mưa dầm, lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liệu có một ai thích cơn mưa dầm ? cơn mưa tầm tã dai dẳng chẳng biết bao giờ sẽ tạnh. cơn mưa làm cho sắc trời âm u, nhuộm lên nỗi buồn bi đát. vì thế em rất ghét cơn mưa dầm.

"tên em là gì ?"

"roxana"

"từ đây, đây sẽ là nhà của em"

"chào mừng em về nhà, roxana"

"không phải roxana, là mưa"

mưa dầm, là tên của mẹ đặt cho tôi từ thuở bé. ngày nhỏ, tôi rất mít ướt, một khi khóc sẽ khóc rất dai, khóc không ngừng. vì thế mẹ gọi tôi là mưa.

"vậy.. chào mừng em về nhà, mưa."

"ellie"

tôi chỉ là đứa con ngoài dã thú của cha, một phù thuỷ thuần chủng đi dang díu cùng một muggle, và tôi là một phù thuỷ không thuần chủng, hay còn được gọi là máu bùn.

"draco đây là em gái tớ roxa... mưa"

"tao nhớ mày làm gì có em gái ?"

"con nhỏ này là kết tinh giữa cha mày và người đàn bà muggle đó sao ?"

"hít chung không khí với lũ máu bùn làm tao cảm thấy ghê tởm."

"draco.. chờ... chờ tớ với"

"roxa.. à không.. mưa, em ở đây chờ chị nhé"

đó là lần đầu tiên tôi gặp draco- chồng của chị tôi và người tình của tôi.

draco từ xưa đã là một slytherin ngạo mạn và khó ưa. là người luôn tự hào về "dòng máu thuần chủng" đang chảy trong người, anh ghét những phù thuỷ không "thuần huyết" hay anh thường miệt thị họ là máu bùn.

"mưa đi theo chị tới hẻm xéo mua ít đồ cho em nhập học nhé"

"có đứa em nào bằng tuổi chị mình không con ngu kia"

"tớ sinh trước em tớ, vì thế tớ là chị"

"hừ mày cũng bị tụi máu bùn tẩy não rồi ellie"

"mưa, em đừng để ý những lời cậu ấy nói"

"em vẫn là em gái của chị"

"em là mưa... vậy chị sẽ là nắng nhé"

trông thấy nụ cười của chị, tôi cảm nhận được chị tốt với tôi là thật lòng, lúc ấy tôi đã nghĩ tôi sẽ tốt với chị cả cuộc đời.

nhưng điều đó cả đời tôi sẽ không bao giờ làm được, vì tôi yêu chồng chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro