sao nó cứ về hoài? Thu mang bao nỗi buồn, mùa thu lá vàng rơi lạnh lẽo khắp nơi. Đã bao lần tôi như chú nai vàng ngơ ngác dậm phải lá vàng rơi để rồi phải giậc mình quay về với thực tại!

-         Chi! Đợi mình với!

Tôi quay người lại, Dũng đang tất tưởi lại gần:

-         Lan đâu? Sao bạn ấy không đi với bạn?

-         Không!

      Tôi đáp giọng hơi buồn, mắt cứ đăm đăm nhìn đằng xa rồi không nói gì nữa. Mùa này mưa bụi lất phất, con đường đá trơn như đổ mỡ, gió mạnh mang theo không khí khó chịu điều hiu. Cây cối ướt đẫm, lâu lâu lai nghe tiếng thét của gió từ xa.Chiếc dù trên tay tôi cứ muốn bay lên khoảng không giữa những đám mây xám xịt. Bỗng nhiên tôi thấy thiếu thiếu một cái gì đó làm tôi không yên tâm chút nào, ngày nào Lan cũng đến lớp cùng tôi nhưng hôm nay…

Đang đi tôi lên tiếng nói với Dũng:

-         Lan nằm viện rồi!

-         Sao vậy?

      Tôi không nói tiếp cứ cắm cúi đi thẳng. Trong đầu tôi bỗng hiện lên cái giây phút đó, cái giây phút mà nó đã cướp đi mẹ tôi, ba mẹ Lan, giờ là Lan của tôi! Ngày hôm đó cũng như mọi hôm Lan chở tôi về ngang qua khu chợ ồn ào, bài toán của tôi và Lan đều được điểm mười, hai đứa sung sướng đi mãi cho đến khi tôi không còn hay biết gì nữa.

       Tôi chỉ còn nhớ tiếng còi xe cứu thương văng vẳng, tĩnh dậy tôi từ từ mở mắt ra, một màu trắng bao trùm nơi tôi nằm: tường nhà, trần nhà, chăn toàn một màu trắng. Mùi thuốc gì đó bao trùm khắp nơi thật khó chịu. Một người phụ nữ tiến lại gần, gương mặt hiền hậu, tôi hoa mắt, người ấy rất giống mẹ tôi.

-         Mẹ! Mẹ!

-         Cháu nằm xuống đi! Cô không phải mẹ cháu đâu! Mẹ cháu sẽ đến ngay thôi!

      Mẹ ư? Tôi nghiêng đầu vào tường khóc nức nở, hình ảnh của mẹ lúc này tôi thấy rất rõ, rất rõ. Cô ytá chẳng biết làm sao đứng trầm ngâm mãi. Cô đang nghĩ gì? Cô nghĩ tôi sợ cô hay cô nghĩ vì đau mà tôi khóc? giá mà có Lan ở đây, Lan ơi! Lan đâu rồi?

-         Chi! Không sao không sao đâu! Ba đây, ba đây mà!

-         Ba! Con sợ lắm! Con sợ lắm!

-         Con không sao là ổn rồi! Ba đưa con về nhá?

-         Lan đâu rồi.. ?

      Ba đưa tôi đến thăm Lan, bạn ấy không sao, chỉ bị gãy một cánh tay, Lan phải ở lại cho đến khi khỏi hẳn còn tôi được về ngay sau khi cô ytá cho tôi uống thứ gì đó ngọt ngọt. Chắt là Lan buồn lắm, ngày nào tôi cũng muốn ba chở vào viện thăm Lan.

-         Chi, bạn đi đâu vậy? Trường nằm ở đây mà!

      Tôi giật mình quay lại, tôi đi đâu thế này, trường ở kia cơ mà. Suốt buổi học tôi ngồi lặng im không nói gì với Dũng. Dũng cũng buồn và lớp tôi trở nên nặng nề, cả lớp mặt mày ủ rủ không muốn học. Không biết là do tôi tưởng tượng hay đó là sự thật?

      Hồi trống vang lên, kết thúc buổi học, mọi người nô nức kéo nhau ra về. Mưa mỗi lúc một to, lạnh buốt. Tôi không biết dù đã vứt ở đâu nữa. Tôi sững sờ đứng lại một lần nữa như người mất hồn.

       Mưa nặng hạt dần, mưa xối xả, tôi thơ thẩn ra về mặc cho những lời nói của các bạn. Nước mắt tôi lăn dài trên má nóng hổi, tôi nhớ mẹ, nhớ Lan quá! Mưa đã dừng, mà sao trước mắt tôi mưa vẫn mưa rất to cơ mà? Tôi ngước lên nhìn trời, một cái dù lớn che trên đầu, khiến tôi nhớ lại những buổi chiều mưa mẹ đến lớp dẫn tôi về.

-         Mẹ ơi! Mẹ ơi!

-         Chi em sao vậy?

-         Cô!

-         Để cô đưa em về nghe!

      Cô giáo dẫn tôi về nhà, tôi lững thửng bước lên phòng, thấy nhớ Lan quá! Tôi thấy lạnh, một cái lạnh xé da xé thịt. Tôi cảm thấy mệt mỏi,mắt không muốn mở ra nữa. Giờ này có lẽ Lan đã ngủ rồi! tôi nghỉ thế rồi thiếp đi trên giường bên cạnh hơi ấm của cái chăn bông mà tôi cứ tưởng là mẹ đang nằm cạnh. Tôi mơ màng trong giấc ngủ, trong cơn mê tôi thấy mẹ đã về.

-         Mẹ! Mẹ ơi!

      Mẹ quay đầu miễn cười với tôi, rồi đến bên tôi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, hôn lên trán tôi. Tôi òa khóc:

-   Sao mẹ đi lâu vậy không về với con? Mẹ biết là con nhớ mẹ lắm không? Con nhớ mẹ, nhớ mẹ!

          -   Mẹ đã về rồi! Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!

      Mẹ âu yếm ôm lấy tôi, trong sự hạnh phúc tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mẹ luôn ở cạnh tôi, chăm sóc cho tôi. Trời vừa sáng, cửa sổ phòng tôi đã được mỡ tung ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, tôi dụi dụi mắt, đã lâu rồi tôi chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời của buổi sớm. chợt nhớ tới mẹ tôi bật dậy thật nhanh.

       Phòng tôi đã được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Chậu hoa mới nở lại đặt lại trên bệ cửa sổ, tôi mừng rỡ nhảy khỏi giường, chị Thấm đẩy cửa vào tôi vội hỏi ngay:

-         Mẹ em đi đâu rồi hở chị?

-         Mẹ nào cơ?

-         Mẹ của em, mẹ của em đấy! Tối qua mẹ về chị không biết sao?

-         Tối qua… lúc nào? Chị có thấy ai đâu? Tối qua em sốt cao lắm, miệng cứ nói nhảm chắc là em không nhớ rồi!

      Chị Thấm cười rồi đặt bát cháo lên bàn:

-         Em nằm mơ đấy!

-         Chị lừa em! Tối qua mẹ đã về mà!

-         Chi không có mà!

-         Đừng mà… đừng lừa em mà!

-         Chi! Chị không lừa em!

-         Em xin chị… mẹ em đi đâu rồi!

-         Chi đừng khóc nữa, chị…

-         Chị đừng lừa tôi có được không? Chị đem ra đi, tôi không đói, nhanh lên…

      Tôi hấc bát cháo nóng đổ xuống đất rồi cứ thế nức nở, tôi thấy tay tôi âm ấm dần dần đau rát, máu đổ xuống sàn nhà lấm chấm như hoa rơi.

-         Đưa tay đây nào Chi!

-         Chị ra khỏi phòng tôi ngay! Ra ngay!

-         Kìa Chi, nghe chị nói đã,.. Chi!

-         Chị ra đi! Ra đi!

      Chị phải ra, đứng dậy lại gần của sổ tôi nhìn thấy ba đang chở cô ta đi chợ về tôi càng giận. Tôi giật cửa phòng thật mạnh rồi khóa lại. Tôi lại khóc, tôi thấy mình bơ vơ quá!

-         Chi! Mỡ cửa đi con! Chi!

      Tôi không nói gì, ba cũng chẳng kêu nữa. Ba đến trường xin phép cho tôi nghĩ học rồi vào viện đón Lan. Lan về, gọi cửa mà tôi không nghe, Lan nghĩ tôi vẫn đang còn giận hay cô ấy nghĩ tôi không muốn nói chuyện với Lan. Thường ngày tôi vẫn thế, nếu tôi có ra đi vào lúc này thì cũng chẳng có ai biết cả. Có lẽ vì mất máu nhiều tôi lừ đừ mệt mỏi, lại suốt đêm qua tới giờ chưa có cái gì vào bụng, tôi nằm xuống sàn nhà. Mưa lại rơi, lạnh buốt. Cô giáo và Dũng đến nhà thăm tôi ốm, cô nói chuyện với ba còn Lan và Dũng gọi tôi mãi, tôi nghe rồi, nhưng không sao đứng dậy mở cửa nổi. Tôi mê mang bất tĩnh…

Ngày hôm sau, tôi tĩnh dậy đã nhìn thấy Lan bên cạnh. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày mọi người vẫn đến thăm tôi. Một buổi sáng trước lúc tôi xuất viện, trời đã xế trưa mà tôi vẫn chưa thấy ai. Tôi bước ra khỏi giường trong người đã thấy khỏe lên rất nhiều, ngoài hành lang bệnh viện mùi thuốc sát trùng thật khó chịu. Ra khỏi dãy nhà là một vườn cây, hoa um tùm, nơi đây là chỗ của các bệnh nhân đi dạo cho khỏe chứ ở mãi trong phòng bệnh càng nặng thêm.

-         Dũng, cảm ơn bạn nhiều lắm!

-         Có gì đâu! Đó là việc mình cần làm, mà mình cũng đâu trực tiếp chuyền máu cho Chi đâu, là mẹ mình chứ!

      Dũng ngồi cạnh Lan trên ghế đá, vừa nói mắt Dũng lại nhìn ra xa.

-         Dù sao cũng cảm ơn bạn!

      Lan nhìn Dũng, Dũng cười:

-         Lan đừng làm thế, mình là lớp trưởng, những việc đó là cần thiết mà!

-         Mình biết bạn tốt với Chi!

-         Nhưng Chi không nhận ra điều đó!

      Dũng nói giọng hơi buồn. Lan lấy chân vạch những đường ngang dọc dưới đất rồi miễn cười.

-         Chi biết! Nó chỉ không nói ra thôi!

-         Chi nói với Lan?

-         Không!nhưng mình biết điều đó!

      Lan hiểu rõ tôi như chính bản thân cô ấy vậy. Vậy mà tôi vẫn chưa hiểu rõ Lan đang gnhĩ gì! Tôi không cố ý nhưng cũng đã nghe hết chuyện của hai người rồi: “Cảm ơn Dũng, cảm ơn lớp trưởng nhiều lắm!”.

-         Chi! Con đi đâu vậy? Không nằm yên trên giường cho khỏe?

      Tôi về phòng, rồi lát sau Dũng và Lan cũng vào thăm tôi. Hai bạn ngồi kể cho tôi nghe nhiều chuyện trên lớp, nhiều chuyện vui mãi đến chiều.  Nhìn các bạn vui quá, tôi cũng vui nhưng làm sao mà tôi cười được khi mẹ vẫn chưa về!

Chương VII

Rồi chuyện đó cũng qua đi, tôi càng cảm thấy mặc cảm với mọi người. Về đến nhà mọi người đã làm sẵn cho chúng tôi một mâm cơm sịnh soạn, họ nói  xả xuôi, cô chủ nhiệm của tôi và lớp trưởng cũng có mặt. Ăn uống xong, tôi về phòng, Lan cũng theo sau, giờ tôi không buồn nói chỉ nghe Lan ba hoa chuyện ở lớp, chuyện của cái Hồng của cái Loan. Tôi lắng nghe bạn kể, đôi khi không nghe bạn kể gì nữa, nhưng tôi không muốn làm cho Lan buồn nên cố làm ra vẻ chú ý đến câu chuyện của Lan. Cô giáo và Dũng đẩy cửa vào:

-         Hai đứa có chuyện gì vui kể cho cô nghe với!

-         Cô ngồi xuống đây đi ạ!

      Lan kéo tay cô, cô ngồi xuống một lát nhưng hình như cô thấy không khí không thoải mái nên mấy phút sau cô xin phép người lớn ra về. Lan cũng kéo Dũng ra cửa bảo bạn ấy về, tôi nghe những lời Lan nói, tôi không đáng thương như cả nhà nghĩ, đó là tính cách của tôi, tôi thích như vậy.

Sáng sớm, ánh bình minh chưa kịp lên khỏi ngọn đồi, gió vẫn đong đưa những rặng quỳ, sương đêm vẫn còn vấn vương trên lá, ông trăng chưa buồn đi ngủ; con đường đến lớp dài và hẹp khác những ngày mà tôi thường đến lớp. Đã lâu rồi tôi mới đến lớp một mình thế này, thấy thiếu thiếu một ai đó mà tôi vẫn thường đi học cùng.

-         Chi, Lan đâu rồi?

-         Đi sau!

-         Sao lại thế! Lại có chuyện gì nữa à?

-         Không?

-         Thế là sao?

-         Dũng không cần biết!

-         Tại sao?

-         Không sao cả!

-         Mình không cần biết thật sao?

      Tôi không muốn trả lời bạn ấy nữa, tôi cứ đi mãi. Dũng đang buồn, buồn vì tôi lạnh nhạt, buồn vì tôi vô tình, buồn vì tôi chưa hiểu! Nhưng Dũng hãy hiểu cho Chi, Chi không hề muốn như vậy! Lát sau Lan đã đi sau tôi tự lúc nào, Lan đi với Dũng phía sau, một mình tôi rảo bước đi trước. Tôi cảm thấy Lan không cần tôi nữa, có thể Lan đã chán vì chơi với tôi nên bạn cần có một người bạn mới. Nắng sớm vàng hoe kéo dài bóng ba chúng tôi về phía trước, lá quỳ phe phẩy trong gió như hàng ngàn bàn tay nhỏ xinh.

          Rồi mấy ngày sau tôi không còn gặp Dũng nữa. Dũng không đến lớp, cô cũng không nhắc gì đến bạn cả. Có lẽ là Dũng đã bị bệnh hay bạn ấy bận việc gì đó không đi học được. Vào một buổi trưa chủ nhật, Lan vừa đi đâu đó về, nằm dài trên giường thở dài một tiếng:

-         Cả nhà Dũng chuyển đi cả rồi!

-         Đi đâu?

-         Mình không biết!

      Dũng đã đi rồi ư? Mà Dũng đi đâu? Sau này lớp tôi ai sẽ là lớp trưởng?   Tôi lại mất đi một người bạn tốt rồi ư? Tôi đứng dậy nhìn ra cửa sổ phía nhà Dũng, chiếc xe chở đồ đi mãi rồi mất hút. Cảm ơn Dũng, bạn là một người bạn tốt, có thể sau này mình không còn gặp lại bạn nữa nhưng mong rằng chúng ta vẫn là những người bạn tốt! Dũng đã đi rồi, bạn ấy đã bỏ tôi. Dũng không còn muốn làm bạn với Chi nữa sao?

-         Đang nghĩ gì vậy? Chi?

-         Không đâu!

      Tay Lan đã khỏi hẳn, gia đình tôi lại trở về cuộc sống như bao ngày trước. Nhưng đôi lúc tôi vẫn nhớ Dũng, nhớ cậu bạn biết quan tâm, chia sẽ vui buồn với bạn bè, nhưng tôi không biết cach1 quý trọng tình bạn ấy.

 Lúc còn nhỏ tôi đã đọc rất nhiều truyện cổ tích, trong từng câu chuyện những nhân vật chính luôn tìm lại được hạnh phúc, ấp ủ niềm hy vọng đó tôi luôn nghĩ mẹ sẽ về với tôi vào một ngày không xa. Ngày nào tôi cũng mơ ước như thế cho mãi đến hôm nay.

Hôm nay, ba có việc bận chưa về, Lan đi đâu từ chiều tôi không rõ, dì có việc bận bên ngoại, một mình tôi ở nhà buồn thiu.

      Không khí ảm đạm của buổi chiều tà trong một không gian yên tĩnh làm tôi thấy thật dễ chịu. Chiều nào nắng cũng vàng như thế này, chiều nào hoàng hôn cũng đẹp như vậy, mà sao hôm nay tôi lại thấy nó đẹp đến lạ kì!

       Trên bầu trời cao thăm thẳm lác đác đây đó một vài áng mây màu hồng phấn, bên góc trời mặt trời đỏ rực đẹp đến không thể nào tả được. Cây cối trở nên dịu dàng và đen sẫm khẻ lay lay trước cơn gió chiều nhè nhẹ. Chốc chốc lại có một đàn vịt trời kéo nhau về núi, lâu lâu đàn én lại chao đi chao lại trên khoảng không. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí êm đềm làm tôi giật mình:

-         Chi phải không?

-         Sao?

-         Tối nay mình ở lại nhà Vân, sáng mới về, đừng buồn nha! Nhớ xin ba giúp mình đó nghe!

Nghe rồi tôi ngắt máy, chuông điện thoại lại reo, ba tôi nói vội vàng:

-         Chi hay Lan đó? Ba đi công tác đột xuất tối nay không về nghe!

      Chưa kịp nghe tôi “dạ” một tiếng ba tôi đã ngắt điện, còn dì bà ta không gọi điện nhưng tối nay cũng không về. Nhìn lại căn nhà trống trãi quá, nó thật rộng lớn mà sao không có một chút nào ấm áp! Vậy cũng tốt, tôi thích một không gian yên tĩnh như thế này. Ánh mặt trời đã tắt, sao đêm bắt đầu đi ăn, sao kéo nhau đi lũ lượt dày đặc cả bầu trời. Đêm đã kéo đến mà bầu trời vẫn còn một màu xanh, một màu xanh hy vọng. Ánh trăng nhỏ nhoi chưa thấy dậy, nó ngủ quên! Quên ngày quên đêm. Để sáng mai mới dậy, thửng thờ len lỏi giữa những đám mây trên bầu trời xanh thẩm.

Chương VIII

Gian nhà trở nên quạnh quẻ và hiu hắt, tôi lại lấy tập truyện ra đọc dù tôi đã nhớ từng chữ một trong đó. Chợt tôi nhìn thấy một cô bé nhỏ tý trên bàn, ngạc nhiên tôi lại gần thì nhận ra đó chính là cô bé Lọ Lem, có cả cô Tấm, Thần đèn, một chàng hoàng tử và một vị vua có rất nhiều quân lính theo hầu. Họ lớn dần rồi từ từ nhảy xuống khỏi bàn, ai nấy đều đẹp và ăn mặc lộng lẫy tôi chưa kịp thét lên thì thần đèn đã bay đến bên cạnh:

-         Chào cô bé! Đêm nay thế nào?

-         Ch.. au..

-         Nhớ ba mẹ phải không?

      Nói rồi nàng Lọ Lem xinh đẹp cầm đũa thần vẩy nhẹ lên tấm ảnh gia đình tôi. Ba, mẹ, ông, bà và cả Lan nữa, họ bước ra khỏi khung ảnh, đến bên tôi.

       Tôi chạy thật nhanh đến bên mẹ sung sướng vô cùng. Cái hơi ấm áp của mẹ thơm lừng, bàn tay mẹ mềm mại trắng hồng như ngày nào. Bà âu yếm vuốt tóc tôi, hôn lên má, bvàn tay khô rát của bà làm tôi nhớ lại những buổi trưa bà ru tôi ngủ, bà chăm tôi học khi mẹ đi làm. Còn ông, vẫn cái vẽ nghiêm khắc ngày nào, ông bế tôi lên với ánh mắt âu yếm:

-         Cháu của ông có ngoan không nào?

Tự dưng tôi thấy mình bé lại, trở về những kĩ niệm xa xưa, đã có lúc gia đình tôi rất hạnh phúc, êm đềm với thật nhiều kỉ niệm đẹp. Mọi người trở lại im lặng, vị vua và cô Tấm lên tiếng:

-         Mọi người đã đến đông đủ cả, chúng ta bắt đầu buổi hôi được rồi!

Mọi người vui vẻ ca hát, nảy múa, đầy ắp tiếng cười.

-         cười lên nào cô bé!

-         Phải đấy, cười lên nào!

Tôi cảm thấy niềm vui tràn trề, đã lâu lắm rồi tôi mới vui thế này, hạnh phúc thế này. Bỗng ánh đện vụt tắc, mọi người đâu mất cả tôi hốt hoảng:

-         Mẹ! Mẹ ơi!

    Không thấy ai trả lời, mắt tôi đã cay, môi đã thấy mặn. Trong góc tường lóe lên một ánh diêm sáng lóa rồi vụt tắc. Cứ như vậy cho tới ánh diêm thứ ba thì tôi đã nhận ra là cô bé bán diêm trong truyện ngắn của An-det-sen, tôi chạy tới, dưới chân tôi đất rất lạnh, lạnh buốt, nhìn xuống tôi thấy tuyết đang phủ trắng xóa trên mặt hồ. Cô bé bán diêm tên gì nhỉ? Tôi quên mất rồi, nhưng cứ mặt kệ tôi chạy thật nhanh đến bên cô, cô bé trò chuyện với tôi rất nhiều. Cô kể cho tôi nghe cuộc sống cơ cực của cô và về người bố tàn nhẫn đã đối xử với cô, cô thở dài, một lát sau cô lại kể chuyện về người bà của cô, bà ấy thật phúc hậu và hiền lành. Cứ thế đốt hết bao diêm này tới bao diêm khác để đủ ấm cho cả hai. Nhưng lạ thay, bà cô không hiện ra để đón cô về với bà mà có một người phụ nữ sang trọng dẫn cô đi, cô bé gọi người ấy là mẹ, thật thân thiết. Trước khi rời khỏi cô bé còn quay lại nhắc tôi:

-         Cậu về đi! Ở ngoài này lạnh lắm, mẹ cậu đang đợi ở nhà đấy!

      Tự dưng tôi lại cảm thấy nhớ mẹ, nhớ vô cùng, không biết giờ này mẹ đang ở đâu? Mẹ có nhớ tới tôi như tôi đã nhớ về mẹ không? Bao nhiêu câu hỏi tôi đặt ra mà tôi đã biết trước sẽ không có câu trả lời. Một mình tôi lang thang trên phố cho tới khi lạnh không còn chịu được nữa tôi gục xuống trên con đường đầy tuyết.

       Tĩnh lại tôi nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng phủ toàn một màu trắng hồng, xung quanh tôi có rất nhiều thiên thần đang nô đùa với nhau. Họ kéo tôi xuống chơi với họ, rồi nỗi buồn trong tôi tan biến hết. Trong căn phòng nhỏ hẹp chật chội hàng ngàn thiên thần nô đùa với tôi. Nền nhà xôm xốp nhưng tôi không thấy lạ, hình như tôi đã ở đây lâu lắm rồi vậy. Rồi bất ngờ có cái gì đó rơi trúng đầu tôi đau nhói. Tôi mê mang bất tĩnh rồi nghe tiếng ai đó đang gọi tôi dậy.

-         Liên! Dậy đi em!

      Tôi tên Chi mà, sao lại gọi tôi là Liên. Tôi ngồi dậy thấy một căn phòng xa lạ, tất cả chạm bằng gỗ rất đẹp. Người đó lại ngồi gần tôi:

-         Bây giờ mới chịu dậy, anh mách mẹ nghe chưa!

-         Anh là ai?

-         Con bé này nói nghe lạ nhỉ? Anh nó mà nó lại hỏi thế!

-         Anh nào cơ?

-         Bé con, đừng đùa nữa! Mẹ về rồi kìa!

      Nhìn ra ngoài cửa, nắng mới đã trãi đầy sân, tôi nhìn thoáng thấy bóng một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, nhưng mà sao tất cả mọi thứ đều rất giống với những bộ phim cổ trang Trung Quốc mà tôi đã xem. Ngạc nhiên tôi hỏi:

-         Thế hôm nay em bao nhiêu tuổi rồi?

-         Khổ thế! Thầy đã dạy bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhớ! Em nhỏ hơn anh hai tuổi! Mỗi mùa xuân là em được một tuổi, em sinh vào cuối màu đông nên giờ này cũng sắp đến ngày sinh của em rồi đấy!

      Cuối mùa đông, đó là ngày sinh của tôi, tôi lại nghĩ “mình mơ ước có một gia đình thật sự giờ đã thành sự thật rồi sao?” có anh, có mẹ trong một gia đình hạnh phúc. Anh dắt tôi xuống bếp, người phụ nữ nọ quay lại nhìn tôi với một ánh mắt âu yếm:

-         Đã chịu dậy rồi sao? Ăn sáng đi rồi thầy tới dạy học chữ nữa đi chứ!

      Mẹ, đúng là mẹ thật rồi, tôi chạy tới thật nhanh ôm lấy cổ mẹ:

-         Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ đừng đi đâu nữa nhé!

-         Con yêu, mẹ có đi đâu đâu nào! Mới thế đã nhớ rồi sao?

      Ngay bây giờ tôi thấy mình thật hạnh phúc, tôi muốn thét thật lớn, tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng “Mẹ tôi đã về”. Tôi chạy hết gian nhà này tới gian nhà khác mà sao không thể hét lên thành tiếng được, cuối cùng ra ngoài sân trước mặt tôi là Lan đang đi cùng với chú thắng, hai người đang tiếng về phía tôi. Không lúc nào tôi thất sung sướng bằng lúc này, tôi chạy tới bên Lan, chạy thật nhanh nhưng không cẩn thận đã va vào chậu hoa phía trước, mọi chuyện thế là kết thúc, cả bầu trời tối đen như mực…

Tiếng choảng của cái bình hoa rơi làm tôi tĩnh giấc, bóng đèn phòng tôi đã cháy chỉ còn ánh đèn ngủ chập chờn, tiếng mưa đang rơi tí tách ngoài trời. Tôi quơ tay bật đèn học lên thì thấy trong tay tôi đang cầm bông hoa trên bệ cửa sổ, đầu tôi đau nhói và cổ họng tôi không thể nói lên thành tiếng được. Những gì qua chỉ là mơ thôi sao? Những nhân vật cổ tích, mẹ, bà, ông, những thiên thần nhỏ, cô bé bán diêm, một gia đình hạnh phúc tất cả đều chỉ là hư ảo! Tôi thất vọng nhìn đồng hồ, mới chỉ 1h sáng, tôi đặt mình xuống giường không tài nào chợp mắt được mãi đến gần sáng tôi mới ngủ được một tý thì Lan đã về.

Chương IX

          Vừa sáng, tôi thức dậy trong lòng tôi tin chắc vào một ngày nào đó mẹ sẽ về và ôm tôi vào lòng như giấc mơ đêm qua. Cứ nghĩ lại những giấc mơ kì lạ tôi lại thấy vui, tôi ước đó sẽ là sự thật ngay bây giờ. Lan về tôi không nói gì, hình như cô ấy nghĩ là tôi giận cô ấy:

-         ủa, Chi! Ba và dì đâu cả rồi?

-         Không biết!

-         Chi! Bạn sao thế!

-         Không sao!

-         Sao hôm nay Chi lại thế?

      Tôi cười nhạc nhẽo:

-         Thì trước giờ mình vẫn vậy mà?

-         Là sao?

-         Vui, hạnh phúc, sung sướng!

-         Chi bạn làm sao vậy?

-         Cô hai ơi! Tui không sao đâu? Hỏi hoài! Chán.

-         Thật không? Không giận gì chứ?

-         Thế cậu thấy tớ thế nào? Bình thường hay bất bình thường? Nói gì thì nói chứ bây giờ mình đã nghĩ lại rồi, đâu cần phải như thế! Đúng không?

-         Phải rồi!

      Lan trả lời tôi có vẻ nghi ngờ. Cô ấy bao giờ cũng vậy. Tôi không cần để ý đến Lan nữa vừa đi vừa càu nhàu:

-         Ôi, nhức đầu quá!

      Lan từ ngạc nhiên rồi sung sướng và cuối cùng là lo lắng. Sao tôi thấy mình không để ý gì đến suy nghĩ của Lan nữa, cũng chẳng chú ý đến những gì tôi nói, tôi làm, tôi nghĩ.

       Ba cũng đã về, tôi đứng trên phòng nhìn thấy ba chở theo bà ta về. Vừa thấy ba Lan đã chạy ra nói chuyện gì đó với ba mà tôi nghe không rõ, tôi cất bước ra khỏi phòng lẳng lặng đi xuống, Lan đứng nói với ba mà tôi đứng sau lưng lúc nào không hay. Và kết thúc buổi nói chuyện đó là một câu:

-         Có khi nào Chi bị gì ở đầu không ba?

Ba bậc cười:

-         Lan! Con cứ nghĩ chứ làm gì có chuyện gì đâu!

-         Con Lan nói có là đúng đấy, chứ người gì mà kì vậy!

      Dì cũng thêm mấy câu từ trong nhà ra, ba vẫn không tin chỉ cho rằng câu nói của Lan chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Ba nhìn tôi hỏi:

-         Có phải thế không Chi?

      Lan giậc mình quay lại vẻ mặt xanh méc, không hiểu sao lúc đó tôi không nói gì cũng chẳng có phản ứng gì với sự việc vừa sảy ra cả, mắt cứ đăm đăm nhìn Lan.

       Bây giờ tôi không biết mình nên làm gì nữa, tôi không biết làm sao để hòa đồng như trước, làm sao để trở thành một người như mọi người, phải làm gì để Lan có thể hiểu tôi, tôi không biết và không biết làm gì cả. Lạnh nhạt, lạnh như băng hay là nước không có vị tôi đều cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu đến vô cùng.

Rồi mấy ngày hôm sau tôi vẫn thế, vẫn là một con người hoàn toàn khác hẳn khi xưa, con người tôi bây giờ đã ba lần thay đổi, những thay đổi đều bất bình thường, đều khiến người khác phải bận tâm. Tôi không còn cái vẻ đáng thương như Dũng từng nghĩ mà thay vào đó là một vẻ đáng ghét đến ghê sợ. Có lẽ chỉ mỗi mình Lan nhận ra điều đó nơi tôi và nếu Dũng ở đây bạn ấy cũng sẽ biết.

-         Chi! Mình vào có được không?

-         Vào đi!

      Lan bước vào phòng tôi có vẻ ngại ngừng. Ngồi xuống giường một lúc rồi nói:

-         Dạo này Chi làm sao thế? Chẳng giống bạn gì cả. Không lạnh nhạt như trước mà cũng không vui vẻ như chúng tôi, không quan tâm đến những gì đang sảy ra quanh bạn, là sao hở Chi?

-         Mình….

-         Bạn đừng trả lời mình, mình không muốn nghe lí do bạn giải thích… mà… mình cũng không có tâm trạng nào… để nghe cả… Chi có biết là mình đau lòng lắm… không? Thấy Chi như thế mà mình thì chẳng làm được gì, mình thấy khó chịu lắm!.... thà bạn cứ như trước cứ như thế thì có phải là tốt hơn không!....

Lan không nói nữa vì cổ họng đã nghẹn lại. Cô ấy khóc. Chạy ra khỏi phòng tôi cố giấu những giọt nước mắt đã chảy dài xuống má.

Tôi thấy mình lạ quá, trước những lời nói đó của Lan tôi không cảm thấy gì hết, tôi trở thành như thế từ lúc nào mà tôi không biết? Một con người vô tri vô giác, một con người không có bản chất của một con người thật sự. Tại sao thế? Những câu hỏi của tôi chỉ có tôi mới trả lời được. Nhưng bây giờ tôi không biết, tôi không biết gì hết! Tôi chỉ biết một ngày nào đó mẹ sẽ về và tháo gở những vướng mắt của tôi, tôi chỉ biết có thế.

Tối hôm sau, rồi hôm sau nữa khi đến gần phòng Lan tôi đều nghe Lan khóc, sao tôi lại thấy đau lòng quá, thấy thương Lan quá!

 Tối nay cũng thế, Lan lại khóc tôi không muốn bước vào tôi không muốn nghe cô ấy khóc nữa! Tôi thay đổi quá nhiều sao? Tôi ngồi xuống sàn, thẩn thờ. Về phòng, tôi không thể nào ngủ được khi mà người chị em của Chi, người bạn thân của Chi đang lo lắng thất vọng về Chi. Giá mà có mẹ bên cạnh thì tốt biết mấy!

 Nhớ mẹ tôi lại khóc, khóc suốt đêm. Gần sáng tôi mới tỉnh lại, là tôi thật sự. Bước chân xuống khỏi giường đến bên cửa sổ, gió đông lạnh buốt, không khí khô hanh của đợt gió cuối mùa bao trùm khắp mọi xó xỉnh khu phố.

Chương X

      Cuối đông, hoa quỳ lại nở rộ. Từng búp quỳ chúm chím đã xòe cánh vàng tươi, chói chang trong nắng chiều. Ông mặt trời đỏ rực thắp sáng cả một khoảng trời mùa đông lạnh lẽo, lác đác vài áng mây đang trôi lơ lửng giữa trời, đây đó lao xao tiếng đàn chim én đang báo xuân. Đó cũng chính là thời điểm mà chúng tôi ra đời, là một ngày sinh nhật buồn trong những ngày giáp tết. Năm nào cũng vậy, tôi đều có quà sinh nhật, và năm nay thật đặc biệt, một chuyến về quê nội.

 Đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại thăm quê, cái cảm giác ấy thật tuyệt, khi mà sẽ cùng gia đình đón một năm mới nơi thôn dã,  một năm mới thơm mùi lúa chín. Gần sáu tiếng đồng hồ chúng tôi đã nhìn thấy những cánh đồng trống, những cánh đồng đang gặt dở, những cánh đồng mạ xanh mơn mởn bên dưới những hàng dừa sai triễu quả.

Trong kí ức của tôi quê tôi là một bức tranh thủy mạc trải một màu xanh ngọc bích, trên đồng là những cánh cò trắng bay đi bay về. Đang độ cuối đông, gần về đến làng mặt trời đã khuất sau dãy núi, cái lạnh của chiều tà cắt da cắt thịt. Nhìn qua khung cửa, thấy xa xa nhấp nhô những mái nhà ngói đỏ đang rực đỏ dưới ráng chiều. Lúa chín triễu cây, hương lúa mới lùa vào trong xe thơm lừng. Dưới sông hoa lục bình trôi xuôi theo dòng nước, tím biếc. Trên đồi hoang hoa sim tím ngắt, đây đó có tiếng nô đùa của những đứa trẻ ở thôn quê. Thật hồn nhiên, chúng đang chạy nhảy tung tăng đằng sau những bụi sim mà sao tôi thấy nhớ cái tuổi thơ của mình quá!

 Xe đi chầm chậm làm tôi nhớ lại những ngày còn bé xíu, những ngày luôn có mẹ bên cạnh. Lúc ấy tôi mới có năm tuổi, cái ấn tượng đầu tiên, cái hình ảnh làm tôi thích thú là hình ảnh một cô bé đang cầm cành hoa trắng muốt chơi dưới tán cây cổ thụ đầu làng. Nhà cô bé ấy gần sát nhà cô tôi, lại trạc tuổi của tôi nên chúng tôi làm quen rất nhanh và thân nhau suốt trong khoảng thời gian mà tôi ở lại đó.

 Rồi chiếc xe dừng lại trước một gian nhà to, quét vôi trắng xóa giữa một cánh đồng lớn. Đây là nhà cô tôi đó ư? Nó khác hẳn khi xưa, nó trái tất cả những gì mà tôi nghĩ. Trong tâm trí tôi, nó là một ngôi nhà gỗ cổ kính, trước là rào râm bụt, sau là hàng dừa cao vút; bây giờ nó đã biến thành một ngôi nhà, một căn nhà hai tần sang trọng, trước sân là tường si măng cốt thép, sau là một khoảng trời trống trãi lâu lâu có vài cánh cò ngang dọc.

      Tinh mơ sáng hôm sau, tôi thức dậy trong lòng náo nức chờ đợi được nhìn ngắm cảnh vật làng tôi.

      Từ tầng hai tôi nhìn được hầu hết khung cảnh, từ hàng dừa, bầu trời xanh thăm thẳm, những cánh đồng lúa mới, những mái nhà ngói đỏ, những đồi núi nhấp nhô từ đằng xa. Nó khác xưa nhiều lắm. Không biết vì sao mà tôi nhìn thấy bầu trời như cao hơn, rộng hơn và đẹp hơn rất nhiều! Ông mặt trời chưa ngủ dậy, ông sợ cái lạnh của cuối đông, ông sợ phải nhìn thấy màng sương đêm còn dày đặc. Lan cũng đã thức dậy, có vẻ chưa quen nơi này.

-         Chi! Bạn có lạnh không?

-         Không! Nơi này là vậy đó!

      Cô tôi đẩy cừa bước vào:

-         Hai đứa tối qua ngủ có ngon không?

-         Không sao cô ạ!

      Lan trả lời cô thay tôi.

-         Hai đứa muốn ăn gì để cô làm!

-         Cháu muốn món bánh canh!

-         Còn Chi?

-         Dạ, gì cũng được! Cháu đi chơi một lát cô nhé?

Chưa kịp nghe cô cho phép tôi đã chạy ra sân, đi mấy vòng. Dưới chân tôi đất vẫn còn ước đẫm sương đêm.

Tôi bước xuống con đường đá nhỏ, dài và hẹp trước ngôi nhà. Không biết tại sao trong kí ức của tôi làng tôi đẹp đến như vậy, từ những thứ nhỏ bé nhất đến những gì to lớn nhất, tất cả đều đẹp đến tuyệt vời.

Một bầu không khí trong lành thơm mùi nếp mới, gió phe phẩy bông lúa rì rào dưới chân. Lúa đã ngả vàng, một cánh đồng bát ngát trãi dài đến tận chân trời. Tôi nhớ mẹ quá, nhớ vô cùng. Tôi muốn khóc, muốn trở về ngày xưa, muốn quay về quá khứ tìm thấy mẹ đang ở bên tôi biết nhường nào!

-         Chi. Chi phải không?

      Tôi quay lại ngơ ngác suy nghĩ. Không biết cô bé kia là ai, nhìn một lúc tôi bỗng nhận ra, đúng là Hà rồi:

-         Hà!

-         Đúng rồi, Chi. Bây giờ bạn khác khi xưa quá, suýt chút nữa là mình không nhận ra bạn rồi, ờ mà bạn làm gì ở đây?

-         Mình về quê!

-         Nhìn bạn buồn quá vậy?

-         Không đâu! Trước giờ mình vẫn vậy mà!

      Hình như không còn gì để nói nữa, hai đứa nhìn nhau hồi lâu rồi Hà lên tiếng:

-         Trước giờ bạn sao rồi? Bạn học ra sao?

-         Mình vẫn vậy!

-         Là sao?

-         Là… cũng như ngày xưa thôi!

-         Mình nhớ khi xưa, hai đứa tụi mình thật là thân với nhau, mà mình nhớ ngày xưa bạn không gầy còm như dầy đâu. Mình nghe cô bạn nói…

      Thấy tôi im lặng nhìn xa xăm, Hà lại thôi, rồi nói lảng sang chuyện khác. Giờ đây chúng tôi không thể nào thân nhau như trước kia nữa, giữa chúng tôi đã có một khoảng cách, môt khoảng cách xa tưởng chừng như vài trăm dặm.

-         Thôi mình về!

-         Từ từ đã…

      Hà chạy vào nhà lấy ra hai cái bánh in đưa cho tôi làm quà tết.

-         Cảm ơn bạn! Chiều mình đưa Lan đến nhà bạn chơi có được không?

-         Được chứ, nhà mình luôn mở rộng để đón các bạn!

      Tôi về nắng đã lên khỏi lũy tre đầu làng. Quê tôi nhiều tre, nhiều dừa, nhiều lúa và cũng như mọi miền quê khác quê tôi cũng có một dòng sông xanh biếc vắt ngang qua làng như một dãi lụa xinh đẹp. Đứng trên cầu nhìn nước đang xuôi dòng, đôi lúc lại uốn quanh qua một dãi đất, một cành cây mà tôi lại nghĩ đến những cuộc đời bôn ba vất vả của người dân nghèo quê tôi. Quê tôi trồng lúa, lúa bát ngát, lúa mênh mông trãi dài đến tận chân trời. Quê tôi cũng trồng nhiều dừa, dừa nhiều không đếm hết. Quê tôi lại nằm gần bờ biển, gần những con sóng bạc đầu vào mùa nước lũ.

       Thế mà đã xế trưa rồi, tôi bước chân chạy thật nhanh về nhà. Cô tôi đã nấu cơm xong, đã bày sẵn trên bàn chờ chú tôi đi làm về. Bước lên phòng, Lan đang nằm còng queo trên giường, mắt liêm diêm tai đang nghe bản nhạc mùa xuân mà nó mới mua được hôm qua.        Tôi lại gần Lan, đưa bánh qua lại trước mũi lan cho bạn ấy nghe mùi.

-         Bánh gì mà thơm vậy?

-         Bánh mứt đấy!

-         Ở đâu thế?

-         Cái Hà, bạn từ bé của mình cho đấy!

-         Chiều nay tụi mình sang nhà bạn ấy chơi!

      Bữa trưa xong tôi đưa Lan đến nhà Hà, một gian nhà cổ kính như nhà cô tôi ngày trước, sàn nhà bằng gỗ sáng bóng, tất cả đều mang môt dáng vẻ cổ xưa, dân dã. Tôi thích những gian nhà như thế này, thích những gì giản dị nhất, thích những lời hứa sẽ được thực hiện. Hà đã đứng ngay cửa mời gọi chúng tôi:

-         Hai bạn vào nhà mình chơi!

-         Không có ai ở nhà hở Hà?

-         Không, chỉ một mình thôi!

-         Đây là Lan phải không?

       Hà chủ động quay hỏi tôi trước. Không kịp nghe tôi nói Lan đã tự gới thiệu về mình.

Mãi mê trò chuyện mà tôi đã quên thời gian trôi qua như thế nào. Nó không còn dài đằng đẳng hay chậm chạp nhất mình qua từng thang chữ nữa, mặt trời lên nhanh rồi lặng đi cũng nhanh không kém. Là thời gian không còn để ý đến tôi hay tôi không còn để tâm vào giờ phút? Tôi không biết! Trời đã chập tối, ánh hoàng hôn buông nhẹ xuống làng rực lên một màu đỏ hờ hững. Trời về chiều đẹp lắm! Mọi thứ đều trở nên ấm áp đến lạ kì.

          Những ngày giáp tết bao giờ cũng thế, nắng chói chang, bụi bay mịt mù nhưng tôi lại cảm thấy có một niềm vui kì lạ.

Ở quê tôi lại khác, trời vào xuân nước hồ xanh biếc, vòm trời cao vời vợi, ánh nắng diều diệu thật dễ chịu. Trên những hàng cây chồi non đang thức giấc, dưới đất cỏ mọc chen nhau san sát đường. Tôi mê những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh, tôi yêu những dòng văn ẩn chứa những nổi buồn thăm thẳm của ông. Tình yêu của tôi đối với mẹ sẽ chẳng bao giờ phai nhạt theo năm tháng, người đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi trong suốt những năm tôi còn thơ dại. Mẹ có biết chăng điều ấy?

          Hôm nay đã là 28 Tết, cô đã chuẩn bị xong cho việc đón xuân. Chỉ còn một ngày nữa, một ngày nữa là chúng tôi đón một năm mới, một ngày nữa là chúng tôi đón một tuổi mới xa mẹ. Sao tôi lại thấy nhớ mẹ quá chừng? Nhớ vô cùng, nhớ da diết những ngày Tết bình yên đi qua đời tôi suốt những tháng ngày bé bỏng. Tôi chợt bé lại, phút chốc trở về hương thơm của mẹ khi xưa. Mùi hương quen thuộc vẫn đang vương vấn đâu đây, mà sao tôi đã lớn, mẹ đã đi đâu mất rồi?

 Đêm về, sao mọc nghinh ngang, chằn chịt sáng ngời như ánh mắt của mẹ. Cả bầu trời đêm không gợn một chút mây, sương chưa về, chưa đặt mình trên ngọn cỏ đang chìm trong giấc ngủ. Đâu đằng xa kia thấp thoáng ánh đèn nhà ai mà thấy buồn quá! Tre xanh, xanh tự bao giờ? Mà sao tre vẫn giữa một màu xanh. Một màu xanh kiêng định, một màu xanh đầy sự quyết tâm, kiêng nhẫn. Cũng như màu hoa dã quì vậy!

-         Bạn đang nghĩ gì vậy? Chi!

-         Không biết những vì sao kia có bao giờ rơi xuống đầu chúng ta không nữa? Mình thấy nó rất gần, chỉ ở ngay trên đầu mình thôi!

-         Có chứ! Đó là sao băng, mỗi một vì sao bạn có một điều ước, nó sẽ trở thành sự thật!

-         Có thật không?

      Lan im lặng, lưỡng lự. Hàng ngàn vì sao là hàng ngàn điều ước, đúng vậy không? Tôi sẽ ước, tôi sẽ ước thật nhiều. Điều ước đầu tiên tôi muốn mẹ về bên tôi. Điều ước thứ hai tôi muốn không bao giờ mẹ rời xa tôi nữa. Điều ước thứ ba tôi muốn ngày nào cũng ở cạnh mẹ dù bất cứ ở nơi nào. Điều ước thứ tư tôi muốn ăn những món mà mẹ nấu, rất nhiều rất nhiều điều mà tôi muốn ước cho tới điều ước cuối cùng tôi muồn mọi điều ước của tôi đều trở thành sự thật, ngay bây giờ tôi ước có hàng vạn vì sao băng. Nhưng một bầu trời đêm vắng lặng, gió lạnh, vẫn không khí điềm tĩnh đã tự lúc nào.

-         Chi! Nhìn kìa! Sao băng đấy!

      Tôi ngước đầu lên, đúng rồi! Nó thật đẹp, chưa bao giờ tôi thấy một vì sao đẹp như thế! Không chỉ là một mà ngay lúc này đây, trên khoảng không kia hàng chục vì sao đang xuất hiện. Nó tỏa sáng, lấp lánh như những chùm pháo bông rực rỡ nhưng nó có muôn ngàn màu sắc, trong suốt, lung linh. Có lẽ từng ngôi sao kia lạnh lắm, là băng mà! Hay đó chỉ là một tên gọi cho vẽ đẹp lạnh lùng đó? Sẽ chẳng có ai có được chúng, nó lướt nhanh và biến mất ngang lưng trời để lại hàng ngàn nỗi tiếc nuối. Tôi sẽ ước, tôi đang ước và tôi đã ước, tôi không đếm hết tôi đã ước những gì. Mở mắt ra vì sao cuối cùng đã lướt nhanh qua trước mắt tôi không từ biệt. Có lẽ Lan cũng ước như tôi chăng? Hay cô ấy ước cho cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc hơn? Hay cô ấy vẫn còn nghĩ đến tôi, muốn cho tôi luôn được vui vẻ? Tôi không biết! Tôi chỉ nhìn thấy trong đôi mắt ngây thơ cũa Lan một niềm hạnh phúc!

Chương XI

Vậy là chỉ còn một ngày nữa là giờ phút giao thừa sẽ đến. Sao tim tôi lại đập rộn ràng thế này? Sắp một năm nữa đến rồi! Mà sao tôi thấy buồn quá! Tôi vẫn ôm ấp một niềm hy vọng mong manh trong từng giờ, từng khắc.  Mọi người ai nấy tươi cười rạng rỡ, ai cũng chuẩn bị đầy đủ nào áo nào quần, giày dép… mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ đợi đến giờ phút giao thừa.

          Sáng sớm, mặt trời còn chưa len qua khỏi đám mây, sương đêm lạnh lẽo hãy vẫn còn; trên cành lá chưa buồn thức dậy, sâu chưa thèm ăn, bướm chưa muốn lượn. Chú tôi đễ chén trà còn nóng hổi xuống bàn, khói nghi ngút, chú hít một hơi thật dài, căng phồng lồng ngực:

-         Cháu ngủ có ngon không? Bé con?

      Chú quay sang tôi:

-         Để cô chú đưa cháu đi chợ Tết xem thế nào nghe!

Tôi thích lắm nhưng còn Lan, tôi lưỡng lự nhìn Lan.

-         Lan ở nhà đừng buồn nghe!

-         Không sao đâu! Mình sang nhà Hà chơi cũng được!

      Tôi sợ Lan buồn, tôi sợ Lan sẽ cảm thấy không vui, nhưng ngoài suy nghĩ của tôi Lan vui vẻ và tự hòa đồng hơn tôi nhiều.

          Chợ Tết có khác, mà ở quê tôi thấy xuân về rực rỡ hơn, ấm áp hơn, hạnh phúc hơn. Sao tôi lại mong được gặp mẹ, giống như tôi biết chắc Tết này mẹ sẽ về! Một nỗi niềm không thể nào ngui ngoai được.

-         Cháu cứ đi chơi đi, tý nữa về chỗ này rồi ta đi về!

      Cô tôi dặn dò mấy câu rồi cùng chú đi mua thức ăn, hoa Tết.

Tôi thơ thẩn bước đi trên con đường vào chợ, hai bên đường hoa mai được bày bán khắp nơi, màu vàng rực rỡ của hoa mai bậc lên khung cảnh của ngày tết. Mai là biểu tượng của ngày xuân, tôi đã từng đọc sự tích này ở một cuốn sách nào đó mà bây giờ tôi không còn nhớ rõ. Truyện kể rằng: xưa kia, từ khi ông cha ta từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp, sinh sống, họ có đem theo một cành đào để tưởng nhớ tới quê hương, đất mẹ. Nhưng trong Nam khí hậu nóng khô, đào không ra hoa vào đúng dịp Tết nguyên đáng, dù vậy họ đã phát hiện ra một loài hoa mới cũng có cánh như hoa đào cũng nở rộ vào dịp Tết nhưng màu hoa lại vàng rực rỡ họ đặt tên là hoa mai. Thế rồi họ lấy mai làm biểu tượng của lần khai hoang ruộng đất, làm biểu tượng để nhớ tới tổ tiên. Đó là lí do tại sao cứ mỗi độ xuân về trong nhà mỗi gia đình người Nam chúng tôi luôn có một chậu mai, nó cũng là báo hiệu của mùa xuân đang về. Nhưng trong truyện cổ tích lại khác, hoa mai và hoa đào lại là linh hồn của một chàng trai và một cô gái yêu nhau tha thiết. Máu của chàng trai nhuộm thắm một nữa chuỗi ngọc biến thành cành đào, nữa còn laị trong tay cô gái sau khi chết biến thành hoa mai. Vì tưởng nhớ ân tình của nàng xuân, cứ mỗi lúc khi gió xuân bắt đầu thổi hai loài hoa lại đua nhau nở rô đón chào một mùa xuân hạnh phúc.

          Mãi miết ngắm nhìn hoa mà tôi đã lạc vào giữa khu chợ. Người qua lại tấp nập, áo quần sặc sỡ, tôi vẫn tiếp tục đi, chợ thật đông vui náo nhiệt, nhìn những cô bé cùng mẹ đi sắm đố Tết mà trong lòng tôi lại cảm thấy ganh tỵ. Tiếng rao hàng rộn rã mời khách, bánh kẹo bày ngỗng ngang, những sạp hàng cứ nối tiếp nhau, bên là quần áo, bến là kẹo mứt tất cả mọi thứ thật mới đẹp. Có lẽ măn mới bao giờ cũng vui nên tôi cũng cảm thấy một niềm vui lạ tràn ngập khắp người.

 Dạo khắp các ngóch ngách khu chợ rồi dừng trước một sạp tạp hóa nhỏ. Tôi định mua một cái gì đó tặng Lan làm quà Tết, tôi bước vào, đập vào mắt tôi là một tấm ảnh nhỏ mà khung cảnh trong đó lại y hệt như góc sân trong giấc mơ của tôi. Cây hoa góc sân đang nở rộ, hai bên cửa nhà có gắng câu đối đỏ rất đẹp. Cũng nhà, cũng hoa, cũng cây như vậy mà không có mẹ!

-         Em mua gì vậy?

-         Em muốn lấy tấm ảnh này!

-         Mấy hôm nay có nhiều người mua tập ảnh này lắm, bữa nay chỉ còn một tấm, có lẽ em đến chậm là hết rồi!

      Không biết chị chủ quán nói xạo hay nói thật nữa, nhưng tôi vẫn mong đó là sự thật. Thật lạ quá, có lẽ tôi xem phim nhiều hay thật sự tôi đã có kiếp trước, mà kiếp trước của tôi thật hạnh phúc, không như kiếp này. Quà tặng Lan tôi đã chọn, tấm ảnh tôi đã cầm trong tay, tôi không biết mình đang nghỉ gì nữa. Tôi có một người anh trai, một người mẹ xa rời tôi từ lâu lắm rồi! Anh tôi… lúc còn nhỏ tôi đã không còn nhìn thấy! Mẹ đi công tác mãi vẫn không về! Ông bà rủ nhau ra đi từ khi tôi mới tròn năm tuổi, mọi người đều bỏ mặc kệ tôi, không ai còn quan tâm đến tôi nữa. Tôi muốn khóc! Tôi muốn òa khóc theo dòng người đang xuôi ngược, và biết đâu trong số họ sẽ có người thấu hiểu nỗi buồn trong tôi. Nhưng tôi đã có Lan, một người chị em tốt bụng mà đó là sự an ủi trong tôi chăng? Nghỉ đến Lan tôi linh cảm sẽ có chuyện an lành sẽ đến với tôi. Tôi thẩn thờ đếm từng bước trên con đường dẫn ra khỏi khu chợ.

-         Bé ơi! Bé ơi!

      Có người đang gọi tôi hay chỉ là một người nào đó đang gọi người thân của họ? Tôi không biết và tôi cũng chẳng cần biết, nhưng đồ tôi mua lúc nãy đâu rồi? Tôi không biết đã để nó ở đâu hay rơi lúc nào mà tôi không để ý! Tôi loay hoay tìm kiếm trên con đường mà tôi đã đi qua mờ cả mắt mà chẳng thấy đâu. Tôi thất vọng ngồi xuống, trong tôi trào dâng niềm tiếc nối, tiếc vì tấm ảnh, vì món quà tôi đã giành tặng Lan.

-         Cái này của em phải không?

      Tôi ngước lên, thấy một anh thanh niên đang gọi, đúng là túi đồ lúc nãy rồi!

-         Sao lúc nãy anh gọi, em không quay lại?

-         Em không biết.. anh gọi ai!

-         Em ngốc nghếch như em gái anh hồi xưa vậy?

-         Thế bây giờ cô ấy không ngốc nữa à?

-         Không! Anh không biết, đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi anh không còn nhìn thấy nó nữa!

      Tôi không biết cô bé ấy đã chết hay đã mất tích như anh hai tôi, nhưng tôi không hỏi anh nữa. Tôi đứng dậy, lấy lại món quà trên tay anh:

-         Anh cũng giống như anh trai em ngày xưa vậy!

-         Thế ngày nay?

      Anh vừa hỏi, vừa cười nhạo tôi.

-         Em cũng không còn nhìn thấy anh ấy nữa từ rất lâu, rất lâu rồi!

      Tôi cuối đầu, Chi đi tiếp, nước mắt đã đọng lại trên môi, mặn lắm! Anh nhìn tôi đi hỏi vọng theo:

-         Mẹ em đâu rồi? Sao em lại đi một mình trong chợ thế kia?

      Tôi trả lời rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến nỗi tôi không biết mình nói gì nữa! Chi chỉ biết Chi cũng nói như câu trên Chi vừa nói:

-         Em không còn nhìn thấy mẹ cũng đã rất lâu, rất lâu rồi!

      Tôi không biết anh có nghe tôi nói gì không mà anh im lặng. Trong nước mắt tôi đã nhìn thấy ai đó, một người nào đó hay chỉ là ảo giác, dáng mẹ vẫn như vậy, môi mẹ vẫn đỏ hồng, da mẹ vẫn trắng trước mắt tôi. Nhưng tôi biết đó chỉ là ảo giác, đó chỉ là hình ảnh của mẹ trong quá khứ mà thôi! Tôi ngẫng đầu lên, mẹ vẫn đứng đó nhưng mẹ không nhìn tôi, mẹ đang gọi ai đó đứng sau tôi. Đúng là mẹ thật rồi, sao mẹ lại không nhận ra tôi, sao lại thế?

-         Mẹ! Mẹ ơi!

      Tôi gọi mẹ mà sao nước mắt cứ trào trên mi, chân tôi lại không chạy tới bên mẹ. Tôi đứng đó nhìn theo mẹ mất dần trong dòng người đang xuôi ngược.

-         Chi ơi! Về thôi!

      Cô gọi tôi, tôi gạt nước mắt cùng cô ra về. Cô không hỏi tại sao tôi khóc. Thế cũng tốt, chứ cô hỏi tôi biết trả lời với cô ra sao! Rằng tôi đã nhìn thấy mẹ, hay tôi đã gọi mẹ mà mẹ không nhận ra tôi?

          Sao mà quãng đường về nhà nó mới ngắn ngủi làm sao! Ngôi nhà đã sơ sờ trước mặt mà tôi không muốn bước chân vào. Nhưng thôi, rồi mẹ sẽ về giống như trong truyện cổ tích mà khi nhỏ bà thường kể tôi nghe.

          Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, cái không khí nặng nề bao quanh người tôi, Lan đã quen cái bộ dạng tôi như thế, cô ấy không nói gì, tôi cũng im lặng.

      Tôi lặng lẽ về phòng, tự trấn an mình bằng những cái định lý vớ vẫn mà tôi nghĩ ra từ nhiều năm nay. Chỉ ngày mai, ngày mai đây thôi năm cũ sẽ ra đi, nhường chỗ cho một năm mới hạnh phúc. Năm mới sum họp. Năm mới tràn đầy niềm vui. Hay cũng chỉ là nỗi buồn dài đằng đẵng?

          Nắng nhạt nhẹ nhàng buông mình trên cánh đồng bát ngát xanh, gió hiu hiu thổi, đây đó văng vẳng tiếng cò lạc mẹ. Mọi thứ xung quanh tôi dường như đang buồn, buồn vô tận. Một nổi buồn thăm thẳm đến tận chân trời. Tôi ngồi đây, nhìn ra cánh đồng kia, xa xa trước mặt. Nắng buồn, mây buồn nặng triễu, cây cối không buồn đùa, chim không buồn hót, gió không buồn đưa hay chỉ vì tôi quá tưởng tượng?

-         Chi! Bạn nghĩ gì mà buồn quá vậy?

      Lan hỏi tôi, tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, buồn vì mình hay buồn vì mẹ? Tôi không biết!

-         Mình… không nghĩ gì!

Lan đang vui, không hiểu có chuyện gì mà mặt mày hớn hở muốn kể cho tôi nghe ngay bây giờ.

-         Từ giờ trở đi trong gia đình chúng ta sẽ không còn hình dáng của người phụ nữ xa lạ kia nữa, Chi à!

-         Vậy là sao?

-         Mình không biết, mình chỉ nghe cô nói thế!

      Có vậy thôi cũng làm tôi vui rồi, tuy không biết lý do nhưng tôi chỉ cần có thế là đủ. Ngôi nhà của chúng tôi luôn có hình bóng của mẹ, sẽ mãi mãi là như vậy.

-         Chi nè!

      Lan nhìn tôi, cô ấy có điều khó nói, tôi không hỏi dồn, không muốn biết!

-         Mình không biết có nên nói với bạn chuyện này hay không nữa?

-         Mà chuyện gì vậy?

      Tôi đã bắt đầu tò mò hỏi Lan, Lan ú ớ mãi thì cô gọi, Lan chưa kịp nói gì với tôi cả. Lan đã nhận món quà tôi tặng, tấm ảnh lạ tôi vẫn chưa cho Lan xem. Mà chỉ đối với tôi nó mới lạ thế thôi!

          Chiều về nắng nhạt dần rồi khuất dần phía sau dãy núi trước nhà. Nồi bánh chưng, bánh tét sôi sùng sụt, lưu giử bao kỉ niệm thời ấu thơ của tôi. Đã rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi tôi chưa ngửi thấy mùi bánh chưng trong dịp Tết, chưa ngồi trò chuyện với nhau quanh bếp lửa hồng. Bây giờ đối với tôi thế là hạnh phúc, hạnh phúc hơn những ngày qua rất nhiều. Ánh hoàng hôn ửng lên một màu hồng như màu của hạnh phúc, cái hạnh phúc cuối cùng của năm cũ.

Chương XII

Ánh hồng nhỏ nhoi vụt tắt, để lại bầu trời đêm lạnh lẽo vô cùng. Rồi thì từng ngôi sao bé tẹo bắt đầu xuất hiện lờ mờ trên khoảng không trong vắt.

-         Một.. hai.. ba.. bốn ngôi sao mọc rồi kìa Chi! Sau khi chúng đi ngủ là chúng ta qua một năm mới rồi, điều đó thật diệu kì phải hông Chi?

-         Lan nói gì?

-         Bộ nãy giờ hông nghe mình nói gì hở?

-         Hồi trưa Lan muốn nói gì với mình?

-         Mình…

      Tôi không ép Lan, tôi chỉ muốn biết đó là gì thôi. Nhưng Lan không nói tôi đành chịu.

-         Chi! Sao băng kìa!

      Một lần nữa tôi lại nhìn thấy sao băng, nó kới đẹp và huyền diệu làm sao. Nhưng chỉ có duy nhất một, chỉ có một mà thôi. Tôi quên mất là mình phải ước điều gì, còn Lan, vẻ mặt vô tư, ngây thơ của cô ấy đáng yêu đến một cách lạ lùng.

Tại sao thời gian lại trôi qua châm chạp đến bực mình, sao nó không nhanh chóng trôi mau như những ngày bình thường khác? Sao hôm nay phải chờ đến lúc chuyển ngày, sao hôm nay lại là đêm giao thừa? Sao hôm nay sao lại mọc dày đặc trên bầu trời? Tôi rời ghế, bước ra thềm, ngồi trên xích đu hướng mặt lên trời, bầu trời không gợn chút mây, sương đêm bị gió đẩy lùi ra biển. Để lại đây là bầu không khí trong lành, ảm đạm và hiu hắc. Chốc chốc lá dừa lại phe phẩy bên tai, tiếng ếch kêu lốp cốp đây đó trên cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng. Tiếng dế kêu văng vẳng làm tôi liên tưởng đến những câu chuyện phiêu liêu của chú dế mèm, những mẫu chuyện buồn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, những trích đoạn của nhà văn Đoàn Giỏi. Cây cối quanh tôi cứ như nhảy múa trêu chọc tôi, tôi nhớ mẹ!

Mẹ ơi! Mẹ có đang ở đó hay không? Mẹ có đang nghĩ về con như con đang nhớ mẹ hay không? Con nhớ mẹ lắm, mẹ có biết không? Rồi giọng tôi nghẹn đắng, tôi không thể cất lên thành lời rồi cứ thế mà nước mắt ướt đẫm. Tôi muốn được như chú bé Hồng trong truyện, muốn được như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích. Mẹ sẽ hiện lên dắt tôi rời khỏi đây, sẽ mãi mãi ở bên mẹ. Tôi muốn sà vào lòng mẹ như một chú chim nhỏ, muốn mẹ vuốt lên mái tóc dài mượt, muốn mẹ ôm hôn lên trán, muốn mẹ hát tôi nghe… tất cả những mong ước của tôi có thành sự thật hay không? Giờ đây tôi chỉ muốn lại được nhìn thấy gương mặt dịu hiền của mẹ, được nghe giọng nói ấm áp của mẹ, chỉ có bấy nhiêu là đủ lắm rồi! Gió mát nhè nhẹ thổi cánh đồng xào xạt, từng ngôi sao lấp lánh lung linh mãi. Từ sau lưng có ai đó đang vuốt tóc tôi, bước tới cạnh tôi, tôi ngước đầu lên thì đúng là mẹ thật rồi! Mẹ ôm tôi vào lòng, giọng hát ngọt ngào của mẹ thánh thót bên tai tôi, rồi cứ thế tôi nức nở khóc. Tôi vùng dậy thật  nhanh, ra khỏi vòng tay mẹ:

-         Mẹ có biết con mong chờ mẹ từ rất lâu rồi không? Sao mẹ lại không về? Sao mẹ lại bỏ con? Sao mẹ không trả lời con?

      Mẹ tôi không nói gì, mẹ chỉ ngồi đó rồi miễn cười.

-         con ghét mẹ lắm!

Tôi bước nhanh vào nhà nhưng mẹ không gọi tôi lại, tôi quay lưng thấy hình ảnh của mẹ mờ dần rồi biến mất trong làn sương mỏng. Tôi ngơ ngẩng ngồi xuống thềm, tôi không còn khóc được nữa, mẹ đã rời bỏ tôi, mãi mãi!

-         Chi ơi! Dậy đi con!

      Tôi choàng tĩnh, những gì lúc nãy chỉ là giấc mơ thôi sao, cô đang ngồi cạnh tôi ư? Tôi không khóc mà tôi đang ngủ, đang ngủ ngoài sân. Đồng hồ mới chỉ 11 giờ, vẫn còn quá sớm cho giờ phút giao thừa. Tôi đứng dậy theo cô vào trong nhà, lấy nước rửa mặt cho tĩnh. Nhìn lại mình trong gương mà tôi thấy mình đáng trách quá! Nếu lúc đó tôi không trách mẹ, nếu lúc đó tôi không hỏi mẹ như thế, mẹ sẽ ở lại bên tôi một lát nữa, mẹ sẽ ở lại bên tôi cho đến hết giờ phút giao thừa! Nếu thời gian quay lại tôi sẽ giữ mẹ lại, tôi sẽ không cho mẹ rời khỏi tôi nữa, nhưng tôi có thể không? Tôi không chắc, có lẽ tôi cũng sẽ oán trách mẹ mà thôi!

          Cái đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc mãi, tiếng đồng hồ càng làm cho thời gian trôi qua chậm chạp hơn. Mọi người đang quây quần bên chiếc ti vi chờ đợi phút giao thừa. Trước mặt tôi là một bàn bánh kẹo, trái cây thật bắt mắt. Nỗi buồn trong tôi đã vơi đi phần nào, nhìn cành mai tươi thắm xòe cánh vàng hoe làm tôi càng thấy phấn khởi để đón một năm mới an lành. Ai nấy đều tươi cừơi rạng rở, cô ngồi gần chú , hai người chăm chú xem ti vi đôi  lúc lại nở một nụ cười triều mến. Lan ngồi đối diện cô, mắt không rời ti vi. Tôi lại hỏi phá tan bầu không khí điện tử trong nhà:

-         Sao mọi người cứ dán mắt vào cái ti vi từ hồi chiều đến giờ thế?

      Mọi người cười, Lan nhanh nhảu:

-         Thời đại máy tính điện từ rồi chứ có phải thơì kì đồ đá đâu mà ngồi bên nồi bánh chưng, bánh tét!

Lan nói cũng đúng nhưng tôi thích cảm giác ấm áp từ bếp lửa hơn. Tôi có nghe tụi bạn kể lại năm ngoái nó về ngoại ăn tết bà nó bắt tất cả ra sân ngồi quanh bếp lửa đang nấu bánh để đón giao thừa. Mới đầu nó không thích nhưng sau không khí thật tuyệt vời, thật hạnh phúc, nó khao khác được đón năm mới như vậy nữa. Tôi cũng đã từng đọc một câu chuyện đầu năm bên bếp lửa như vậy. Truyện kể rằng: vào giờ này, nhà nhà thường làm lễ cúng thiên địa ngay trước cửa để câu mong các vị thần đem lại lài lộc vào nhà. Sau khi sửa soạn, dọn dẹp, lũ trẻ xúm lại quanh nồi bánh chờ đợi cái bánh vớt ra đầu tiên. Ông bà cũng ngồi xuống trò chuyện hồi lâu, hai đứa trẻ ca múa nhảy nhót kể chuyện vui làm đầy ắp tiếng cười trong căn nhà nhỏ. Bên nồi bánh sôi sùng sụt, bốc hơi nghi ngút, hơi ấm của than lửa lang tỏa khắp nhà, cả nhà sực nức mùi thơm của nếp, của nhang…

          Cả nhà quay quần bên nồi bánh chưng tạo nên một bầu không khí đầm ấm đặc biệt mà dường như tôi chưa từng có cái cảm giác ấy! Tôi mong ước được như vậy, tôi đã từng nghĩ, đã nghĩ và luôn nghĩ năm nay ăn tết ở quê, tôi sẽ được cái cảm giác ấm áp bên nồi bánh chưng, nó sẽ che lấp phần nào lạnh lẽo trong lòng tôi!

           Tôi thẩn người suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong năm qua, nó tựa những giấc mơ, những giấc mơ không có hồi kết. Nhiều quá! Thật nhiều quá những chuyện mà tôi không hề nghĩ đến. Bổng một gian phòng màu trắng, cửa sổ chói nắng vàng hoe hiện ra trước mặt. Cô y tá tiến lại gần tôi, tôi sợ hãi, tôi ghét bệnh viện, tôi không thích nơi đó chút nào, tôi nhắm mắt hít thật sâu đến tận phổi.

-         Chi, sao không ngồi xuống đi con?

      Tôi mở mắt trở về với thực tại, không có y tá, không có căn phòng màu trắng nào cả. Đã 11 giờ rưỡi rồi. Một làn gió nhẹ ngoài đồng thổi vào thơm ngan ngát mùi hương ngọc lan dịu dàng. Tôi đến cạnh Lan, tựa lưng xuống ghế:

-         Ba cháu không về ăn tết hở cô?

-         Có chứ! Tý nữa cháu ạ!

      Tôi cảm thấy mệt mọi vì một đêm dài đằng đẵng. Mắt tôi không còn mỡ ra được nữa, tôi ngủ một cách ngon lành trên ghế. Bên tai tôi văng vẳng nghe tiếng cô giáo gọi Lan lên bảng. Tôi vẫn còn nghe rõ giọng cô mắng tôi vì không chú ý nghe cô giảng. Mà sao những hình ảnh ấy cứ dần dần hiện lên trong giấc mơ của tôi, lúc mờ, lúc rõ, lúc thật lúc giả tôi không phân biệt được. Hình ảnh mẹ trong khu chợ hiện lên thật rõ, thật rõ. Sao mẹ lại không nhìn thấy tôi? Hay là mẹ cố ý? Rồi đến một cô bé ôm bó hoa trắng muốt đứng dưới gốc ngọc lan đầu làng, đúng là Hà thật rồi! Vẫn khuôn mặt dễ mến mà bây giờ tôi mới nhìn kĩ. Những đồng lúa bát ngát xanh, những cánh cò lượn lờ như sao đêm giữa cánh đồng.

-         Cò là con gì vậy bà?

      Đó là bà tôi, bà có đôi mắt sáng ngời thật đẹp, đứa bé kia là ai? Là tôi ư? Đúng thật rồi! Là tôi lúc còn bé tí bé ti. Nó thật hạnh phúc. Nó đang say sưa kể chuyện gì đó với bà mà nét mặt ngây thơ của nó làm mình muốn khóc quá chừng! Nó đâu biết rằng đời nó bây giờ lại trùng trùng buồn tủi! Tôi muốn chạy tới bên nó, nói cho nó nghe, nói cho nó nghe, bảo với nó rằng: “ em không được để mẹ rời khỏi em!” mà nó có hiểu không? Hay thật sự Chi không thể làm được điều đó? Kia là ai? Là anh hai tôi, là anh Minh. Tôi lại nhìn thấy hình ảnh của anh, không khác gì trong kí ức của tôi hay đây chỉ là một phần của quá khứ? Anh đã đi đâu? Đã làm những gì khi mà tuổi còn bé như thế? Hay anh đã chết, đã vĩnh viễn rời bỏ thế giới này? Tôi thương anh quá! Nếu có thể mình sẽ đi cùng anh, sẽ cùng anh thay đổi mọi chuyện trong quá khứ hay đây chỉ là một giấc mơ dài? Mẹ đang ngồi kia, mẹ đang nhìn lũ cò phất phới ngoài đồng rồi thĩnh thoảng liếc mắt về chúng tôi, mẹ đang khóc ư? Mẹ có biết tôi đang ở đây không hay mẹ biết trước mọi chuyện của tương lai đau khổ? Ông tôi đang ngồi vót tre đan rổ, bàn tay ông khéo léo, đôi mắt đăm đăm chú ý vào công việc lâu lâu lại gọi anh Minh tới nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Có phải ông đang ngồi đó hay chỉ là ảo ảnh trong tôi? Tất cả bỗng nhiên biến mất, tôi cảm thấy vị mặn của nước mắt trên môi rồi len vào đến tận cổ.

          Tôi đã trãi qua một giấc mơ dài, một giấc mơ làm tôi không nói lên lời, một giấc mơ làm tôi buồn tủi, một giấc mơ mà tôi không muốn tĩnh dậy nữa! Đó là kết thúc của một năm cũ trong tâm hồn của tôi, có lẽ vậy! Không khí lạnh lẽo của nữa đêm đã bước chân lên thềm rồi từ từ bước vào nhà, lạnh buốt. Ba đã về, ba về đúng vào lúc giao thừa, đúng vào lúc mọi người hân hoan đón mừng năm mới an lành. Nhưng ba đang đi với ai vậy? Là một người phụ nữ mới sẽ thay thế mẹ trong gia đình của tôi chăng? Tôi không muốn nghĩ như thế! Người đó là ai, người đang ngồi trên xe là ai? Có lẽ là con riêng của bà ấy! Tôi không bước ra, mặc kệ cho mọi người nồng nhiệt chào đón họ. Sao mọi người lại như thế? Tại sao mọi người lại lừa dối tôi? Tại sao tôi không biết gì về điều này? Bao nhiêu câu hỏi tại sao trong tôi cứ dồn dập. Tôi không nói gì, tôi ngồi đó, không thèm nhìn ra kia là ai. Bấy nhiêu với tôi là đủ lắm rồi!

Chương XIII

Bỗng nhiên mọi người im lặng, không khí yên ắng đến lạ kì, trong gian nhà giờ đây chỉ còn nghe tiếng tivi, tiếng gió ngoài trời rì rầm len vào ngách lá.

-         Chi con!

      Giọng nói của ai thế? Giọng nói của ai nghe quen quá? Tôi không tin vào tai mình nữa? Đó chỉ là mộng tưởng, là mộng tưởng mà thôi! Tôi lấy tay bịt kín cả tai, nhắm nghiền mắt. Tôi đã tĩnh rồi cơ mà, sao giấc mơ lại luôn bám lấy tôi? Không buông tha tôi, để tôi đón một năm mới bình thường như bao người khác?

-         Mẹ đây mà Chi!

      Không phải là mộng, là thật rồi! Giọng nói của mẹ run run, mẹ đang khóc. Mẹ đang đứng sau tôi, mẹ không dám lại gần tôi, tôi cũng không quay người lại nhìn mẹ. Mày đang nghĩ gì vậy hở Chi? Sao mày không chạy tới bên mẹ, sao mày không nói với mẹ rằng mày yêu mẹ biết nhừơng nào? Sao lại thế? Tôi ngồi đó, nước mắt chảy dài không nói được lời nào. Sao moị thứ không như trong tưởng tượng của Chi nó khác hẳn với thực tại. Chi đã mong chờ giờ phút này mấy năm trời vậy mà tôi ngồi đó, không nói gì, vì bất ngờ hay vì oán trách mẹ?

-         Chi! Mẹ đây mà con! Chi! Quay lại nhìn mẹ đi, Chi!

      Mẹ khóc, lời nói mẹ nghẹn ngào, sao trong lòng tôi thấy thương mẹ quá! Tôi cảm thấy bất lực, tôi muốn ngất đi cho xong, tôi không muốn đối mặt với mẹ vào lúc này. Là sao vậy? Tôi không hiểu bản thân muốn gì nữa, tôi muốn về phòng ngủ một giấc thật ngon, thật ngon, và mọi thứ đang diễn ra chỉ là một giấc mộng. Vì tôi chưa đủ can đảm để đón nhận sự thật này chăng? Hay tôi chưa sẵn sàng để đối diện với mẹ, chưa sẵn sàng để kể hết những tâm sự cho mẹ nghe?

 Tôi khóc, mẹ khóc, cả nhà đang khóc, không khí bỗng nặng nề đến đáng sợ. Thì ra thức cả đêm để chào đón một giờ khắc như thế! Tôi ước gì thời gian quay lại, tôi sẽ ngủ một giấc thật dài để rồi khi thức dậy đã thấy mẹ ngồi bên cạnh. Mọi người không nói gì lặng lẽ ngồi xuống ghế, không ai bảo ai im lặng ngồi đó cho thời gian âm thầm trôi.

Tôi cảm thấy thật nặng nề, sao tôi lại như thế, giá gì ngay lúc mẹ bước vào tôi chạy tới bên mẹ, ôm mẹ mà nói rằng: “ con nhớ mẹ!” thì bây giờ cả nhà đã quay quần vui vẽ hạnh phúc lắm rồi! Nhưng mọi thứ đã quá muộn, muộn quá rồi phải không Chi? Đối với tôi như thế là muộng màng rồi, còn với mọi người, ánh mắt của họ mách bảo “Chi ơi, đến gần mẹ đi!” nhưng tôi phải làm gì đây? Khi mà tôi không biết làm gì hơn là ngồi đây “tận hưởng” cái không khí căng thẳng như vậy? Sau một hồi suy nghĩ tôi đã quyết định, tôi đứng lên:

-         Con.. đi ngủ đây..!

      Có ai ngờ nó đã xảy ra như vậy, chỉ trong giây lát, ánh mắt trông chờ của mẹ không còn nữa mà trên khuôn mặt mẹ lúc này là sự đau khổ tràn trề, tôi hiểu điều đó, rất rõ! Bên dưới vẻ đau khổ là sự thất vọng, thất vọng vì đã đặt niềm tin quá lớn đối với tôi. Mọi chuyện lại do tôi mà ra, Chi buồn, một nỗi buồn chỉ có tôi mới thấu!

          Nằm xuống gối mà tôi không sao ngủ được, giọng nói nghẹn ngào của mẹ cứ quay quẩn trong đầu tôi, ánh mắt của mẹ, vẻ mặt của mẹ… mẹ ơi! Con … Chi không biết nên làm gì nữa… mẹ ơi! Không biết trong đời này tôi đã tốn bao nhiêu nước mắt, mà nó cứ chảy hoài, chảy hoài không bao giờ cạn, như một cái giếng khơi không đáy! Tôi chỉ muốn ngay bây giờ đi xuống nhà, xuống ngồi cạnh mẹ, nghe mẹ kể chuyện như tôi đã từng thầm ước. Mà sao điều đó thật khó, khó hơn bao giờ hết!

          Sao đêm nay lại dài, dài đến kì cục, dài như mười năm, mười lăm năm hay là một thế kỉ. Sáng mai thức dậy tôi sẽ là một cụ già đầu tóc bạc phơ hay chỉ là một câu chuyện của quá khứ. Tôi không biết, tôi muốn ngủ, một giấc ngủ dài êm đẹp, để rồi đó chỉ là những giấc mơ, những giấc mơ buồn nhòe theo thời gian rồi biến mất vĩnh viễn. Nghĩ gì thì điều đó cũng không bao giờ trở thành sự thật đúng không Chi? Mày đã sai, mày chỉ muốn trốn tránh sự thật này! Chi không biết! Chi không muốn biết! Đừng hỏi Chi nữa có được không? Tôi muốn hét lên thật to, muốn nói rằng… nhưng biết nói gì bây giờ? Nói rằng mày đi đi, để Chi ngủ! Có phải thế không?

          Thế rồi tôi cũng ngủ, một giấc ngủ say đến mức tôi không còn biết gì nữa. Những gì đã xảy ra sau đó? Tôi không biết. Sáng sớm, tiếng thì thầm của gió đã đánh thức tôi dậy, tôi hé mắt, khẻ nhìn xung quanh, mọi thứ đều bình thường. Đó chỉ là một giấc mơ! Chỉ là một giấc mơ dài thôi đúng không? Nhưng giấc mơ này sao giống thật quá? Tôi choàng người dậy. Mẹ đang ngồi đó, mẹ đang ngồi cạnh tôi, tôi không tin vào mắt mình nữa. Là sự thật!

-         Mẹ ơi! Con…

-         Con đừng nói gì nữa, chính mẹ là người có lỗi!

      Có lẽ đêm qua không phải chỉ là mơ, nhưng bây giờ tôi không muốn mẹ rời xa tôi nữa, mãi mãi là như vậy! Tôi vùng dậy, tôi ôm mẹ chặt đến nỗi mẹ không thở nổi. Tôi không muốn như giấc mơ đêm qua, tôi không muốn mẹ rời khỏi tôi nữa. Tôi hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết!

-         Chi! Từ nay mẹ không rời xa con nữa!

-         Mẹ nói thật chứ? Mẹ hứa đấy!

      Mẹ gật đầu, mẹ cười trong niềm hạnh phúc. Tôi có cảm tưởng như trái đất đã ngừng quay, trái đất ngừng lại ghanh tỵ với tôi.

          Tôi đã có một người anh, một người mẹ hơn nữa chính là một gia đình trọn vẹn. Ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực, cái cảm giác ấy thật kì diệu, thật nhiều ngôi sao băng đã kết thành hai chữ “ hạnh phúc” tặng cho tôi. Tôi vui, Lan lại buồn, có lẽ Lan cảm thấy bất hạnh. Lan ngồi đó, bên cạnh cửa sỗ, tôi hiểu Lan nhưng có cái gì đó ngăn tôi lại, tôi không đến gần Lan được. Lan đã khóc, tiếng khóc của Lan làm tôi thấy mình là người có lỗi. Mắt tôi đã nhòe nước, bao năm qua tôi đã sai! Bao năm qua Lan vẫn không thể nào quên được. Tôi đã hiểu, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi chỉ mất đi một người mẹ mà đến nỗi chết đi sống lại, còn Lan cùng lúc hai người cùng rời bỏ cô ấy, tôi ngốc quá! Chi, mày ngốc quá! Cô ấy chỉ nghĩ đến tôi, đến gia đình tôi mà cố kiềm những giọt nước mắt, cô ấy cứng rắn hơn tôi nhiều! Đã đến lúc tôi phải làm gì đó cho Lan, tôi phải mang hạnh phúc của mái ấm gia đình đến với cô ấy, một gia đình thật sự, một gia đình mà chúng tôi hằng ao ước. Tôi ngồi xuống cạnh Lan:

-         Chúng tôi mãi mãi ở cạnh bạn mà! Bạn mãi là người bạn tốt của mình?

-         Là bạn ư?

-         Không? Còn hơn thế nữa, là.. chị em tốt của mình, là con ngoan của mẹ, là…

      Lan cười, Lan nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy chứa bao buồn vui không hiện ra trên mặt. Đã rất lâu rồi tôi không nhìn đôi mắt của Lan, nó thật trong, thật buồn và thật đẹp. Thế mà bao lâu nay tôi vẫn nghĩ Lan là cô bé kiêng cường, là con gái của tự nhiên, nhưng tôi đã nhầm, Lan cũng yếu đuối, Lan cũng cần một gia đình thật sự. Ánh trăng diều diệu treo lơ lững trên ngọn dừa thật đẹp pha lẫn cái không khí lành lạnh của ngày Tết, trời xuân mới ấm áp, hạnh phúc làm sao! Dưới ánh trăng hai hàng dã quì khoe sắc vàng hoe trãi dài trên con đường quê cũ ngoằng ngoèo cắng vẻ.

Chương XIV

Hôm nay đã là ngày mùng ba Tết, tôi đã quen với cái cảm giác có thêm một người anh, đã tìm lại cảm giác khi sống cùng mẹ. Anh Minh hơn tôi hai tuổi, gương mặt của anh vẫn chẳng khác xưa chút nào. Tôi không biết anh đã đi đâu, mẹ đã đi đâu trong suốt thời gian qua. Bây giờ tôi không cần biết! Chi không muốn biết nữa!

           Sáng sớm, khi ông mặt trời còn mơ màng trong lớp sương dày đặc, cái lạnh ngây ngất nơi đây len lõi khắp nơi. Tôi không muốn dậy, Chi vùi mình vào chiếc khăn bông nặng trịch. Tôi không muốn bước ra khỏi giường vì hôm nay Chi phải rời khỏi nơi này, phải về lại trên đó. Sau bữa sáng tôi phải thu xếp đồ đạc để đem về. Sẵn tiện tôi gấp đồ cho Lan luôn. Đồ đạc của tôi chẳng có gì nhiều, chỉ có vài tập truyên dài, mấy bộ quần áo bỏ vào thùng giấy. Bên ngăn tủ của Lan cũng vậy, nhưng bên dưới cuốn truyện là một cuốn sổ màu hồng, tôi nhìn thấy rất quen nhưng không nhớ rõ cái đó là gì. Chắc là lưu bút của Lan? Rồi tôi lật ra xem, trang đầu tiên là tấm ảnh của gia đình Lan, lúc nhỏ cô ấy thật dễ thương, bây giờ cũng vậy, cô ấy giống hệt mẹ. Trang thứ hai: “ hôm nay đã là 26-12 đã qua ngày sinh nhật của tôi và Chi…” rồi trang bên nữa, trang tiếp đó… ý nghĩ của tôi bắt tôi phải dừng lại. Mày làm gì vậy Chi? Mày không được làm như vậy! Trước kia mày đã từng làm việc này rồi mày không thấy hối hận sao? Chi đã đúng, Chi không đọc nữa, Chi dừng lại. Chi không muốn nhìn thấy ánh mắt đó của Lan, cho dù đó là sự khoan dung và độ lượng. Từng câu, từng từ trong cuốn nhật kí của Lan tôi sẽ chôn nó trong quá khứ mãi mãi không nghĩ đến nữa!

-         Chi! Xong chưa?

-         Xong rồi!

      Lan giúp tôi đem đồ xuống nhà. Tôi không muốn rời khỏi căng phòng này, căn phòng có biết bao niềm vui của tôi. Mà thôi, tôi muốn nhìn thật rõ, nhớ thật kĩ bởi vì sau này tôi sẽ không còn về đây nữa, tôi có cảm giác như vậy. Năm sau nó sẽ là căn phòng của em bé rồi còn gì!Tôi lặng lẽ bước xuống nhà, nơi mà mọi người đang chia tay nhau ở đó.

-         Về đó ráng học lâu lâu về thăm cô nghe Chi!

      Rồi cô quay sang anh Minh:

-         Làm anh khó lắm cháu ạ!

-         Cháu biết mà cô!

      Giờ này nắng đã lên cao tới ngọn tre, chúng tôi bước lên xe, cửa sổ nơi tôi ngồi mở tung, hương vị quê hương bắt đầu phai nhạc. Sao tôi muốn khóc quá? Tôi quên mất Hà rồi, gặp nhau bất ngờ, ra đi lặng lẽ, cô ấy có hiểu cho tôi không? Xa xa dưới gốc cây ngọc lan có một cô bé ôm bó quỳ vẩy tay về phía chúng tôi, có lẽ đó chỉ là hình ảnh của quá khứ!

-         Chi! Hà kìa!

      Đúng là Hà rồi, nước mắt tôi chảy dài nóng hổi, tạm biệt Hà, người bạn của thuở nhỏ! Tôi quay nhìn Hà hồi lâu rồi bóng Hà cùng cây ngọc lan khuất dần sau những cánh đồng bạt ngàn xanh ngắt một màu.

          Thế rồi chúng tôi cũng rời khỏi cổng làng, bỗng tôi thấy nhớ da diết những ngày ở đây, mong sao thời gian trôi trở lại. Những cánh đồng xanh ngút ngàn, ánh mặt trời diều diệu, gió thoảng đưa hương cỏ thơm ngan ngát là những gì đưa tiễn chúng tôi khỏi quê hương yêu dấu.

-         Anh hai, anh có nhớ ông không?

-         Có chứ! Ông có chòm râu dài màu trắng, bà có mái tóc thẳng mượt giống như tóc em vậy!

-         Không, tóc em màu đen, còn tóc bà chớm bạc rồi!

-         Ừ!

-         Sao anh không nói gì nữa?

-         Anh nhớ ông bà lắm! Em nghĩ đi!

Nắng trưa mang màu vàng ấm áp trãi đều khắp nơi, gió đồng nội mang mác, chiếc xe cứ đi mãi, đi mãi không quay đầu nhìn lại.

          Về đến nhà căn nhà của tôi bỗng nhiên khác hẳn với trước kia, chỉ cách có mấy ngày ngắn ngủi mà nó trở nên sáng sủa, ấm áp hơn. Cái phòng mà Chi và Lan vẫn hay thường đọc sách đã gọn gàng tươm tất, cái phòng gần cầu thang trở thành chỗ ở mới của anh Minh, vườn hoa đang nở rộ lôi kéo bao nhiêu là bướm, bể cá hoa lục bình nở tím cả góc sân, chỉ hàng dã quì trước nhà là vẫn không thay đổi, đã nhiều năm rồi nó vẫn như thế! Vì thế mà tâm trạng của tôi cũng thay đổi, ở Chi không còn cái vẻ lạnh lùng xa lạ nữa. Tôi đã tìm lại nụ cười của chính mình cả những niềm vui mà tôi, Chi đã vô tình đánh rơi. Tôi lững thửng bước trên con đường đầy bụi đất đỏ, từng cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng lất phất tỏa ra một mùi hương nồng nàn dễ chịu mà dường như chỉ có tôi mới cảm nhận được. Ráng chiều một màu hồng thật đẹp, bây giờ, ngay lúc này mọi thứ quanh tôi đều như lơ lửng trên mây, đẹp đến lạ kì.

-         Minh Chi!

      Tiếng gọi của ai nghe quen quá, hay chỉ là trong tưởng tượng mà thôi? Tôi đứng lặng hồi lâu, không quay lại, tôi tiếp tục bước tiếp.

-         Chi! Bạn không muốn gặp mình sao? Dù chỉ một lát thôi?

Tôi không biết nói gì nữa. Nói là tôi không nghe tiếng Dũng gọi hay tôi cố ý, hay tôi không muốn nghe?

-         Dũng… mình…

-         Thôi! Đùa thôi! Bạn không ngạc nhiên khi mình về đây sao?

-         Có nhưng…

      Dũng cười, ánh mắt của bạn ấy vẫn như ngày nào, nó vẫn long lanh sau đôi kính.

-         Năm sau mình và bạn lại cùng học chung trường rồi! Mình lên đó trước một năm để quen dần. Gia đình mình không còn ở đây nữa nhưng vẫn còn nhà cửa, ruộng vườn mà. Mẹ mình vẫn thường về đây vào mỗi chiều thứ bảy, nhưng thời gian trước mình không muốn về…

-         Sao vậy?

-         Không tại sao cả!

      Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại Dũng, vẫn như xưa, tôi vẫn im lặng, Dũng vẫn nói. Dũng kể cho tôi nghe những chuyện ở thành phố, nó khác xa với cái thị xã nhỏ bé này.

-         Chừng nào Dũng lên trên đó?

-         Sáng mai!

-         Dũng không ở lại chơi nữa sao?

-         Không!

Câu trả lời của Dũng cứng rắn hơn khi xưa nhiều. Không còn cái vẻ ngại ngùng, khó nói nữa.

-         Cái này cho bạn! Sau này lên đó mình còn nhận ra chứ!

-         Chỉ vài tháng nữa thôi mà!

-         Nhỡ đâu, lên đó Chi sẽ không còn cái vẻ của vùng Dã Quì nữa thì sao? Chi cài nó vào cặp ấy!

      Cái móc khóa nhỏ xinh, là quà của “người thành phố”. Tôi về, Dũng vào nhà, màng đêm đã bắt đầu buông xuống.

Chương cuối

Ba ngày Tết, bảy ngày xuân rồi cũng qua đi, đễ lại hàng quì héo rủ gần hết. Mùa thi rồi cũng qua nhanh, tiếng ve đã râm rang trên các cành lá.

{ª{ª{

Vào một đêm đầu hạ, sao rất sáng, rất đẹp, đám mây đen bị gió lùa qua ngọn núi để lại một khoảng trời êm diệu.

Tôi không ngủ được, Chi nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, ánh đèn nhà người ta đã tắt ngấm, tiếng dế kêu nhau chí chóe, tiếng tàu lá đập vào nhau lụp bụp.

Có một thiên thần nhỏ đến bên tôi rải những nắm cát màu vàng nhạt. Nó có đôi cánh dễ thương, đôi mi cong vuốt nó không nói gì đưa tôi chìm vào giấc ngủ. Những hạt cát lấp lánh rơi xuống phòng tôi như những vì sao từ bầu trời cao ngoài kia. Đậu trên bệ cửa, trên đầu giường, trên chậu hoa.

Trong bể cát vàng bỗng quanh tôi là hàng ngàn đóa dã quì xòe cánh vàng hoe, được từng cánh hoa nâng lên thật thích. Từng bầy bướm vàng tới cạnh tôi, vây quanh tôi, đưa tôi lên cao trên bầu trời xanh vời vợi.

Tôi nhắm mắt, buông mình, chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc, ngọt ngào mà chỉ quê tôi mới có. Tôi rơi nhẹ trên một thảm cỏ xanh rì, quanh tôi hàng ngàn cây tiểu ngọc lan đang trổ hoa nhuộm một màu trắng tinh như sữa, một màu trắng tinh khiết, mềm mại. Tôi thích nơi này, như một sứ sở thần tiên, như trong những câu chuyện cổ tích.

Tôi len lỏi qua từng bụi hoa, nhìn lại thấy mình khác quá! Một bộ đồ màu trắng, một đôi giày trắng, một vòng hoa trắng quanh đầu, cổ tay tôi đeo những chùm hoa cũng màu trắng. Trước mặt tôi có một nàng tiên bước ra từ bông hoa to nhất, chị ấy thật đẹp, đẹp không thể nào diễn tả được. Môi chị có một màu hồng tự nhiên, nước da trắng mịn, đôi mắt tròn và đôi mi cong vuốt. Mái tóc chị dài đen mượt thướt tha trên bộ đầm trắng nhẹ tựa mây. Gương mặt triều mến mà ai nhìn thấy cũng yêu. Chị trao cho tôi một bó hoa màu trắng, một bó hoa bách hợp ngát hương. Không nói gì chị cười và biến mất sau rừng hoa nở rộ.

Gió lùa tới, từng bông hoa bay lơ lửng rồi điểm lên nền cỏ xanh quanh tôi đẹp như một bức tranh thủy mạc. Mùi hương vương vấn không muốn rời, gió làm tôi lạnh, mưa nhẹ nhàng rơi giữa những tia nắng mặt trời của buổi sớm.

Tôi tĩnh giấc, mưa đang rơi, bầu trời đen nghịt, gió lạnh tràn về tới cuối con đường. Càng về sáng mưa càng to, cơn mưa đầu mùa không biết bao giờ mới dứt.

­

Thấm thoắt trời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ trong tôi đã bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống êm đẹp như màu hoa bách hợp. Lá quỳ còn non phe phẩy trong mưa, chúng cũng đang tìm cho mình một cuộc sống mới tốt đẹp hơn chăng? Tôi phải xa mẹ rồi! Không biết đến năm nào thì tôi mới lại được nhìn thấy một “Mùa Dã Quì” trọn vẹn?

Tháng 12 năm 2005      

Hoài tây         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro