Bàn tán(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tại sao Seungri thấy cậu và hắn đang đi chơi trên một đồng hoa thì bất chợt hắn đẩy mình ra rồi mắng mình rất to, cậu hoảng hốt lo sợ mắt bắt đầu rưng rưng thì có tiếng nói:"Seungri, Seungri có người kiếm kìa dậy nhanh nhanh"
Cậu chợt choàng tỉnh, người lấm tấm mồ hôi, cậu nhìn xung quanh rồi mới chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Mẹ cậu nhìn cậu con trai người lấm tấm mồ hôi mà suy nghĩ chắc cậu mơ thấy ác mộng thôi, xong rồi nhắc nhở
-Này, có ai kiếm chờ ở dưới nhà kìa, trễ học tới nơi rồi đó.
-À dạ dạ đợi con một chút.-Cậu nhanh chóng đi sửa soạn
Xuống dưới lầu thì bắt gặp một người đàn ông đanv ngồi nói chuyện với mẹ, mà sao khuôn mặt quen thuộc thế kia, rồi cậu bất ngờ
-Qua, anhhhhh!!!-Cậu mừng rỡ
-Này chuẩn bị đi học thôi.-Hắn giơ tay hình chữ X ngăn cản cậu tiến tới
Nắm bắt được còn có mẹ cậu liền bình tĩnh lại rồi chào mẹ đi học. Bước ra xe mới mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, xong lại ngại ngùng
-Này, ôm anh cho đã giờ mới ngại à.-Hắn thẳng thắng nói
Cậu nghe vậy còn đỏ mặt thêm,liền nói to
-Này, anh đừng có đùa nữa, trễ học bây giờ.
-Thì anh có đùa gì đâu mà.-Jiyong tỉnh queo
-Này này này, biết vậy không đi với anh đâu.-Cậu phụng phịu, vừa mới gặp đã bị chọc thế này xấu hổ thật.
Rồi chụt một phát, hắn rướn người sang hôn nhẹ lên môi cậu, đôi môi của cậu thật đầy sức hút đối với hắn đó a~~~ Và thế là trên đường đi học họ luyên thuyên biết bao nhiêu chuyện. Rồi tới trước trường học, anh không ngần ngại bước xuống xe mở cửa cho cậu mà còn dắt tay cậu vào trường. Cả trường dồn tất cả ánh mắt vào họ, cử chỉ của họ, khuôn mặt mỗi người một vẻ. Rồi họ xầm xì bàn tán về cậu và hắn, có người nói tại sao hai người đó quen nhau được, lại có người soi mói cậu xem cậu tốt ở điểm nào. Không khí trong trường bỗng chốc thật náo nhiệt
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro