Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng Xuân Trường sau khi thấy thanh niên kia thì mắt có hơi ngạc nhiên. Dẫu sao anh cũng len giọng nhắc nhở:

"Cậu là Bùi Tiến Dũng? Tôi hi vọng sẽ thấy một binh lính nhiều kinh nghiệm, không ngờ cậu lại phạm lỗi nhỏ như vậy. Thôi, về hàng cùng mọi người, và đừng để tôi nhắc nhở thêm lần nào nữa"

"Thưa chỉ huy, tôi xuất phát rất sớm, bất quá do bị lạc đường, hơn nữa chuyến xe cuối cùng đã xuất phát nên tôi bắt buộc phải chạy bộ đến đây, mong chỉ huy thứ lỗi"

Đình Trọng có chút quan tâm đến người kia. Gương mặt cũng..khá đẹp đấy chứ, hơn nữa bến xe gần đây nhất cũng là dăm ba cây số, nghĩ thôi cũng có chút ớn lạnh.

"Được lắm, nhưng lần này là lần đầu tiên cũng là cuối cùng tôi tha thứ, nếu vẫn còn trường hợp như vậy, dù với bất kì lý do gì, đều sẽ phải chịu phạt"

"Rõ"

Đình Trọng nhìn người kia, lòng không khỏi thắc mắc vì sao đội trưởng lại nhắc nhở nhiều như vậy. Thấy người ta lại gần, cậu không nghĩ gì nữa, thẳng lưng đứng nghiêm.

"Được rồi, bây giờ tất cả thẳng tiến vẻ phía cổng, đi thêm 5 km nữa, một ngọn núi ở đó đã được dọn thành một đường, bốn người đi sau chót sẽ chịu phạt"

Đồng thanh hô rõ, tất cả nhanh chóng chạy ra bên ngoài, bởi vì chẳng ai muốn chịu phạt ngay ngày đầu tiên cả.

Đình Trọng nhíu mày một chút, nghĩ ngợi vài điều nhỏ. Chạy một hồi, tốc độ chậm đi cũng không nhận ra.

Đức Chinh quay lại, hỏi:

"Đình Trọng, cậu bị sao thế? Mệt hả? Tôi quay lại xin cho cậu nhé?"

"Không sao hết, tôi đang suy nghĩ vài thứ"

"Sao vậy?"

"Rõ ràng một quãng đường dài như vậy, đội trưởng lại gieo vào ý nghĩ chúng ta ai về sau sẽ bị phạt. Tóm gọn, theo tôi nghĩ, thì tốt nhất nên duy trì chậm lại như vậy, tiết kiệm sức lực, mà chắc chắn không bị phạt"

Đức Chinh đầu óc quay mòng mòng, gắng sức tưởng tượng, nhưng cũng sơ sơ hiểu rằng chỉ cần chạy chậm là auto thoát tội.

Thế là hai bạn nhỏ chạy chậm hẳn, vừa đi vừa tán chuyện về gia đình, về cuộc sống, về đủ thứ tỉ việc trên đời.

Đình Trọng thấy hơi thương Đức Chinh. Cậu ta sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã sống với mùi lúa. Đi lính để bớt miệng ăn ho gia đình, học được kĩ năng phá bom mìn siêu hạng, liền không do dự mà đăng kia ở đội binh Hành Quá, vẫn ấp ủ ý định xay cho bố mẹ ngôi nhà thật lớn, báo đáp công ơn nuôi dưỡng.

Đình Trọng thì lại là con nhà kha giả, bố mở công ty thu không ít tiền. Từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của bố, người mải mê kiếm tiền. Mẹ vì thương nén lặng lẽ rời nhà, đem Đình Trọng theo, nuoi lớn cậu. Cậu đi lính vì dạo gần đây bố tìm thấy, rồi bắt cậu kế thừa. Muốn chối lời người đàn ông chưa nuôi mình ngày nào, cậu liền đi đầu quân. Bây giờ thành công như vậy, nhất định phải báo đáp mẹ!

Dần dà cũng đã đến chân núi. Ngọn núi này, không ngoa, chắc chắn cao hơn một ngàn mét, bên trên mây mù che kín chỉ thấy mờ mờ bóng nhọn hùng vĩ mờ mịt. Đình Trọng vẫn chạy từ từ, mặc dù Đức Chinh muốn vọt lên phía trước lắm vì sợ phải chịu phạt. Nhưng cậu ta vừa định vọt lên đã bị Đình Trọng giữ lại. Ánh mắt Đình Trọng nghiêm túc, trừng thẳng vào Đức Chinh, làm cậu ta sởn da gà mà chậm lại.

Thêm một lát nữa, nghe tiếng xì xào phía trước, hai người chạy nhanh hơn, thấy mọi người đều dừng lại trước đoạn đường sụp phía trước, không thể đi tiếp. Ai cũng nhăn nhó mặt mày, lòng thầm nghĩ cách vượt qua khúc đường cụt.

Đình Trọng bất giác nhìn xung quanh, va phải cái nhìn của người kia liền cụp mắt xuống, ngại ngùng.

Cũng vừa đó, cậu thấy người kia ngó nghiêng khắp nơi, moi từ đâu ra một cuộn dây, thắt môyj vòng rồi quăng hướng trên cao, giật giật vài đợt đảm bảo vững rồi leo lên, khóe miệng nở nụ cười khó nhìn ra.

Trong lòng có chút vui sướng kèm hiếu chiến, cậu nhìn lên mỏm đá nhọn, nảy ra một ý, táo bạo vô cùng.

Liền sau đó, cậu mở balo, lấy một sợi dây thừng nhỏ, mỏng nhưng rất dẻo, mắc vào mỏm đá thật chặt, đu một mạch từ bờ bên này qua bên kia, cười toe toét trước mặt mọi người.

Công nhận đáy vực sâu thật, ngã xuống chỉ có thể về gặp ông bà cố tổ.

Đức Chinh gào toáng lên:

"Huhu, cậu bỏ tôi bên này hay sao, đợi tôi với"

Đình Trọng chỉ chỉ phía sợi dây người kia leo lên, rồi phi hết sức về phía đỉnh núi. Đường đi phía sau cực kì dễ đi, với người còn y nguyên sức như cậu mà nói, không khó khăn gì cả.

~~~

Au: TT toi xin lỗi, lâu không có máy để viết nên ra chap chậm ạ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro